End - Ba yêu con lắm...

-        Em là cô giáo ở lớp của Hajoon đây ạ? Anh có thể đến đón bé và cho em xin nói chuyện với gia đình mình 30 phút được không anh?

Renjun lau tay vào áo vẽ, vội thay quần áo đi đến trường của con, chắc là có chuyện gì không hay nên cô giáo mới gọi đến rước về thế này.

...

- Con chào ba lớn đi học, con chào ba nhỏ đi học.

-        Đi đi cục vàng của ba – Jaemin vỗ vào cái mung xinh xinh của bạn nhỏ.

Không phải đóng quảng cáo đâu, sáng nào đưa Hajoon đến lớp mẫu giáo mấy cô đều có dịp đứng xem cảnh 1 vợ 1 chồng đẹp trai sáng chói chạy "mẹc" đưa con trai nhỏ đi học, mấy buổi đầu mấy cô còn mê tới độ lấy điện thoại ra quay lén lại nữa chứ đùa. Hajoon đi học tới nay chẳng có phát sinh chuyện gì để cả nhà phải quá lo lắng, thời gian đầu con cũng buồn nhưng đến trường thì cô giáo nói con thích ứng nhanh, học cũng nhạy làm hai ba cũng rất yên tâm, "xời, con trai Jaemin đó quí dị". Có một điều Renjun hơi bâng khuâng, bé nhà mình không phải là quá trầm tính, nhưng cậu để ý khi con chơi với Gạo thì quả thật Gạo lanh lẹ hơn rất nhiều, biết là do tính anh Mark với Donghyuck hoạt bát nên dù Gạo có hơi tinh nghịch nhưng nhờ vậy mà bé con rất cởi mở. Renjun hay trêu bé "Gạo nhõng nhẽo kìa" khi thấy bé đòi ba bế, hay đòi thơm má của ba rồi hay nói con yêu ba quá khi đòi hỏi một thứ gì đó, nhưng trong lòng cậu với anh thì cũng mong Bắp nhà mình thoải mái với ba như vậy, con trầm tính nên cũng không quấn mình nhiều như Gạo. Renjun nghĩ có lẽ mình nên chia sẻ nhiều điều với con hơn, ở độ tuổi này, cậu muốn con có thể dễ dàng mở lời với mình và anh, dù con có nghịch một tí cũng không sao cả, để sau này cho dù con có lớn cũng sẽ luôn gần gũi với gia đình.

...

Lịch trình 1 ngày của ba người vẫn như vậy, sau khi đưa con đến trường thì Jaemin đi làm, Renjun hay ở nhà, thỉnh thoảng mới đi đâu đó hoặc ghé nhà Donghyuck chơi. Sáng nay Renjun về nhà để vễ tranh của khách đặt, đến khoảng 11h30 trưa thì nhận được cuộc gọi từ cô giáo ở trường con.

-        Chào cô ạ.

...

Renjun lái xe với tâm trạng không ổn, cậu điện thoại cho Jaemin bảo anh bây giờ đến trường con được không, tất nhiên anh đã hoàn toàn hủy lịch làm nửa ngày để giải quyết chuyện gia đình. Hai người và cô giáo đang ngồi trong văn phòng là chuyện của khoảng 20 phút sau, cô giáo đặt 2 cốc trà lên bàn, cô nhẹ nhàng mỉm cười:

-        Không có gì đáng lo đâu ạ, chỉ là Hajoon gây nhau với bạn thôi, em có thử hỏi xem Hajoon nói gì với Minji mà con bé khóc thì Hajoon chỉ xin lỗi nhưng không trả lời em, em mong gia đình mình giúp em an ủi bé nhé vì trông bé đang rất buồn.

...

Cách dạy con của Jaemin là điều khiến Renjun ngạc nhiên nhất, cũng lần đầu làm cha như nhau nhưng Jaemin bình tĩnh hơn cậu rất nhiều, ở văn phòng Renjun đã muốn khóc đến nơi rồi. Jaemin bảo Renjun cứ chuẩn bị cơm trưa đi, anh dẫn con đi tắm, Renjun biết anh đang dùng cách:

-        Bắp ngồi vào bồn đi, ba tắm cho con – Bé con không trả lời gì, im lặng đi vào bồn tắm.

-        Bắp có chuyện gì muốn nói với ba không?

-        Con xin lỗi ba.

-        Bắp có lỗi gì vậy? Con nói ba nghe được không?

-        Con nói con sẽ không chơi với Minjinữa.

-        Con có nghĩ đó là lỗi của con không.

-        Con không biết ạ.

-        Bắp à, con biết nói xin lỗi là rất tốt nhưng không phải lúc nào con cũng có lỗi đâu con trai, ba muốn biết tại sao con nói như vậy với Minji, con kể ba nghe nhé.

-        Minji hỏi con lễ bế giảng này mẹ con có đến không vì cậu ấy chưa bao giờ thấy mẹ của con, con nói là con chỉ có hai ba, con không có mẹ, Minji nói con kì lạ, tại sao con không có mẹ. Minji cứ hỏi con mãi thế con không thích chút nào cả - Tới cuối cùng, Hajoon lại òa khóc, đưa tay hướng tới Jaemin đòi ôm, ôi hai bạn nhỏ nhà anh giống y đúc nhau thế này.

Hajoon tuy còn nhỏ nhưng sống tình cảm lắm, bé ngại nói nhưng dễ xúc động, con hiểu chuyện đến mức khiến cả hai phải đau lòng vì chưa bao giờ con hỏi ba mẹ của con đâu, tại sao con không có mẹ, đại loại là mấy câu hỏi vu vơ của một đứa con nít con cũng không muốn hỏi hai ba. Nhưng Renjun biết chứ, khi con đi học và nhìn thấy các bạn có ba có mẹ, sẽ có ngày con thắc mắc nhưng con không bao giờ nói với ba rằng con thấy buồn, ngay cả khi bạn học con hỏi tại sao con không có mẹ, con chỉ bất giác trả lời "mình không biết, mình chỉ có hai ba", cô giáo cũng cảm thấy hoàn cảnh khiến đứa trẻ này trưởng thành hơn rất nhiều bạn nhỏ khác. Renjun với anh nghĩ con chưa đủ lớn để hiểu mọi chuyện xảy ra với con nhưng anh thường bảo rằng con luôn có hai người ba lúc nào cũng yêu thương con. Cho đến ngày hôm nay, Jaemin biết con đã chịu nhiều tổn thương để khôn lớn, anh không thể cầm lòng nhìn con buồn tủi với bạn bè, cũng là con nít với nhau, những đứa trẻ lại có những suy nghĩ non nớt vốn có thì việc Minji có tò mò với con là chuyện thường tình, anh lại cảm thấy người làm cha như mình mới là người có lỗi.

-        Bắp, con nghe ba lớn nói này – anh đỡ lấy khuôn mặt nhỏ, ngồi xổm trước mặt con.

-        Con không những có hai ba mà con còn có mẹ nữa nên con đừng buồn nhé. Nhưng mẹ vất vả lắm nên mẹ nhờ ba nuôi dạy Bắp, mẹ Bắp còn rất rất yêu Bắp nữa cơ, nên Bắp cũng phải yêu mẹ nữa dù mẹ không ở bên con. Mẹ Bắp hứa sẽ gặp lại Bắp khi con lớn lên thật ngoan, vậy con hứa với ba sẽ lớn lên thật ngoan ngoãn để gặp lại mẹ, có được không con?

-        Dạ - Con thút thít, ngón tay út nhỏ nhắn của con ngoắc vào ngón út của ba lớn.

-        Bắp thấy hai ba có yêu con không?

-        Dạ có.

-        Đấy, có hai ba luôn yêu thương con, còn đẹp trai nữa, mua cho Bắp nhiều đồ ăn ngon, vậy nếu bạn nào còn hỏi Bắp như thế thì Bắp phải khoe Bắp có ba vừa đẹp trai vừa thương Bắp không khác gì mẹ của các bạn đâu. Đúng không con trai?

-        Dạ đúng đó ba – Renjun từ ngoài bước vào nhà tắm, không biết cha con trong đây làm gì mà lâu lắc quá, cơm canh nguội lạnh hết rồi. Cậu tiến đến xoa đầu con trai:

-        Ba yêu con lắm, con hứa không giấu ba chuyện gì nữa nhé, nếu không sẽ bị phạt như vậy nè – Renjun tát nước vào Jaemin, cả nhà đùa nghịch cả buổi trời không biết đói là gì luôn, thiệt tình.

...

Hôm sau cả hai vẫn cứ đưa con đi học bình thường, tâm trạng Hajoon cũng rất ổn làm cô giáo cũng bất ngờ. Đến giờ nghỉ trưa, Minji mang đến hai viên kẹo:

-        Mình làm hòa nhé, chơi với mình đi Hajoon.

-        Nhưng mình có hai ba đẹp trai yêu mình lắm đó.

Minji khó hiểu, cậu bạn đang nói gì vậy, cô bé chỉ muốn làm lành thôi mà chứ có hỏi Hajoon gì đâu. Con bé sợ Hajoon còn giận mình:

-        Tớ không hỏi nữa đâu tớ muốn làm lành với cậu.

Từ hôm đó, Renjun hay nhận được tin nhắn từ cô giáo, cô quay lại mấy lúc Hajoon đi khoe với các bạn đúng 1 câu thế này "mình có hai ba đẹp trai yêu mình lắm đó", Renjun vừa thấy đáng yêu vừa sướng điên lên đi được, thi thoảng con còn nói thêm "mình có cả mẹ yêu mình nữa đó", dù cho bạn bè có nói "cậu nói dối" nhưng bé con cứ khoe mãi thế thôi, Renjun tự hào chồng con mình quá đi mất, "anh ấy có con rơi hả, sao dạy con giỏi thế này vậy trời". Hai người lớn cũng dành thời gian họp bàn lại để thay đổi cách dạy con một chút, phải chăm đùa với con như cách Donghyuck chơi với Gạo, phải chăm kể chuyện vặt cho con nghe, thi thoảng Renjun lại giả vờ nói với con "ba nhỏ mệt quá Hajoon ơi, con hôn ba một cái đi", "Hajoon à, ba nhỏ đau chân quá làm sao đây con?", "Hajoon ơi, con nói chuyện điện thoại tiếp với ba lớn đi ba đi nấu cơm" cậu nghĩ việc người lớn bày tỏ trước với con sẽ làm con tự nhiên thể hiện tình cảm hơn. Dần dần nhìn cách con thoải mái kể chuyện học ở lớp, nghe con líu lo con được cô giáo khen này, con mới quen được bạn này bạn kia này, tấm lòng nhị vị phụ huynh cảm động chết mất.

...

- Chồng ơi, cứu em – Renjun từ phòng vẽ đi đến.

-        Có chuyện gì vậy bé – Jaemin đang ở trong thư phòng.

-        Anh tách hai đứa ra giúp em, bọn nhóc ngồi trong phòng vẽ của em nói chuyện 3 4 tiếng đồng hồ không ngớt rồi em chóng mặt quá đi.

Chỉ đơn giản là 1 nhóc lanh đang ngồi kể chuyện là Gạo – 1 nhóc ngồi nghe rồi cười haha là Bắp, có khán giả hưởng ứng nhiệt tình như vậy mà mấy chuyện vặt ở nhà như nói xấu ba Mark ba Hyuck của Gạo cũng có thể kéo dài đến cả 2 tiếng đồng hồ. Jaemin cũng lần đầu thấy chuyện lạ khó tin đó, thường Hajoon chỉ nghe Gạo nói thôi, còn bây giờ con hăng say kể chuyện ở trường cho bạn nghe nữa, thấy 2 nhóc con vui vẻ như vậy tấm lòng phụ huynh này sao nỡ ẩm Gạo trả về đây, mà vợ mình nói cũng đúng, nghe lâu nhứt nhứt cái đầu thiệt đó.

...

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, như mình nói mình sẽ dừng ở chap thứ 10 là chap này nè, mình chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Mình xong hết đóng deadline nên mình có thời gian để hoàn thành truyện cho mọi người. Mãi iêu mấy bà, hẹn gặp lại mấy bà mấy truyện sau nhoeeee. Mình có thời gian mình sẽ viết ngoại truyện đáng yêu tặng mn

loading...

Danh sách chương: