Chương 10

Đbtl1.

Thẩm Úc nói"Di động", đó là từ kiếp trước y vô tình nghe được từ trong miệng Thẩm Thanh Nhiên, nghe nói ở thời đại đó mỗi người bọn họ đều có một cái thiết bị thông tin, vốn dĩ Thẩm Úc chỉ định thử Thẩm Nguyệt một chút, không ngờ đối phương lại dễ dàng lộ dấu vết như vậy.
Nhưng như vậy đã giúp y tiết kiệm không ít công sức.

"Ngươi cũng xuyên tới từ hiện đại sao?" Thẩm Nguyệt ngạc nhiên hỏi.

"Hiện đại", "Xuyên tới" thì ra là có cùng lai lịch với Thẩm Thanh Nhiên!

Thẩm Úc thầm vui vẻ trong lòng, y đang lo không có phương pháp để hiểu hơn về Thẩm Thanh Nhiên, cuối cùng lại chẳng cần phí công sức đã có được.

Trước tiên Thẩm Úc cần ổn định được nàng, sau đó muốn hỏi rõ ràng về một vài đồ vật, Thẩm Nguyệt có thể không chút do dự đã nói ra chuyện của chủ nhân thân thể này, nàng cũng không nghĩ đến xem chủ nhân thân thể này sẽ ra sao, nói nàng ngu cũng không sai, đến bây giờ nàng cũng không quên nói ra thân phận thật của chính mình.

"Ngươi xuyên tới từ khi nào......" Đột nhiên chưa kịp làm gì đã biết được trên thế giới này ngoại trừ nàng ra còn có người khác xuyên việt, Thẩm Nguyệt nhất thời có chút ngây ngốc.

"Suỵt --" Thẩm Úc đặt ngón tay lên môi, ngăn lại lời Thẩm Nguyệt muốn nói.

Thẩm Nguyệt cuống quít che miệng lại, thấy hai bên không có người mới dám thả lỏng, nàng lảo đảo đi đến trước người Thẩm Úc, vội vàng nói: "Nếu chúng ta đều tới từ nơi đó thì nên đứng ở cùng một phe, ngươi mau cứu ta ra ngoài đi, ta không muốn ngốc ở đây thêm dù chỉ một chút, nơi này còn đáng sợ hơn so với địa ngục."

Địa ngục, một từ ngữ mới, Thẩm Úc chớp mắt, căn cứ vào biểu hiện của Thẩm Nguyệt, y có thể đoán được đại khái đó là một nơi như thế nào.

Thẩm Úc không còn nhiều thời gian lắm, y mặt không đổi sắc mà nói lời khách sáo: " Sao ngươi lại đến được nơi này?"

"Ta cũng không biết, vốn dĩ ta đang nghỉ trưa ở phân xưởng, mở mắt ra đã xuyên đến đây." Hiện tại trong lòng Thẩm Nguyệt chỉ tràn đầy suy nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi nơi quái quỷ này, căn bản không có tâm tư nghĩ xem lời nói của Thẩm Úc có gì kỳ quái.

Thẩm Úc lại hỏi thêm vài vấn đề, Thẩm Nguyệt hỏi gì đáp nấy, không bao lâu sau Thẩm Úc đã đoán được đại khái thời đại mà Thẩm Nguyệt sinh sống là một thời đại như thế nào.

Hiện tại y đã xác định được một vài thông tin: Một, chuyện xuyên qua là chuyện không thuộc sự quản lý của con người, hiện tại nguyên nhân dẫn tới việc xuyên qua vẫn chưa rõ; Thứ hai, Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh Nhiên hẳn là xuyên đến từ mấy ngàn năm sau, nơi mà mỗi người đều bình đẳng, không có hoàng thất, khoa học kỹ thuật cũng phát triển hơn nhiều so với vương triều Đại Hoàn.

Còn nhiều thứ khác Thẩm Nguyệt cũng không nói ra, sợ đối phương nghi ngờ, Thẩm Úc cũng không dám hỏi quá nhiều.

Thẩm Úc cảm thấy rất hứng thú đối với khoa học kỹ thuật đời sau nhưng đáng tiếc Thẩm Nguyệt chỉ biết đến những thứ đơn giản nên y chỉ đành từ bỏ.

Có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, Thẩm Úc hiểu ra đây là đang nhắc nhở mình đã hết thời gian.

"Hỏi xong rồi sao?"Giọng nói trầm thấp truyền tới từ phía sau, Thẩm Úc quay đầu lại, quả nhiên Thương Quân Lẫm mặc toàn thân màu đen đang đi ra từ trong bóng đêm.

Nghe thấy giọng nói của Thương Quân Lẫm, Thẩm Nguyệt không tự chủ được mà run lên, bởi vì chủ nhân thân thể này là cung nữ nên nàng cũng bị bắt đến nhìn tràng giết chóc kia, Thẩm Nguyệt lớn lên trong một thời đại hòa bình, đến cả con gà cũng chưa từng giết qua thì sao có thể thích ứng được một trận mưa máu như vậy?

Lần đầu tiên Thẩm Nguyệt khắc sâu nhận thức về việc mình đang sống ở thời đại nào, ở cổ đại tàn khốc đến nhường nào... việc giết người đối với hầu hết cổ nhân mà nói chẳng khác gì với việc ăn cơm uống nước thường ngày.

Từ sau đêm đó một chút ảo tưởng cuối cùng dành cho hoàng đế cũng biết mất hoàn toàn, hiện tại nhìn thấy hoàng đế, nàng chỉ muốn tìm một khe hở để mình chui vào.

Cũng may Thương Quân Lẫm không đặt quá nhiều sự chú ý lên người nàng, nàng thấy mỗi khi Thương Quân Lẫm ở bên người Thẩm Úc thì thái độ hắn sẽ tương đối nhẹ nhàng thì trong lòng Thẩm Nguyệt không khỏi bội phục người "Đồng hương" này.

"Trong nhà lao vừa ướt vừa lạnh lẽo, nên trở về sớm."Trên tay Thẩm Úc cảm nhận được ấm áp, y hơi ngẩn ra khi đối diện với ánh mắt quan tâm của nam nhân. Y cũng không để ý tới sau một khoảng thời gian ngắn rời khỏi cung mà tay y đã trở nên lạnh băng.

Bàn tay bị nam nhân nắm lấy được truyền đến sự ấm áp không ngừng, cuối cùng chúng tụ lại trong tim y,Thẩm Úc cười nói: "Được, bệ hạ, chúng ta trở về thôi."

"Ngươi hỏi được cái gì không?"

Thẩm Úc lắc đầu: "Thật ra vốn dĩ ta cũng không ôm quá nhiều hy vọng, sau khi mẫu thân qua đời thì không chỉ phủ Trấn Bắc Hầu mà ngay cả những dấu vết về mẫu thân ở toàn bộ kinh thành cũng bị hủy hết trong một đêm. Cứ như từ trước tới nay mẫu thân của ta chưa từng xuất hiện ở Đại Hoàn."

Thẩm Úc nói với Thương Quân Lẫm mình muốn gặp riêng Thẩm Nguyệt vì lý do "Muốn tra chút manh mối về mẫu thân", quả thật chuyện của mẫu thân Thẩm Úc rất kỳ quặc, Thương Quân Lẫm cũng thử sai Ẩn Long Vệ đi tra nhưng chuyện kỳ quái chính là thật sự không tra được bất cứ manh mối nào có ích.

Hiện giờ xuất hiện nữ tử có gương mặt tương tự như Thẩm Úc, hẳn là có người cố tình đặt vào cung, việc Thẩm Úc để ý cũng rất bình thường.

"Đừng lo lắng." Thương Quân Lẫm yên lặng một hồi liền nói, hắn cũng không hỏi Thẩm Úc và Thẩm Nguyệt đã nói chuyện gì .

"Bệ hạ đang an ủi ta sao?" Thẩm Úc hắc hắc cười nói, "Ta đã sớm dự đoán trước kết quả này, cũng không quá thất vọng, hiện tại ta có bệ hạ làm bạn, đã không còn như khi còn nhỏ, lúc nào cũng muốn có mẫu thân làm bạn."

Hai người cầm tay nhau đi ra khỏi nhà lao âm lãnh, cảm giác ấm áp không ngừng truyền đến từ người bên cạnh, Thẩm Úc nghiêng đầu, dù là góc nghiêng thì Thương Quân Lẫm vẫn rất tuấn mỹ, mặt mày sắc bén. Một người nam nhân như vậy đứng ở đỉnh cao của quyền lực, lại còn nhường nhịn mình, sẽ thể hiện sự ôn nhu ở trong những chi tiết nhỏ nhất, thật sự là......

Dễ khiến cho trái tim người ta rung động.

Đột nhiên Thẩm Úc đột nhiên dừng bước, nói: "Bệ hạ."

Thương Quân Lẫm nghi ngờ nhìn về phía y.

"Ta......" Thẩm Úc đang muốn nói gì đó thì đột nhiên ánh mắt của y hơi khựng lại, y nhìn thấy hai thân ảnh đang lén lút cách bọn họ không xa, lại thấy bên người bọn họ, chỉ có mấy cung nhân vây quanh.

Tiểu công tử Hà gia!

Trong đầu Thẩm Úc có gì đó ầm ầm nổ tung, không kịp nghĩ nhiều y đã kéo theo Thương Quân Lẫm chạy theo bóng người đang lén lút.

"Bệ hạ, có người âm thầm đi theo chúng ta sao?" Thể lực của Thẩm Úc đã không còn chống đỡ nổi, nói chuyện còn thở dốc.

" Ý ngươi chính là......"

"Ẩn Long Vệ" chuyện quá khẩn cấp, Thẩm Úc tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn tiểu công tử Hà gia bị người của Việt Vương mang đi ngay dưới mí mắt của mình, "Ta thấy mấy người khá khả nghi, nghi ngờ có người muốn cướp ngục."

Thương Quân Lẫm không nói nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh cho Ẩn Long Vệ.

Thẩm Úc lôi kéo tay áo hắn: "Bệ hạ, phía Thẩm Nguyệt......"

"Trẫm sẽ sắp xếp người canh giữ ."

Bởi vì lo cho thân thể của Thẩm Úc nên động tác của hai người chậm hơn một bước so với Ẩn Long Vệ, chờ lúc bọn họ đuổi tới thì người đã bị bắt.

Thẩm Úc được Thương Quân Lẫm che chở phía sau, nhìn nam nhân lấy kiếm từ tay Ẩn Long Vệ, đặt lên cằm của tên tội cầm đầu: "Nói, ai sai các ngươi tới?"

"Ngươi là bạo quân giết người vô tội, dù ngươi có giết ta thì ta cũng sẽ không nói......"

"Ồ? Phải không?" Thương Quân Lẫm rút kiếm lại, mũi kiếm sắc bén lướt qua và những giọt máu nhỏ xuống, người vừa rồi còn đang nói đã ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt.

Tên cai ngục bị mua chuộc và hai người khác đã bị dọa vỡ mật, bọn họ không ngờ Thương Quân Lẫm đột nhiên lại xuất hiện ở trong ngục tối, càng không ngờ tới Thương Quân Lẫm lại giết người một cách dứt khoát như vậy.

Thẩm Úc ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, ló đầu ra từ phía sau người Thương Quân Lẫm.

Ngoại trừ người đang nằm trong vũng máu ra thì còn có ba người đi từ trong nhà lao ra, hai người coi ngục đang cúi thấp đầu, người còn lại mặc áo tù, đứng ở ven tường, tóc che hết mặt nên nhìn không rõ.

Thẩm Úc chọc chọc Thương Quân Lẫm, thấy hắn không có phản ứng gì đành nhẹ khụ một tiếng: "Bệ hạ, sai người đi xem tình hình phạm nhân đi."

"Không......" Một người mặc trang phục cai ngục đứng bên cạnh liền thốt ra theo bản năng, hắn nhận ra mình vừa nói gì nên gương mặt trở nên tái nhợt.

Đáng tiếc ở đây sẽ không có ai nghe lời hắn, Thẩm Úc vừa dứt lời thì đã có một Ẩn Long Vệ đứng ở bên cạnh Thương Quân Lẫm đi đến bên người " tiểu công tử Hà gia", người nọ không bận tâm đến sự giãy giụa của hắn, thô bạo đẩy tóc trên mặt " tiểu công tử Hà gia " ra.

Khi thấy rõ gương mặt của " tiểu công tử Hà gia", chỉ trong nháy mắt, Thương Quân Lẫm đã nheo mắt, trên người bộc lộ ra khí lạnh kinh người.
-- Đó cũng không phải tiểu công tử Hà gia thật.

Dù cho thân hình có tương tự thế nào cũng không che giấu được sự thật hắn không phải tiểu công tử Hà gia.

"Xem ra trẫm vẫn quá khoan dung đối với các ngươi."

Nhận được tin tức, đội phụ trách canh gác ngục tối vội vàng đuổi tới, lại vừa lúc nghe thấy câu nói kia, chân liền mềm nhũn, quỳ xuống cả loạt.

"Do thần không làm tròn trách nhiệm, xin bệ hạ thứ tội."

Thương Quân Lẫm không thèm phân cho bọn họ dù chỉ một ánh mắt, hắn đi đến trước người tên cai ngục nãy giờ vẫn luôn không nói gì kia, đặt kiếm lên cổ hắn: "Ngẩng đầu."

Người nọ không có động tác nào.

Tay Thương Quân Lẫm thoáng dùng sức, lưỡi kiếm nhanh chóng cắt vào phần da của cổ, máu chậm rãi chảy ra.

Người nọ luống cuống, hắn có thể cảm nhận được ý định giết người trên người Thương Quân Lẫm, nếu hắn không ngẩng đầu thì mặc kệ hắn có phải là tiểu công tử Hà gia hay không thì vẫn sẽ phải chết!

Thẩm Úc vẫn đứng ở vị trí an toàn như cũ, hai tên Ẩn Long Vệ đang canh giữ ở bên người y, y thấy người nọ chậm rãi ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một gương mặt tràn đầy tang thương.

Không phải tiểu công tử Hà gia.

Cuối cùng Thương Quân Lẫm vẫn không giết thêm người thứ hai, hắn ném kiếm xuống, tiếp lấy khăn tay thuộc hạ đưa tới rồi lau tay, lạnh lùng nói: "Đi tra đi."

Thẩm Úc đã sớm phát hiện có gì đó không đúng, Ẩn Long Vệ đã khống chế toàn bộ ngục tối, không bao lâu sau đã có người mang đến một người trẻ tuổi đang xụi lơ.

Hắn cũng mặc trang phục cai ngục, sau khi bị ném vào trong nhà lao liền phát run.

Thẩm Úc đánh giá người sẽ mang đến gió tanh mưa máu trong tương lai- tiểu công tử Hà gia, hắn còn quá trẻ, cũng coi như anh tuấn, chỉ là sắc mặt quá kém làm giảm đi sự anh tuấn ấy.

Sau khi tìm thấy người, Thương Quân Lẫm cũng lười nói nhiều, trực tiếp thay đội canh gác ngục tối.

Còn đội canh gác cũ sẽ bị xử lý như thế nào thì Thẩm Úc cũng không quan tâm, y bị Thương Quân Lẫm phái người đưa về Ngọc Chương Cung, trong tối còn có mấy Ẩn Long Vệ đi theo.

Thẩm Úc biết hành động hôm nay của mình quá liều lĩnh, bị Thương Quân Lẫm đề phòng cũng rất bình thường.

Tiểu công tử Hà gia được bí mật giam giữ, đây là điều mà đáng lẽ y của hiện tại không nên biết đến, sau khi vào cung Thẩm Úc vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để nhắc nhở Thương Quân Lẫm có người muốn bí mật mang tiểu công tử Hà gia đi, chỉ là chưa đợi y tìm được lý do thích hợp thì đã trùng hợp đụng phải hiện trường cướp ngục ngay trong chuyến đi tới ngục tối tìm Thẩm Nguyệt.

Không biết giải thích như vậy Thương Quân Lẫm có tin hay không.

Hành động của bọn chúng quá bí ẩn, đầu tiên là mua chuộc cai ngục trong ngục tối, sau đó lại âm thầm thay tiểu công tử Hà gia thật đi, bên ngoài cũng đã sắp xếp người tiếp ứng, nếu Thẩm Úc không năn nỉ ỉ ôi để Thương Quân Lẫm tới ngục tối một chuyện thì chẳng phải đám người này sẽ thần không biết quỷ không hay đưa tiểu công tử Hà gia thật sự ra ngoài hay sao.

Một ngày qua đi, Thẩm Úc vẫn chưa chờ được Thương Quân Lẫm tới "hỏi tội". Y cũng không bị hạn chế hành động, cũng không phải chịu cảm giác bị người nhìn chằm chằm mọi lúc mọi nơi, so với việc nói những người đó tới giám thị y thì không bằng nói là tới bảo vệ cho sự an toàn của y.

"Bệ hạ giá lâm!"

Thẩm Úc vội vàng đứng lên, động tác quá lớn làm đổ chén trà trên bàn.

"Sao ngươi lại gấp gáp như vậy?" Thương Quân Lẫm vừa tiến vào liền nhìn thấy Thẩm Úc đang luống cuống tay chân đỡ lấy cái chén.

"Đang nghĩ đến bệ hạ, bệ hạ liền tới rồi, chẳng phải chứng minh ta cùng bệ hạ tâm linh tương thông sao?" Thẩm Úc chỉ hoảng loạn trong chớp mắt, y đã nhanh chóng điều chỉnh lại mình.

"Ngươi thật sự không có gì phải nói với trẫm sao?" Thương Quân Lẫm tràn đầy thâm ý nói.



Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay cũng một ngày điên cuồng lật xe của Thẩm meo meo.
--

Cảm tạ ở 2021-07-05 00:00:00~2021-07-07 00:00:00 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Huyễn nhan 20 bình; giữa hè 5 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

loading...

Danh sách chương: