Ranh giới

Tác giả: 天气晴

------------

Chúng tôi chưa bao giờ xác nhận vấn đề đó.

Một số câu hỏi đúng sai

Bạn nghĩ tình bạn là gì?

Còn tình yêu thì sao?

Quan hệ giữa chúng là gì, sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ tìm được đáp án.

"Bảo ~"

"Đợi lát nữa đi chơi lang nhân sát?"

"Hảo~"

Hồ Hiểu Tuệ nằm ở trên giường Lưu Thù Hiền, lướt điện thoại di động tùy ý trả lời.

Lưu Thù Hiền vừa bổ sung thức ăn cho mèo xong quay đầu lại nhìn cô.

Vì sao người con gái này luôn thích ở trên giường của mình?

Nhớ lại, lâu lắm rồi em ấy vẫn thế.

Thích thách thức giới hạn của bản thân như là giới hạn sạch sẽ, giới hạn tiếp xúc thân mật......

Thật muốn ngẫm lại, Lưu Thù Hiền xem như là người nhìn Hồ Hiểu Tuệ lớn lên đi.

Mấy năm nay giữa hai người bọn họ vẫn có biến hóa vi diệu, nhưng không ai đi chọc thủng.

Cho dù người bên ngoài hữu ý vô ý trêu chọc, các nàng cũng chỉ là coi như trò đùa.

Nhưng thật sự chỉ là nói đùa sao?

Về việc có thích hay không.

"Mình hoài nghi Lưu Thù Hiền tiền bối...... cho nên điều tra chị ấy"

"Em gọi chị tiền bối thật có đem chị là tiền bối sao?"

"Em không gọi chị tiền bối cũng không có đem chị tiền bối a!"

"Chị câm miệng"

Ô ô ô quá ngọt!

Đối mặt với sự ồn ào của một đám người, Lưu Thù Hiền cũng không để ý.

Hồ Hiểu Tuệ cũng vậy.

Hai người giống như không có chuyện gì xảy ra, cười một cái gật đầu rồi đi qua.

Đây cho tới nay cũng không phải là chuyện các nàng sợ hãi, các nàng cũng không thèm để ý người khác nhìn các nàng như thế nào.

Có lẽ là như vậy, càng thẳng thắn thì càng không có gì.

Càng thẳng thắn càng giả vờ như không có gì.

"Mình cảm thấy Hồ Hiểu Tuệ tiền bối...... cùng Lưu Thù Hiền tiền bối có chút gì đó...... Cho nên......"

"A đúng đúng đúng, các nàng quả thật có cái gì!"

"Ha ha ha ha ha......"

"Ha ha ha......"

Lại nữa.

Lưu Thù Hiền nghiêng đầu nhìn Hồ Hiểu Tuệ cười ngây ngô, đưa tay cầm một miếng chocolate gặm một miếng, đang muốn nói gì đó liền cảm nhận được tầm mắt bên cạnh, có thể nói là rất nóng bỏng

"Hả?"

Lưu Thù Hiền nghiêng đầu nhìn về phía Hồ Hiểu Tuệ, người đang nhìn cô chằm chằm

"Em đói bụng đói bụng......"

"Em muốn ăn gì?"

Lưu Thù Hiền muốn bỏ chocolate vào miệng rồi giúp Hồ Hiểu Tuệ lấy đồ ăn vặt khác
Hồ Hiểu Tuệ giật giật thân thể, lập tức dựa vào cô rất gần.

"Cái này ăn ngon không?"

"Hả?"

Thần kỳ chính là, vô luận Hồ Hiểu Tuệ tới gần Lưu Thù Hiền bao nhiêu đừng nói phản ứng thân thể, ngay cả ánh mắt né tránh cũng không có.

Đặt chocolate trên tay vào trong miệng Hồ Hiểu Tuệ, người sau hài lòng cười cười.

Hình như là cảm thấy rất ngon.

"Có ai quan tâm đến việc chúng ta vẫn đang chơi game không?"

"Ai nha, không nên quấy rầy các nàng."

"Yes,Sir."

"Các cậu rất phiền, ngày nào cũng ky"

Lưu Thù Hiền ghét bỏ những người cưỡi mặt ky một phen, nhưng mà điều này làm cho các nàng càng hưng phấn.

"Lão Lưu lão Lưu."

"Cái gì?"

"Mình cũng muốn ăn một nửa sô cô la... a... "

"Cút!"

Lưu Thù Hiền còn chưa động thủ, Hồ Hiểu Tuệ đã đẩy người về trước.

"Ô ô ô ô...... Bằng không Hiểu Tuệ uy cũng có thể......"

"Cút đi."

Hỗn hợp song đả, khuyên Trương Vũ Hâm thức thời đừng náo loạn.

"Ngày mai chị đi Bắc Kinh một chuyến nha"

"Hả? Đi làm gì?"

"Tìm ba chơi"

"A......"

Rửa mặt xong Hồ Hiểu Tuệ nhét mình vào trong chăn không chịu nói chuyện với Lưu Thù Hiền
Lưu Xu Hiền rất bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa này thỉnh thoảng sẽ dỗi đây.

"Có chuyện gì vậy?"

Lưu Thù Hiền ôn tồn ngồi xổm bên giường Hồ Hiểu Tuệ nhìn bóng lưng cô

Hồ Hiểu Tuệ không trả lời, Lưu Thù Hiền dứt khoát sờ sờ đầu cô, chọc chọc lưng cô, lại gọi cô.

Không để ý tới thì thôi.

Ai mà không có tính tình?

Lưu Thù Hiền đứng dậy trở về giường mình, vừa mới chuẩn bị nằm xuống

"Chị không dỗ em nữa?"

"Chị làm gì mà phải dỗ dành em?"

"Chị muốn bỏ lại em"

"Không phải vì em bận sao?"

"Vậy chị cũng phải dỗ dành em a"

Ai ra lệnh?

Dựa vào cái gì phải dỗ a.

Lưu Thù Hiền không hiểu, nhưng hình như cô hiểu.

Chỉ là tính tình nổi lên cũng không muốn quản.

"Ngủ đi, ngủ ngon"

Hồ Hiểu Tuệ liền trơ mắt nhìn người nọ nằm xuống không để ý tới nàng.

Vô tình bật cười, cảm giác mình thật nực cười người này thật quá đáng, nhất định không để ý đến chị ấy.

Lần này tuyệt đối tuyệt đối không để ý tới chị ấy.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng khi Hồ Hiểu Tuệ ngày hôm sau về đến nhà chỉ có ba con mèo nghênh đón cô vẫn rất mất mát
Lưu Thù Hiền cái người này, có đôi khi thật sự rất muốn ăn đòn.

Nhưng cho dù cô muốn ăn đòn, Hồ Hiểu Tuệ vẫn rất nhớ cô.

Lấy điện thoại ra người nọ không có tin tức, chính mình cũng quật cường không chịu gửi tin tức trước hai người cũng chỉ có thể từ túi phòng phán đoán đối phương đã tỉnh hay chưa, đang làm cái gì, đã đi đâu rồi.

"Hồ Hiểu Tuệ đâu?"

Người thiếu kiên nhẫn trước, là Lưu Thù Hiền.

Chỉ là cô vẫn không chủ động tìm Hồ Hiểu Tuệ.

"Chắc là đang tập luyện?"

"Sao chị không tự mình hỏi em ấy?"

"Không, tùy tiện hỏi mà thôi"

"Không trung thực"

Lưu Khiết bĩu môi nhìn Hồ Hiểu Tuệ đang tập luyện trước mắt, lại nhìn hộp thoại trên điện thoại.

"Hay là giúp các nàng một tay?"

"Cái gì?"

Trương Vũ Hâm ngồi bên cạnh Lưu Khiết cười xấu xa, Lưu Khiết không khỏi rùng mình một cái.

"Lão Lưu~tối hôm qua chúng em ngủ trong phòng chị a"

"Ai ngủ trên giường chị?"

"Không không không, chúng em toàn bộ cùng Hiểu Tuệ chen chúc chen chúc ở giường đơn?"

Lưu Thù Hiền cách đại khái ba phút mới truyền tin tức về, điều này làm cho Lưu Khiết có chút bất an.

"Đúng vậy, dựa vào nhau ngủ chung."

Lưu Thù Hiền không trả lời, Lưu Khiết quay đầu nhìn Trương Vũ Hâm.

Trong mắt tràn ngập hoảng hốt.

"A a, không sợ."

"Thật sự không sợ sao?"

"Có việc gì chị xử lý, không có việc gì"

"Chuyện gì vậy?"

Hồ Hiểu Tuệ thở hổn hển ngồi xuống trước mặt hai người, lấy nước uống một ngụm.

"Không...... Không có việc gì a."

Hồ Hiểu Tuệ trừng mắt nhìn, không nói thì thôi cô cũng không thèm để ý.

"Em nhớ chị"

Hồ Hiểu Tuệ cầm lấy điện thoại di động do dự thật lâu thật lâu, vẫn là gửi đi tin tức này

"Không phải có người đi cùng sao?"

"Cái gì?"

"Dù sao cũng có người cùng em ngủ là tốt rồi."

Hồ Hiểu Tuệ không hiểu Lưu Thù Hiền lại đánh gió gì nữa
Trương Vũ Hâm nhìn sắc mặt Hồ Hiểu Tuệ càng ngày càng không tốt, cẩn thận mở miệng

"Tiểu Bao...... Làm sao vậy?"

"Hả?"

"Em cả đời này cũng không cần để ý tới chị ấy"

"Cái gì?"

Hồ Hiểu Tuệ bỏ điện thoại lại rồi quay về tập múa.

Lúc Lưu Khiết cầm lên, màn hình vừa vặn sáng lên.

Lão Lưu: "Chị không ở đây cũng tốt."

Lưu Khiết hít sâu một hơi đẩy Trương Vũ Hâm,

"Mau, không phải nói có việc chị xử lý sao, chị có thể xử lý nhanh lên a"

Mục đích của Trương Vũ Hâm đã đạt được, chỉ là hướng đi này hình như không thích hợp lắm.

"Lão Lưu lão Lưu, chúng ta nói đùa thôi, chị đừng nóng giận!"

Lưu Khiết vội vàng truyền tin cho Lưu Thù Hiền, chờ chờ, không đợi được người nọ

"Không có việc gì, không giận các em"

Cứu với, đừng giận Hồ Hiểu Tuệ.

Lần sau mà Lưu Khiết tin Trương Vũ Hâm "giúp đỡ" thì cô ta sẽ theo họ chị ta.

Sau đó Lưu Thù Hiền đã trở lại, chính là bầu không khí này vẫn không tốt lắm.

Cho dù Lưu Khiết và Trương Vũ Hâm có liên lạc thế nào cũng vô dụng.

Hai người kia tựa như không nhìn thấy đối phương, nói chuyện với các nàng cũng rất bình thường.

"Lão Lưu, chúng em thật sự là nói đùa"

"Cái gì?"

"Thật sự không có ngủ với Tiểu Bao"

Lưu Khiết thật sự rất khẩn trương, hai người này cãi nhau thật sự làm cho người ta có cảm giác long trời lở đất.

Không, khi chiến tranh lạnh bắt đầu, nó cảm thấy lạnh hơn một chút.

Thà hai người họ cãi nhau còn hơn.

"Không liên quan đến chị"

Câu trả lời của Lưu Thù Hiền khiến Lưu Khiết sửng sốt một chút, không phải chị đang ghen sao?

"En ấy ngủ với ai là tự do của em ấy "

Nội dung vở kịch này vốn là......

Hẳn là như vậy sao?

Lưu Khiết liền chạy về phòng Trương Vũ Hâm.

"Chị xem các nàng, làm sao bây giờ?"

"Hay là chị tìm lão Lưu nói chuyện trước?"

"Vậy được."

Lưu Khiết nhất định sẽ nhắc nhở mình lần sau, lần sau nhất định không cho Trương Vũ Hâm tìm Lưu Thù Hiền tâm sự trước.

"Các ngươi......"

Lúc Lưu Khiết dẫn Hồ Hiểu Tuệ đến phòng Trương Vũ Hâm, thầm nghĩ lập tức xoay người đi ra ngoài.

Trương Vũ Hâm chỉ mặc một bộ bé đáng yêu đang nhảy múa, Lưu Thù Hiền ngồi dưới đất cười đến có chút khờ khạo

Đây là chuyện gì xảy ra a?

"Hắc hắc hắc...... Đến đây! Lưu Khiết! Chị kính em!"

"Cái gì?"

"Sự tình không giải quyết được! Thì uống! Đến! Uống!"

Lưu Khiết dùng sức đẩy Trương Vũ Hâm ra, người này thật đáng sợ.

Tầm mắt Hồ Hiểu Tuệ dừng lại ở người đang ngồi trên sàn nhà, tựa hồ đã rất say.

"Chị ấy dị ứng"

Không nói nhảm nhiều, chỉ là nghe ra không vui lắm.

Hồ Hiểu Tuệ đã có chút không rõ mình đang không vui cái gì.

Là không vui người này tự mình chạy ra ngoài chơi hay là không vui người này không dỗ mình hoặc là đang không vui, người này đem mình uống đến say như vậy

"Yên tâm!"

Trương Vũ Hâm vỗ vỗ ngực mình, thề son sắt nói

"Cậu ấy không uống nhiều!"

"Tốt nhất là vậy"

Lưu Khiết tùy tiện cầm một bộ quần áo để cho Trương Vũ Hâm mặc vào, sau đó kéo người ngồi xuống.

"Sao chị lại uống rượu?"

"Hả?"

"Chị cùng với Xoa Xoa uống rượu...... Đến dỗ dành em không tốt sao?"

Hồ Hiểu Tuệ rất cố chấp, đại khái là bởi vì chính cô biết rõ kỳ thật Lưu Thù Hiền chỉ cần chịu dỗ dành, chỉ cần chị ấy chịu dỗ, Hồ Hiểu Tuệ lập tức sẽ tốt thôi.

Nhưng...... tại sao chứ?

Rõ ràng mình cũng không phải người khó dỗ như vậy.

Cho dù là lỗi của người khác, Hồ Hiểu Tuệ cũng sẽ nhanh chóng quên đi.

Cơ bản cũng không cần người khác nhận sai cái gì......

So với những thứ này nàng càng sợ mình tạo thành phiền toái cho người khác......

Hoặc là làm cho người khác cảm thấy không vui, nhưng ở chỗ Lưu Thù Hiền, cô sẽ không tự giác càng tùy hứng càng giống bạn nhỏ có lẽ là bởi vì người này đã nhìn cô lớn lên đối với cô mà nói, vẫn luôn là sự tồn tại cưng chiều mình.

Chắc là như vậy.

"Hồ Hiểu Tuệ Nhi?"

Giọng Lưu Thù Hiền hơi lớn, thật không hổ là đội B đi ra.

"Chị nói nhỏ một chút"

Hồ Hiểu Tuệ nhíu nhíu mày, vẫn đưa tay ôm Lưu Thù Hiền để người nọ nằm trên đùi mình

"Sao em không tìm chị?"

"Vậy không phải chị cũng không tìm em sao?"

"Sao em lại ngủ với người khác?"

"Em không ngủ với người khác"

"Tại sao chị phải ghen?"

"Làm sao em biết vì sao chị ghen..."

Hồ Hiểu Tuệ vẫn rất kiên nhẫn, chỉ là vấn đề của Lưu Thù Hiền càng ngày càng đáng yêu.

Để cho nàng có chút kìm lòng không được bật cười

"Em còn cười chị......"

"Em không có"

Thanh âm Hồ Hiểu Tuệ không tự giác ôn nhu, Lưu Thù Hiền hiện tại tựa như một con búp bê mặc cho người ta bài bố đưa tay xoa bóp mặt của cô, nâng lên chơi một chút rồi buông xuống.

"Hồ Hiểu Tuệ"

"Hả?"

"Chị thích em sao?"

"Cái gì?"

"Chịvsống lâu như vậy......vẫn không thể phân biệt rõ tình bạn và tình yêu.....*nấc*..."

Thật không đúng lúc để nấc cục, chỉ là đầu óc Hồ Hiểu Tuệ cũng không rảnh quản lý chuyện này.

Lưu Thù Hiền hiện tại biết mình đang hỏi cái gì không?

Hồ Hiểu Tuệ trong thoáng chốc cũng không biết trả lời như thế nào, vấn đề này cô cũng không phải không nghĩ tới.

Tại mỗi một lần các nàng giống như vượt qua giới hạn thời điểm, nàng không phải không nghĩ tới trong lúc ghen tuông, trong lúc chiếm hữu, trong mỗi sự thân mật mà chỉ có nhau mới có thể không phải cô không nghĩ nó có nghĩa là gì.

Chỉ là họ chưa bao giờ chọc thủng lớp màng bảo vệ này.

Giống như chỉ cần không đâm thủng thì vĩnh viễn không cần đối mặt.

Không đâm thủng cũng tốt, chỉ cần trốn dưới danh nghĩa tình bạn cũng không cần đối mặt với bất cứ khó xử nào

"Nếu...... không phải...... không phải chị không thể......"

"Hả?"

Hồ Hiểu Tuệ muốn nghe rõ lời Lưu Thù Hiền nói, chỉ là người nọ hình như đã ngủ mà chưa nói hết.

"Tiểu Bao, lão Lưu giao cho em trước, chị đem Xoa Xoa trấn tĩnh lại"

Lưu Khiết chỉ lo trấn an Trương Vũ Hâm cũng không có cách nào hảo hảo nhìn hai người kia.

"Ừm"

Hồ Hiểu Tuệ nhìn người nọ an tĩnh nằm, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.

Em có thích chị không?

Những cảm xúc này là vì sao?

Thật sự là bởi vì thích sao?

Coi như là thích, thật sự có thể thích sao.

Thật sự có thể thích sao?

Lúc Lưu Thù Hiền thức dậy chỉ cảm thấy đầu rất đau, nhìn quanh một chút không có ai.

Làm sao trở lại phòng cô hoàn toàn không nhớ rõ

"Lưu Thù Hiền..."

Hồ Hiểu Tuệ vẻ mặt cầu xin từ ngoài cửa đi vào, điều này làm cho Lưu Thù Hiền nhíu nhíu mày

"Có chuyện gì vậy?"

"Tiểu Lang không thấy......"

Lưu Thù Hiền chịu đựng đau đầu đứng lên kéo Hồ Hiểu Tuệ vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng cô
Hồ Hiểu Tuệ tựa hồ nhịn thật lâu thật lâu tâm tình tại giờ khắc này bộc phát

"Ngoan...... Khóc đi khóc đi......"

"Khóc xong chúng ta lại đi tìm tiểu thí Lang của chúng ta được không?"

"Là... Hu hu... Là... Tiểu Lang.. Hu hu...Lang"

"Được được được, tiểu Lang"

Lúc này còn tranh luận xưng hô cũng thật là đủ rồi, nhưng mục đích của Lưu Thù Hiền chính là như vậy.

Để làm dịu nỗi đau của đứa trẻ.

Cho dù chỉ là một chút xíu, cô cũng nguyện ý thử.

Thỉnh thoảng miệng thiếu nợ chỉ là để cho Hồ Hiểu Tuệ thả lỏng một chút, tuy rằng rất nhiều lúc Hồ Hiểu Tuệ chỉ biết châm chọc cô không hiểu phong tình, nhưng chỉ cần cô biết là đủ rồi.

Ai bảo Hồ Hiểu Tuệ là một đứa ngốc chứ?

"...... Lão Lưu......"

"Hả?"

Lưu Thù Hiền vừa xem camera vừa đáp lại Hồ Hiểu Tuệ, cảm xúc của người sau hơi bình phục một chút

"Tiểu Lang có thể chạy ra ngoài hay không......"

"Nó ngốc như vậy...... Nhất định không cướp được thức ăn......"

"Hay lắm, rốt cuộc chị có yêu nó hay không?"

Lưu Thù Hiền im lặng một chút

"Sẽ không đâu, nó có ngốc cũng biết trong nhà tốt"

"Không được nói nó ngốc"

"Được rồi"

Lưu Thù Hiền càng hết chỗ nói, nữ nhân này rốt cuộc muốn nghe nàng nói cái gì?

"Lão Lưu......"

"Hả?"

"Không có việc gì......"

Lưu Thù Hiền cũng không tức giận, cô biết Hồ Hiểu Tuệ đang tìm cảm giác an toàn, chỉ là cô không biết, bản thân cô chính là cảm giác an toàn lớn nhất của Hồ Hiểu Tuệ.

Hoặc là, cô biết.

Cho nên nắm tay Hồ Hiểu Tuệ vẫn luôn không buông ra.

Cô không biết điều này đại biểu cho cái gì, mặc dù chính cô cũng rất không thoải mái nhưng cô càng không nhìn được tiểu bằng hữu này ở trước mặt nàng rơi lệ.

Sau đó tiểu Lang tìm được, trốn ở trong kho hàng không dám đi ra bị Hồ Hiểu Tuệ hung hăng mắng một phen, tuy rằng cũng không biết có nghe hiểu hay không.

Làm sao có thể nghe hiểu......

Nhưng Lưu Thù Hiền vẫn nhìn người nọ mắng cả đêm

"Bảo bối"

Hồ Hiểu Tuệ nghe Lưu Thù Hiền kêu to mới quay đầu nhìn cô.

"Chúng ta nói chuyện một chút đi"

"Nói chuyện gì?"

"Đều có thể"

Hồ Hiểu Tuệ lúc này mới thả tiểu Lang tự do, đi tới đối diện Lưu Thù Hiền ngồi xuống.

"Nói chuyện gì?"

Thật ra Lưu Thù Hiền chỉ muốn cứu tiểu Lang thoát khỏi nước sôi lửa bỏng, cũng không muốn nói lời nào.

"Hôm qua chị uống say, có nói gì không?"

"Ân...... Chị đã quên?"

"Chị nói cái gì?"

"Chị nói......"

"...... Nói mau a"

Hồ Hiểu Tuệ nhướng mày, bộ dạng không có ý định nói.

"Nói hay không tuỳ em"

"Sao chị lại nói như vậy!"

"Vậy sao em không nói?"

"Vậy thái độ của chị không thể tốt hơn một chút sao?"

"Ngữ khí của chị làm sao vậy?Không phải rất bình thường sao?"

"Chị không có......"

"Quên đi"

Hồ Hiểu Tuệ thở dài một hơi

"Hôm qua chị nói không phân biệt được tình yêu và tình bạn, nhưng chị có thể yên tâm, em đối với chị tuyệt đối là tình bạn thuần túy"

Vậy sao?

Lưu Thù Hiền không trả lời, bởi vì Hồ Hiểu Tuệ đã đứng dậy đi rửa mặt.

Ngay cả bóng lưng cũng không để lại cho cô mãi cho đến trước khi ngủ Hồ Hiểu Tuệ cũng không nói với Lưu Thù Hiền một câu nào nữa.

Nửa đêm tỉnh lại, Hồ Hiểu Tuệ theo bản năng nhìn thoáng qua giường của Lưu Thù Hiền

Không ai cả.

Đi đâu rồi?

Hồ Hiểu Tuệ lập tức khẩn trương, ngay cả áo khoác cũng quên khoác liền ra ngoài tìm không ai trả lời dù cô ấy gọi thế nào.

Lưu Thù Hiền đi đâu rồi?

Cảm giác này thật sự rất khó chịu, cảm giác như có một tảng đá lớn đè lên tim Hồ Hiểu Tuệ rất rõ ràng, rất rõ ràng nếu chỉ coi Lưu Xu Hiền là bạn vậy cô sẽ không có loại cảm giác này, nhưng cô cũng không dám nghĩ đến những thứ khác, những thứ đó quá mức nặng nề.

Chỉ là hiện tại, cô chỉ muốn tìm được Lưu Thù Hiền cái này đột nhiên biến mất là muốn cho ai gấp chết

"Sự dịu dàng mà em từng thấy đều là giả dối

Tình yêu cũng đều là giả..."

Là tiếng hát của Lưu Thù Hiền, ở đâu?

Hồ Hiểu Tuệ cơ hồ là dựa vào bản năng đi theo thanh âm nàng nghe được.

Những ngày chiến đấu bên nhau chẳng qua là tìm một người chống đỡ bản thân không ngã xuống.

Chỉ là trùng hợp xuất hiện nàng.

Bước chân Hồ Hiểu Tuệ dừng lại sau lưng Lưu Thù Hiền, nàng không gọi cô, tình cờ là cô ấy.

Vậy sao?

Chỉ là chúng ta đều ở độ tuổi đẹp nhất, gặp được nhau.

Ở bên nhau trong lúc cần nhất

Nhưng chúng ta không yêu nhau

"Đổi thành người khác cũng không tệ"

Cho dù thật sự có khoảnh khắc hoảng hốt muốn hôn môi.

Nhiều nhất chỉ có một vết sẹo trong lòng.

Bất cứ lúc nào...... Có thể cắt xuống!

Giọng nói của Lưu Thù Hiền có chút run rẩy, không biết có phải bởi vì thời tiết ban đêm còn có chút lạnh hay không

Cắt chó má đi.

Ai muốn cắt trái tim mình chứ.

Lưu Thù Hiền thở dài một hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời, không nói gì nữa không phải ngươi thì không được.

"Chính là tình yêu sao?"

Lưu Thù Hiền sợ tới mức kêu một tiếng, nhanh nhẹn đứng lên lui ra sau một bước dài

"Em dọa ai vậy?"

"Vậy sao?"

"Cái gì? "

"Nếu không phải đổi thành ai cũng không khác"

"Chính là yêu sao?"

Lưu Thù Hiền thoạt nhìn còn có chút tâm thần chưa ổn định, nhưng Hồ Hiểu Tuệ đã chậm rãi đi tới bên cạnh nàng.

Hồ Hiểu Tuệ đưa tay ôm lấy Lưu Thù Hiền, cô thật sự có chút lạnh

"Sao em lại ăn mặc như vậy mà lên đây?"

"Vậy còn không phải là hơn nửa đêm chị không ngủ ngon sao?"

"Lỗi của chị sao?"

"Nếu không thì sao?"

"Đúng đúng đúng...... em nói đều đúng"

Lưu Thù Hiền nói là nói như vậy, vẫn là lôi kéo Hồ Hiểu Tuệ muốn đi.

"Đi đâu?"

"Về phòng đi"

Về phòng

Lưu Thù Hiền, chị thật sự không biết sự khác biệt giữa tình bạn và tình yêu sao?

Rất chật chội......

Hồ Hiểu Tuệ lôi kéo Lưu Thù Hiền chen chúc trên cùng một chiếc giường đơn

"Mặc kệ, chị lại chạy loạn em lại muốn đi tìm"

"Em có thể không tìm"

"Chị biết em không có khả năng không tìm"

Ánh mắt Hồ Hiểu Tuệ rất kiên định, Lưu Thù Hiền há miệng cuối cùng lại nhắm lại

"Ngủ ngon"

Hồ Hiểu Tuệ nhắm mắt lại không để ý tới Lưu Thù Hiền, chỉ nắm chặt tay cô không chịu buông ra.

Lưu Thù Hiền nhìn cô thật lâu thật lâu

"Hồ Hiểu Tuệ Nhi~."

Lưu Thù Hiền gọi rất nhỏ, một chút cũng không có ý muốn đánh thức Hồ Hiểu Tuệ.

"Chị  có thể vẫn rất không hiểu."

"Chỉ là dường như rất nhiều lần... chúng ta đều đã quên giới hạn ở đâu."

"Hay hoặc là nói...... chúng ta thật sự còn để ý sao?"

"Chị không biết......Nhưng mà, chị biết em khó chịu chị sẽ đau lòng...... em vui vẻ chị cũng vui vẻ"

"Chị sẽ chờ em khi anh bận rộn."

"Chị chỉ muốn em dỗ dành chị khi chị tức giận."

"Một ngày nào đó em thật sự không để ý tới chị, chị sẽ cảm thấy thế giới sắp sụp đổ đi"

"Nếu thế tục gọi đây là tình yêu vậy chị liền yêu em"

Lưu Thù Hiền chậm rãi tới gần Hồ Hiểu Tuệ, rất nhẹ rất nhẹ in lên nhiệt độ thuộc về cô.

Khóe miệng hơi nhếch lên, tình yêu trong mắt lại biểu hiện ra Hồ Hiểu Tuệ đối với nàng mà nói có bao nhiêu trọng yếu bất kể mối quan hệ cho nên.

"Chị muốn thú nhận với em sao?"

Hồ Hiểu Tuệ có cần trực tiếp như vậy hay không, uổng phí Lưu Thù Hiền nhiều ám chỉ rõ ràng như vậy cuối cùng vẫn là thua ở người này thẳng thắn hỏi một câu.

Không nói gì, Hồ Hiểu Tuệ mới là đại thẳng nam chứ?

Thật khó hiểu.

"Ai muốn tỏ tình với em?"

"Chị nói xem?"

"Ai thích tỏ tình thì tỏ tình. "

Hồ Hiểu Tuệ bĩu môi, không hài lòng với miệng lưỡi của Lưu Thù Hiền.

Nhưng không lâu sau lại bật cười.

Có lẽ đó là cách độc đáo nhất để hai người họ ở bên nhau.

Không cần phải định nghĩa

Dù sao, không phải đối phương thì không được.

Vậy cần gì phải đi quản là tình cảm gì chứ.

Sống với thế giới theo cách riêng của chúng ta cũng không khó.

Có em bên cạnh mới là điều cần thiết trong cuộc đời chị.

End.


Nay công diễn sinh nhật lão, mọng mọi chuyện suôn sẻ thuận lợi 💚💚💚

loading...

Danh sách chương: