Chap 18

Kể từ chuyện đêm hôm đó xảy ra, Hyun Woo luôn không thực sự tỉnh táo, đầu óc cậu cứ bay xa xăm tại nơi nào đó.

- Này nhóc, cậu sao vậy?

Jimin gõ gõ lên mặt kính sang trọng của quầy bar, cậu đã rất để ý thái độ của Hyun Woo, thực sự có điều gì đó không ổn.

- Không có gì ạ!

Hyun Woo thích Min Hyun không phải chỉ mới ngày một ngày hai, thêm với việc tiếp xúc thường xuyên cùng Jimin và Min Hyun cho nên việc Min Hyun thích người kia là một đả kích lớn với cậu khi biết chuyện đó.

Cũng đâu thể trách Jimin, cậu ấy hoàn toàn vô tội trong chuyện này mà.

- Hyun Woo, từ bao giờ cậu lại không thoải mái với tôi như vậy?

Jimin khó hiểu nhìn Hyun Woo.

- Anh bị ngốc à, em chẳng có gì mà bảo không thoải mái với anh cả.

Hyun Woo gượng ép bản thân, nụ cười gượng gạo của cậu làm sao có thể khiến Jimin tin rằng giữa họ không có khúc mắc chứ.

- À, cảm ơn chuyện hôm trước đã giúp tôi đưa Min Hyun hyung về nhà.

Chợt nhớ ra Jimin liền nhắc tới.

- Không có gì, sao hyung phải cảm ơn chứ!

Cơ thể Hyun Woo có chút cứng nhắc khi Jimin nhắc tới Min Hyun nhưng có lẽ Jimin sẽ chẳng để tâm đâu.

- Hey, qua đây sao không gọi hyung một câu?

Min Hyun đột nhiên từ đâu xuất hiện, bàn tay vỗ nhẹ lên vai Jimin.

- Sợ lại có người say mềm như hôm vừa rồi lắm!

Jimin quay ngoắt lại nhìn Min Hyun, cậu nhàn nhạt đáp.

Hai người mải đối đáp chẳng chút để tâm khuân mặt rất nhanh xuất hiện nét đau đớn của Hyun Woo rồi gần như ngay lập tức trở lên lãnh đạm.

- Cho tôi ly đặc biết, Hyun Woo!

Min Hyun tự nhiên vẫy tay gọi Hyun Woo.

- Đợi một chút!

Cậu từ phía xa, không quay lại đáp.

Min Hyun nhận ra Hyun Woo có chút xa cách, trước đây nhìn thấy anh cậu luôn rất vui vẻ mà.

Tán ngẫu một hồi, ước chừng đã muộn Jimin liền đứng dậy ra về. Rất nhanh Min Hyun vội vã đứng dậy đi theo, mỗi bước chân của anh rời đi mang theo ánh nhìn đau đáu của người kia.

Khẽ so vai vì cái lạnh ập đến, chiếc áo khoác chẳng hề vô tình của Min Hyun khoác lên vai cậu.

Jimin chẳng chút nề hà nhận lấy, dù sao còn tốt hơn bị cảm lạnh.

- Cảm ơn anh!

Cậu khách sáo hướng Min Hyun cảm ơn.

- Ơn huệ gì, em bị ốm hyung còn lo hơn.

Min Hyun mỉm cười xoa đầu đứa em trai.

Bàn tay Jimin vô thức đút vào túi áo theo thói quen, cảm nhận có thứ gì đó như trang sức liền tò mò đưa ra nhìn.

"Thật giống khuyên tai Hyun Woo thường đeo" Jimin ngỡ ngàng nghĩ.

- Em nhìn gì vậy?

Min Hyun tò mò ngó sang.

- Từ bao giờ anh lại cất đồ trang sức trong túi vậy?

Jimin giả vờ vô tư hỏi.

- À, là một của người làm rơi...

Min Hyun khẽ cười đáp.

- Yah, hoá ra lại có người thân thiết đến mức để hyung cầm đồ trang sức vậy sao?

Jimin chun chun mũi trêu chọc.

- Bé con, em ghen tỵ sao?

Có thể nhìn rõ trong mắt Min Hyun có chút lấp lánh mong chờ.

