Chương 67

Việt Vương nhìn Thương Quân Lẫm, lại nhìn về phía Thẩm Úc đang hơi tựa vào lồng ngực của Thương Quân Lẫm, biểu cảm trên mặt có thể nói là rất xuất sắc.

Thương Quân Lẫm nói không sai, tính theo bối phận thì quả thật hiện tại Thẩm Úc đúng là hoàng tẩu của hắn, chuyện này tính thế nào? Chính là người đầu tiên hắn thích lại ở bên người hoàng huynh hắn không thể đối phó nổi sao?

Đầu óc Việt Vương bị hai chữ "Hoàng tẩu" đả kích đến nỗi lẫn lộn, nhìn tư thái thân mật hai người, trong lòng hắn tràn đầy sự hoảng hốt.

Còn có cái xưng hô"A Úc", đã từng là cách gọi của riêng hắn, thế nhưng lại bị thanh niên vô tình đoạt lấy, hiện tại người có tư cách gọi Thẩm Úc như vậy đã trở thành Thương Quân Lẫm.

Sự khó chịu vô tận nảy lên trong lòng, Việt Vương kéo kéo khóe miệng, cười mà còn khó coi hơn so với khóc.

Băng giá trên mặt Thẩm Úc đã bị một câu nói của Thương Quân Lẫm phá nát, may mà không cười ra tiếng. Đặc biệt là khi nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt của Việt Vương thì niềm vui trong lòng lại càng dâng cao.

Những lời này rõ ràng có đả kích rất lớn đối với Việt Vương, từ lúc Thương Quân Lẫm nói những lời này, Việt Vương liền bắt đầu tâm thần không yên, hơn nửa ngày sau hắn mới miễn cưỡng khôi phục tinh thần.

Thương Quân Lẫm hạ thấp giọng nói chuyện cùng Thẩm Úc, trên mặt Thẩm Úc  mang theo ý cười nhàn nhạt, rất khác với bộ dáng lạnh băng của ngày thường, Việt Vương càng nhìn càng khó chịu, nhưng lại không chịu dời mắt đi mà cứ như tự ngược, nhìn chằm chằm vào hai người.

Cảm thấy được ánh mắt của hắn, Thương Quân Lẫm vờ như không thèm để ý mà liếc mắt nhìn hắn, trong đó có sự cảnh cáo làm Việt Vương kinh hồn táng đảm*, vừa kinh hoảng vừa thất thố** dời tầm mắt.
(* sợ hãi. **sự sơ suất, sai phạm trong hành động hoặc lời nói.)

Có những người chỉ có sau khi đã mất đi  mới biết được cái gì gọi là hối hận.

Trong lòng Việt Vương đang nghĩ thế nào Thẩm Úc không biết và cũng không muốn biết, mối quan hệ giữa y và Việt Vương đã có từ kiếp trước, và cũng đã bị chính tay y chặt đứt từ kiếp trước, đừng nói là một đời này có Thương Quân Lẫm, nếu không có thì Thẩm Úc cũng sẽ không quay lại với Việt Vương.

Y chỉ muốn ngược hắn đến chết!

Đồ vật Việt Vương càng để ý thì y sẽ càng khiến hắn không thể với tới!

Thẩm Úc rũ mắt, che đi sự lạnh lẽo trong mắt, Thẩm Úc cúi đầu nhìn về phía Việt Vương: "Việt Vương, ngươi có từng nghĩ tới cách làm của ngươi sẽ mang đến hậu quả gì đối với những nữ tử đó hay chưa?"

"Là gì?" Đột nhiên Việt Vương bị vấn đề của Thẩm Úc làm cho sửng sốt.

Tiện đà hắn phản ứng lại, hai mắt hắn trợn to: "Ngươi bất bình vì những nữ tử đó sao?"

"Ha ha ha," Đột nhiên Việt Vương cười ha hả, "Nói về việc làm cho những nữ tử đó tổn thương, ngươi không cảm thấy cách làm của ngươi còn tạo nên sự tổn thương  lớn hơn đối với các nàng sao?"

Thẩm Úc nhướng mày: "Người làm sai chính là ngươi, sao có thể đẩy lên đầu ta? Trước tiên phải nói tình hình thực tế cho các nàng thì mới không khiến các nàng bị ngươi lừa cả đời cũng chẳng hề hay biết."

"Ít nhất ta không khiến các nàng mất mặt ở ngay trước mặt dân chúng, không khiến gia tộc của các nàng cảm thấy hổ thẹn vì các nàng. Thẩm Úc ơi là Thẩm Úc, uổng cho ngươi luôn thông minh, ngươi có từng nghĩ hay không, lúc chuyện này tuôn ra thì người chịu thương tổn lớn nhất không phải ta mà ngược lại là những nữ tử đó?"

Thẩm Úc yên lặng nhìn hắn.

Tưởng đã nói trúng nỗi lòng của y, ý cười trên khoé miệng Việt Vương không ngừng mở rộng, hắn nhìn Thẩm Úc, không hề che giấu ác ý trong mắt: "Người bên ngoài đồn đãi vớ vẩn cùng với áp lực từ phía của gia tộc, tất cả những thứ đó sẽ sống sờ sờ mà huỷ hoại những nữ tử đó, mà người đầu sỏ gây nên tất cả tội lỗi đó chính là ngươi."

Thẩm Úc không hề cảm thấy ngoài ý muốn vì thái độ của Việt Vương chuyển biến đột ngột như vậy, kiếp trước y đã thấy hết mỗi một bộ mặt của Việt Vương, không thể nói là không hiểu rõ hắn. Ngoài miệng hắn nói yêu ai thương ai, sự thật thì vẫn chỉ yêu chính bản thân hắn mà thôi.

Thẩm Úc không khỏi nghi ngờ, nếu kiếp trước Thẩm Thanh Nhiên không có những kế sách có tác dụng lớn với Việt Vương thì chưa chắc hai người có thể dính vào nhau.

Không thấy sắc mặt Thẩm Úc biến hóa, khoé miệng đang nâng lên của Việt Vương chậm rãi hạ xuống.

"Cho nên ngươi biết rõ cách làm của mình sẽ hại những nữ tử đó nhưng vẫn làm vì tư dục* của bản thân ngươi, đúng không?" Thẩm Úc từ trên cao nhìn xuống Việt Vương, y không hề che lấp châm chọc trong mắt, "Quả thật thời khắc nào Việt Vương điện hạ cũng mang lại cho người khác những niềm vui bất ngờ nhỉ."

Việt Vương muốn phản bác theo bản năng, nhưng Thẩm Úc lại không cho hắn cơ hội, y tiếp tục nói: "Cho nên Việt Vương cả đời vẫn chỉ có thể là Việt Vương còn bệ hạ vĩnh viễn là hoàng đế của Đại Hoàn."

"Ngươi --" Việt Vương kinh hãi, không màng lễ nghi, nhảy dựng lên, "Ngươi có biết không thể nói bậy những chuyện này hay không?!"

Bí mật luôn ẩn giấu trong thâm tâm bị nói ra, trong lòng Việt Vương rất hoảng hốt, hắn biết có lẽ Thương Quân Lẫm cũng ý thức được hắn có tâm làm loạn, nhưng chỉ thế thì sao, không có chứng cứ, lại có di mệnh của tiên hoàng ở đó, về cơ bản Thương Quân Lẫm không dám làm gì hắn.

Ngoại trừ Thương Quân Lẫm và những cấp dưới hắn thân cận, còn lại những người khác không thể biết chuyện này. Lúc hắn cố ý tiếp cận Thẩm Úc cũng không hề nói chuyện này với y, Thẩm Úc biết đến nhờ đâu?!!

Đột nhiên Thẩm Úc cười nhưng ý cười lại không đạt tới đáy mắt, y thân mật dựa vào người Thương Quân Lẫm, ánh mắt giống như hàn băng nhìn về phía Việt Vương: "Bệ hạ, ngài nói xem có phải ta đang nói lung tung hay không?"

"Chuyện ngươi đã làm chắc chính ngươi cũng rõ ràng, đừng xem trẫm như tên ngốc." Thương Quân Lẫm như ứng theo lời nói của Thẩm Úc.

Quả nhiên hắn biết hết.

Việt Vương lảo đảo lui về phía sau, mấy lần đả kích liên tiếp khiến dự cảm không tốt trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt.

"Việt Vương không cần lo cho những nữ tử đó, để ta nói cho ngươi kết quả của những người đó, bệ hạ đã sớm đoán trước chuyện đó, không có ngươi nên những nữ tử đó sống càng ngày càng tốt, so với việc lo lắng cho người khác không bằng Việt Vương tự lo cho chính mình đi, có những thứ không phải ai cũng có tư cách mơ ước!"

"Thương Quân Lẫm, ngươi cố ý đúng chứ, ngươi mượn chuyện những nữ tử đó để bắt ta, hiện tại ngươi lại nói với ta chuyện này, có phải từ lúc bắt đầu ngươi đã không định thả ta ra ngoài đúng không?" Hiểu rõ tiền căn hậu quả*, Việt Vương cũng không khom lưng cúi đầu nữa. (Nguyên nhân của quá khứ gây nên kết quả của hiện tại.)

"Đáng tiếc ghê, có di mệnh của phụ hoàng ở đó, chỉ dựa vào chuyện này, cơ bản ngươi không thể đụng vào ta, Thương Quân Lẫm à, hiện tại ngươi ngồi ở vị trí kia thì thế nào? Từ trước đến nay người phụ hoàng hướng đến chưa bao giờ là ngươi!"

"Được tiên hoàng tán thành thì tính là gì? Đến cả non sông của mình mà ông ta còn không giữ được," Thẩm Úc nói tiếp, "Người được người trong thiên hạ tán thành mới tính là người được tán thành, bệ hạ là người đó. Lại nói tiếp, ngươi cảm thấy ngươi có chỗ nào hơn được bệ hạ?"

Ngục tốt đứng ở một bên nghe được lời này, trong lòng rất giật mình, muốn thử nhìn sắc mặt Thương Quân Lẫm, trong lòng có chút muốn ngăn cản Thẩm Úc, dù sao tiên đế vẫn là tiên đế, cho dù quan hệ giữa bệ hạ và tiên đế cũng không được tính là thân cận thì ông ta cũng từng là vua của một nước, là phụ hoàng của bệ hạ, Thẩm Úc nói tiên đế như vậy......

Hắn thử nhìn sắc mặt Thương Quân Lẫm, người kinh ngạc lại biến thành chính hắn, trông biểu cảm của Thương Quân Lẫm vẫn rất bình tĩnh, vẫn chưa thấy tức giận vì lời nói của Thẩm Úc, thậm chí trong mắt ngài ấy còn ẩn ẩn ý cười.

Không kịp nhìn nhiều, ánh mắt của Thương Quân Lẫm đã xẹt qua người hắn, lúc nhìn người khác Thương Quân Lẫm không hề nhu hoà như lúc nhìn Thẩm Úc, dưới ánh mắt như nhìn thấu xương cốt đó, ngục tốt vội thu lại tầm mắt, cúi đầu.

Trong lòng hắn lại có thêm nhận thức mới về trình độ sủng ái của bệ hạ dành cho Thẩm quý quân.

Thẩm Úc bắt đầu liệt kê: "Ngươi thu hồi được bao nhiêu quốc thổ? Đánh lui bao nhiêu kẻ địch? Cứu được bao nhiêu bách tính?......"

Mỗi một vấn đề được nêu ra, sắc mặt Việt Vương lại khó coi hơn một chút, những việc này hắn đều chưa từng làm.

Liệt kê xong, đuôi lông mày của Thẩm Úc khẽ nhếch lên, "Cho nên Việt Vương cảm thấy mình mạnh hơn bệ hạ ở chỗ nào?"

Việt Vương bị nói đến cạn lời, không trả lời được.

"Quả thật A Úc có một cái miệng lợi hại." Trên xe ngựa trở lại hoàng cung, Thương Quân Lẫm rót một ly trà đưa cho Thẩm Úc, "Uống một ngụm giải khát."

Vừa nãy nói chuyện nhiều, quả thật Thẩm Úc rất khát, y bưng lên, uống một hơi cạn sạch, "Không quen nhìn hắn như thế thôi, trước kia hắn giấu giếm thân phận tiếp cận ta, lời trong lời ngoài đều cố ý hạ thấp bệ hạ, cũng không xem xem mình có xứng hay không."

Thương Quân Lẫm bị lời nói thẳng thắn của Thẩm Úc làm cho bật cười "A Úc thật sự cảm thấy trẫm tốt như vậy sao?"

"Tất nhiên bệ hạ là tốt nhất," Thẩm Úc vừa há mồm, lời nói dễ nghe liền ập tới, "Ai cũng thua bệ hạ."

Thương Quân Lẫm long tâm đại duyệt*, ôm lấy Thẩm Úc, kéo người vào trong lồng ngực: "A Úc cũng là người tốt nhất." (Đồng ý với lời nói, khoái khoái:))

Đối với việc Thương Quân Lẫm thường hay ôm ấp, hôn hít Thẩm Úc đã hình thành thói quen, y quen thuộc tìm một vị trí thoải mái liền nằm xuống không cử động nữa.

Nằm một lát, Thẩm Úc mới nhớ tới chuyện vừa rồi, y chọc vào cánh tay của Thương Quân Lẫm: "Vừa rồi vì sao đột nhiên bệ hạ lại muốn Việt Vương gọi ta là hoàng tẩu?"

"Khụ khụ," Thương Quân Lẫm nhẹ khụ hai tiếng, ở chỗ Thẩm Úc không nhìn thấy, vành tai hắn nổi lên một màu đỏ nhợt nhạt, hắn dùng hết khả năng để khiến ngữ điệu của mình giống như bình thường, nói "Hắn là huynh đệ cùng cha khác mẹ với ta, lại nhỏ hơn ta, ngươi là thê tử của ta, hắn đương nhiên phải gọi ngươi một tiếng ' hoàng tẩu '."

"Thật không?" Thẩm Úc đang nằm trong lồng ngực của Thương Quân Lẫm liền xoay người, mặt đối mặt với hắn, đối diện với đôi mắt của hắn.

Ánh mắt của Thương Quân Lẫm hơi lóe lên: "Thật."

"Ồ --" Thẩm Úc cố ý kéo dài âm điệu, "Ta còn tưởng là bệ hạ ghen tị nên mới muốn tuyên thệ chủ quyền với Việt Vương cơ, xem ra là ta tự mình đa tình."

Nói xong, Thẩm Úc liền muốn lui xuống, cánh tay của Thương Quân Lẫm khẽ dùng sức, dùng động tác đó để giam cầm Thẩm Úc, môi hắn giật giật, giọng nói nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy.

"A Úc nói không sai, đúng là trẫm đã ghen tị."

"Ha ha ha," Thẩm Úc hết sức vui mừng, cười ngã vào lồng ngực của Thương Quân Lẫm, "Bệ hạ ngươi cũng quá đáng yêu rồi."

Thương Quân Lẫm lại lần nữa sửa lại: "Không phải đáng yêu."

Động tác trên tay hắn rất mềm nhẹ, giữ lấy Thẩm Úc, lại thường thường đỡ một chút để tránh trường hợp y ngã xuống.

Bệ hạ nghiêm trang cũng rất đáng yêu.

Trán Thẩm Úc đặt ở trên vai Thương Quân Lẫm, hớn hở một lát mới dần bình tĩnh trở lại.

Xe ngựa lung lay, Thẩm Úc ở trên người Thương Quân Lẫm cũng bị lay động, dưới sự tiếp xúc thân mật sẽ rất dễ khiến người ta sinh một ít phản ứng, vì thế Thẩm Úc không thể không ngồi thẳng thân thể, còn xê dịch ra phía sau.

"Sao đột nhiên đường này lại khó đi như vậy?" Thẩm Úc nhớ rõ lúc nãy rời cung đường này không xóc như vậy.

"Mạnh Thường."

Mạnh công công nghe thấy cuộc đối thoại bên trong liền giải thích: "Trên mặt đường không biết đã bị ai đào mấy cái hố, còn có một ít đá, cho nên tương đối khó đi."

Thẩm Úc tò mò vén rèm lên, quả nhiên đường bên ngoài đã trở nên gồ ghề lồi lõm.

"Ngày thường con đường này không có nhiều người đi mà đúng không?"

Đường từ hoàng cung đến ngục tối không tính là đường chính, Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm đã cùng đi qua đây vài lần nhưng chưa từng gặp người nào. Nhìn mặt đường có dấu vết bị phá hỏng, rõ ràng là do con người làm ra.

Vừa lúc này, phía trước truyền đến tiếng cãi nhau, Thẩm Úc chọc chọc bả vai Thương Quân Lẫm, Thương Quân Lẫm dừng một chút, phân phó: "Mạnh Thường, đi xem thử."

"Vâng ạ."

Mạnh công công xuống xe ngựa, chỉ sau chốc lát đã trở lại.

"Chuyện là phía trước có hai chiếc xe ngựa đụng vào nhau," Sắc mặt Mạnh công công có chút khó xử, "Đường phía trước đã bị phá hỏng, phiền bệ hạ và quý quân chờ một lát."

"Không sao," Thẩm Úc quay đầu nhìn về phía Thương Quân Lẫm, "Bệ hạ, chúng ta đi xem thử nhé?"

"Được."

Hai người xuống xe ngựa, Mạnh công công đi trước dẫn đường, đi đến chỗ đang truyền đến tiếng ồn ào.

Chủ nhân của tiếng ồn thấy có người đi tới cũng nhìn qua. 

Trong đó có một bên là Phương đại nhân và người nhà.

Nhìn thấy Thương Quân Lẫm và Thẩm Úc, Phương đại nhân theo bản năng muốn hành lễ, nhưng lại thấy hai người và Mạnh công công đều đang mặc thường phục liền có chút chần chừ.

Một lát sau, chủ nhân của một nhà khác cũng chạy tới trước mặt Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm.

"Thật sự xin lỗi, ta và xe ngựa này xảy ra chút chuyện, phiền hai vị chờ một chút, sau đó ta sẽ bồi thường hết sức có thể, không biết hai vị xưng hô thế nào?"

Người nói chuyện chính là một nam tử mặt sáng như ngọc*, ôn hòa lại lễ phép, lúc nhìn về phía Thẩm Úc, hai mắt hắn sáng lên.(Sáng sủa:v)

Thương Quân Lẫm ôm lấy Thẩm Úc: "Ta họ Lâm, vị này chính là phu nhân của ta"

Thi thế lào rồi Mn ơi
Tác giả có lời muốn nói: Canh hai cầu dinh dưỡng dịch (づ ̄3 ̄)づ╭~
64 chương sửa chữa trước phiên bản đặt ở wb
-- về trường bình thêm càng --
Tiểu khả ái đánh cây dù nhỏ cây dù nhỏ: 1/1
Tiểu khả ái lâm rượu phong: 1/1
Tiểu khả ái đường lạc: 1/4
Tiểu khả ái ●─●: 0/1
Cảm tạ ở 2021-08-1317:06:58~2021-08-1321:53:00 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Nho nhỏ quái., W đứa ở mỗi ngày không ngủ được, hạnh hoa say 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: A miên 86 bình; hề hoán bạch nguyệt, Alex40 bình; hảo nghèo a, thất thất thất nguyệt lưu hỏa, tinh li ảnh 20 bình; thanh sơn như đại xa thôn đông 16 bình; hạnh hoa say 14 bình; nghe một chút không muốn nghe 10 bình; phi vũ thương mà say duyệt 9 bình; thiên nhai cũ lộ 8 bình; nho nhỏ quái.7 bình; 47146881, dư phong, Tuân ngọt ngào, vân tê người, đào nại thanh tử, mễ tử, hoàng thúc 5 bình; sl lưu li, 425816322 bình; tím tím, cách lâm cửu cửu, dưỡng phì luôn là quên xem, thanh lệnh 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

loading...

Danh sách chương: