my only angel


my only angel
my pretty angel
you look so happy
when you're not with me

Sanzu yêu nó vô bờ bến. Nó cũng vậy, rất yêu. Nhưng khi nghe tới những 'chiến công' của Sanzu, nó đã khóc. Khóc vì sợ hãi, khóc vì nghĩ mình sẽ sớm bị vứt bỏ như những món 'đồ chơi' ấy. Vì vậy, nó quyết định cắt đứt mối quan hệ này. Và giờ, nó luôn trong vòng tay của Sanzu.


-"Tình yêu? Không, bé con? Hmm, hay là my love? Em thấy sao nếu tôi gọi em như vậy?"

Sanzu vừa chống cằm, vừa nghĩ ngợi những cái gọi đầy yêu thương để ban tặng cho em. Ánh trăng rọi xuống căn phòng, mùi tanh hôi của những bức tường mục rữa làm không khí trong này thật kinh tởm. Chiếc đệm đã sớm ố vàng vì không được giặt thường xuyên, và trên đó là thân ảnh của em - thiên sứ của ai kia. Sanzu nghĩ một lúc nữa, rồi cười khúc khích tiến lại chỗ em, nâng cằm em lên rồi nói:

-"Swettie nhé, em nghĩ sao?"
-"Cái nào cũng giống nhau cả thôi..."

Em quay mặt, ngang bướng không chịu để yên. Sanzu thấy thế cũng hơi khó chịu, nhưng cứ dần dần thì chắc em sẽ quen thôi mà, nhỉ? Mong là vậy đi, hoặc gã sẽ dằn vặt vì sao em bỏ rơi gã đấy.

-"Căn phòng này không hợp với em cho lắm, swettie ạ. Tôi nghĩ chúng ta nên về dinh thự chính thì tốt hơn nhỉ? Ở đó tốt hơn chỗ này gấp trăm lần, mẹ kiếp!"

Gã thốt lên câu tục tĩu khi chỉ vừa thấy em định cắt đứt sợi dây gã buộc vào tay em. Hắc tuyến nổi trên khuôn mặt của gã, nó khiến em sợ mà co rúm lại. Thở một hơi, gã cố gắng giữ lại bình tĩnh rồi không chần chừ mà đánh ngất em rồi bế lên. Chiếc giày tây nện xuống mặt sàn, gã thợ săn đưa thiên sứ của mình rời khỏi căn phòng hối lỗi mà mình gã ảo tưởng. Chiếc Mecerdes sớm đã có mặt, chỉ chờ gã đưa em vào ghế sau, chiếc xe đã lăn bánh. Từ khi quay lại dinh thự chính, em được gã chiều chuộng hơn bất kì ai. Từ quần áo, mỹ phẩm, đồ dùng cá nhân hay thậm chí là chiếc xích sắt, gã cũng đặc biệt chuẩn bị cho em. Chiếc giường rộng với một mình em ở đó, đôi mắt sưng húp mặc cho gã có dỗ dành nhiều thế nào. Em muốn khóc, muốn khóc vì mất đi sự tự do khi còn yêu gã say đắm, khi cả hai còn có những trận cười đùa vào năm mới. Di chuyển đôi chân nặng trịch của mình, em bước xuống nhà khi chiếc xích còn kéo lấy 'đôi cánh' của em. Gã đang nằm trên sofa, trong cơn say của chai rượu vang còn lăn lóc trên mặt bàn. Em nhẹ nhàng bước xuống, đi vào trong căn bếp rồi lấy một con dao nhỏ, đưa lại gần cổ mình.

-"Đừng làm vậy."

Sanzu từ lúc nào đã ngay sau em, đầu gục xuống hõm cổ, một tay cầm chặt lấy tay em, một tay ôm ngang eo thiên sứ.

-"Em biết tôi yêu em mà đúng chứ? Vì vậy xin em đừng làm vậy, tôi sẽ hoảng sợ đấy."
-"......"
-"Nói tôi biết tại sao được không? Sao em lại cố gắng rời bỏ tôi? Sao em lại không còn nhìn tôi lấy một lần? Sao em chẳng còn cho tôi những cái hôn vụn vặt nữa?"

Sanzu, gã cũng là một con người, gã cũng biết yêu, gã cũng biết sợ hãi là gì. Khi ánh sáng mất đi, gã sẽ sợ mà gào thét trong vô vọng mất. Khi thấy mảng áo của mình ướt sũng, em vội bỏ dao xuống và quay lại. Gã đang khóc, khóc như một đứa trẻ vì sợ mất đi thứ quý giá. Làm ơn đấy, ghét gã, đánh gã cũng được. Chỉ xin em hãy ở bên gã. 






-"Ủa?? Y/n, em viết cái đéo gì đây? Em là muốn tự sát hả??"

-"Không không, em viết vì chán thôi ấy mà. Oái!!? Khoan khoan Haru, đừng vội cầm kiếm!!"



'Em thì hay rồi, em làm tôi sợ hãi tới mức này cơ đấy, đồ thiên sứ tồi tệ'

loading...

Danh sách chương: