Chương 9

Ngay khi anh ấy rời đi tôi chẳng biết phải làm sao ngoài bật khóc nức nở...tôi đã làm gì thế này?

Sao tôi còn trơ trẽn đến mức cầu xin anh ấy ở lại với mình?

Tôi đã chơi đùa với trái tim mucho...

Tôi đã coi anh ấy là nơi để tôi tìm kiếm sự bình yên mỗi khi mệt mỏi mà chẳng nghĩ đến cảm nhận của Mucho. Sau biết bao nhiêu lần làm tổn thương anh ấy, mucho vẫn lo lắng và yêu tôi như cách anh đã từng.

Điều đó làm tôi chủ quan...

Cho đến hôm nay...

Tôi mới biết được nỗi đau thật sự là như thế nào...

Vừa đêm qua đi ăn tiệc cùng với các thành viên của Touman. Tôi say đến bí tỉ, và lúc đó tôi đang ngồi bên cạnh tổng trưởng. Người mà tôi cứ ngỡ là yêu.....

Tôi đã nói " xin hãy đưa tôi về thưa tổng trưởng", nhưng Mikey lại phó thác tôi cho tên đội trưởng mới. Cậu ấy nghĩ rằng hắn sẽ chiếu cố tôi như cái cách mà mucho đã từng.

Nhưng không...tên đó lợi dụng lúc tôi say rồi nhận nhầm hắn là mucho để hãm hiếp tôi. Và ngay khi bản thân nhận ra thì mọi chuyện cũng đã quá muộn.

Tôi sợ hãi trốn trong bồn tắm...

Tôi tự làm tổn thương mình rồi cố gắng chà đi những vết nhơ đó...

Rồi tôi tự hỏi sao tôi phải làm việc này...

Và trong đầu tôi lại xuất hiện hình bóng anh. Là mucho...chứ không phải là Mikey hay ai khác.

Ngay lúc đó tôi không tin...không lý nào tôi lại yêu anh...

Tôi yêu tổng trưởng!!

Đắm chìm trong suy nghĩ một lúc lâu thì tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Và đến khi tôi tỉnh giấc thì mucho đã có mặt ở đây.

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt đầy đớn đau....

Lúc đó trái tim tôi bỗng chệch một nhịp.

Và rồi tôi nhận ra....sau tất cả thì người tôi yêu không phải là Mikey, mà là anh ấy. Người đã luôn sẵn sàng xuất hiện mọi lúc tôi cần.

Mucho đã từng hiếp dâm tôi....tôi ghét điều đó...

Nhưng nếu không phải vì hi vọng giả dối mà tôi trao cho mucho thì anh ấy có làm như vậy không?

Tôi xứng đáng với tất cả những đớn đau hiện tại.....

Chỉ là.....tôi không muốn từ bỏ anh...

Thật tình thì tôi cứ nhớ đến hình bóng mucho mỗi lúc tôi đi chợp mắt hay trống rỗng.

Vì vậy tôi dùng cái tình yêu nhầm lẫn mà tôi dành cho tổng trưởng để vùi lấp nó...rồi dần dần tôi đắm chìm vào nó và có những hành động sai trái.

Tôi đối với Mikey chỉ là lòng trung thành và ngưỡng mộ....còn Mucho thì sao? Tôi yêu anh ấy...

Nhưng tại sao cứ là phải đợi tới lúc mất đi thì tôi mới hiểu ra?

Sao tôi lại chẳng chịu nghĩ rằng  sau những tổn thương mà tôi gây ra cho anh ấy...mucho chưa từng từ bỏ tôi. Anh ấy là người duy nhất chịu an ủi tôi mỗi khi tôi cảm thấy buồn bã.

Nhưng tôi thì không....

Tôi không xứng đáng với anh ấy...

Anh ấy nói đúng...

Tôi không xứng đáng với tình yêu mà mucho trao.

Trời đột nhiên đổ cơn mưa...

Mucho anh ấy không đem theo dù, lỡ như bị ướt rồi sinh bệnh thì sẽ là ai chăm sóc đây?

Vì lo lắng nên tôi đã cầm theo dù chạy theo anh ấy...

Nhưng ngay khi tôi bắt kịp anh ấy, nhìn thấy bộ dáng Mucho thẫn thờ đi dưới mưa mà trái tim tôi thắt lại.

Tôi đột nhiên không dám đối diện với anh, tôi quay đầu chạy ngay vào phòng ngủ.

Ngã mình lên giường mà suy ngẫm..

Tôi lại thấy bản thân mình hèn nhát....tôi sợ.....sợ anh ấy sẽ nói ra những lời mà tôi chẳng muốn nghe.

Lạc lõng....

Cảm giác tội lỗi bao chùm lấy tôi....

Nực cười làm sao....

Tôi tự trách bản thân mình...

Nơi ngực trái cứ thắt lại từng cơn...

Nước mắt tôi lại rơi....

Nhìn những gì mà mucho đã làm cho tôi....bản thân tôi là một thằng tồi tệ khi đã làm tổn thương anh ấy.

Tôi đã mất đi người yêu tôi cả đời....

"....thật muộn màng khi đến tận bây giờ em mới hiểu được cảm giác của anh....!"

Đôi mắt tôi trùng xuống...

Tôi lại nhớ đến cái lúc anh nói với tôi rằng nếu tôi bước ra khỏi cánh cửa đó thì tôi sẽ mất anh, nhưng đổi lại tôi sẽ có được tự do.

Nếu được quay về cái ngày đó ...tôi đã không bỏ đi, tôi sẽ nói yêu anh và chấm dứt mọi nỗi đau mà hiện tại tôi và anh phải gánh chịu.
----------------------------------------------------------

loading...

Danh sách chương: