My Basketball Girl Taeny Chap 7 Chao Cau Kim Taeyeon

Lá trên cây rụng dần, tuyết đã bắt đầu rơi phủ một lớp mỏng trắng xóa khắp các con đường. Vậy là đông đến rồi, mang theo cái lạnh buốt vào từng cơn gió. Yuri và Sooyoung xoa xoa hai tay vào nhau, miệng không ngừng thổi phù phù để làm ấm cơ thể. Nhìn sang bên cạnh, hai người không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, trong bụng rủa xả cái tên lùn chỉ vì gái mà hại bạn. Trong khi ấy, Kim Taeyeon cũng không khá hơn là bao, hắt hơi mấy cái liền làm cái mũi nhỏ đỏ ửng lên đến là tội nghiệp. Đã hai tháng trôi qua từ đại hội thể thao và cũng là hai tháng, Taeyeon không gặp lại Tiffany. Cậu vẫn nhớ như in ngày hôm đó, nụ cười của cô ấy chẳng phải là đồng ý cho cậu làm quen sao. Vậy mà, thoắt cái, Tiffany biến mất như chưa từng tồn tại ,chẳng còn dáng hình mỗi chiều bên sân bóng rổ, chẳng còn tiếng đập bóng làm ồn ào một góc công viên. Mỗi chiều tan học, Taeyeon lại theo thói quen cũ ra sân bóng để tìm nàng vậy mà chẳng thấy đâu. Hơn một tháng trời, cậu như người mất hồn, mặc Yuri và Sooyoung làm đủ trò con bò, Kim Taeyeon chính là chẳng còn tha thiết gì nữa. Cứ thế đến khi kì nghỉ đông đã gần kề, tâm tình cậu ngày càng héo úa tàn tạ như chiếc lá cuối cùng trên cành cây, bị cơn gió mang tên Tiffany thổi qua không chóng thì chày cũng rụng tơi tả. Vậy mới nói khi yêu người ta thật ngu ngốc, Kim Taeyeon ngu ngốc làm hai tên bạn thân cũng bị lây cái ngu kia. Cho đến một ngày, Choi Sooyoung là người đầu tiên nhận ra cái sự ngớ ngẩn của cả ba đứa.

- Này hai đứa, Tiffany học ở SM nhỉ?

- Cái này ai cũng biết, cậu hỏi thật là thừa

Yuri phẩy tay, tự dưng cái tên cao kều này nhắc đến Tiffany chi, Taeyeon vẫn còn đang thất tình kìa.

- Nhưng Taeyeon không gặp được cô ấy ở sân bóng ở công viên thì đến tận trường là sẽ tìm được mà. Hình như SM cũng không xa đây lắm đâu

Sau câu nói của Sooyoung, Taeyeon ngây người.

- Sooyoung, cậu quả nhiên là thông minh đột xuất, sao tớ không nghĩ ra sớm hơn nhỉ

Taeyeon tặc lưỡi, đúng là ngu quá mà, đến trường tìm là gặp được cô ấy rồi. Mất công hao tâm thương nhớ nàng hai tháng trời làm cho nhan sắc bị tụt giảm thê thảm chi không biết. Nói là làm,hôm sau cậu lập tức lôi hai tên bạn thân bắt xe bus đến học viện SM. Ôi, chỉ ba mươi phút đi xe là được gặp nàng rồi vậy mà không nghĩ ra, IQ ba con số của Taeyeon đúng là cần kiểm tra lại rồi. Kết quả là vì sự háo hức của tên lùn mà bây giờ, cả ba đang phải đứng trước cổng trường SM đóng im lìm do Taeyeon đi sớm quá ==''.

- Tên điên kia, cậu nghĩ xem có trường học nào mà 4 giờ sáng mở cửa không hả

- Tại sao lại lôi tớ ra khỏi chăn ấm đệm êm thế này hả, qua mùa rèn luyện thân thể rồi Kim Taeyeon

Bị hai tên bạn thân sỉ rủa không thương tiếc, cái mũi Taeyeon cũng hùa theo vừa nhức vừa ngứa, đỏ ửng cả lên. Nhưng biết sao giờ, cậu là nhớ người ta lắm rồi nên sáng sớm bật dậy theo bản năng là đi liền, đâu ngó ngàng giờ giấc gì đâu. Mà cũng lạ, trời cũng sáng dần rồi, mà sao không thấy bóng ai nhỉ, hay học viện SM toàn thành phần đi học muộn :v. Một tiếng nữa lại trôi qua trong vô vọng, vẫn là không một bóng học sinh nào xuất hiện. Đang trong lúc ngó đông ngó tây, bất chợt thấy một khuôn mặt khá quen chạy qua, Kim Taeyeon mừng đến nỗi hét to lên:

- HANA, CÓ PHẢI CẬU KHÔNG?

Hana đang tập thể dục buổi sáng nên chạy qua trường, đến khi bị gọi thì giật mình quay lại, thấy người gọi là Taeyeon bên trường SoShi lại càng giật mình hơn. "Kim Taeyeon sao lại ở đây, mình đã đến nhà xin lỗi cậu ta rồi mà?" Nhìn vào cái mũi đỏ ửng do lạnh của Taeyeon, Hana càng đổ mồ hôi lạnh, " cậu ta đến đòi bồi thường mũi nữa sao, tiêu rồi". Sau trận chung kết làm Taeyeon vào viện, cô giữ lời đến nhà xin lỗi, cậu cũng bỏ qua rồi sao còn đến tận đây tìm mình nữa. Nghĩ vậy nhưng Hana vẫn tiến về phía ba người kia.

- Chào cậu,hihi..

- Mình có chuyện muốn hỏi

Hana nín thở chờ đợi, cậu đừng lôi cái mũi của cậu ra dọa tôi thì hỏi gì cũng được a

- Chuyện gì... Taeyeon

- Ờm, Tiffany,... Hôm nay cô ấy có đi học không vậy

Cô thở phào nhẹ nhõm, may quá, ra là hỏi Fany

- Trường mình đang nghỉ đông rồi Taeyeon, được gần một tuần rồi

Hèn gì chẳng có ma nào đến trường, ôi ba tiếng chờ đợi, ba tiếng lẽ ra được ấm áp trong chăn, Sooyoung và Yuri gào thét trong lòng. Taeyeon vẫn chưa từ bỏ hi vọng:

- Vậy cho mình địa chỉ nhà Fany được không?

- Cũng được nhưng giờ cô ấy không ở nhà đâu

- Cô ấy đi đâu vậy?

- Bố mẹ cô ấy ở bên Mỹ, kỳ nghỉ đông nào cô ấy cũng qua đó mà

- Vậy bao giờ trường cậu học lại?

- Hình như hai tuần nữa

Taeyeon bây giờ mới chính thức gào thét trong lòng. Ôi thần linh ơi, hai tháng qua con ăn chay mà, thiếu điều cắt tóc vào chùa thôi sao lại đối xử với con như thế. Taeyeon thất thiểu, trưng bộ mặt buồn như chó cắn, lôi hai tên bạn thân về nhà.

- Cảm ơn cậu nhé Hana

- Taeyeon này...

Thấy vẻ mặt của Taeyeon bây giờ, Hana cật lực suy nghĩ xem có nên nói cho cậu cái tin này không, sợ cậu ta sốc quá rồi xỉu luôn thì cô lại gián tiếp hại người mất.

- Cậu muốn nói gì sao

- Thực ra, Tiffany...chuyển trường rồi

- Chuyển... chuyển trường...?

- Ừ, cô ấy nói hết kì nghỉ đông cô ấy chuyển trường nên còn liên hoan chia tay với đội bóng mà

- Cô ấy chuyển trường nào vậy..?

- Mình cũng không biết nữa

Mặt Taeyeon vừa nãy còn xám, giờ đã đen kít kìn kịt như cái đít nồi. Yuri và Sooyoung cũng bất động nhìn vẻ mặt đổi màu như tắc kè hoa của tên bạn thân mà hoảng sợ, thôi rồi, quả này Kim Taeyeon đi xe bus về xe cứu thương mất rồi. Hana thấy vậy thì sau khi báo tin liền lập tức nói lời tạm biệt, cô không muốn lãnh trách nghiệm a. Taeyeon đứng đó, không buồn động đậy, hai người kia cũng biết điều nên không hé răng nửa lời. Một lúc sau, đôi vai của TaeTae bé nhỏ từ từ run lên, kèm theo âm thanh hức hức nghe thật tội nghiệp. Chẳng hiểu sao lại lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy ,Taeyeon vùi vào lòng hai tên bạn thân mà khóc lấy khóc để, khóc như chưa từng được khóc.

- Hức,... Tớ làm sao đâu, tớ.... thích.. hức, thích cô ấy... chết đi được.. vậy mà.. hức

- Thôi nín, nín, bọn tớ thương

- Huhu, Tiffany của tớ...cô ấy cười như vậy... hức.. chẳng phải là thích tớ sao, sao lại.. hức hức (anh yếu đuối quá =='')

- Thôi đừng buồn, đi "nhậu"

Hôm đó, Yuri và Sooyoung cắn răng thanh toán hết đống đồ ăn do một mình tên kia xử lý, tiền tiêu vặt cả tháng cả hai đứa đi tong luôn. Ăn đến chán chê, Taeyeon lăn ra ngủ ngay lập tức, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt vừa kịp khô. Thì ra thất tình có thể biến người ta thành con..heo, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Nguyên kỳ nghỉ đông năm nay, Taeyeon chính thức chỉ có lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn ấy. Yuri rùng mình, may mà cậu có hơi hơi thích cái cô bạn của Tiffany thôi,sau đó bận mải cũng không ra sân bóng công viên ngắm người đẹp như Taeyeon được chứ không lậm như cái tên lùn này thì cậu cũng không tưởng tượng nổi bản thân mình thế nào a.

Kì nghỉ đông cuối cùng cũng kết thúc, tâm trạng Taeyeon cũng chẳng khá hơn là bao, ngày đầu tiên đi học lại, việc đầu tiên khi đến lớp chính là gục đầu xuống bàn... ngủ. Đến tận khi giáo viên bước vào lớp cậu cũng chẳng buồn ngẩng đầu dậy, đến tận khi tiếng ồn ào xôn xao vang lên khắp cả lớp cậu cũng chẳng quan tâm, mặc luôn cả tiếng gọi của Yuri và Sooyoung, cậu chỉ nhắm mắt nằm đó như chẳng còn gì đáng để Kim Taeyeon bận tâm cả. Cho đến khi một ngón tay không an phận chọt chọt vào đôi má trắng trắng phúng phính của mình, Taeyeon khó chịu gạt ra, cau có rồi ngủ tiếp. Bàn tay đấy một lần nữa không an phận, trực tiếp nhéo lên cái má bánh bao dễ thương thì Kim Taeyeon bùng nổ, mở mắt quay ra định cho cái người quấy rồi mình một bài học thì...

- Mình vẫn còn nhớ cậu đấy :)

Đó là cô nàng bóng rổ của cậu, là người mà cậu thương nhớ ngày đêm, đôi mắt cười cong thành hình lưỡi liềm như cắt đứt mọi cảm xúc tức giận mà cậu chuẩn bị phát tiết. Tiffany ngồi đó ngay cạnh Taeyeon, dễ thương với mái tóc nâu buông dài và thật xinh đẹp trong bộ đồng phục Soshi màu trắng

- Chào cậu, Kim Taeyeon

End rồi nha, cuối cùng bạn Fany cũng đã chuyển về một nhà, à không một bàn với TaeTae bé nhỏ rồi :)), mình kết truyện ở đây thôi, vì đây là tác phẩm đầu tay của mình nên sẽ còn thiếu sót nhưng dù sao cũng cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn theo dõi nha ^^

 

loading...