Najun Shortfic Tam Y 3

6.

La Tại Dân ra khỏi phòng tắm, trên cánh tay trần rắn rỏi vẫn còn đọng hơi nước thì thấy Hoàng Nhân Tuấn khoanh chân ngồi trên giường chăm chú đọc sách của La lão gia.

Hắn không nhịn được kỳ quái trong lòng, phụt cười.
"Lang băm Hoàng, em nghiêm túc đến vậy à?"

Hoàng Nhân Tuấn ngước mắt lên vừa vặn lúc hắn nghiêng người ngồi xuống đối diện cậu, có thể cảm nhận đệm lún xuống cả một đoạn.

Cậu rướn người chỉnh lại vạt áo bị vắt lên cao của hắn, nhỏ giọng.

"Ông nội khi có người cùng nói chuyện về Đông Y thì luôn rất vui vẻ, cũng giống như ông ngoại và em trước đây mỗi lần nói về nghệ thuật vậy."

La Tại Dân ở bên cậu không biết đã bao nhiêu lần vô thức ngẩn người, dù chỉ ánh mắt, hay cả một lời nói ra đầu môi, tất cả.

Trước nay vẫn là cậu sâu sắc thấu hiểu, vẫn luôn là cậu lặng lẽ quan tâm từ điều nhỏ nhặt nhất của những người bên cậu.

Hắn đưa bàn tay to dài ôm trọn một bên má mềm của Hoàng Nhân Tuấn. Vì vừa ngâm mình trong nước nóng, hơi ấm tiếp xúc với cục bông mát mẻ tạo nên một cảm giác khoan khoái khó mà giải thích thành lời.

La Tại Dân hận không thể ngay lập tức ghìm người trước mặt xuống, mất đến nửa phút mới có thể điều chỉnh sóng cuộn trong lòng.

Hắn khẽ nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng
"Có thể sấy tóc cho anh không?"

Hoàng Nhân Tuấn chính là một cục bông nhỏ nhắn mềm mại, năm ngón bé xíu thon thon khẽ luồn tay vào mái tóc hắn.

La Tại Dân nhắm mắt hưởng thụ êm đềm sâu sắc, cảm nhận bàn tay kia đã nhiều lần bản thân được nắm lấy, được bao trọn, cả cơ thể lập tức lan tràn ấm áp như thuỷ triều dâng.

Cảm giác ngứa ngáy trên đỉnh đầu khiến hắn vô thức buồn ngủ, bờ lưng rộng không ngoan khẽ dựa vào thân thể mềm mại, mà cậu ở phía sau vẫn chỉ một mực chăm chú sấy tóc cho hắn.

Tiếng gió thổi ù ù bên tai.

7.

La Tại Dân gập máy tính xách tay bỏ vào túi da, vừa quay người đã thấy Kim Tri Ân đứng đợi sẵn ở cửa.

Vẫn luôn là dáng vẻ sinh động của thiếu nữ tuổi đôi mươi, váy dài thắt eo vừa nghiêm chỉnh vừa dịu dàng tươi mới, ánh mắt tròn xoe nhìn hắn không chút che giấu tâm tư, như muốn trao trọn cả bầu trời xanh.

La Tại Dân vô thức đưa mắt nhìn xuống ngón áp út đeo nhẫn mảnh.

Có phải bé quá rồi không?

"Thầy La."
Kim Tri Ân ôm vở, khẽ tiến lên một bước, hai má phiếm hồng.

Hắn nhấc túi xách khỏi bục cao, khẽ gật đầu.
"Đi thôi."

Từ giảng đường khoa Quản trị bắt buộc phải đi qua hội trường lớn mới có thể đến được văn phòng.

Bấy giờ đã xế chiều, sinh viên toả ra từ hai cánh cửa mở lớn đông như bầy ong vỡ tổ, ai nấy mặt mày đều xán lạn, không có vẻ gì như vừa bị bắt ép nghe giảng đến muộn, ngược lại còn đặc biệt hào hứng.

Hắn nhìn ra một vài giáo sư thuộc trường Nghệ thuật tổng hợp. Nghe nói đại học A mở rộng quy mô, sát nhập các trường lân cận vào tạo thành tổ hợp mới, dù chưa chính thức công bố, nhưng hầu hết văn bản thủ tục đã hoàn tất.

Vừa hay, Lý Đế Nỗ bước ra.

"Tại Dân."

Người họ Lý mắt cong thành một đường chỉ, cười đến rạng ngời tiến ra chỗ hắn. La Tại Dân trong một khoảnh khắc rất nhanh liền gỡ bỏ dáng vẻ nghiêm nghị, khoé miệng nhếch cao đập tay với đối phương.

Kim Tri Ân ở bên cạnh tám phần mười ngỡ ngàng vô cùng.

"Tiện gặp nhau rồi thì lát nữa đi ăn luôn." La Tại Dân mở lời, tay rút từ trong túi quần ra sẵn tìm số tên của chồng nhỏ trong danh bạ.
"Để tôi gọi Nhân Tuấn."

"Lý Đông Hách hình như hôm nay cũng rảnh đấy."
Đế Nỗ ở cùng một hội với La Tại Dân và bác sĩ Lý, quan hệ rộng rãi, thậm chí còn quen biết cả Hoàng Nhân Tuấn trước hắn, đến tận khi ra mắt bạn bè chuyện mới được kể đến.

So với một nhóm ba người, anh là người có tình trường phức tạp đồ sộ nhất.

Liếc thấy nữ sinh lặng lẽ đứng sau lưng bạn, Lý Đế Nỗ vô thưởng vô phạt nhướn cao mày.
"Trợ giảng à?"

Cho đến lúc đấy, La Tại Dân mới nhớ ra việc cần làm.
"Sinh viên của tôi. Có chút việc phải qua văn phòng."

Lý Đế Nỗ à một tiếng coi như đã hiểu. Thoáng thấy La Tại Dân mặt không gợn chút biểu cảm, trong đầu anh đột ngột hiện ra một thắc mắc.

"Hội thảo này là Nhân Tuấn chủ trì đấy. Đừng nói cậu không biết nhé?"

Hắn lập tức ngẩn người, song, đưa tay lên đỡ trán.

"Từ hôm qua đến hôm nay người đều bị ông bà nội giữ như giữ ngọc. Tôi quản không nổi."

Ta nói, đời người chính là một chuỗi các sự kiện xảy ra trùng hợp không ai đoán trước.

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Hoàng Nhân Tuấn từ trong đám đông bước ra, thân ảnh cao gầy diện bộ âu phục màu xanh nhạt tôn lên nước da trắng muốt không tì vết, mỗi một bước chân đều là một lần nghiêng người, khẽ cười đón nhận lời ca tụng của sinh viên.

"Thầy Hoàng giảng hay quá!"

"Thầy Hoàng, nhất định phải quay lại nhé!"

"Kiến thức của thầy Hoàng đỉnh thật đó!"

"Thầy Hoàng..."

...

"Nhân Tuấn, ở đây."

Lý Đế Nỗ vẫy tay ra hiệu, bấy giờ Hoàng Nhân Tuấn mới để ý thấy sự tồn tại của hai nam một nữ đứng chếch khoảng tám mươi độ từ vị trí của cậu đang nhìn thẳng.

Hoàng Nhân Tuấn vuốt gọn lại tóc mềm, đường nét thanh tú dưới ánh nắng dần tàn càng trở nên mĩ miều cuốn hút. Khi cậu bước đi, cả cơ thể toát ra khí chất vừa cao ngạo, vừa thuần khiết, ngỡ như hào quang áp đảo vạn vật xung quanh.

Kim Tri Ân một bên không vì lý gì, vô thức nín thở.
"Thầy Hoàng."

Cậu lập tức bị doạ cho ngơ ngác, lại tinh ý nhận thấy dáng vẻ có chút bài xích của chồng, nhanh chóng hiểu ra.

Nhân Tuấn cười nhẹ, môi mỏng hồng phớt nhếch lên như mang theo cả làn gió xuân thơm mát.

"Gọi anh được rồi. Tôi vẫn chưa chính thức có bằng giảng dạy nữa."

Kim Tri Ân ấy mà, tâm tư của thiếu nữ đem lòng say mê một người, chỉ hận không thể đem người ta giữ ngay trước mắt mà ngắm nhìn, mà quan sát.

Cũng bởi vậy mà nó bất chợt nhận ra, ánh mắt người ấy khi nhìn Hoàng Nhân Tuấn cao cao tại thượng trước mặt quá đỗi khác lạ, quá đỗi sủng ái, cứ như thể nơi đây chỉ có hai người, mà tồn tại trong mắt người ấy, chỉ có độc nhất Hoàng Nhân Tuấn.

Tim nó như bị chọc thủng một lỗ, đau thắt.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn đồng hồ đeo trên tay, Kim Tri Ân cũng vô thức nhìn theo. Không hiểu biết sẽ không đau thương, nó nhận ra đồng hồ mà đối phương sở hữu là phiên bản giới hạn, cả thế giới chỉ sản xuất đúng ba cái.

Hoạ sĩ Hoàng ấy lại chính là một cao phú soái vừa có tài vừa có tiền, lại vừa có gia thế hiển hách.

"Tại Dân còn có chút việc. Đế Nỗ, tôi với cậu ra quán trà đợi anh ấy, tiện thể đợi cả Đông Hách."

Đến cả giọng nói cũng cuốn hút đến vô thực.

Cổ tay trắng ngần mà Kim Tri Ân bấy giờ vẫn không thể rời mắt, vô thưởng vô phạt đặt lên vai Lý Đế Nỗ, động chạm vừa đủ thân thiết lại vẫn giữ được khoảng cách nhất định.

Nó vừa vặn nhìn thấy ngón áp út thon gọn đeo chiếc nhẫn kiểu dáng tựa hai sợi dây mỏng quấn lấy nhau, chính giữa đính một viên kim cương nhỏ nhắn tinh tế, cảm giác có chút quen mắt.

La Tại Dân ở bên cạnh chỉ khẽ cười, đưa tay vuốt lại tóc mềm rối của cậu.

"Đợi anh. Nhanh thôi."

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, đoạn, quay sang Kim Tri Ân vẫy tay, khoé miệng cong lên ngọt mềm.

"Tôi đi trước nhé, bạn học Kim."

Thấy rồi!

Kim Tri Ân tận mắt nhìn thấy người trong lòng sủng nịnh một kẻ khác, thấy cả đôi nhẫn dáng dây quấn đính kim cương nhỏ lồng ở hai ngón áp út một ngắn một dài, ý tứ rất rõ ràng, là người một nhà, mối quan hệ công khai, hợp pháp.

Không ngờ lại chính là hoạ sĩ Hoàng.

Cú đánh đau quá, đau đến nỗi đưa nữ sinh đầu đôi mươi thoát khỏi mộng tưởng mà quay trở lại với hiện thực mờ mịt.

La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn, bọn họ là người ở thế giới mà nó vĩnh viễn không thể bước vào, ở tầng cao mà nó vĩnh viễn không thể chạm tới.

Kim Tri Ân nó, vĩnh viễn không đủ tư cách đặt chân lên bàn cân với Hoàng Nhân Tuấn.

Vậy mà trước nay vẫn luôn quá đỗi tự tin về bản thân, kể cả khi đã nhìn thấy vật kim loại sừng sững nơi ngón áp út của La Tại Dân.

Khi nãy chưa từng giới thiệu bản thân với Hoàng Nhân Tuấn, vậy mà người ta đã biết nó mang họ Kim. Đầu Kim Tri Ân đánh một tiếng ầm sửng sốt.

Hôm qua khi gọi điện, có phải đã bị nghe thấy rồi không?

Là muốn giữ thể diện cho nó, hay là đang cười nhạo nó ôm mộng với một người đàn ông đã có gia đình?

Kim Tri Ân mắc nghẹn, dạ dày đau buốt.
"Thầy La, đột nhiên em có việc gấp."

"Được, em đi đi."
Dường như La Tại Dân hắn chỉ đợi có thế, chẳng liếc nhìn nó lấy một lần, lập tức sải bước dài đuổi theo hai người đã đi trước.

Bóng lưng rộng lớn, đôi chân thon dài, thân thể hoàn hảo vững chãi mà bấy lâu nay nó say mê, không dành cho nó, không phải của nó, mãi mãi.

Hành lang vắng lạnh chẳng còn vương nắng tàn. Kim Tri Ân ôm mặt, bật khóc.




_____

hehe đọc nội dung giống như là một chiếc fic ba xu vậy á mọi người, vì thực ra mình thích viết mà sức viết lại có hạn, sợ nếu nghĩ nội dung phức tạp thì sẽ khó mà theo được.

dù sao thì chiếc fic này cũng sắp đi đến hồi kết rồi. cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình nhaaaaa

loading...