38

Đương nhiên là...anh quan trọng...

Vì Hoseok và Taehyung còn ngồi đó, JungKook không tiện lộ diện nên đứng ở lan can cầu thang đợi cậu.

Đúng là giờ cao điểm ăn cơm, không biết có phải do quán mới mở hay không mà quán lẩu này rất đông khách. Nhưng không bao lâu, JungKook gặp được người quen.

Lúc Jimin chạy chầm chậm đến đầu bậc thang, định nói "Em xong rồi tụi mình đi thôi" nhưng khi nhìn thấy người đứng bên cạnh JungKook thì lại nuốt vào bụng. Cậu lấy khăn quàng khoác trên khuỷu tay quấn lên cổ, cúi đầu, nhấn mạnh giọng nói: "Chào thầy Jeon, chào thầy Kim."

Thầy Kim đang nói một nửa thì bị ngắt ngang cho nên không vui, quay đầu lại thấy mặt Jimin, anh ta khẽ gật đầu chào rồi hỏi JungKook: "Sinh viên của cậu à?"

Jimin nhanh nhẹn ngẩng đầu nhìn anh, sợ vấn đề này sẽ làm anh khó xử cho nên rất không có "mắt nhìn" lại cắt ngang lời JungKook: "Thầy Jeon, em đi trước đây."

Dứt lời, cậu như một cái đuôi cá, lắc lư vài cái rồi chạy xuống lầu.

Đợi khi JungKook giải quyết hết chuyện phiền phức thì Jimin đang ngồi trên bậc thềm trước cổng ra vào có hai con sư tử đá. Khăn quàng cổ mềm mại gần như che hết cả gương mặt cậu, chỉ hé ra đôi mắt sáng ngời. Jimin không để ý JungKook đã đi ra, cho nên còn ngậm kẹo ngẩn người. Mãi đến lúc bị vỗ nhẹ một cái lên đầu, cậu mới ngẩng dậy: "Hửm? Có thể đi được rồi ạ?"

JungKook kéo cậu dậy, lúc đụng vào đầu ngón tay lạnh buốt của cậu, anh thoáng nhíu mày: "Lạnh hả?"

"Bị gió thổi đấy." Jimin cười cười phớt lờ, đút tay vào túi: "Nhét vào túi áo thì chút nữa ấm lên thôi."

JungKook không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn cậu, sau đó thỏa hiệp: "Ở đây chờ anh, anh đi lấy xe."

Jimin ngoan ngoãn gật đầu, tựa vào cạnh sư tử đá đợi anh. JungKook vừa đi, gương mặt điềm nhiên như không của cậu lập tức hạ màn.

Lạnh quá...

Cậu giẫm giẫm đôi chân đã đông cứng, rút tay ra khỏi túi áo đặt ở trước miệng hà hơi. Cứ làm như vậy mười mấy lần, xe của JungKook mới nhanh chóng chạy đến, dừng ở ven đường. Anh đã mở máy sưởi, cho nên Jimin vừa lên xe là đã được hơi ấm bao bọc.

"Lấy khăn quàng cổ xuống." JungKook vừa nhìn kính chiếu hậu quan sát tình hình giao thông vừa nói: "Đợi xuống xe rồi lại mang."

Jimin à một cái rồi cởi khăn ôm trước ngực. Trên khăn còn mang theo hơi ấm của cậu, ủ trong tay không bao lâu thì ngón tay cứng ngắc đã có thể động đậy. Cậu xoay người kéo dây an toàn cài lên, tầm mắt trong xe hơi hẹp nên Jimin phải móc hai lần mới cài lên được.

Chìm trong không gian yên tĩnh.

Jimin ngồi ở ghế phụ, ôm khăn quàng mềm, lâu lâu lại xoa xoa đầu gối lạnh lẽo.

Đi qua ngã tư nhiều xe cộ, JungKook mới nghiêng đầu nhìn cậu một cái. Rất ít khi anh để ý cảm xúc của người bên cạnh, cũng rất ít người thể hiện cảm xúc thẳng thừng trước mặt anh. Nhưng hiển nhiên, Jimin không thuộc về loại nào trong hai cái kể trên.

Xe dừng ở chỗ đậu xe tạm thời trước nhà trọ, Jimin lề mề cởi dây đai, hơn nửa ngày mới nhả ra một câu: "Muốn...lên nhìn Bam một chút không?"

"Mang khăn quàng lên." JungKook cởi dây an toàn, hất cằm ra hiệu cậu xuống xe trước.

Thành phố Z thuộc phía nam, ban đêm đầu mùa xuân dường như còn lạnh hơn những ngày mùa đông rét buốt. Jimin chui ra từ chiếc xe ấm áp, lạnh đến nỗi run cả người, chỉ thiếu vùi cả mặt vào chiếc khăn.

Không biết có phải do thời tiết lạnh lẽo hay không mà Jimin không thấy bác gái hay thích đi siêu thị, dễ dàng đứng chờ thang máy. Ra khỏi thang máy, Jimin lấy chìa khóa trong túi ra chuẩn bị mở cửa thì nhìn thấy túi dâu tây treo trên tay cầm. Jimin xách cái túi lên nhìn, hình như...có lẽ...là hàng xóm lầu trên để ở cửa nhỉ?

JungKook thấy cậu chăm chú nhìn túi dâu thì nhướng mày: "Có vấn đề à?"

Jimin lắc đầu, vừa mở cửa vừa trả lời: "Không có không có...hình như là hàng xóm lầu trên đưa xuống."

Dứt lời, cậu đè tay cầm cửa xuống, cẩn thận hé cửa ra.

Đập vào mặt chính là hơi ấm từ điều hòa.

Bam ở nhà, cho nên cậu đều mở máy điều hòa cho nhiệt độ ổn định. Môi trường khô hanh quá sợ nó sẽ cảm thấy không thoải mái, cho nên phải tăng thêm không khí ẩm.

"Bam?" Jimin gọi nhỏ.

Bam ngoắt ngoắt đuôi chờ ở cửa, sau khi nghe thấy giọng nói của Jimin thì càng vẫy đuôi nhanh hơn. Đợi cửa mở to, nó lập tức nhảy cẫng lên, hai chân trước ôm cánh tay cậu. Jimin bị nó đâm sầm lui về sau một bước, đầu gối đụng vào kệ giày, đau nhe răng.

Từ chiều Bam đã ở nhà một mình, nên giờ nhìn thấy Jimin là vô cùng quấn quýt, ngửi tới ngửi lui trên người cậu, đuôi thì vẫy vẫy như một motor nhỏ chạy bằng điện. Nhưng hiển nhiên, không bao lâu nó phát hiện ra JungKook đang đứng sau lưng Jimin. JungKook kéo Bam từ trong ngực Jimin xuống, lúc nó hưng phấn muốn nhảy lên người anh thì chỉ cần một cái liếc mắt cảnh cáo, nó đã tủi thân "gâu" một tiếng và ngoan ngoãn nằm sấp bên chân anh.

Ngọn đèn trước cửa hắt bóng làm bộ lông màu vàng của Bam càng thêm ấm áp.

JungKook ngồi xổm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó. Đầu ngón tay trượt xuống lỗ mũi, ẩm ẩm, rất khỏe mạnh. Anh nắm cằm Bam, bắt nó há mồm ra để kiểm tra tình hình răng lợi.

Jimin trộn thức ăn cho chó đưa đến, nhưng hiếm thấy chính là, lần đầu dường như đồ ăn không có lực hấp dẫn với Bam. Nó vẫn ngoan ngoãn nằm cạnh anh, kiên nhẫn để JungKook sờ soạng kiểm tra. Sau khi sờ qua lỗ tai, anh vỗ nhẹ đầu nó một cái: "Đi đi."

Lúc này Bam mới nhanh chóng đứng lên, gặm đồ ăn không còn một hạt.

Dự định đêm nay vốn là cậu hòa giải giúp Hoseok và Taehyung êm ấm như ban đầu, rồi cậu có thể về nhà thử đồ... Dù sao, tối mai có hẹn mà!

Nhưng...hình như hết thảy đều chỉ là nói trước?

Jimin đi rửa tay, trong lúc chờ nước nóng thì thò đầu ra từ phòng bếp hỏi anh: "Anh muốn uống gì? Nước lọc hay nước trà?"

JungKook ngồi yên trên ghế sopha, nhìn Bam ăn như hổ đói.

Jimin bĩu môi oán thầm: hôm qua còn nói đi lên thì có hai mục tiêu, anh chỉ đến gặp cậu nên kêu cậu xuống nhà...rõ ràng là sợ thấy Bam xong thì không thèm đếm xỉa đến cậu đấy chứ!

Cậu ngâm dâu vào thau nước rồi lau tay mở bình trà. Tuy bình thường chỉ có Hoseok và Taehyung đến nhà, nhưng vừa rồi ống nước bị hư, ba Park tìm người quen đến sửa cho nên lúc tới nhà có mang theo hộp trà Bích Loa Xuân. Sau đó ba Park quên cầm về, vì vậy cậu lấy cất vào tủ chén. Hôm nay đúng dịp mang ra sử dụng.

Pha trà xong, Jimin rửa từng trái dâu và nghĩ, lần này lại nhận hoa quả của hàng xóm, hai hôm nữa phải mua chút gì đó đáp lễ.

"Nước lạnh không?"

Giọng nói của JungKook vang lên sau lưng Jimin, ngay sau đó, tay anh duỗi ra chạm vào nước. Hơi thở quen thuộc bỗng nhiên ập vào làm trái tim Jimin đập thình thịch như nai con.

"Là nước ấm." Cậu cúi đầu, giả vờ chăm chú rửa dâu: "Em pha thêm nước nóng, không lạnh đâu..."

JungKook "Ừ" một cái, rút tay về chống lên thành bồn. Anh cúi xuống, tì cằm lên vai cậu: "Thích ăn dâu tây à?"

"Cũng thích." Jimin bị hành động của anh làm cho hơi căng thẳng, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này: "Khi còn bé em không thích ăn, sau này lớn lên thì lại thích. Đây là của hàng xóm lầu trên đưa đấy."

Mặt mày JungKook hơi tối lại, không nói gì.

Trao đổi như vậy đã ăn sâu vào cuộc sống của nhau, giúp Jimin lập tức tìm được chủ đề để trò chuyện.

Cậu nhớ lại, giới thiệu vài hộ gia đình ở khu nhà này: "Mỗi lầu có hai nhà, thật ra cũng không nhiều người lắm...nhưng bình thường ít gặp nhau nên em cũng không nhớ rõ. Chỉ biết tầng trệt là hai ông già bà lão, ở dưới đó cho tiện đi lại, họ còn xây một cái vườn nhỏ trồng ít rau ít ớt, còn cả trái cây nữa!"

JungKook không có hứng thú với chuyện này, nhưng thấy cậu nói rất hăng say nên cũng không cắt ngang, chỉ ừ hử coi như mình đang nghe.

"Dưới lầu có một đôi yêu đương, nhìn có vẻ rất hạnh phúc. Hình như là sinh viên trong trường mình, nhưng em chẳng biết ai cả."

"Còn lầu trên thì sao?" JungKook lẳng lặng nói sang chuyện khác: "Nhìn có vẻ hay qua lại nhỉ?"

Jimin không nghe ra sự thăm dò trong giọng điệu của JungKook, ngẫm nghĩ đếm từng ngón tay: "Cũng tạm à? Anh ta cũng thuê phòng trọ giống em, hình như là nhân viên của một công ty gần đây, cụ thể làm gì thì em không rõ lắm, nhưng cảm thấy công việc khá bận rộn..."

"Trước kia lúc thuê phòng, vì chưa có chìa khóa, mà ở dưới lầu không có ai, đúng dịp trên lầu có người nên đi xem thử bố cục căn phòng như thế nào. Trên ban công chỗ anh ta ở không có nơi phơi quần áo cho nên phải phơi ngoài lan can, vì thế nhiều lần bị rớt đồ xuống... Thường xuyên qua lại nên cũng quen biết sơ sơ."

Ồ......

Đưa bánh sinh nhật, cũng đưa đồ ăn, nhưng sau khi biết Jimin hầu như không nấu cơm ở nhà thì lại đưa hoa quả theo mùa.

Rửa dâu xong, cậu đổ nước đi rồi lấy khăn lông khô lau tay. Một lúc lâu không nghe thấy JungKook nói gì, Jimin cầm một trái dâu bỏ vào miệng rồi quay sang nhìn anh. Không ngờ, vừa xoay đầu, anh đã đến gần dán vào tay cậu, cắn nửa trái dâu còn lại.

Bờ môi bị anh cọ nhẹ, giống như điện giật làm Jimin ngây ra tại chỗ...

Tình, tình huống gì thế này?

JungKook lại chẳng cảm thấy có gì không ổn, anh đứng thẳng lại, lấy một trái đút vào miệng cậu: "Tối ăn no chưa?"

Chủ đề nhảy nhanh quá làm Jimin xém chút không đuổi kịp.

Cậu gật đầu...

Kì lạ là khi ăn lẩu cậu rất thích ăn mấy loại khoai tây với đồ nhiều tinh bột, rất mau no. Cộng thêm buổi chiều vừa uống một ly trà sữa nên bụng căng rồi, không hề đói.

JungKook mở tủ lạnh ra xem, đúng như anh dự liệu, trong tủ trống rỗng chỉ có mấy trái trứng gà lẻ loi trơ trọi. Sau đấy Jimin biết rằng anh ăn chưa no: "Ở nhà...bình thường em không nấu ăn..."

"Đã thấy." JungKook đóng tủ lạnh.

"Không thì gọi giao hàng đến?" Jimin lấy điện thoại ra: "Em cũng muốn ăn..."

JungKook nở nụ cười, ném ý định rủ cậu đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, tùy cậu sắp xếp. Làm xong hết, hình như...lại không còn lời gì để nói. Nhưng bứt rứt vì không nói gì thì rõ ràng chỉ có mình cậu.

Jimin thất thần.

JungKook cúi đầu nhìn cậu, tay vuốt dọc mi tâm xuống sống mũi thanh tú. Dường như anh rất thích động tác này, vì anh cũng làm vậy với...Bam. Jimin nuốt nuốt nước miếng, căng thẳng nhìn anh.

"Tốt hơn một chút rồi chứ?" Anh hỏi.

Một câu không đầu không đuôi nhưng Jimin lại hiểu: "Không, không có, tâm trạng của em vẫn luôn tốt mà..."

"Vậy..." Anh nhìn cậu, ngừng một lát: "Dỗ dành anh đi?"

Jimin ngẩn ra...

Dỗ cái gì?

Cậu nhìn anh, không hiểu: "Anh không vui à?"

"Không nhận ra?" Ánh mắt anh phiếm cười.

Không nhận ra thật...

Nhưng...không vui, vậy thì phải dỗ dành rồi.

Cậu chần chừ rồi vươn tay ra ôm lấy anh, trúc trắc vỗ vỗ sau lưng anh. Động tác rất dịu dàng, nhẹ đến nỗi gần như không cảm thấy cậu dùng sức.

JungKook phối hợp cúi người xuống, đặt hết sức nặng cơ thể lên người cậu. Thật ra Jimin cũng không hiểu anh lắm, từ lúc bắt đầu đã biết anh không dễ tiếp cận, đến bây giờ xác định quan hệ yêu đương, cậu vẫn giống như đi trên mây. Dù cho hiện tại, cậu cũng không hề mất cảm giác sợ hãi lo được lo mất. JungKook không nói, Jimin cũng không hỏi, cứ ôm như vậy một lúc. Bam đang lăn qua lăn lại trên thảm bỗng nhiên đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm cửa ra vào.

Lập tức, điện thoại Jimin vang lên.

"Có lẽ đồ ăn giao đến rồi..." Jimin buông anh ra, vì nhón mũi chân hơi mệt nên cậu dựa vào bồn bếp nhận điện thoại.

Bam đã đến cạnh cửa, lúc ngửi thấy hương vị quen thuộc thì kêu lên hai tiếng báo hiệu.

JungKook: "Anh đi lấy."

Jimin đặt cơm khoai tây thịt bò, cách nhà trọ không xa nên mới tới nhanh như vậy.

Ngửi ngửi mùi cơm chín, Bam đã ăn no vẫn ngồi xổm trước phòng ăn, nhìn chằm chằm Jimin và JungKook. Jimin bị nhìn sắp hết muốn ăn rồi, nhưng ở trước mặt JungKook, cậu cũng không dám lén cho Bam ăn những thứ này. Vì vậy ăn vài miếng, ngắm vài cái...

"Không cần để ý đến nó." JungKook uống một ngụm canh, ánh mắt lành lạnh nhìn Bamkhông ngừng thè lưỡi liếm mũi: "Nó chỉ nhìn rồi thèm đấy."

"Em biết rồi..." Jimin đếm hạt cơm, mềm lòng.

Đợi lát nữa cho nó thêm chút đồ ăn vặt...

"Tối nay anh định dẫn Bam về không?"

JungKook ngẫm nghĩ vài giây: "Có dẫn về..."

Jimin "à" một cái, hoàn toàn không muốn ăn nữa: "Em ăn no rồi, em đi thu dọn đồ đạc cho Bam đây."

"Không cần thu dọn làm gì." JungKook cũng buông đũa xuống, uống trà Bích Loa Xuân: "Dù sao sau này cũng thường xuyên tới."

Ồ...

Sau này thường xuyên tới...

Hửm?

Đợi chút...!

Thường xuyên tới?

Thế nên, Jimin mặt ủ mày chau lập tức như được bơm đầy máu, đi thu dọn đồ đạc. Nếu đã thường xuyên tới thì cũng không cần dọn nhiều. Chỉ cần một vài thứ đồ ăn vặt và đồ chơi, còn những thứ khác trong nhà JungKook đều có cả.

Bam nhìn không chớp mắt vào mấy món đồ chơi bị xếp vào trong túi, há miệng ngậm cái quai không muốn buông. Đôi mắt của Golden trưởng thành không còn đen nhánh nữa mà hiện ra màu vàng sáng như hổ phách, lẳng lặng nhìn mình làm cho người ta không cách nào cưỡng lại.

Không còn sớm nữa, JungKook ngồi xổm xuống thắt vòng cổ cho Bam, rồi gắn dây dẫn vào. Anh muốn xách cái túi nhưng nó ngậm chặt không nhả, vì vậy để nó ngậm luôn.

Jimin tiễn anh ra ngoài, đang muốn đưa anh xuống lầu thì đã bị anh ngăn ở cửa: "Trị an ở đây không tốt, để anh tự xuống, em đóng cửa kĩ vào, nhớ khóa chặt."

Khó trách vừa rồi anh đều dạo qua từng cửa sổ một vòng.

Jimin lùi chân về, tựa cửa đưa mắt tiễn anh ra thang máy.

Thường ngày lúc cậu dắt Bam ra ngoài, tuy nó rất thân thiết, luôn giữ tốc độ di chuyển song song với cậu, nhưng vẫn là một con chó to uy phong lẫm liệt. Thế mà bây giờ Bam được JungKook dắt trong tay...cảm giác cứ như một con cừu non ngoan ngoãn, còn đâu sức chiến đấu hừng hực có thể tấn cậung người khác bất cứ lúc nào...

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Jimin, Bam quay lại nhìn cậu một cái rồi lắc đuôi.

Jimin cười, vẫy tay chào nó.

--

Đang trên đường, JungKook nhận được điện thoại của Sunwoo.

Sunwoo vừa đưa cháu gái của giáo sư Lee về nhà, tức giận không chỗ trút bèn đến nhà JungKook tìm người. Ai ngờ, đèn nhà trọ chưa bật, người cũng chưa về. Sunwoo vừa đứng trong gió lạnh hút thuốc vừa chờ đợi, qua khoảng nửa tiếng, rốt cuộc không đợi được nữa vì thế gọi điện thoại cho JungKook hỏi anh ở đâu.

"Trên đường về nhà." JungKook giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, sáng tỏ: "Đang đợi mình à?"

Sunwoo cười lạnh hai tiếng, cúp điện thoại thẳng tay.

Lửa giận vẫn còn lớn vậy?

Sunwoo phát hỏa lớn như vậy...hoàn toàn là vì đêm nay bị lừa đi xem mắt. JungKook nói tối nay anh và giáo sư Lee hẹn nhau tại quán lẩu ở đại học Z, hỏi hắn có đi hay không. Dù sao phòng thí nghiệm cũng không có gì làm, hắn tiện đường qua luôn. Không ngờ, khi tới cửa thì thấy JungKook đang đứng dưới lầu chờ hắn.

Ngay lập tức, Sunwoo cảm thấy hồi hộp, có hơi bất an. Kết quả...đúng là bố trí cho hắn một bữa tiệc xem mắt. Nhất là khi...người vốn phải xem mắt với cháu gái nhà giáo sư Lee là JungKook! Với tư cách là một người vô tội nằm không cũng trúng đạn, Sunwoo nhẫn nhịn cả đêm đến nỗi muốn bùng cháy.

Đợi bao lâu mới thấy JungKook về nhà, nhưng hắn bị Bam làm nũng cọ cọ một lúc...bao nhiêu lửa giận chuẩn bị phát tác tắt ngấm gần hết.

Vất vả đẩy Bam qua một bên, hắn xoa xoa huyệt thái dương, hai mắt nổi tơ máu hồng hồng: "Mình nói này, có ai lừa người khác như cậu không? Giao tiệc xem mắt lại cho mình thì thôi, ít nhiều gì cũng phải nói sớm cho mình biết một tiếng để mình chuẩn bị tâm lý chứ."

JungKook mở chai rượu vang, rót cho hắn: "Nói sớm cho cậu biết để chờ cậu tìm cớ thoái thác hả?"

Sunwoo bị nghẹn họng, tận tình khuyên bảo: "Người khác giới thiệu thì sao cũng được, nhưng cháu gái của giáo sư Lee mà cậu cũng đẩy qua cho mình à?"

Giáo sư Lee rất thích kết bạn với thanh niên tài tuấn, từ sau lần quen biết lúc Sunwoo được mời đến đại học Z diễn thuyết, ông còn bảo có rảnh thì hẹn nhau ra ngoài uống chút rượu...

Tối nay xem mắt với cháu gái của giáo sư Lee rồi, con gái người ta rất xinh đẹp, điều kiện của mọi phương diện nhìn chung rất tốt... Nhất là cô gái đó còn khá hứng thú với bề ngoài của hắn. Nếu hắn từ chối thẳng thừng, thế không phải làm giáo sư Thẩm mất mặt à? Nhưng tiếp tục qua lại thì làm khó bản thân...

Ánh mắt lành lạnh của JungKook quét qua hắn một cái, ung dung đáp: "Cậu cũng trưởng thành rồi, dì Thiệu vẫn luôn thúc giục mình giới thiệu bạn gái cho cậu đấy. Mình thấy cháu gái của chú Thẩm rất được, giới thiệu cho cậu thì sao lại làm khó cậu như vậy?"

Sunwoo hoàn toàn bực bội: "Thấy rất được thì sao cậu không quan tâm bản thân trước đi? Cậu biết mình thích..."

JungKook cắt ngang: "Mình có bạn trai rồi."

Sunwoo: "..."

"Có cái gì?" Hắn do dự hỏi lại.

"Bạn trai." JungKook lắc lư ly rượu, không thèm ngước mắt lên mà chỉ thờ ơ nói: "Cậu cũng quen."

Sunwoo cảm thấy lúc này đây mình quả thật mất đi khả năng nói chuyện.

Một hồi lâu, hắn mới chần chừ phun ra một cái tên: "Jimin?"

Hình như...không quá bất ngờ...

Hắn đã nghe lén hai lần...nếu hai người kia mà không có chút gì đó mới là không bình thường.

Cho nên, Sunwoo rất bình tĩnh "à" một cái: "Vậy Junghye biết không?"

JungKook khó hiểu: "Vì sao nó phải biết?"

Sunwoo: "..."

"Xác định lúc ở thành cổ ngõ bắc đấy, chưa nói với người trong nhà... Cậu nhớ giữ kín cái miệng." Dứt lời, anh chuyển mắt, hỏi: "Còn vấn đề gì không?"

"Còn." Sunwoo liếm môi dưới, hơi lắp bắp: "Cậu biết mình thích Junghye chứ?"

Động tác lắc ly rượu chợt khựng lại, JungKook thong thả nhìn hắn: "Nếu như cậu thông minh thì đã không nên hỏi mình, tốt nhất là...đừng để mình biết."

Sau đó bổ sung thêm: "Con bé còn nhỏ, Sunwoo."

--

Cuộc sống chính là như vậy, có người thuận buồm xuôi gió, có người gập ghềnh rối ren. Có người đắc ý, cũng có người ngã lòng.

Lúc Lộ Thanh Vũ thêm Jimin vào danh sách bạn bè, cậu đang ở trên lớp mơ màng lười biếng nên giật mình đến nỗi bút bay ra ngoài...sau đó cậu vội vàng nhặt lại, cúi đầu ngồi xuống. Sợ mình nhìn nhầm, cậu xoa xoa mắt mình xong mới tin là thật.

Tin nhắn xác nhận của Lộ Thanh Vũ là: "A Tể, là chị."

Avatar quen thuộc và cái tên cũ...Jimin không hề nhận nhầm. Cậu nhíu mày khó hiểu, đã cắt đứt nhiều năm như thế rồi, đúng lúc này thêm cậu lại để làm gì?

Những tin đồn trên mạng hai ngày nay không phải Jimin không thấy, chỉ là không quan tâm và không để trong lòng. Dù sao bây giờ người này sống ra sao thì có liên quan gì đến cậu đâu.

Xích mích giữa Jimin và Lộ Thanh Vũ nói ra khá dài dòng.

Lúc Jimin vừa bước vào thế giới này thì quen được Lộ Thanh Vũ trong một đám họa sĩ, khi đó cô ta đã có chút tiếng tăm, mỗi lần xuất hiện không phải được cả đám họa sĩ lấy lòng thì cũng là được vây quanh bàn luận xem bản thảo sẽ kí với nhà xuất bản nào, ai đã hợp tác cùng cô ta...

Cụ thể vì sao quen biết thì Jimin không nhớ rõ, Lộ Thanh Vũ ở cùng Jimin không hề lạnh lùng như biểu hiện bên ngoài, cô ta hay nói giỡn, kể một vài truyện ngắn rồi cười ha ha. Bởi vì quan hệ tốt nên hai người thường xuyên tương tác trên weibo, trong khoảng thời gian quan hệ tốt nhất, hai người gần như bị ship thành couple.

Dù Lộ Thanh Vũ tham gia phỏng vấn hay tùy tiện đăng weibo thì cũng đều có fans hỏi về cậu.

Khi đó Jimin chẳng hề biết gì, trái lại bởi vì vừa mới bước vào thế giới họa sĩ mà được Lộ Thanh Vũ sẵn lòng dìu dắt nên cảm thấy rất vui sướng. Cho nên sau đó, lúc Lộ Thanh Vũ nói hai người dùng chung một nick để đăng tác phẩm thì Jimin đồng ý không chút do dự.

Hai người suy nghĩ ra vài cốt truyện, Jimin đưa vào dàn ý. Cùng dùng chung một nick nhỏ không ai biết, hai người tự làm tự vui.

Mãi đến khi Lộ Thanh Vũ cảm thấy lặng lẽ vẽ như vậy quá chán, vì nhân khí, cô ta thương lượng với Jimin, nick chung này xem như là nick phụ của cô ta. Tuy khi ấy Jimin láng máng cảm thấy không ổn, cũng không tốt, nhưng nghĩ đến bản thân chỉ là một họa sĩ nhỏ không có tên tuổi, không muốn phá hư tình bạn này nên đã đồng ý.

Nhưng Jimin tuyệt đối không nghĩ rằng, sự đồng ý này lại khiến cậu lâm vào một thời kì bị hắc đau đớn. Bất cứ tác phẩm nào có bút danh "Thất Tể" của cậu cũng đều bị coi là của người khác tất cả tác phẩm đã kí với các nhà xuất bản đều bị ảnh hưởng bởi chuyện này, bị nhà xuất bản yêu cầu bồi thường mọi tổn thất, gánh chịu toàn bộ tiền vi phạm hợp đồng. Trong một đêm, cậu biến thành "kẻ " độc giả ghét nhất. Mà người khởi xướng thì tỏ vẻ mình là người bị hại, thờ ơ mặc kệ.

Không phải không quan tâm.

Chỉ là cậu bất lực trước dư luận.

Tấm lòng chân thành bị chà đạp không chút quý trọng, Jimin cho rằng...thời gian trôi qua mấy năm rồi, cậu đã không sao. Nhưng khi người này lại xuất hiện trước mặt cậu, cậu phát hiện...

Rất nhiều chuyện bạn cho rằng đã qua, thật ra, không qua được.

loading...

Danh sách chương: