Myg Chu Het Thuong Em Roi 40 Xot

Không khí bỗng trở nên trầm lặng, anh Hoseok có lẽ đang suy nghĩ một điều gì đó, còn chú thì luôn hoài nghi về cảm giác của mình.

"Chú ơi"

Sau khi mua thức ăn xong thì em tung tăng trở về phòng bệnh của chú, em sợ chú đợi lâu.

"Ami hả...!? Chú đói quá"

"Cháu đút chú ăn nhé"

"Ami, em chăm Yoongi hyung nhé, anh về một lát"

"Vâng anh về đi"

"Em về nhé hyung"

Sau khi anh Hoseok đi thì chú Yoongi cũng ngồi ăn cháo, nhìn chú ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo trông rất đáng yêu.

"Ami, cho chú ôm cháu được không?"

"Được mà"

Em xích lại gần chú, chú ôm em. Nhưng lạ quá chú cứ sờ vào lưng em như đang tìm gì đó

"Ah~~"

"Cháu sao vậy...!?"

"Lưng cháu hơi đau thôi ạ"

"Tại sao..!?"

"Dạ không có gì đâu, để cháu dọn dẹp lại nhé"

Em cố lảng qua chuyện khác để tránh câu hỏi của chú, em không muốn chú lo lắng cho em trong khi chú đang bệnh






"Trả lời chú đi chứ"

"Cháu không sao mà"

"Chú không thích nói dối đâu Ami"

"Cháu......cháu phá cửa, nên lưng có bị thương nhẹ thôi"

"Sao lại phá cửa..!?"

"..."

Nghe em im lặng có lẽ chú đoán ra vài điều gì đó nên cũng không hỏi nữa, chú lại tìm em rồi ôm em vào lòng, xoa nhẹ lưng em, hôn nhẹ vào má khiến em đỏ mặt.

Nhẹ nhàng cất tiếng nói

"Lưng em đau như vậy....chú xót"


...

loading...