- Nào dám, em cũng thật lòng mong hyung sớm yên bề gia thất!

Cậu thật thà đáp lại, ai ngờ ý cười trên mặt Min Hyun dần hoá lạnh.

- Mà chuyện hôm trước hyung say, em nhờ Hyun Woo đưa hyung về hyung đã cảm ơn cậu ấy chưa vậy?

Jimin nhắc nhở.

- Em nhờ Hyun Woo đưa hyung về sao?

Min Hyun ngỡ ngàng.

- Vâng, đừng bảo là hyung say tới mức quên hết trời trăng nhé!

Jimin dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Min Hyun.

- Không có, hyung đâu tệ đến mức như vậy!

Min Hyun lắc lắc đầu qua quýt.

"Vậy không lẽ... đêm đó là cậu ấy?" Min Hyun đột nhiên thấy chột dạ.

Sau khi chắc rằng Jimin đã đi về, Min Hyun liền quay lại quán bar gặp Hyun Woo.

Thấy anh trở lại, trên khuân mặt cậu thấy rõ sự gượng gạo.

- Hôm trước, là cậu đưa tôi về đúng không? Thật sự cảm ơn!

Anh mỉm cười nhìn Hyun Woo nhẹ nhàng nói.

- Yah, đừng có hết Jimin hyung lại tới anh như vậy. Có mỗi chuyên đó mà cứ thay nhau cảm ơn suốt.

Hyun Woo khẽ cằn nhằn.

- A, vậy cái này...

Min Hyun liền rút trong túi áo ra chiếc khuyên tai bị rơi hôm đó.

- Cái này liệu có phải của cậu không? Tôi thấy nó mặc trên áo khoác...

Min Hyun nói dối việc mình nhặt được chiếc khuyên tai, anh không muốn cậu bị khó xử.

- A... vậy mà cứ tưởng mất rồi chứ!

Hyun Woo lộ rõ nét mừng rỡ.

"Chính xác là cậu ấy!" Min Hyun bàng hoàng nhận ra việc mình đã làm với Hyun Woo mà thậm chí cậu ấy cả một lời oán trách cũng không có.

* ~ * ~ * ~ *

- Thật sự đã làm phiền chị rồi, đường phố Seoul đẹp thật đấy!

Jeon phu nhân không hẳn là người có nhiều hứng thú với việc nhàn nhã dạo quanh phố phường nhưng bởi mối quan hệ làm ăn lâu dài của gia đình, bà sẵn sàng dành sự nhiệt tình của mình khiến cho đối tác hài lòng.

- Đâu có gì, tôi thực sự cũng rất vui khi được đi dạo chung với chị như thế này mà.

Bà mỉm cười không chút khách sáo.

- Chủ tịch Jeon có được người vợ như chị quả thực chẳng còn gì tuyệt với hơn.

- Cảm ơn chị quá khen!

Chị một câu, tôi một cậu nghe qua có chút khách sáo nhưng khiến cả hai bên đều hài lòng.

Huỵch...

- A... cướp... ăn cướp...

Một tên giật túi xách từ đâu lao tới, xô ngã vị khách nước ngoài và giật lấy túi xách của bà chạy thật nhanh.

Jeon phu nhân chẳng còn biết làm gì ngoài luống cuống đỡ quý bà kia đứng dậy.

Jimin đang vô tư nhấm nháp cây kem như một đứa trẻ, thấy một kẻ chạy qua mình nhanh như điện xẹt lại cộng thêm tiếng hô cướp cướp vội vã xoay người đuổi theo.

Tuy vóc dáng có chút thấp bé nhưng Jimin lại có thể lực và tốc độ tốt, chạy đuổi theo một hồi cuối cùng cậu cũng đuổi theo kịp hắn ta.

Nhún chân một nhịp, vừa vặn nhảy lên người tên trộm khiến cả hai ngã lăn ra đất.

Tên kia giật mình liền vung tay đấm một phát vào mặt Jimin khiến cậu có chút choáng váng như ngay sau đó liền đáp trả.

Đè cố định hắn xuống mặt đường, đợi một chút mấy cảnh vệ đi tuần cũng chạy tới gô cổ tên trộm.

Jeon phu nhân và người bạn bị giật túi xách cũng vừa hay chạy tới đó, Jimin lịch sự trao lại túi xách cho vị khách người nước ngoài.

Cậu và bà ấy thoải mái đối đáp với nhau bằng tiếng anh, bà ấy còn cảm ơn Jimin rất nhiều và lo lâng cho vết thương trên khuân mặt cậu.

Jimin chỉ xua xua tay bảo mình không sao, yêu cầu bà nên xem lại đồ trong túi xách xem có mất mát gì không.

Bà ấy kiểm tra một hồi rồi vui vẻ nói rằng không có vấn đề gì cả, bà ấy muốn trả ơn cho Jimin nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu bảo không cần của cậu.

- Cảm ơn cậu, cậu Park!

Jeon phu nhân khách sáo nhìn Jimin.

- Không có gì đâu ạ, nếu ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm vậy thôi!

Jimin lịch sự trả lời bà.

- Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận chuyện của cậu và Jungkook.

Jeon phu nhân nghiêm mặt nói.

- Chuyện cháu làm, không phải để tạo ấn tượng tốt với phu nhân mà điều đó xuất phát từ trách nhiệm của những người trẻ tuổi. Phu nhân và bạn không việc gì là tốt rồi, cháu xin phép đi trước ạ!

Jimin cúi ngập người chào lễ phép và một mạch bước đi.

- Thanh niên thời nay năng động thật, mà cậu bé đó dễ thương quá!

Vị khách của Jeon phu nhân không ngừng thốt lên.

- Thằng bé dễ thương, nhân cách chắc cũng không tệ...

Jeon phu nhân lẩm bẩm, bà nhận ra rằng trên đoạn đường vừa rồi không ít người trẻ tuổi nhưng không phải ai cũng sẵn sàng chạy theo tên cướp để lấy lại đồ cho người khác bất chấp nguy hiểm.

- Ồ, hai người đã trở về!

Chủ tịch Jeon vui vẻ đón vợ và phu nhân đối tác của mình từ ngoài trở về, Jungkook cũng lịch thiệp chào họ.

- Chúng tôi vừa bị giật túi xách, một cậu thanh niên tốt bụng đã giúp tôi lấy lại.

- Thật vậy sao? Nguy hiểm quá! Vậy cậu thanh niên đó...

- Tôi có cảm ơn và muốn đáp lại công sức nhưng cậu ấy nói không cần. Thật tiếng quá!

Bà không dấu được tiếc nuối của mình.

Jungkook bất chợt thấy lạ lùng bởi từ lúc trở về tới giờ, Jeon phu nhân cứ nhìn mình mãi.

...

Dạo gần đây khối lượng công việc tăng lên khá nhiều, chưa kể đến việc Jeon phu nhân thường xuyên gọi Jungkook về nhà ăn uống nghỉ ngơi khiến thời gian anh có thể ở bên Jimin ít hẳn.

Cậu cũng nhớ anh nhiều nhưng lại chẳng thể mè nheo bởi sự khó xử của anh không phải cậu rất rõ hay sao.

🎶🎵🎼🎶🎵🎼🎶🎵🎼 còn gì bằng khi người mình đang nghĩ tới lại gọi điện cho mình chứ.

- Alo!

Jimin nhanh chóng bắt máy.

"Mèo nhỏ, em đang làm gì?"

Giọng Jungkook ngọt ngào.

- Uhm... đang ngồi nhớ ai đó...

Jimin tinh nghịch.

"Hầy, anh nghi ngờ cái từ "ai đó" lắm! Tối nay Jeon Jungkook tôi có thể ở bên cạnh Park Jimin ngài hay không?"

Anh trêu chọc.

- Tất nhiên là...

Jimin kéo dài câu nói.

"Là được đúng không?"

Jungkook nhanh nhảu.

- A... làm sao được chứ! Em lỡ có hẹn mất rồi.

Cậu nhây.

"Hẹn? Có vẻ vắng anh, em vẫn sống tốt thì phải..."

Giọng điệu Jungkook mang theo chút hờn dỗi.

- Vâng, vắng anh em vẫn luôn chăm sóc bản thân thật tốt!

Jimin không ngừng ý định trêu đùa anh.

"Vậy em đi chơi vui vẻ!"

Anh ỉu xìu.

- Bao giờ anh về nhà?

"Uhm, em có hẹn thì cứ đi đi... đừng lo tới anh"

Jungkook hờn dỗi.

- Ngốc ạ! Làm sao em có thể bỏ lỡ dịp gặp anh chứ!

Jimin đã bắt đầu nghiêm túc hơn, dù không nhìn thấy nhưng cậu chắc chắn khoé môi anh đang vẽ lên đường cong hoàn hảo.

"Có thể cùng em ăn bữa tối, chừng 7h anh sẽ về, em đợi anh chứ?"

- Tất nhiên, bae!

"Anh yêu em!"

- Em cũng vậy!

"Gặp em sau nhé!"

- Vâng!

Thái độ Jungkook vui vẻ và hớn hở hẳn lên, những khi ấy trông anh vô cùng đang yêu. Chẳng cần nhìn Jimin cũng có thể tưởng tượng ra khuân mặt anh lúc này.

Vừa lúc anh cúp máy thì Samie từ ngoài đi vào phòng.

- Jungkookie...

- Samie, sao em lại tới đây?

Jungkook ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của Samie.

- Ba mẹ muốn em tới đây phụ giúp anh trong công việc, tuần sau em sẽ bắt đầu.

Cô vui vẻ.

- Ba mẹ bảo em tới? Tại sao không hỏi qua ý anh?

Jungkook cau mày nhìn Samie.

- Em là vợ chưa cưới của anh, việc em đến đây làm có gì khó hiểu vậy sao?

Sự tổn thương xuất hiện rõ trên khuân mặt Samie.

- Samie, anh...

- Anh đừng nói, em không muốn nghe!

Lại lần nữa Samie từ chối nghe điều Jungkook muốn nói, cô đi thẳng ra khỏi phòng.

Jungkook thở dài, làm sao cô ấy biết anh muốn nói gì chứ? Đã biết chuyện của anh và Jimin, tại sao vẫn còn cố chấp?

6h30 Jungkook hớn hở ra khỏi công ty, lái xe về căn hộ riêng của mình. Bởi niềm háo hức mong được gặp cậu mà Jungkook chẳng hề để ý có một chiếc xe màu trắng bám theo xe mình.

Jimin cũng đặc biệt vui vẻ, xuống tận sảnh đee chờ đón Jungkook.

Khỏi nói anh đã vui đến thế nào khi nhìn thấy sự xuất hiện của cậu, dừng xe mở cửa bước ra, anh dang rộng hai tay chờ đón người kia nhào vào lòng mình.

- Jungkookie!

- Jiminie!

Bao nhiêu sự nhớ nhung đong đầy của nụ hôn nồng cháy, chẳng cần biết đang ở đâu họ cứ như thể hoà làm một.

Cánh tay săn chắc của Jungkook ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ nhắn, hận không thể mang cậu nhét vào trong thân thể mình.

Cách đó không xa, Samie chứng kiến toàn bộ. Hai hàng nước mắt làm nhoè phấn son trên mặt, hàm răng trắng đều cắn môi tới bật máu.

Ngay lúc này đây cô chủ muốn lao ngay tới tách hai con người kia ra, cô hận không thể tự mình giết chết kẻ oan nghiệt kia.

Bàn tay run run cầm lên chiếc điện thoại, cô nhắn một tin gọn lỏn tới số điện thoại của Jimin.

"8h, tới khu XX gặp tôi!"

Jimin khó hiểu nhìn dòng tin nhắn, nơi Samie hẹn khá gần chỗ này. Liệu có phải cô ta đã biết Jungkook có căn hộ tại đây không?

"Ok, tôi sẽ tới!"

Jimin reply.

Bữa cơm tràn đầy tiếng cười và ánh nhìn tình tứ giữa hai con người tràn ngập tình yêu, Jungkook tỏ rõ sự khó chịu khi Jimin nói sẽ ra ngoài một chút.

- Chỉ một chút thôi, em sẽ về ngay!

Jimin hôn lên môi anh hứa hẹn trước khi khoác lên chiếc áo đi ra ngoài.

- Uh, đi lại cẩn thận bé con!

Anh dặn dò.

- Vâng, em biết mà!

Cậu quay lại nhìn anh cười thật tươi.

Lúc Jimin tới đã thấy Samie chờ ở đó từ bao giờ.

- Chị chờ lâu chưa?

Cậu mở lời.

- Tại sao tôi đã bảo cậu dừng lại cậu vẫn kh9ong dừng?

Ánh mắt Samie đỏ ngầu nhìn Jimin.

- Dừng lại?

- Bộ cậu không hiểu tiếng người hả? Hay là chẳng có chút liêm sỉ? Tranh dành với người khác vui lắm sao? Khốn nạn từ đời mẹ đến đời con...

Chát.

Lần đầu tiên Jimin biết vung tay tát một người phụ nữ, cậu giận dữ.

- Chị có thể nói bất cứ điều gì, nhưng không được nói tới mẹ tôi... các người đủ tư cách sao?

- Đồ chó chết này...

Samie như một con thú nổi điên lao vào cào xé Jimin, ngược lại cậu hoàn toàn để mặc cho cô ta chút giận mà không phản kháng, dù sao đánh nhau với một cộ gái cũng chẳng vẻ vang gì.

Một lát sau, Samie đuối sức ngồi bệt trên nền đất thờ hồng hộc.

- Nếu chỉ có vậy thì tôi đi đây, và tôi cũng sẽ không buông tay Jungkook đâu, trừ khi anh ấy rời bỏ tôi trước!

Jimin quay lưng bước đi, để một mình Samie ngồi tại nơi đó gào khóc đến thảm thương.

Jungkook nhìn vài chỗ hở ra của Jimin qua lớp quần áo bị cào tới rách hoặc đỏ ửng, anh đã phần nào đoán ra nhưng có hỏi thì cậu cũng không chịu nói.

Đành lòng ôm người mình yêu vào lòng, tự trách bản thân chẳng thể bảo vệ được cậu.

...

Samie về nhà trong trạng thái say mèm, mẹ cô đã rất vất vả để có thể đưa con gái về phòng mà không để ba cô phát hiện ra. Dù sao cũng là một người đàn ông với tính cách cứng nhắc, bảo thủ, ông sẽ không chấp nhận nhìn con gái mình như thế này đâu.

- Mẹ... mẹ... làm ơn!

Samie ôm lấy mẹ mình gào khóc.

- Samie, con hãy bình tĩnh lại đã... rốt cuộc là có chuyện gì?

- Mẹ... mẹ ơi, làm ơn hãy kéo Jungkook lại giúp con... đừng để anh ấy rời xa con...

Samie nấc lên.

- Mẹ... mẹ không hiểu.

- Thằng khốn đó, thằng khốn Park Jimin đó! Nó sẽ phá tan cuộc hôn nhân của con và Jungkook, mẹ ơi...

- Park Jimin?

- Con đã gặp và yêu cầu nó buông tha cho Jungkookie nhưng mà... nhưng mà...

- ...

Nhìn con gái khóc ghẹn mà bà Hwang không khỏi xót xa.

- Samie, con cần bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ cùng nhau xử lý chuyện này.

Điều bà suy nghĩ nhiều nhất chính là khiến cho Samie bình tĩnh tránh việc nó suy nghĩ dại dột.

- Mẹ, không mà... con phát điên lên mất!

Samie rối loạn, bỗng chốc trong đầu cô loé lên một ý tưởng táo bạo. Một là cô sẽ có lại anh, hai là sẽ khiến anh ân hận cả đời.

- Samie, con sao rồi?

Thấy con gái im lặng đâm ra bà Hwang lại thấy sốt ruột.

- Mẹ, con muốn ở một mình... được không?

Cô ủ rũ nói.

- Uhm, nhưng đừng làm mẹ lo lắng, nghỉ sớm đi con yêu!

Bà dịu dàng nhìn đứa con gaia xinh đẹp, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa vài cái an ủi trước khi rời đi.

Rút từ trong ngăn kéo một con dao gọt hoa quả nhỏ, tay Samie không ngừng run rẩy đặt nó lên cô tay rồi cứa một đường sâu, dài...

loading...

Danh sách chương: