My Nhan Nghi Tu Chuyen Ver Kookmin 35

Sắc trời hơi âm u, bên ngoài mưa vẫn rơi. Tiếng mưa xuyên qua cửa sổ khép hờ vào phòng, giống như mưa rơi xuống người, chỉ nghe thôi là đã cảm thấy man mát. 

Jimin ngồi một lúc thì thấy lạnh, bèn nhẹ tay đi đóng cửa lại. 

Đối diện cửa sổ của phòng này là con phố chính của thành cổ ngõ bắc, có lẽ do sắp hết kì nghỉ, cho nên hôm nay du khách đến ngõ bắc rất đông, hai bên đường đều đầy ắp người.

Nghĩ một lúc, cậu lại kéo rèm lên, chỉ lộ ra một khoảng rộng bằng một ngón tay để có thể nhìn sắc trời. Làm xong mấy chuyện này, Jimin đi qua, cởi giày rồi ngồi khoanh chân trên giường.

Vốn TV bật nhỏ tiếng nhưng đã bị cậu tắt tiếng luôn, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu lên mạng. Jimin là tộc cúi đầu* chính cống, khi giết thời gian không lên weibo thì cũng đặt hàng online. Nhưng so với trước kia, bệnh tình của cậu giảm đi không ít.

*Tộc cúi đầu: ý chỉ những người hay vùi đầu vào điện thoại, ipad.

Nghỉ hè năm 3, ba mẹ Taehyung phải đến thành phố Lâm để đầu tư làm ăn mất hơn nửa tháng. Lo một mình Taehyung ở nhà, trước khi đi họ đóng gói Taehyung và hai chú rùa đen của cậu đến nhà Jimin. Tính cách của Taehyung và Jimin hoàn toàn khác nhau, cậu yêu thích vận động, đời sống khỏe mạnh. Cộng với sự đặc thù của chuyên ngành, có được một thời gian dài nghỉ ngơi, mấy ngày đầu cậu còn có thể dành để ngủ nướng nhưng mãi mãi không thể vượt quá bốn ngày. Vào ngày thứ năm của kiếp sống sâu gạo, Taehyung không chịu được bèn bộc phát.

Khi đó Jimin rất phát triển trên mạng, thú vui mỗi ngày ngoại trừ đào hầm lấp hố thì chính là ôm máy tính lướt weibo, đọc truyện tranh. Ra khỏi cửa, cầm điện thoại tiếp tục lướt weibo, đọc truyện tranh...

Taehyung vô cùng khó hiểu, lật điện thoại của cậu xem tới xem lui, ngay cả một đóa hoa cũng không tìm ra. Bình thường giam mình trong phòng thí nghiệm đã đủ làm Taehyung bực bội rồi, thấy Jimin cứ thích ngồi chết gí trong phòng, cậu thật sự không thể nào hiểu nổi: "Weibo khảm kim cương hả, suốt ngày cậu cứ lên đó là sao? Máy tính là chồng cậu hả, sao ngay cả cửa phòng cũng không dám ra vậy?"

Vì vậy, dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của ba Park và mẹ Park, Taehyung tự do tiến hành cải tạo Jimin.

Xế chiều mỗi ngày sau khi ăn cơm xong, nửa tiếng đi bộ...ừm, biến thành dạo phố.

Trước mười giờ mỗi tối cần phải tắt máy tính đi ngủ...ừm, biến thành nói chuyện tám nhảm kể sự đời.

Jimin bị như thế nửa tháng, tuy không quá tình nguyện nhưng cuộc sống, công việc và nghỉ ngơi thật sự đã được điều chỉnh.

Hình như...suy nghĩ có chút lệch lạc?

Jimin lấy lại tinh thần, đột nhiên cảm thấy weibo cũng có hơi nhạt nhẽo. Phơi chân ở bên ngoài hơi lạnh, vì thế cậu lặng lẽ vén một góc chăn rồi nhét chân vào. Nhè nhẹ, lặng lẽ...có cảm giác hạnh phúc bí mật tự nhiên sinh ra.

Cậu vươn tay khắc họa hình dáng anh trên không trung.

Cậu đã cầm bút vẽ không ít lần, nhìn JungKook sống động dưới ngòi bút của mình, từ thỏa mản thuở ban đầu dần biến thành đau lòng vì muốn mà không được... Tất cả đều không chân thật như cảm giác lúc này. Lúc này đây, anh ở ngay trước mắt cậu, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.

JungKook nhắm mắt dưỡng thần, cảm thấy người bên cạnh dần dần yên tĩnh thì mới mở mắt ra. Jimin ngồi một lúc thì mệt, ngủ lúc nào không hay. Cậu cuộn tròn người, dùng một tư thế nhìn chẳng mấy thoải mái dựa vào anh. Tay anh bị cậu đè hơi tê tê. Một lúc sau, JungKook mới vươn tay lẳng lặng kéo Jimin đến bên cạnh.

——

Khi Jimin tỉnh lại, trong phòng đã không có người.

Cậu nhìn mơ màng lên trần nhà hồi lâu thì đầu óc mới dần dần trở về...

Cậu ở trong phòng JungKook, ngồi bên cạnh lướt weibo chờ anh dậy. Sau đó...sau đó bị sắc đẹp mê hoặc, rơi vào mộng đẹp?

Thật sự là giỏi quá...

Jimin ôm chăn ngồi dậy, đỡ cái đầu nặng trịch ngồi ngây ra một hồi mới nhớ đến việc xem giờ.

Một, giờ, rồi!

Cậu ngủ một tiếng, vậy thầy Jeon đâu?

Rèm cửa không mở ra mà vẫn rộng một ngón tay như cậu đã để, vì trong phòng hơi tối nên không thể nhìn thấy rõ. Jimin đang định xuống giường mang giày, vừa nhấc chăn lên thì cửa đã bị đẩy nhẹ ra.

JungKook đang gọi điện thoại, do cúi đầu nên không thấy cậu. Sau khi đi vài bước, anh mới quay lại nhìn, cặp mắt thâm sâu kia sáng rực lên.

Jimin hơi ngây người, thấy anh kéo rèm cửa ra thì híp mắt để thích ứng với ánh sáng.

"Được, tôi biết rồi." Anh trầm giọng trả lời, đứng ở cửa sổ một hồi lâu mới cúp điện thoại.

Jimin nhìn bóng lưng cao gầy của anh, cảm thấy có thật nhiều phiền muộn.

"Mang giày vào." JungKook xoay người đi tới: "Sunwoo và Junghye sắp về rồi, chúng ta xuống lầu ăn cơm thôi."

Jimin ngần ngừ vài giây: "Dạ."

Cậu lấy chân khều khều chiếc giày bị mình đá qua một bên giường rồi mang vào, nhận thấy ánh mắt của anh luôn chiếu thẳng lên người mình, Jimin hơi xấu hổ, không dám đối mặt với anh. Cậu cảm thấy mình chẳng còn tự nhiên như lúc mặt dày theo đuổi.

Jimin vén mái tóc rối tung vì nằm ngủ: "Vậy em về rửa mặt trước nhé."

TV còn chưa tắt, nhưng đã được chuyển đến kênh giáo dục. Jimin nhìn TV, không nghe thấy tiếng anh trả lời thì mới liếc mắt nhìn sang. Vừa nhìn một cái đã bắt gặp ánh mắt đầy hàm xúc của anh.

Không biết JungKook lấy đâu ra một điếu thuốc, cứ cầm vuốt vuốt trong tay. Ngón tay với khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn, vuốt một điếu thuốc cũng giống như vuốt một tác phẩm nghệ thuật quý giá, vô cùng đẹp mắt. Anh xoay người lấy hộp diêm trên bàn mà khách sạn chuẩn bị. Gõ nhẹ tay lên hộp diêm, anh rút ra một cây. Một tay cầm hộp diêm, tay kia cầm cây diêm sượt nhẹ trên bề mặt thô ráp.

"Xoẹt" một tiếng, lửa bốc lên.

Anh ngậm điếu thuốc, rít một hơi.

Đáng lí là một động tác vô cùng lưu manh, nhưng anh lại làm cho người ta cảm thấy rất tao nhã, cũng rất...trêu ghẹo.

Jimin có chút thấp thỏm không yên, hỏi: "Tâm trạng anh không tốt à?"

JungKook nhìn cậu.

"Ghét anh hút thuốc hả?" Anh hỏi.

Jimin lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi áp chế nhịn tim đang đập loạn xạ: "Là anh...thì không ghét."

"Chỉ hút một điếu." Anh ngậm điếu thuốc, cũng chỉ ngậm thôi, lúc nói chuyện thì âm thanh hơi ồm ồm: "Sau khi đưa em về, anh phải đi công tác một thời gian ngắn. Trước khi vào học mới trở về..."

Đối với chuyện anh phải đi công tác, Jimin không có khái niệm gì khác mà chỉ nghĩ ngay đến Bam, lập tức tiếp lời: "Anh đừng lo, em sẽ chăm sóc Bam thật tốt."

Đột nhiên cậu nhắc đến Bam, dường như JungKook mới nhớ tới.

"Anh không lo." JungKook bóp điếu thuốc, nghiền tắt trong gạt tàn, giọng nói dần nặng hơn: "Đừng nghĩ nhiều, khi về sẽ gọi điện cho em."

Jimin thuận miệng "dạ" một cái, dạ xong thấy anh vẫn còn nhìn mình, cậu vội bổ sung: "Em sẽ chăm sóc Bam cho trắng trắng mập mập, chờ anh về đón nó."

Dường như JungKook nở nụ cười, gập tay thưởng cho cậu một cái búng: "Còn chưa tiến vào trạng thái à?"

Thấy cậu không hiểu, anh nhíu mày, nhẫn nại chỉ rõ: "Trọng điểm không phải là Bam."

Jimin lập tức hiểu ra.

Cậu thử dò xét ngoắc lấy ngón tay anh, thấy anh chỉ nhíu mày, cậu đỏ mặt nắm cả bàn tay anh. Không biết nên nói gì, Jimin sửa lại câu nói lúc nãy và nói lại lần nữa: "Em sẽ chăm sóc Bam trắng trắng mập mập, mạnh mạnh khỏe khỏe. Cùng em đợi anh trở về?"

JungKook cúi đầu nhìn Jimin nắm tay mình, tay cậu hơi run run, hiển nhiên là vì căng thẳng. Mà ngay cả câu nói sau, lúc nói ra cũng nhỏ nhẹ. Trước khi JungKook đưa ra đề nghị thử xem tối hôm qua, anh đã suy nghĩ rất kĩ và rất lâu. Anh không phải người kiên nhẫn, tính tình lạnh nhạt cũng không thích dỗ người khác. Jimin nhỏ hơn anh năm tuổi, lại không có kinh nghiệm yêu đương nên sẽ rất dễ sinh ra mong chờ và ỷ lại với anh, với mối tình này. Anh không chắc chắn rằng mình có thể cho cậu cái gì, thậm chí trước khi bắt đầu, anh còn có đánh giá khá tiêu cực và bi quan với mối tình này.

Nhưng bây giờ anh phát hiện, cậu có thể đáp lại mình.

Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này, anh bỏ ra thêm vài phần kiên nhẫn, có lẽ...cũng không tệ lắm nhỉ?

——

Sau khi Sunwoo và Junghye về, Jimin không có thời gian ở cùng JungKook nữa. Trước khi đi, cậu về phòng thu dọn đồ đạc, chỉ ở một đêm nên cậu cũng không mang nhiều đồ, vì vậy không mất bao lâu. Trái lại, cậu còn giúp Junghye đi tìm cài tóc hôm qua cô bé vừa mua, xém chút phải lật tung cả căn phòng.

Tàu cao tốc đến thành phố Z, JungKook tiễn cậu về nhà. Phía sau có hai cái bóng đèn sáng chói, làm Jimin không thể nói mấy câu "trong trạng thái" được, cuối cùng cứ như thế mà xuống xe. Lúc đóng cửa xe, Jimin không nhịn được mà quay lại nhìn. Vẫn không cảm thấy chân thực gì cả. Mãi đến khi xe JungKook chạy mất, cậu mới nắm chặt quai balo, hơi buồn bã.

Ngay lúc cậu định về nhà ôm Bam để chà đạp, vừa quay lại —— đã thấy ba Park mới đi mua thức ăn về và đứng sau lưng mình không biết từ bao giờ. Jimin bị dọa hồn vía lên mây...

Ba Park liếc nhìn Jimin một cách bí hiểm, thấy vẻ mặt chột dạ như sắp vỡ mật của cậu thì ông lại cười hiền hòa: "Bạn trai à?"

Jimin vô thức lắc đầu.

Cậu không muốn giới thiệu JungKook sớm... Nhất là nếu để mẹ Park bảo thủ biết được đây là tình yêu thầy trò, đoán chừng sẽ tụng kinh như hòa thượng, không mất vài ngày thì không dừng lại.

"Ồ." Ba Park tỏ vẻ "ba hiểu mà" rồi gật gật đầu: "Vậy thì bắt cá hai tay bị ba phát hiện hả?"

Jimin thật sự muốn quỳ lạy trí tưởng tượng của ba Park: "Không phải mà, là..."

Ba Park cắt ngang: "Ba cho rằng con và bạn trai đi chung, cho nên mới giúp con nói vài lời trước mặt mẹ." Dừng một chút, ông quay lại, cố gắng xác nhận lần nữa: "Thật sự không phải hả?"

Jimin nắm chặt quai đeo đến xoắn lại, bị ba Park tra hỏi như vậy thì cứ luôn có ảo giác như học sinh trung học yêu sớm bị phát hiện. Nghĩ nghĩ, dường như thừa nhận cũng không có gì xấu. Tim cậu đập hơi nhanh, cũng hơi sợ, có cảm giác như giẫm lên lục bình, lúc nào cũng có thể chìm xuống. Jimin ấp úng, cuối cùng cũng chỉ phun được một chữ nhạt nhẽo: "Phải..."

Nói xong, cậu lại lo rằng ba Park sẽ nghĩ ngợi lung tung, cho nên đã nhanh chóng nghĩ sẵn trong đầu.

Khai báo hành trình? Ví dụ như có bốn người đi, nhưng phân phòng ngủ hai hai, thật sự rất trong sáng... Tuyệt đối không phụ sự tín nhiệm của ông với mình. Lại ví dụ như: bạn trai của con trai ba tuy rất đẹp trai nhưng chỉ số an toàn cũng rất cao chăng? Ba không cần quá quan tâm, dù sao cũng vừa mới bắt đầu, chưa ổn định gì đâu! Nhưng điều quan trọng nhất là...trước tiên đừng nói với mẹ Park? Bằng không thì sẽ bị truy hỏi.

Bên này cậu suy nghĩ tán loạn, sắp xếp trình tự cho đàng hoàng, còn chưa kịp nói...

Ba Thích nghiêm túc hạ thấp âm thanh, cố gắng nhớ lại: "Vừa rồi trong xe có ba người, trước sau đều có đàn ông, vậy nên ai mới là bạn trai con?"

Jimin, OK.

——

Trước khi đi, JungKook gửi cho cậu một tin nhắn, nói là tin nhắn, thật ra chỉ có hai chữ: "Đi đây."

Jimin trả lời "Dạ", rồi thêm một cái icon dễ thương. Sau khi tin nhắn đã gửi, cậu cúi đầu nhìn Bam nằm bên chân mình rục rịch muốn cắn dép lê tai thỏ: "Bam, mày xa thầy Jeon lâu như vậy mà không nhớ anh ấy à?"

Sao cậu mới xa anh mấy tiếng mà...đã bắt đầu nhớ anh rồi?

Bam không hiểu, há miệng ngậm lấy tai thỏ, len lén nhìn cậu. Thấy Jimin dường như không để ý, nó cắn một cái, lại cắn một cái... Đợi đến khi Jimin lấy lại tinh thần thì dép tai thỏ đã bị cắn trụi lủi, miệng Bam đầy lông, nằm rạp xuống sàn với ý định che dấu chứng cứ phạm tội.

AAAAAAA!

Tức muốn khóc!

Jimin đăng lên weibo tấm hình dép lê tai thỏ bị Bam cắn trụi, các fan nhao nhao lên tiếng —— "Bam làm tốt lắm, vậy Đại Đại có thể có lý do chính đáng để bắt chủ nhân của cưng lấy thân báo đáp rồi. Đúng là chó giỏi bán cả chủ nhân."

Taehyung về rồi.

Jimin biết được tin này trong lúc lướt mạng, thấy trong tấm hình của Taehyung có một hộp cổ vịt chưa mở. Không vì lí do gì khác, mà bởi vì, chỉ có một nhà bán cổ vịt trên đường này là ngon nhất.

Sáng sớm hôm sau, Jimin bèn dắt theo chó, chó ngậm bánh bao đi đến nhà Taehyung.

Bây giờ Taehyung ở một mình, mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa. Còn chưa kịp tỉnh táo, cậu đã bị một con chó to ngậm bánh bao nhân thịt bổ nhào vào người. Dường như Bam cũng tự biết rằng mình đã làm sai, cho nên không dám tỏ ra hăng hái mà cụp đuôi ngồi xổm xuống góc phòng, ngậm bánh bao và quan sát Taehyung.

Taehyung còn chưa nói gì thì đã bị nó chọc cười.

"Bây giờ cậu thành bảo mẫu của nó rồi hả?" Taehyung cắn bánh quẩy, híp mắt xem xét Bam ngậm bánh báo không dám nhúc nhích: "Không thì làm mẹ? Làm mẹ thì ít nhất cũng có một danh phận." Dứt lời, Taehyung cười rộ lên, nhấc chân đá đá bắp chân Jimin: "Có phải vội vàng tới tìm mình là để thám thính tin tức giùm Hoseok đúng không?"

"Làm gì có?" Jimin ngay thẳng phản bác: "Mình ở phe cậu mà, cả kì nghỉ đông không thấy, giờ đến nhà gặp cậu cũng không được à?"

Taehyung cắn bánh quẩy không nói lời nào.

Sau một lúc, Jimin cũng không thể làm căng, bèn gọi Bam: "Lại đây lại đây, pha trò cho Taehyung xem đi."

Taehyung xém phun ngụm sữa đậu nàng, cậu nhìn Jimin và nở nụ cười: "Được rồi, suy nghĩ của cậu đã ghi hết lên mặt rồi đấy. Không phải muốn biết mình và Hoseok làm sao à, nói thẳng ra sợ mình ăn cậu chắc?"

Jimin nghiêm túc suy nghĩ, nghiêm túc gật đầu: "Ừ, sợ..."

Taehyung trợn mắt liếc cậu một cái, sau khi nói tiếp thì giọng điệu có hơi suy sụp: "Hoseok cầu hôn mình, nhưng vì chuyện mình muốn nghỉ học một thời gian mà cãi nhau."

"Cậu cũng biết đấy, trong đám con cháu, bà ngoại thương mình nhất. Bây giờ bà mình đã như thế, mẹ mình cũng gác công việc qua một bên, không ai biết bà sẽ ra đi lúc nào, mình muốn ở lại để bầu bạn cùng bà trong quãng đường cuối cùng này..." Hốc mắt Taehyung hồng hồng, nghẹn ngào nói: "Nhưng có lẽ do tâm trạng của mình bị đè nén quá nhiều, cứ như ăn phải đạn pháo, cho nên mới cãi nhau với Hoseok và nói ra những lời làm tổn thương anh ấy."

Jimin im lặng.

Cậu cũng đoán được tình hình, nhưng nhìn dáng vẻ yếu đuối của Taehyung, cậu cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, số lần vành mắt cậu ửng đỏ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước mặt tất cả mọi người, Taehyung đều luôn luôn xinh đẹp, bị ấm ức cũng sẽ không khóc, chỉ biết cắn răng ức hiếp lại đối phương dữ dội hơn. Nếu như có ai có thể làm cậu khóc, ngoại trừ người thân nhất thì có lẽ cũng chỉ còn Hoseok.

"Trong thời gian ngắn không thể nói rõ ràng được, dù thế nào thì mình cũng hồ đồ, khốn nạn quá..." Taehyung đỡ trán, thở dài: "Nhưng tạm thời mình cũng không muốn quan tâm đến anh ấy, đợi sau khi khai giảng có lẽ sẽ tốt thôi."

Jimin vỗ vỗ vai bạn mình, yên lặng an ủi.

Tuy nhiên...

Jimin không nén được, bèn hỏi: "Không phải cậu định nghỉ học một thời gian à?"

Taehyung đã bình tĩnh lại, liếc cậu rồi tự giễu: "Bị bà ngoại mình đuổi về rồi."

Jimin vô cùng tự giác bổ sung thêm nửa câu sau: "Còn Hoseok cũng không vui kìa...."

Taehyung liếc mắt, không phản bác được.

Hỏi rõ chuyện của Taehyung rồi, hòn đá trước ngực Jimin coi như cũng đã gạt đi. Lúc trước làm mọi cách cũng không cạy miệng cậu bạn được, Jimin đoán chuyện còn nghiêm trọng hơn... May mà cậu ấy còn hiểu được mình đã sai.

Sắp đến ngày đi học, JungKook vẫn chưa trở lại.

Jimin sợ làm phiền anh, cho nên ngay cả tin nhắn cũng không dám gửi. Mỗi ngày xé lịch, chưa bao giờ chờ mong khai giảng như vậy. Ngày cuối cùng trước khi vào học, Jimin chuyển về nhà trọ kế bên trường, ngoại trừ hành lý còn mang theo...Bam. Lại trở về chỗ này, Bam hưng phấn nhìn quanh, ngửi đông ngửi tây để quen với lãnh địa.

Cô lao công vừa tới quét dọn hai ngày trước cho nên không sợ nó hít phải bụi, đợi nó hết hưng phấn, Jimin cho Bam ăn thức ăn và nửa hộp sữa chua để giải quyết bữa tối của nó.

Xé một tờ lịch, Jimin vừa ngồi xuống chuẩn bị lấp hố thì Mina "chọc" cậu một cái: "Onl?"

Jimin nhìn trạng thái online của QQ, hơi không hiểu nhưng vẫn trả lời: "Onl nè."

Mina: "Nói cho em biết chuyện này, em phải đứng vững, phải bình tĩnh nha."

Jimin hỏi lại: "Ngoại trừ việc bị nam thần năm lần bảy lượt từ chối lời tỏ tình, còn chuyện gì mà em không thể bình tĩnh nữa?"

...

Mina hứ một cái: "Không khí nghiêm túc thần bí đã bị em phá hỏng hết rồi!"

"Là vậy nè." Mina ổn định lại, nhanh chóng gõ chữ: "Chị có một người bạn là biên tập, một tổ tổ chức chương trình của họ đột nhiên bị đổi đi nơi khác, sách của tổ phụ trách trước đó được chuyển đến tay họ. Sách đã in xong, cũng không cần bọn họ làm gì cả, chỉ cần bắt kịp đợt tuyên truyền là được, nhưng bây giờ cậu ấy muốn khóc luôn."

Jimin bị gợi lòng hiếu kì, hỏi: "Vì sao?"

"Bắt trúng một củ khoai lang nóng chứ sao." Mina cười ha ha, sung sướng tiếp lời: "Trước đó, không phải Lộ Thanh Vũ mở sự kiện kí tên sách sao? Chị nhớ là đi thành phố Z, em cũng biết chứ nhỉ?"

Jimin lặng lẽ: "Em biết..."

Nhưng cậu không quan tâm, ngay cả kết thúc khi nào cũng không biết. Hình như, bữa nào đó, bảng quảng cáo ở tàu điện ngầm đã đổi thành hotline bán vé xem nhạc kịch thì phải.

"Hôm nay cậu ấy lấy sách đã biên tập xong, lúc mở ra thì phát hiện...Lộ Thanh Vũ có chuyện rồi. Nói có chuyện là vì bây giờ còn chưa đối chứng, nếu thật sự tìm ra chứng cứ...." Mina không nói gì thêm, chỉ dùng sự im lặng làm câu kết.

Tuy không nói, Jimin cũng biết nội dung câu sau, nhưng cậu không quá để ý: "Cậu ta đã thành tinh rồi, rất khó để tra ra được. Hơn nữa, fans của cậu ta tuổi còn khá nhỏ, không có chứng cứ rõ ràng thì sẽ không thừa nhận đâu."

Mina thở dài, nhìn đoạn chat Jimin gửi rồi tưởng tượng ra dáng vẻ bình tĩnh của cậu ngồi trước máy tính, không hiểu sao cậu ta có hơi khó chịu: "Em không để tâm à?"

Jimin không trả lời.

Những chuyện này phải nói thế nào đây, đã qua lâu, sở trường giỏi nhất của thời gian chính là xóa sạch dấu vết. Không phải cậu không để tâm, mà là...lòng đã chán nản.

Đột nhiên bị gợi lại chuyện xưa, tâm trạng của Jimin buồn bã một lúc. Cậu cầm điện thoại nhìn ngẩn ngơ, sau đó quyết tâm gửi tin nhắn cho anh: "Anh về chưa?"

Một giây sau, điện thoại rung lên.

Anh trả lời vẫn kiệm chữ như trước: "Xuống đây."

loading...