Chap 1

Lần đầu họ gặp nhau, trong một tình huống dở khóc dở cười mà chính cậu lại là người gây chuyện.

* ~ * ~ * ~ *

Jungkook vừa đặt chân vào quán bar, anh đang cố gắng xác định vị trí các bạn mình đang ngồi mà tiến về phía đó.

Huỵch.

Một va chạm chẳng chút nhẹ nhàng, cơ thể Jungkook bị ôm lấy bởi người nhỏ hơn.

- Anh yêu, sao giờ anh mới tới?

Một cậu trai lạ hoắc ôm lấy Jungkook vô cùng tình cảm.

- ...

Anh cứng đơ người bởi tình huống hiện tại.

- Này...

Một người thứ ba xuất hiện, hắn thực sự muốn lôi cái kẻ đang quấn lấy anh kia ra xa.

- Yoon SeonHo, đừng có bám theo tôi nữa!

Đánh ánh mắt lạnh lùng về người kia, cậu nói.

- Park Jimin... em...

Hắn không thể hoàn thiện câu nói bởi quá tức giận.

- Tôi nói rồi, giữa tôi và anh đừng mơ tưởng tới chuyện gì cả. Đây mới là người tôi yêu!

Jimin đột nhiên kéo Jungkook vào một nụ hôn trước sự hiếu kỳ của tất cả mọi người, và cũng chẳng thèm để ý tới phản ứng của Jungkook ra sao.

Dứt ra khỏi nụ hôn, vòng tay vẫn không rời khỏi anh cậu quay qua cái người tên Seonho kia đanh mặt.

Hắn ta lao đến giằng cậu ra khỏi Jungkook, vung tay tặng anh một đấm vào mặt.

Jungkook hoàn toàn bị động do bất ngờ, lĩnh một đấm vào mặt khá đau, còn có cảm giác xót xót ở khoé miệng.

- Đồ điên!

Jimin hét lên, cuống cuồng đẩy SeonHo ra, đỡ Jungkook dậy lo lắng xem anh thế nào.

- Chắc là rách rồi!

Jungkook lầm bầm, khuân mặt anh đen lại, chẳng còn nể nang túm lấy cổ áo gã kia trả lại một đấm khiến gã ngã dúi dụi.

Hắn ta còn định lao vào hơn thua với anh nữa nếu như không bị bảo vệ của bar can ra và lôi đi.

- Xin lỗi!

Jimin áy náy nhìn khoé miệng chảy máu của Jungkook.

- Tôi có được hân hạnh biết chuyện này là gì không?

Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn cậu.

- A... thật ra là...

Jimin lúng túng.

- Thật là có lỗi khi đã lôi anh vào chuyện này... thật sự rất xin lỗi... cái này...

Cậu lôi ra từ trong túi một khoản tiền không hề nhỏ dúi vào tay anh.

- Cái này... coi như là tôi xin lỗi... thật xin lỗi...

Trong khi Jungkook vẫn còn đang đứng đơ ra thì Jimin đã mắt trước, mắt sau nhanh chân chuồn mất.

- Tốt nhất đừng để tôi tìm ra cậu!

Jungkook nghiến răng nói.

Từ nãy giờ đám bạn của Jungkook đang ra vẻ tận hưởng kịch hay, đã bao giờ thấy Jeon thiếu gia lại bị trêu đùa tới mức như vậy chứ.

- Ồ, Jeon Jungkook à... thật chẳng nghĩ chỉ cần vài đồng bạc lẻ có thể ôm hôn cậu ngang nhiên như vậy. Lại còn lãnh một đấm vì người ta nữa chứ! Hahaha...

BamBam đúng là kẻ không sợ trời, không sợ đất nói chi là đến Jeon Jungkook kia.

Quả thật đất có thể không sợ, trời có thể không sợ nhưng động tới Jeon Jungkook là không yên ổn rồi.

- Kim Yugeom, bảo toàn cho người của cậu đi!

Jungkook đen mặt nói.

- Xin lỗi, cậu ấy còn trẻ người non dạ!

Yugeom bấm bụng ra vẻ cần trọng nói, liệu có nên giơ chân đạp cho cái tên cái mồm đi trước cái đầu kia mấy cái hay không?

- Cậu có quen biết cậu ta?

Kim Taehyung khó hiểu nhìn Jungkook hỏi.

- Hoàn toàn không!

Jungkook nhàn nhạt nói.

- Vậy hoá ra bị người ta coi là cái bình phong. Không ngờ thụ thụ bất thân như Jeon Jungkook cũng có ngày bị người ta sàm sỡ.

Kim Seokjin nắm lấy tay Kim Namjoon dưới gậm bàn nói.

- Thôi nào, thôi nào... quên mấy chuyện đó đi! Chúng ta đến đây để làm gì?

Min YoonGi nói sang chuyện khác.

- Đã tới đây là để uống rượu, vậy mau mau uống cho tôi! Còn nói nữa tôi bắt mỗi người nốc một chai, cấm có kêu!

Đấy, chỉ cần có Min YoonGi là dẹp được loạn. Lũ còn lại cun cút cầm ly lên uống cạn.

loading...

Danh sách chương: