Chap 10

- Buông tay tôi ra!

Jimin giật mạnh tay mình khỏi tay người kia hét lên.

- Jiminie, em bình tĩnh lại đi!

Min Hyun cũng mất dần kiên nhẫn, anh nắm lấy cổ tay cậu kéo ngược thật mạnh... Jimin mất đà, ngã nhào vào trong lòng anh.

- BUÔNG...

Cậu lạnh lùng.

- Buông em ra để làm gì? Để em lại đi tìm cậu ta?

Min Hyun không dấu được tức giận trong ánh mắt.

- Tôi có đi tìm anh ta hay không, anh quản được sao?

Jimin ngang ngược.

- Park Jimin, em nghe cho rõ đây... Jeon Jungkook là chồng chưa cưới của Hwang Samie! Em còn muốn hyung nhắc bao nhiêu lần nữa? Em muốn để chuyện giữa mẹ anh và mẹ em lặp lại lần nữa sao?

Jimin cảm nhận rõ sự đay nghiến qua giọng điệu của Min Hyun.

"Chuyện ngày xưa..."

Jimin cảm giác cơ thể mình hoàn toàn vô lực, chuyện ngày xưa sẽ lặp lại sao? Không, rõ ràng là đã đang lặp lại chứ không còn là sẽ lặp lại nữa rồi.

Không còn nhận thấy sự kháng cự từ phía Jimin, Min Hyun nới lỏng vòng tay bao quanh cậu.

- Em bình tĩnh lại đi, mọi chuyện dừng lại lúc này vẫn còn kịp!

Anh nhẹ nhàng khuyên bảo.

- Dừng lại... vẫn còn kịp...

Jimin lẩm nhẩm trong miệng.

Hất tay Min Hyun ra khỏi người mình, một mình cậu lặng lẽ tới tủ cầm theo chai rượu rót lấy một ly và đi về phía sofa ngồi nhấm nháp.

Là định mệnh đã sai lầm ngay từ đầu đúng không? Tại sao người cậu lựa chọn lại là Jungkook? Tại sao sau đó không dừng lại mà vẫn tiếp tục tìm đến nhau? Tại sao không coi nhau như bạn tình mà lại để tình cảm phát triển tới mức yêu thương anh ta nhiều như vậy?...

Những câu hỏi mòng mòng quay quanh Jimin, mỗi lần như vậy là một lần cậu kề ly rượu lên miệng nốc cạn... bế tắc, cậu thực sự cảm thấy bế tắc.

- Em muốn chết hay sao hả Park Jimin?

Min Hyun không thể nhìn được nữa, anh bước thật nhanh lại gần giật lấy ly rượu của cậu.

Ánh mắt Jimin hằn lên sự tức giận nhìn Min Hyun.

- Anh mau cút ra khỏi nhà tôi!

Jimin chẳng nể nang chỉ tay ra cửa.

- Hyung sẽ không đi đâu cả!

Min Hyun nói cứng.

- Tôi nói là anh cút ra khỏi nhà tôi mà!

Jimin gằn giọng.

- Không!

Mặt Min Hyun đanh lại.

- Được, anh không cút thì tôi cút!

Jimin loạng choạng đứng dậy, giận dữ bỏ đi.

Một trận quay cuồng khiến Jimin có phần hoảng hốt, tới khi mở mắt ra đã thấy toàn bộ cơ thể mình bị đè dưới thân của Min Hyun.

- Anh... anh là định làm gì?

Cậu sợ hãi nói.

- Vậy em nghĩ là tôi muốn làm gì?

Min Hyun đột nhiên thay đổi thái độ, anh giữ chặt cằm cậu cho một nụ hôn sâu.

Jimim cảm thấy giận dữ và ghê tởm, cậu không có cách nào để thoát ra khỏi anh ta.

"Jung... Jungkook... làm ơn..."

Một phần đầu óc hỗn loạn, cộng thêm sự quay cuồng do rượu mang lại, Jimin không thể chống cự lại bàn tay Min Hyun đang sờ loạn khắp cơ thể mình. Hình ảnh duy nhất xuất hiện trong đầu cậu lúc này là Jungkook với nụ cười tươi rói.

- Á...

Min Hyun đau đớn dùng tay bụm miệng, không nghĩ Jimin lại dùng răng nghiến chặt lưỡi anh đến bật máu như vậy.

Đợi Min Hyun rời ra, Jimin bật dậy lau vệt máu bên khoé miệng.

- Muốn loạn luân sao? Khốn kiếp!

Jimin tung thêm một đấm vào mặt Min Hyun, bởi trước nay anh là người duy nhất trong cái gia đình họ Hwang đối xử tốt với cậu chứ nếu không, có thể cậu sẽ đâm chết anh ta không chừng.

Trong lúc Min Hyun còn đang choáng váng, phần vì cú đấm của cậu, phần vì tự hiểu được bản thân chút nữa đã gây ra chuyện đáng sợ đến thế nào, mặc kệ Jimin hùng hổ bước ra khỏi nhà.

Hơi lạnh của ban đêm lùa vào cơ thể chỉ được che chắn bởi lớp áo mỏng manh, Jimin loạng choạng bước đi trên đường.

Điều duy nhất trong đầu cậu lúc này là cậu nhớ anh, thực sự rất nhớ anh. Đôi chân vô thức hướng cậu đến nơi đó, giờ này chắc Jungkook cũng đã trở về.

...

Jungkook ngồi một mình mà cứ bồn chồn mãi không thôi, muốn tập trung làm cái gì cũng không được, anh sốt ruột vơ tạm chiếc áo khoác mỏng chạy xuống sảnh chung cư.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé, đơn độc của Jimin lầm lũi đi trong đêm trong lòng Jungkook không ngừng dấy lên cảm giác xót xa.

- Jiminie~...

Anh khẽ cất tiếng gọi.

Cậu không chắc mình có phải nghe thấy tiếng gọi của anh hay không, liền ngẩng đầu tìm kiếm.

- Jungkookie~...

Mắt Jimin ngập nước, mọi đau đớn trong lòng bỗng chốc dịu hẳn khi cậu nhìn thấy anh từ đằng xa.

- Jiminie...

- Jungkookie!

Jimin lao vào lòng Jungkook nức nở như một đứa trẻ.

- Bé con, em sao vậy? Sao lại ăn mặc như thế này đi trong đêm, điện thoại cũng không liên lạc được?

Nhận một tràng câu hỏi của Jungkook, Jimin không đáp lại mà chỉ càng thêm dụi sâu vào trong lòng anh.

Jungkook bế bổng Jimin lên, nhanh chóng đưa cậu về căn hộ của mình.

- Jungkookie~... Jungkookie~...

Hai tay Jimin nắm chặt vạt áo của Jungkook, cậu run rẩy gọi tên anh liên hồi không ngừng nghỉ.

- Jiminie... có chuyện gì xảy ra với em sao?

Jungkook xót xa vuốt ve người trong lòng.

- Jungkookie... chuyện này phải giải quyết ra sao đây?

Jungkook hoàn toàn không thể hiểu những điều Jimin đang suy nghĩ, từng câu hỏi ngắt quãng. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì với cậu?

...

- Em đã bình tĩnh hơn chưa?

Anh dúi vào tay cậu ly nước ấm, Jimin nhẹ nhàng nhấp từng ngụm, nó khiến cậu cảm thấy bình tĩnh hơn khá nhiều.

- Jiminie... em chưa bao giờ như thế này, tôi thật sự rất lo lắng...

Nhìn sâu vào mắt cậu anh khẽ khàng, những ngón tay thon dài đưa lên vuốt ve làn da mềm mại trên khuân mặt thanh tú.

- ...

Jimin không đáp, chỉ ngước mắt nhìn anh lòng đầy tâm sự. Vòng tay ôm chặt lấy cổ Jungkook, cậu kéo anh vào nụ hôn vội vã.

"Làm ơn đi, em làm sao vậy?" Jungkook thực sự lo lắng khi không thể biết cậu đang nghĩ gì.

Anh đáp lại nụ hôn của cậu một cách dịu dàng, nâng niu.

Dây dưa âu yếm một hồi, bàn tay Jimin chủ động lần mò tìm kiếm, vuốt ve những điểm mẫn cảm trên cơ thể anh.

- Jungkookie~... em muốn anh!

Jimin ngọt ngào nói trong nụ hôn.

- Anh cũng vậy, Jiminie!

Anh dịu dàng đáp trả.

Nguyên một đêm dài họ dặt dìu trong men say của tình ái, lặng nhìn Jungkook ngủ yên bình bên cạnh, vòng tay anh vẫn không quên ôm cậu thật chặt. Jimin không thể ngăn cảm giác nghẹn ngào tràn ngập lồng ngực mình, tại sao lại oan trái như vậy?

"Jungkookie, chỉ nốt lần này thôi... một lần này để anh là của em... từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn chung đường nữa!" Jimin đau đớn nghĩ.

Dường như anh không hề cảm thấy khó chịu với việc cậu mân mê khuân mặt mình, đôi lúc còn như anh đang hưởng thụ vậy. Dù đang ngủ nhưng khoé miệng như luôn ngưng đọng nụ cười.

Ngăn cho tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng, Jimin dải nụ hôn lên khắp khuân mặt anh, hận không thể cùng anh hoà làm một.

...

Jungkook uể oải xoay người, cảm giác trống vắng bên cạnh khiến anh thấy khó chịu.

- Em ấy dậy rồi sao?

Anh không khỏi thắc mắc.

- Jiminie...

Jungkook vui vẻ thò đầu vào phòng tắm nhìn xem liệu cậu có ở trong đó.

- Jiminie...

Đem theo cả khuân mặt ngái ngủ ra phòng khách và vào nhà bếp, hoàn toàn không có bóng dáng của cậu.

- Em ấy có việc gì mà rời đi sớm như vậy?

Anh càng ngạc nhiên khi cậu bỏ đi trong lặng lẽ sau chuyện xảy ra tối qua.

* ~ * ~ * ~ *

- Jungkookie!

Cô gái xinh đẹp, mềm mại vòng tay ôm lấy cổ Jungkook từ phía sau.

- Uh... có chuyện gì sao?

Gạt công việc qua một bên, Jungkook dịu dàng ôm cô gái nhỏ vào lòng.

- Ba mẹ muốn chúng ta bàn chuyện đám cưới.

Samie nhỏ nhẹ nói với Jungkook, cô ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh.

- Uh, ba mẹ đã gặp nhau rồi đúng không?

Jungkook ôn tồn nói.

- Vâng, mẹ bảo chúng ta muốn gì thì cứ nói để hai bên bàn bạc.

- Uh, hãy làm như em muốn đi!

Jungkook không ý kiến nói.

- Jungkookie...

- Huh?

- Anh chưa muốn sao? Em thấy anh hình như không để tâm lắm...

- Không có gì đâu, đừng suy nghĩ nhiều.

Anh vuốt ve mái tóc mượt mà của cô chấn an. Samie là cô gái vừa có tài, có sắc lại đoan trang, không phải ai cũng có thể may mắn như anh để có được cô ấy bên đời.

...

Cậu và anh ngồi đối diện nhau trong quán cafe, Jungkook nghĩ rằng mình cần phải nói cho cậu biết chuyện anh sắp kết hôn.

- Tôi... sắp kết hôn!

Anh ngập ngừng nói, đôi mắt Jimin mở lớn chứng tỏ cậu rất bất ngờ.

- Chuyện giữa chúng ta...

Anh không muốn nói tiếp, anh thật sự có tình cảm với cậu nhưng với Samie ngoài tình yêu còn có cả trách nhiệm.

- Tôi...

Giọng Jimin có chút nghẹn.

- Nếu tôi bảo anh đừng kết hôn, anh có làm không?

Cậu nói thật nhanh như thể sợ sẽ bị ai dành nói mất.

- Jimin-sshi...

Tới lượt đôi mắt Jungkook mở lớn nhìn cậu ngỡ ngàng.

- Xin lỗi... tôi không thể...

Anh từ chối lời đề nghị của cậu.

- Hahaha... hoá ra anh yêu cô ta nhiều như thế, tôi... chỉ là vui chơi qua đường...

Jimin chua xót.

- Không phải trước đây cậu đã nói giữa chúng ta không hề có giàng buộc, khi nào cô ấy trở về cậu sẽ ra đi sao?

Jungkook nhìn chằm chằm vào Jimin.

- A... tôi đã nói thế, thật sự đã nói thế!

Cậu cúi thấp mặt thất vọng, nếu Jungkook thay đổi có lẽ cậu đã không yêu anh như vậy.

- Jungkookie, có lúc nào anh đã yêu tôi chưa?

Trong mắt Jimin có thể thấy rõ niềm hy vọng rằng anh sẽ nói anh yêu cậu.

- Không... tôi chưa từng!

Jungkook lạnh nhạt nói, dù có đem lại đau đớn cho cậu đi chăng nữa anh cũng mong chuyện này hoàn toàn chấm dứt. Nếu không sẽ không chỉ riêng Samie mà cả Jimin và anh đều đau đớn.

- Uhm... tôi hiểu rồi!

Đôi bàn tay Jimin vô thức siết chặt, cậu từ bỏ, thực sự sẽ từ bỏ.

Jimin đi rồi còn lại một mình Jungkook, lòng anh cũng đau chẳng kém gì cậu. Chẳng cần biết trước kia hai người vì sao tới với nhau, nhưng tình yêu anh dành cho cậu là điều không thể phủ nhận.

Sau lần gặp cậu đêm hôm đó, Samie đột ngột trở về, Jungkook cũng nhận được thư từ một người dấu mặt cho anh biêt về mối quan hệ giữa Park Jimin và nhà họ Hwang... điều đó càng làm Jungkook thêm hoang mang.

...

Lắc lắc ly rượu mạnh trên tay, tại sao càng uống lại càng thấy tâm trạng thêm tồi tệ.

- Samie đã trở về, bọn họ sắp làm đâm cưới rồi!

Min Hyun lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh Jimin.

- Thì sao?

Cậu thờ ơ đáp lại anh.

- Em... Jungkook yêu Samie, cậu ta tất nhiên sẽ không chọn em!

Chẳng để ý tới nét mặt Jimin, Min Hyun tiếp tục.

- Anh thích thú lắm đúng không? Người anh ta chọn không phải là tôi thì đã sao, đã làm sao?

Jimin rít lên qua kẽ răng.

- Ha... không ngờ cậu ta lại ảnh hưởng tới em nhiều như vậy, một Park Jimin luôn bàng quang, lạnh với đời đâu rồi? Sao còn lại một Park Jimin thảm hại thế này?

Min Hyun không ngừng châm chọc.

- Anh im đi, tôi không muốn nghe nữa!

Dùng hai tay, Jimin ra sức bịt chặt tai mình lại.

- Park Jimin, em nghe cho rõ đây... em và Jeon Jungkook là sự gặp gỡ sai lầm, tất cả đau đớn của hiện tại em đều phải gánh chịu, đó là kết quả cho sự ngu ngốc của em!

Giữ lấy tay của Jimin, Min Hyun giận dữ nói. Anh chỉ dừng lại khi nhìn vào đôi mắt ầng ậc nước của cậu, Jimin không nói nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ để anh biết rằng cậu đau đến thế nào.

- Jiminie, đừng khóc! Chuyện đó dừng lại lúc này chính là tốt nhất, đừng để một lần nữa chuyện trong quá khứ lặp lại.

Anh mềm lòng bởi chính nước mắt của cậu.

- Tôi...

Jimin vỡ oà trong lòng Min Hyun, cậu chẳng còn khó chịu khi nhìn thấy anh. Ngay lúc này đây cậu thực sự cần một chỗ dựa, một chỗ khiến cho mọi đau đớn dằn vặt này vơi bớt.

Jimin khóc tới mức muốn lả đi trong lòng Min Hyun, anh nhẹ nhàng bế cậu trên tay len qua dòng người đông đúc trở về nhà.

Nhìn Jimin thất thần nằm lặng yên trên giường, rõ ràng cậu đang thức nhưng mọi giác quan như ngừng hoạt động.

Min Hyun cũng chèo lên giường, khẽ ôm Jimin trong vòng tay, vuốt ve mái tóc anh dịu dàng thủ thỉ.

- Jiminie, hãy ngủ đi... ngủ đi để khi em tỉnh dậy thì mọi chuyện đã không còn như trước, đau đớn sẽ ngừng bủa vây lấy em!

Như một phép thôi miên, Jimin chầm chậm chìm vào giấc ngủ. Cậu nằm yên như một thiên thần, trong giấc mơ dường như có điều gì ngọt ngào lắm, đôi môi ấy không ngừng vẽ lên đường cong hoàn hảo.

loading...

Danh sách chương: