Myg Chu Het Thuong Em Roi 36 Tai Nan



....

Đã hơn một tuần em không được gặp chú, chúng em cũng không thể gọi điện cho nhau vì chú đang đi công tác, có lẽ rất bận

Em nhớ chú lắm ngày nào cũng mong chú về

"AMI AH!!!!"

Đang nằm trong phòng thì nghe tiếng gọi lớn, em nhanh chóng chạy ra ban công xem thì thấy chú, trên tay là bó hoa và hộp quà to, chú nhanh chân chạy qua đường....








....RẦM....




"CHÚ!!!"

Đang chạy qua đường thì một chiếc xe phân khối lớn đâm trúng chú, trước mắt em, máu đỏ thẩm một phần đường.

Em như bị sốc, người cứng đờ, chân như bị chôn cứng đến khi mọi người bu đông nơi chú đang nằm em mới có thể tỉnh táo.

Em phá cửa, không hiểu tại sao em có thể phá cửa nột cách dễ dàng như vậy. Vì chú sao...!?

nhanh chân chạy ra nhưng lại bị vệ sĩ chặn lại, đấm đá, la hét là những gì em có thể làm

"Thả ra....gọi cấp cứu nhanh lên, gọi cấp cứu, làm ơn....thả tôi ra......"

Em khóc lớn nhất có thể để họ thấy cảm thương nhưng có lẽ là vô vọng

"Mau thả con bé ra, ta cần phải cứu cháu rể ta"

Lại là bà nội, bà đã gọi cấp cứu từ lúc nào, bà luôn là vị cứu tinh của cuộc đời em

Nhanh chân chạy ra xe cấp cứu, không chần chừ em leo ngay lên xe cùng chú.

Người chú trầy xước, đầu lại có vết thương to. Em không biết làm gì ngoài việc nắm tay chú và cầu chú sẽ ổn

...

loading...