Chap 32

Ngày thiệp mời được phát đi, không ít người bày tỏ sự luyến tiếc mối nhân duyên với nhà họ Jeon.

Chàng thiếu gia vừa đẹp người lại tài giỏi khiến bao người ngưỡng mộ, nay đã chính thức kết hôn.

Những ai biết đến mối đoạn tình cảm giữa Jeon Jungkook và Hwang Samie thì cũng ngầm nghĩ cô dâu là cô gái ấy.

Ai ngờ khi đọc đến cái tên Park Jimin mới ngã ngửa, quả thật chẳng có chút thông tin gì về người này cả.

Cũng có người chép miệng, sau scandal của ông Hwang thì Jeon gia chắc chắn sẽ chẳng chọn Hwang Samie làm đối tượng kết hôn cho con trai mình đâu.

Chính vì vậy người ta càng tò mò xem cái người tên Park Jimin kia ra sao? Là con gái nhà ai, xinh đẹp, tài giỏi thế nào.

- Xem ra người ta cũng bàn tán nhiều về "cô dâu" của cậu lắm!

Namjoon bật cười vỗ vỗ vai Jungkook.

- Cứ để họ tò mò đi, "cô dâu" của em sẽ không khiến họ thất vọng đâu.

Jungkook không dấu được tự hào.

- Nhìn các cậu như này, tôi và Seokjinie cũng phải nhanh chóng lên mới được.

Namjoon có dấu hiệu nôn nóng.

- Vâng, mau mau nhốt hyung ấy lại không thì hyung ấy sẽ chạy mất đấy.

Jungkook đùa.

- Cậu đừng có mà doạ tôi!

Namjoon nạt.

.
.
.

Tự nhìn mình trong gương, Jimin không thể nào dấu đi được sự hồi hộp.

Bộ vest đen càng làm nổi bật những đường nét quyến rũ của cơ thể và cả làn da trắng nõn nà của cậu.

Ở bên kia, Jungkook cũng hồi hộp không kém. Anh chỉ muốn vứt hết những thủ tục rườm rà để hai người mau mau chóng chóng được ở bên nhau.

Ông bà Jeon, Jungsoo và Heechul thì đang toát mồ hôi bởi tiếp khách, Heechul cằn nhằn.

- Ngày xưa tụi mình cưới đâu có vất thế này!

- Thì bở ngày đó là hôn lễ của chúng ra, những việc này không phải đã có ba mẹ hai bên lo hay sao?

Dí dí trán Heechul, Jungsoo dịu dàng nói.

- Đáng lẽ cái người đang cắm chân ở đây phải là ông kia chứ, sao ông ta lại nhởn nhơ như vậy?

Heechul liếc xéo ông Hwang ở đằng xa.

- Cậu đi chấp nhặt người ốm đau sao? Với lại người ta biết hai chúng ta là ruột thịt của Jiminie mà.

- Kể cũng tội thằng bé, ngày trọng đại như thế này cũng chẳng có mẹ, có bà.

- Thôi, đừng than thở nữa dùm tôi người ơi!

Jungsoo quyết định chấm dứt câu chuyện tại đây, không thì không biết Heechul sẽ còn lôi ra những điều gì nữa.

...

- Con đã sẵn sàng chưa, Jiminie?

Trong lúc Jimin đang thất thần thì giọng nói của Jungsoo khiến cậu giật mình.

- A... cậu...

Jimin ngơ ngác.

- Lại đang nghĩ gì vậy?

- Không có gì ạ?

- Uh, chúng ta chuẩn bị ra thôi!

- Cậu sẽ dắt tay con chứ?

Jimin nhìn Jungsoo chờ mong.

- Tất nhiên là được, nhưng sao con không nghĩ cho ông Hwang một cơ hội?

Jungsoo gợi ý.

- Có thể sao? Con không muốn!

Jimin từ chối.

- Con không muốn cũng không sao cả? Ngày trọng đại này, cậu nghĩ cả mẹ con và ông Hwang đều muốn được chính mình dắt tay con vào lễ đường.

- Con...

Jimin cúi đầu ngập ngừng.

- Tất nhiên ta không ép con, con biết mà!

- Dạ!

Jimin cúi đầu suy nghĩ, nếu cậu làm như vậy liệu có khiến mẹ mình cảm thấy hài lòng hay không? Chắc chắn một điều rằng bà ấy vẫn luôn hy vọng một ngày Jimin chấp nhận người cha này của mình.

- Con muốn gặp ông ấy!

Jimin ngẩng đầu nhìn Jungsoo.

- Được, cậu sẽ đi gọi ông ấy!

Jungsoo vui vẻ đồng ý, có lẽ đây sẽ là điều hạnh phúc và bất ngờ nhất mà Hwang Min Woo được nhận.

Thấp thoáng thấy bóng lưng người đàn ông ngồi lẻ loi bên bàn uống nước, Jungsoo nở nụ cười nhìn ông.

- Jiminie muốn gặp anh, anh rể!

- Ơ...

Ông Hwang ngơ ngác.

- Cậu nói thật không? Jiminie muốn gặp tôi sao?

Nắm tay Jungsoo ông hỏi lại.

- Đúng vậy, giờ em sẽ đưa anh tới gặp thằng bé!

- Được, được!

Ông Hwang sốt sắng.

Cạch.

Lần nữa cánh cửa phòng mở ra, Jimin ngước mắt nhìn người đàn ông được Jungsoo đẩy xe đi vào.

- Hai người nói chuyện nhé! Cậu ra tìm Heechulie có chút việc.

Jungsoo tìm cớ rời đi để lại hai người bọn họ.

Không khí trong phòng đột nhiên im lặng.

- Con muốn gặp ta...

Ông Hwang mở lời phá vỡ sự im lặng đó.

- Vâng...

Jimin ngập ngừng.

- Ta...

Ông Hwang cũng vậy.

- Ông... ông có muốn dắt tay tôi vào lễ đường hay không?

Jimin đỏ mặt nói nhanh.

- Ta...

Ông Hwang như không tin vào tai mình.

- Ta có thể làm điều đó thật sao?

Như không tin vào tai mình, ông vội vàng hỏi lại.

- ...

Đáp lại ông là cái gật đầu nhẹ của Jimin.

- Jiminie...

Ông nghẹn ngào.

- Tôi nghĩ là mẹ tôi... bà ấy cũng muốn như vậy.

Jimin ngập ngừng.

- Cảm ơn con!

Mắt ông Hwang rưng rưng.

- Ông... ông đừng như vậy! Đây là ngày vui của tôi!

Jimin muốn ngăn những giọt nước mắt trực rơi của ông.

- Ta... ta xin lỗi, thật sự ta không nghĩ sẽ được làm như vậy cho con!

- Vâng!

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶 Tiếng nhạc vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Cha sứ và Jungkook đã đứng sẵn sàng trên lễ đường chờ "cô dâu" tiến vào.

- Ồ...

Cả hội trường ồ lớn khi "cô dâu" xuất hiện, quá bất ngờ khi đó là một chàng trai trẻ. Vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng ngần nổi bật trên nền bộ vest đen ôm sát lấy cơ thể.

Càng bất ngờ hơn khi cậu đẩy xe lăn của một người đàn ông vào lễ đường, và người đó không ai khác lại là ông Hwang, người đàn ông vất vả ngồi trên xe lăn song khuân mặt lại không thể dấu được niềm hạnh phúc.

Jungkook đứng ở phía bên kia lễ đường, cả cơ thể anh không dấu được sự chờ mong.

Ngoài sự bất ngờ của quan khách thì còn lại là nụ cười hài lòng xuất hiện trên khuân mặt của vợ chồng Chủ tịch Jeon và vợ chồng Jungsoo.

Chủ tịch Jeon thấy mừng bởi ít nhất ông Hwang cũng có được niềm hành phúc to lớn, một lần được thân cận dắt tay đứa nhỏ mà ông tận tâm muốn yêu thương vào lễ đường trong ngày trọng đại nhất cuộc đời của thằng bé.

Jungkook chỉ muốn gạt thật nhanh những thủ tục rườm rà, nắm tay Jimin chạy nhanh tới nơi chỉ có hai người.

Nhưng tất nhiên chả ai cho anh điều đó cả, mọi thứ vẫn chầm chậm từng bước tiến hành.

- Jeon Jungkook, con có đồng ý cùng Park Jimin yêu thương gắn bó, chia sẻ cho tới những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời dù vui sướng hay khổ đau, dù khoẻ mạnh hay bệnh tật không?

- Con đồng ý!

Jungkook đáp lại ngay sau khi người chứng kiến vừa dứt lời.

- Park Jimin, con có đồng ý cùng Jeon Jungkook yêu thương, gắn bó, chia sẻ cho tới những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời dù vui sướng hay khổ đau, dù bệnh tật hay khoẻ mạnh không?

- Con đồng ý!

Jimin cũng chẳng hề ngần ngừ.

- Ta xin tuyên bố, từ nay hai con là vợ chồng!

Người chứng kiến mỉm cười dịu dàng nhìn đôi trẻ.

Sự sốt ruột của Jungkook lộ rõ hơn sau khi lời tuyên thệ được nói ra, khi anh lồng vào tay cậu chiếc nhẫn, minh chứng cho sự gắn kết giữa hai người.

Và rồi là nụ hôn ngọt ngào tới mức chẳng muốn dứt ra của cái người kia khiến Jimin xấu hổ đến đỏ mặt.

Cậu và anh dìu nhau đi trong lời chúc tụng của mọi người, cảm giác hạnh phúc lâng lâng luôn ngập tràn.

.
.
.

Bữa tiệc kết thúc khi cả hai đều đã khá say và mệt nhoài.

Ôm lấy Jimin trong vòng tay, Jungkook ngọt ngào.

- Thật lâu để anh có thể chờ đợi được ngày này, cảm ơn em vì khi đó đã bước về phía anh!

Khẽ đặt lên môi cậu nụ hôn, từ nhẹ nhàng lưu luyến chuyển sang mê đắm tự lúc nào.

Men rượu say, men ngọt của tình ái dễ dàng khơi gợi trong con người ta ham muốn.

- Jiminie, anh muốn em!

Jungkook thì thào qua nụ hôn.

- Uhm, Jungkookie! Em cũng vậy!

* * * * * * * * * * * *

The end!

loading...

Danh sách chương: