Phần 12.Người em yêu 2

"Dừng lại... DỪNG LẠI NGAY!" - Cậu hét lên trong đau đớn.

Con Quỷ quay đầu lại nhìn cậu bé.

"Ồ, lại có thêm một con mồi ngon lành nữa."

Hắn đứng dậy tiến về phía cậu. Tay chân Tanjirou không ngừng run rẩy. Cậu đang rất sợ. Sợ cậu cũng giống như mọi người, sẽ bị xé xác ra thành từng mảnh và nhai ngấu nghiến trong khoang miệng đẫm máu kia. Đôi tay run rẩy cố nhặt lấy chiếc rìu chặt củi nhỏ, chỉa về phía hắn.

"Ngươi đang sợ hãi?" - Khuôn miệng hắn cười một cách quỷ dị.

"Ta... ta... không có." - Cậu lắp bắp.

"Ngươi thật thú vị. Nếu ta đoán không nhầm thì đây là bố mẹ của ngươi. Ta đã cố, đã cố gắng biến chúng thành Quỷ, vì nếu ta biến tất cả các người thành Quỷ thì ngài ấy sẽ chú ý đến ta và sẽ cho ta vào Thập Nhị Quỷ Nguyệt. Nhưng bọn chúng lại không chịu nghe lời."

"Ngươi đúng là điên!"

"Ngươi có biết gã đàn ông kia đã nói gì không? Hắn nói: Bọn ta thà kết liễu sinh mạng tại đây, cũng nhất quyết không biến thành Quỷ. Đúng là ngu ngốc." - Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào người đàn ông thân thể không còn nguyên vẹn, đang nằm lê lết trong vũng máu.

Đôi mắt cậu ngấn nước, tròng mắt đỏ hoe, nhìn hắn đầy căm thù.

"Nhưng không sao, ít nhất vẫn còn một người. Ta sẽ biến ngươi thành Quỷ."

Hắn nói xong, liền phi thẳng về phía cậu. Hắn rất nhanh, chỉ một cái chớp mắt hắn đã đứng trước mặt cậu.

"Làm ơn... ai đó cứu tôi với...!"

"Xoẹt"

Đầu của tên Quỷ kia đã rơi xuống đất. Chuyện gì đang xảy ra? Người đó là ai?

Anh bước đến trước mặt cậu. Một người thanh niên khá cao với mái tóc hơi dài và đôi mắt màu xanh sẫm tuyệt đẹp.

"Ngươi... ngươi là một thợ săn quỷ..."

Thân thể của con Quỷ đang dần tan biến.

"Thợ... thợ săn quỷ?" - Tanjirou vẫn chưa hết hoảng sợ.

"Cậu ổn chứ... nhóc." - Anh đỡ cậu dậy.

Những ngày sau đó cũng là anh chăm sóc cho cậu, cậu và anh sống thật vui vẻ. Anh đã cứu mạng cậu, đã giúp cậu tổ chức đám tang cho bố mẹ và các em của cậu, anh đã ở bên cậu khi cậu khó khăn nhất. Vậy... làm sao cậu lại không thích anh được. Và rất có thể anh cũng có tình cảm với cậu. Anh thường đến thăm cậu vào khi rảnh, thường giúp cậu luyện tập sức khỏe. Anh như mặt trời dẫn lối linh hồn cậu thoát khỏi hố đen của địa ngục. Anh... anh chính là người mà cậu yêu nhất. Chỉ mình anh thôi.

Cậu đã nghe anh kể về Sát Quỷ Đội và kẻ được gọi là chúa Quỷ.

-----quay về hiện tại nào mấy má-----

"Tanjirou à, em không phải món đồ chơi, ta không trêu đùa em. Ta... Ta thật lòng yêu em. Ta đã chờ em... chờ em rất lâu rồi, em biết không...?"

Câu nói của hắn đã đưa tâm trí cậu về với hiện tại. Yêu sao? Làm sao có thể chứ. Hắn đường đường là chúa Quỷ cao cao tại thượng, xem mạng sống như cỏ rác. Mà bây giờ lại nói yêu cậu. Cái gì mà đã đợi cậu rất lâu chứ, không phải cậu chỉ mới gặp hắn cách đây vài ngày sao?

Hắn bước đến ôm cậu vào lòng, cái ôm ấm áp, nhẹ nhàng.

-----------------------------------------------------

chap này hơn ngắn nha

----------------------------------------------------

Tác giả: Bạch Nhi

Beta: Zeno

loading...

Danh sách chương: