nợ thì phải trả

Tối đến chúng em đang ăn uống vui vẻ thì chú tự dưng lại dở chứng đòi nợ em, quê lắm chứ tự dưng lại ôm một đống nợ vào người 

"Này em kia"

"Dạ..!?"

"Mau trả nợ đây"

"Ơ...nợ gì ạ..!?"

"Bốn trăm tỷ của chú"

"Gì chứ..!? Em..em đâu biết gì, chú có phải là đã nhầm lẫn không..!?"

"Nhầm lẫn gì chứ..!? Em đã cắn mất bốn trăm tỷ của chú, rồi còn làm tổn thương chú nữa"

"Em làm tổn thương chú lúc nào"

"Tổn thương trái tim này"


"Thôi thôi gớm quá, hồi sáng kêu lấy tấm thân này đền rồi mà...hay là giờ đền lại nha"


"Thôi không cần"

.....

  Mọi người vào đọc truyện ủng hộ bạn Yunnikth nhé! Bạn này mới viết thôi à mà đừng quên "THẦY ƠI" nhé

loading...

Danh sách chương: