Chap 24 (H)

Chủ tịch Jeon xoa xoa hai bên thái dương đau nhức, vốn chuyện xảy ra ngày hôm qua là ngoài ý muốn. Ấy vậy mà hôm nay đã trở thành một đề tài để mọi người bàn tán xôn xao.

Tất nhiên, người ta chỉ tìm lấy một cái tít để giật còn lại nội dung ra sao thì thi nhau vẽ hươu, vẽ vượn.

- Chủ tịch, việc này...

Thư ký riêng rụt rè nhìn nét mặt ông hỏi ý kiến.

- Anh giúp tôi thu hồi tất cả những bài báo này, không để bất kỳ bài nào có nội dung liên quan được đăng lên nữa.

Ông yêu cầu.

- Tôi đã rõ, thưa chủ tịch.

...

- Giờ thì đẹp mặt chưa?

Bà Hwang có phần hả hê khi nhìn vào bài báo, dám phản bội con gái bà sao?

- Bà còn ngồi đó vui vẻ nhỉ, còn không phải chuyện do bà gây ra sao? Bà không bao giờ chịu suy nghĩ trước khi làm bất kỳ việc gì!

Ông Hwang nổi giận.

- Ông nổi giận cái gì? Tại sao chúng ta phải im lặng trong chuyện này chứ?

Bà cãi lại.

- Tôi nói còn không đúng, để bà hả hê cái cơn ích kỷ của bản thân thì ảnh hưởng tới biết bao nhiêu người.

Ông vẫn không thôi tức giận.

- Đó là cái họ đáng phải nhận!

Bà Hwang vẫn cứng đầu.

- Còn nói nữa, bà không nghĩ chuyện này xảy ra đều ảnh hưởng đến tôi và Samie sao?

Ông nghiêm giọng.

- Ớ...

Bà Hwang ngơ ngác.

- Bà đang bôi tro vào mặt tôi, rêu rao cho thiện hạ biết con gái bà bị người ta bỏ đấy! Hả hê à? Tôi chả thấy mà chỉ thấy xấu mặt thôi.

Nói xong ông đùng đùng đứng dậy cầm cặp đi ra khỏi nhà.

- Chẳng lẽ những điều ông ấy nói là sự thật?

Bà Hwang lẩm bẩm.

Bà Hwang là con người thay vì suy nghĩ thấu đáo lại thường hay hành động theo cảm tính, đó cũng chính là lý do dù sống cùng nhau đến gần 30 năm ông Hwang cũng chẳng mảy may có tình cảm, có chẳng chỉ là trách nhiệm và nhẫn nhịn mà thôi.

...

Jimin không quá thường xuyên quan tâm tới mấy tin vặt vãnh trên báo chí, cho nên cậu cũng chẳng hề biết chuyện cãi nhau khi đó, kể cả chuyện anh bị tát và cậu bị hắt nước lên người đều được đưa lên mặt báo.

Tới nộp bản dịch cho công ty thuê, đi ngang qua mấy bà tám cậu liền thấy họ chỉ trỏ mình.

- Hồ ly tinh kìa kìa, cướp chồng của người khác đấy!

- Đúng, đúng nó đấy! Đàn ông sức dài vai rộng lại đi nằm dưới một thằng đàn ông khác, kinh tởm.

Họ còn dè bỉu khá nhiều nhưng chỉ một vài câu lọt vào tai cậu, Jimin cau mày khó hiểu vì chuyện đó.

Lúc cậu từ ngoài trở về, Jungkook đang cố gắng dấu diếm cái gì đó.

- Anh, em đã về!

Cậu lên tiếng.

- Uhm... em về rồi sao?

Anh giật mình.

- Anh đang làm gì đó?

Cậu mỉm cười đi lại gần.

- Không, anh không làm gì cả. Đang đợi em về thôi.

Biểu cảm của Jungkook có chút cứng nhắc.

- Anh đang có chuyện gì dấu em à?

Jimin rất nhanh nhận ra sự khác lạ.

- Em đã đọc báo sáng nay chưa?

Anh hỏi.

- Chưa ạ! Em không quan tâm lắm, anh biết mà.

Cậu lắc đầu.

- Vậy thì tốt!

Anh thở nhẹ ra một hơi, ôm lấy cậu vào lòng. Chắc chắn chỉ trong hôm nay thôi, ba anh sẽ hoàn toàn dẹp yên chuyện này nhưng anh chẳng hề muốn cậu biết đến nó một chút nào.

Hôn nhẹ lên cánh môi hồng mọng, Jungkook ngọt ngào.

- Hôm nay em có muốn đi đâu không? Chúng ta cùng ra ngoài.

- Uhm... công việc tiếp theo em cũng mới nhận thêm về, anh dịch giúp em. Tối nay em muốn đi phiên dịch một chút, dù sao công việc đó cũng kiếm được nhiều hơn.

Cậu tỏ ra lười biếng.

- Anh đang có cảm giác anh phụ thuộc vào em quá nhiều!

Mân mê những ngón tay của cậu, anh thấp giọng.

- Thật ngốc quá đi, rồi anh sẽ sớm tìm được công việc. Rồi cũng đừng khóc than việc phải nuôi em cả đời nhé!

Cậu bật cười khúc khích.

- Nếu anh đi làm thêm ở quán cafe thì sao?

Anh dò hỏi.

- Anh không thấy phí hoài công học hành sao? Mà tới đó để suốt ngày ngắm ngía mấy cô em xinh đẹp hả?

Cậu dí dí trán anh.

- Em giữ anh kỹ quá thì phải, đẹp vậy cũng phải sử dụng chứ! Mà là tiệm cafe của anh họ Seokjin hyung ấy, hay tới bar làm cho Jong Woon hyung.

Anh cười cười.

- Uhm, bar đó em có hùn vốn mà. Anh tới làm nhân viên biết đâu thu nhập tăng em cũng mừng.

Cứ tưởng cậu phải nhảy lên, ai ngờ còn hồn nhiên tuyên bố. Mặt anh buồn so.

- Vậy đi làm ở tiệm cafe, tối về phục vụ bé cưng cũng trả lương cho anh chứ?

Jungkook nhây.

- Hứ, phục vụ gì mà thấy cái mặt anh hớn hở thế kia?

Cậu chẳng ngại vạch trần ý đồ đen tối của anh.

- Uhm, phục vụ gì cũng được miễn là làm cho bé con là anh chịu tất.

- Haiz, sao chưa gì em đã thấy mùi nguy hiểm nhỉ.

- Em đừng có nhạy cảm như vậy chứ, mà tối nay mới đi phiên dịch là phiên dịch viên ở bữa tiệc ấy hả?

- Vâng ạ!

Jimin thành thật gật đầu mà chẳng hề phát hiện ra trên đầu Jungkook xuất hiện hai cái sừng, và đằng sau là một cái đuôi nhọn hoắt.

Đột nhiên, chẳng để cậu kịp phòng bị anh liền đè cậu ra ghế sofa hôn nồng nhiệt.

- Uhm... Jungkookie...

Cậu rên rỉ, không hề nhận ra ý đồ của anh, trực tiếp đáp lại nụ hôn của đối phương.

"Không phải anh ấy muốn giờ này chứ?" đó là tất cả những gì Jimin kịp suy nghĩ khi nhận thấy bàn tay anh bắt đầu chu du trên cơ thể mình.

Những cái vuốt ve dịu dàng kích thích cơ thể cậu, chẳng biết từ khi nào bàn tay luồn sâu vào trong lớp áo, miết lên hai điểm hồng phía trước.

- Jungkookie... tối nay em còn có việc...

Jimin cố cự lại.

- Là buổi tối cơ mà, bây giờ là buổi trưa!

Anh chẳng buông tha.

- Ok, nhưng không lưu lại dấu vết!

Jimin hoà hoãn, nhắc nhở anh một chút về việc tối nay của cậu.

- ...

Jungkook chẳng buồn đáp, đợi lúc cậu người yêu của mình đắm chìm trong khoái cảm liền vươn lên cổ, ngay vị trí tưởng không lộ mà lộ không tưởng mút mạnh một cái, để lại dấu vết rõ ràng của cuộc hoan ái.

- Assi, Jungkookie...

Jimin nhanh chóng nhận ra ý đồ của anh liền cằn nhằn, cảm nhận được nụ cười trên làn da của mình cậu đành tặc lưỡi cho qua.

Jungkook từ tốn vươn người ngậm lấy cánh môi hồng của Jimin mút nhẹ, bàn tay vẫn tiếp tục chu du trên khắp cơ thể cậu.

Dừng lại trước khuy quần gẩy nhẹ khiến nó bật tung ra, luồn tay vào bên trong bao lấy Min nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve.

- Uhm... Jungkook... Jungkookie...

Jimin hơi nâng hông đón nhận những cử động lên xuống từ bàn tay Jungkook.

Anh có chút chậm dãi, từ từ kích thích Min nhỏ khiến cậu có vẻ trông đợi nhiều hơn.

Như có như không ngón tay thon dài vuốt ve khe nhỏ khiến nó rỉ nước, Jimin cứ ậm ừ trong cổ họng mãi không thôi.

Nụ hôn kéo dài từ đôi môi, rê xuống tới cần cổ quyến rũ, quyến luyến với hai điểm hồng kiều mị. Rốt cuộc Jungkook cũng luyến tiếc mà di chuyển xuống sâu hơn, nụ hôn của anh đưa tới đâu là tại nơi đó Jimin đều cong người đón nhận.

Jimin không phải kiểu người ưa thích việc tập thể dục thể thao nhưng ông trời lại phú cho cậu thân thể cân đối, vừa mềm mại lại vừa rắn chắc. Cơ thể có vẻ không to cao vạm vỡ, thậm chí do khung xưởng nhỏ nên trông cậu còn khá là mảnh mai, khuân ngực mỏng, vòng eo nhỏ và bờ mông cong gợi cảm.

Dù có chút xấu xa nhưng chắc chắn Jungkook phải thừa nhận rằng anh luôn có cảm hứng với cơ thể của cậu, chỉ cần nghĩ tới là ngay lập tức muốn ôm vào lòng, muốn nâng niu con người nhỏ bé xinh đẹp ấy.

Thấy Jungkook có chút phân tâm, Jimin liền hẩy hẩy chân thu hút sự chú ý của anh.

- Jungkookie, anh không tập trung?

Jimin nhắc nhở.

- Xin lỗi bé cưng!

Anh mau chóng cười xoà, tiếp tục công cuộc mang lại khoái cảm cho người đẹp.

Kéo chiếc quần tuột ra khỏi đôi chân thon dài, Jungkook thích thú hôn lên từng khoảng nhỏ trên đôi chân nõn nà ấy.

Liên tục hôn vào phía bên trong đùi non, tiện thể để lại vài dấu hôn xanh tím làm Jimin cảm thấy nhột nhạt,

- Jungkook... Jungkookie... yêu em!

Jimin dường như không chịu nổi sự rề rà của anh, van nài.

- Uhm...

Toàn bộ chiều dài của Min nhỏ đột ngột được anh ngậm lấy, mút mạnh. Đầu lên xuống liên tục, đem lại kích thích khủng bố dành cho cậu.

- Jungkook... Jungkook... khoan... khoan... nhanh quá!

Jimin khó khăn hoàn thành câu nói của mình.

Anh không đáp lại cậu, cũng chẳng giảm đi tốc độ của mình. Một mạch làm cho Jimin không kiềm chế được mà bắn ra toàn bộ.

Qua cơn kích tình, Jimin nằm bẹp thở hổn hển. Anh vẫn ngậm tinh dịch của cậu trong miệng, vươn người lên ngậm lấy cánh hoa đào, trao cho cậu một chút hương vị của chính mình.

Jimin khẽ nhăn mặt, không ít lần nếm thử mùi vị của anh hay của chính mình song có vẻ cậu không thích điều đó cho lắm.

Lật cho Jimin nằm sấp, khễ đẩy mông cậu lên cao. Jungkook trực tiếp dùng miệng làm ướt nụ hoa nhỏ màu phấn hồng khiến anh mê mẩn.

Quả thực Jimin rất thích được anh âu yếm như vậy, cơ thể cậu liên tục run rẩy, Min nhỏ gần như ngay lập tức lại có phản ứng đứng thẳng.

- Bé con, em muốn anh nhiều đến vậy sao?

Jungkook trêu chọc.

Cậu khẽ đỏ mặt, dù có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn là khó thích nghi với mấy lời trêu chọc nhạy cảm ấy.

- Uhm... anh thật là...

Cậu cằn nhằn.

- Là sao?

Jungkook đưa đầu Kook nhỏ đến miết nhẹ lên xuống, vòng quanh phía bên ngoài.

Theo phản xạ, mông Jimin cong lên một chút đón nhận nhưng anh lại không hề đưa vào, dù chỉ một chút.

- Jungkookie... cho em...

Jimin mềm mại nói nhỏ.

- Tuân lệnh bà xã!

Chỉ chờ có thế, anh nhẹ nhàng đưa mình vào sâu trong cậu. Cảm giác được bao bọc bởi nơi mềm mại, ấm áp không thể không khiến Jungkook thở ra thoả mãn.

- Jungkook... động...

Jimin thật sự khó hiểu nha, tại sao hôm nay Jungkook cứ nhất định phải để cậu nói ra mới làm theo. Anh giỏi nhất là bắt nạt cậu mà.

Nhịp ra vào mỗi lúc một nhanh, nhịp thở nặng nề, tiếng rên rỉ vang lên không dứt, mồ hôi chảy dài trên cơ thể hai người.

Đàn ông sức dài vai rộng, tới khi Jimin cảm giác được phía dưới của mình ê ẩm thì anh mới đẩy nhanh nhịp độ khiến cả hai đi đến cao trào.

Không vội rút mình ra khỏi cậu, Jungkook cứ vậy ôm chặt lấy Jimin.

- Jungkookie... anh dọn sofa nhé!

Cậu nhìn sản phẩm của mình bắn ra vừa nãy, chả buồn mở mắt giao ngay trách nhiệm cho anh.

- Uh, sau khi làm sạch cho em thì sẽ tới nó!

Dễ dàng bế cậu lên, vẫn để cơ thể hai người tiếp giao. Jimin quấn chặt hai chân quanh vòng eo anh, mặt tựa lên khuân ngực vạm vỡ để anh ôm mình vào phòng tắm.

- Jungkookie... tư thế này... không phải anh lại có hứng tiếp đấy chứ?

Jimin lừ mắt nhìn Jungkook.

- Em ích kỷ, em được ra những hai lần còn anh nới chỉ một! Em không thương anh sao?

Anh ủy khuất.

- Thương cái con khỉ, anh không thương em thì có!

Cậu gào lên bất lực.

- Anh yêu em còn không hết, nói sao bảo không thương em!

Anh nở nụ cười nham nhở.

Ít nhất, một lần nữa làm trong bồn nước ấm cũng dễ chịu hơn nhiều.

Lần này Jungkook chẳng kéo dài lâu, dù sao anh cĩng không muốn ngâm nước tới mức khiến cậu bị cảm.

.
.
.

Nhìn dấu hôn trên cổ mình, Jimin hơi chút ngao ngán.

Mặc sơ mi mà cài kín cổng cao tường thì nhàm chán, nhưng nếu để hở ra thì ngay lập tức sẽ nhìn ra dấu vết chẳng hề kín đáo cũng sẽ khiến người ta đỏ mặt.

- Jungkook-ssi, không phải là quá ghen tuông đi.

Namjoon đi qua, liếc nhìn Jimin tủm tỉm cười. Trong khi YoonGi ý nhị cứ nhìn cậu cười suốt nãy giờ.

- Haiz, mấy người ai cũng như vậy hết á! Đâu có riêng gì Jungkookie đâu chứ.

Jimin khẽ lắc đầu phàn nàn.

loading...

Danh sách chương: