#9

.

- Tanjirou...ở đây là núi tư nhân mà phải không...có nhân viên mà phải không, không có thú rừng sẽ thình lình xổng ra ăn thịt tụi mình đâu đúng không...?

Tanjirou nghĩ lại rồi. Cậu ta phiền chết đi mất.

Anh còn lo cho Nezuko, còn lo cho kì thi và đối thủ. Cậu ta cứ lải nhải về mấy thứ như này thì làm sao tập trung được chứ trời ơi!!!

- Này nhé! Cậu bình tĩnh đi xem nào! Cứ vầy sao tôi--- Khà...

Tanjirou vừa quay lại khó chịu thì bị nguyên một cái đầu heo húc văng ra khỏi đường đi, anh cứ thế lăn thẳng xuống bìa núi. Hai cái balo của Tanjirou bị rơi lại, còn anh lăn rồi va đập vào một cái cây bất tỉnh tại chỗ.

- TRỜI MÉ!!! XUẤT HIỆN THIỆT KÌA!!!! HEO RỪNG!!!

Zenitsu hét lên.

Một cái đầu heo và...thân có đồ đồng phục của trường Tử Đằng như cậu, có điều áo không cài khuy, lộ ra các cơ múi của cơ thể con trai tập luyện nhiều.

Một khoảng im lặng..

.
.
.

Nó cười khè khè.

- YÊU QUÁI!!!!

Không đời nào tin nổi, cậu tưởng thú rừng đã đủ ghê rồi giờ được thấy hẳn yêu quái.

Người ta ghét của nào trời cho của đó. Zenitsu ghét của nào trời cho thứ khủng bố hơn.

Cậu định bỏ chạy nhưng nhớ lại vẻ mặt ân cần và vui vẻ khi ôm hai cái balo rồi bảo bên trong đều là những món đồ quan trọng của Tanjirou.

Zenitsu lập tức lao tới ôm hai cái balo của Tanjirou vào lòng rồi mới tiếp tục chạy. Thứ kì cục thấy vậy liền đuổi theo.

Zenitsu vừa chạy vừa cố gắng hét kêu cứu nhưng mà không còn là cứu mình nữa..

- CỨU VỚI, KAMADO TANJIROU ĐANG BẤT TỈNH!! CỨU TANJIROU! CỨU TANJIROU!!!

- KKKKKKKK!!!!

- MÀY BIẾT ĐUỔI THÔI ĐƯỢC RỒI. ĐỪNG CÓ CƯỜI!!!!

Zenitsu khóc ra nước mắt, dù vậy cậu chạy nhanh đến mức thứ kì cục kia không cách nào đuổi kịp.

Mong có ai hay nhân viên nghe thấy mà tìm thấy Tanjirou. Lỡ như cậu ấy bị thương nặng hay có con gì khác tấn công thì làm sao. Chưa kể...lỡ bọn Hạ Nguyệt sẽ nhìn thấy. Bọn chúng vốn chả khác gì quỷ, chắc chắn sẽ chơi xấu hoặc làm hại cậu ấy.

- TANJIROU!!!!

------

Murata nghe thấy tiếng thét liền hoang mang. Anh liền tìm kiếm cái người đang bất tỉnh tên Tanjirou.

Nếu như thế, chỉ cần thấy ai đang ngất xỉu mặc đồng phục trường Tử Đằng là được.

Sẽ rất tệ nếu bọn Hạ Nguyệt nhắm đến chuyện này.

- Ozaki...sao em hốt hoảng vậy.

Một cô gái chạy đến từ phía trên dốc, chỉ tay vào cái cây hướng bên phải anh không xa.

- Có...có cái bạn bị xỉu..cậu ấy đeo khuyên tai kì lạ và có đồng phục giống mình.

Murata nhìn sang thì thấy đúng như vậy.

Khủng khiếp, anh nghe tiếng thét tuốt trên dốc một đoạn dài. Vậy mà cái người cần tìm đang ở đây.

Không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Hai người kiểm tra cơ thể Tanjirou chỉ biết thở phào và bất ngờ khi không bị thương nặng. Nhưng tay chân đã trầy xước tùm lum.

- Này...này cậu gì ơi?

- Ozaki, có nước không?

- Ừm. Đây này.

Ozaki lục trong balo lấy ra nước đóng chai của mình.

Murata nhận lấy rồi...tạt vô mặt Tanjirou.

- TRỜI! ANH LÀM GÌ VẬY?

Murata lấy hơi rồi hét vào tai Tanjirou.

- DẬY ĐI!!!!

Tanjirou bị giật mình tỉnh lại thật. Cơ thể hơi nhói và trước mặt là một nam một nữ có đồng phục giống anh.

- Um..hai người là?

Murata và Ozaki nhìn nhau nhẹ nhõm.

- Tôi là..Ozaki và anh này là Murata thí sinh năm nay cùng trường cậu.

- Đây còn một chút nước uống cho tỉnh táo. Ozaki lát lấy chai của anh sau, trong balo anh có 3 chai lận.

- À vâng ạ, cảm ơn anh.

Ozaki nhìn Murata kiểu: Vậy kêu người ta đưa chai ra chi không biết.

- Dạ...

Tanjirou uống nước và từ từ ổn định lại hơi thở.

- May là bọn tôi nghe tiếng hét lo tìm cậu. Nhỡ cậu bị thí sinh bên kia thấy, họ sẽ làm gì cậu tôi thật không dám nghĩ tiếp nữa.

Tiếng hét...

Hình như anh đang khó chịu Zenitsu...xong sau đó bị văng đi.

Ủa?

Bị văng đi á!!!??

Khi Tanjirou hoàn hồn xong hét.

- AAAAAA!!!!

Murata và Ozaki làm ra vẻ mặt thấy tội nghiệp.

Rốt cuộc cậu ta đã xảy ra chuyện khủng khiếp gì???

Thực ra, Tanjirou la lên vì hai cái balo của mình bị rơi. Trong đó có balo của Nezuko, em ấy có mang theo Kimono nữa.

Từ khi anh mua bộ kimono đó cho Nezuko, em suốt ngày cứ ôm khư khư như bảo vật. Đến ngủ cũng không buông ra. Hẳn là Nezuko rất hạnh phúc và yêu thích bộ Kimono ấy đến mức không thể tuột khỏi tay.

Hiện giờ cô bé đi cùng Ban lãnh đạo lên trên chỗ tập trung đợi anh trước, anh không thể để cô bé lo lắng được...Càng không thể để em gái mình khóc được.

- Em không sao nữa rồi ạ! Em phải quay lại và tiếp tục đi!!!

- Ơ...ừ được rồi. Nhưng em ổn chứ?

Murata hỏi thăm, vì cậu ta chỉ vừa tỉnh lại thôi. Không biết sức khoẻ trong người ra sao.

Tanjirou sờ bên hông, tấm bùa vẫn nguyên vẹn...

Nezuko đã luôn âm thầm bảo vệ cho Tanjirou.

- Em ổn rồi. Mà quan trọng hơn hết, em phải đến chỗ tập trung nhanh nhất có thể!!

------

Zenitsu chạy vừa hay đến chỗ tập trung. Cậu đang mừng rỡ định lao thẳng vào khu vực để cầu cứu thì bị một lực cực mạnh đè xuống khiến cậu nhào thẳng xuống đất.

Không được rồi, hình như cậu sắp chết!!

- KKK Đưa 2 cái balo trong tay mày đây. Rồi tao sẽ thả mày đi!

Cái tên kia thậm chí không thèm đụng vào balo của Zenitsu. Hắn giẫm mạnh lên balo trên lưng Zenitsu và chỉ quan tâm 2 cái balo trông khả nghi mà cậu đang ôm.

Hắn bảo sẽ thả Zenitsu nếu giao ra sao...?

Nhưng Tanjirou...cậu ấy sẽ như thế nào?

Tanjirou là người duy nhất không chửi bới và hất hủi cậu khi bị cậu bám theo. Cũng không bao giờ có ý đuổi cậu đi vì chán ghét...

Một người tốt bụng như vậy...mà cậu đã bỏ chạy trước đã vô cùng áy náy rồi.

- KHÔNG!! ĐI RA ĐI YÊU QUÁI!

- NÓI KHÔNG NGHE THÌ TAO ĐÁNH MÀY.

- NẾU MÀY THÍCH BALO THÌ LẤY CÁI TRÊN LƯNG CỦA TAO ĐI!

- Ứ THÍCH! TAO THÍCH HAI CÁI TRONG TAY MÀY!

- MÀY ĐÃ LÀ YÊU QUÁI CÒN KÉN CHỌN NỮA À!

Nhìn thấy cảnh đó nhân viên chạy ra can nhưng bị tên kì cục đó đẩy ra dễ dàng.

Kanao tới sớm nhất thấy màn như thế cũng không giúp. Vì chị Shinobu không ra lệnh cô bé phải lo chuyện bao đồng.

Trong lòng cũng không có cảm giác tội lỗi gì, cứ thế mà vào trong trước.

- A, cậu Shinazugawa! Cậu can họ giúp chúng tôi với...

Nhân viên thấy Genya đi tới thì nhờ giúp.

Cũng như Kanao, cậu ta không thích lo chuyện bao đồng. Bơ đẹp mọi thứ rồi đi thẳng vào trong.

Tên kì lạ đầu heo kia cứ đạp rồi đá vào người Zenitsu khiến nhân viên vô cùng bất lực khi muốn lao vào can cũng không can được.

Zenitsu nhắm mắt chịu trận, ôm chặt hai cái balo rồi cuộn người lại không để tên kia có cơ hội giật lấy.

Đột nhiên, cơ thể cậu nhẹ bẫng.

- GYAAAHHH!!!

Tiếng của Tanjirou.

Cậu quay lại nhìn thì thấy Tanjirou húc đầu mình vô cái đầu heo.

.
.
.

- TRỜI MÉ!!!

Nãy yêu quái húc vô đầu cậu ta văng đi trăm mét. Giờ cậu ta xài chiêu đó với nó á????

Nhưng không ngờ tên kia loạng choạng lùi ra xa. Cái đầu heo rơi xuống.

.

Húc phát đứt đầu yêu quái luôn hả cha???

Zenitsu vừa nghĩ thì nhìn lại tên kì quặc đó đang ôm đầu xong cười khà khà ngẩng lên nhìn Tanjirou.

Nguyên một khuôn mặt mỹ nhân đang xì máu.

Mỹ nhân? Không nha!

Vẫn là yêu quái. Quái đản vãi chưởng!! Cơ thể The Rock mà khuôn mặt Angela Baby hả?

Nhân viên tranh thủ chạy tới đỡ Zenitsu dậy.

Tên đó thì lao tới đánh nhau với Tanjirou.

Anh tuy né được những đòn đầu tiên nhưng thân thủ của người kia càng ngày càng nhanh hơn, tìm ra sơ hở trong di chuyển của Tanjirou nhanh chóng, rồi đấm thật mạnh vào bụng anh.

Tanjirou bị dọng một phát quá mạnh khiến anh bị sặc cả nước miếng té ngược ra sau.

Khi tên kia chuẩn bị ra đòn quyết định thì đột nhiên đầu óc quay cuồng choáng váng...hắn dừng lại rồi bị mất ý thức tại chỗ.

Nhân viên liền tới kiểm tra.

--------

Lúc hắn tỉnh lại thì thấy đang nằm ở phòng y tế.

Nhớ lại rồi cay cú. Hắn bật dậy lao thẳng ra ngoài hét.

- CÁI THẰNG ĐẦU VÀNG ĐẦU ĐỎ ĐÂU!!!

Chưa kịp lớn lối hơn thì va phải một tên to cao khủng khiếp. Hắn định hét lên thì tên kia quay lại đằng đằng sát khí không nói gì cả.

Khiến hắn vô thức im bặt.

Rồi tên to lớn đó bỏ đi.

Gã ta vừa bước ra từ phòng bệnh bên cạnh. Hắn liếc vào trong thì thấy một cô gái trắng muốt xinh đẹp nhưng khắp người đều là vết thương do bị đánh.

Nhìn ra sao cũng không giống tai nạn toàn thân bình thường.

Nhân viên y tế bên trong không ngừng an ủi và chăm sóc vết thương cho cô ấy.

Còn cô ấy thẫn thờ, bọng mắt sưng húp. Không nói gì cả chỉ ngồi im bất động cho nhân viên muốn làm gì làm.

Mà chuyện này chả liên quan gì hắn. Nên hắn bỏ về phòng.

Giờ xung quanh toàn kẻ thù, chắc chắn có mấy tên kì lạ mặc đồng phục màu kiếp đỏ đen gắn mấy cái cục kì kì trên áo.

.
.
.

Núi Haku vốn là ngọn núi mà cậu cùng mẹ heo và ông lão hàng xóm cùng bên nhau rất vui. Mỗi ngày đều vui vẻ.

Nhưng khi mẹ heo mất, ông lão già yếu lấy da của mẹ heo may thành mặt nạ cho Inosuke đội.

Sau khi Inosuke lên 6 tuổi thì được một người bí ẩn bảo trợ. Dù người đó luôn đứng ra làm kẻ giám hộ, nhưng chưa bao giờ Inosuke biết là ai. Khi cố tìm tung tích kẻ đó thì cậu không còn nhìn thấy ai bảo trợ nữa, như biến mất vậy.

Tuy nhiên từ lúc cậu quay về núi thì hay tin đã thuộc về quyền sở hữu của trường Huyết Nguyệt gì đó, không cho cậu lên núi.

Không nhà, không người thân, không biết đi đâu.

Inosuke được nhận ở trại trẻ mồ côi. Nhưng chỗ đó vừa nghiêm ngặt lại hay bỏ đói trẻ em. Inosuke suốt ngày đội mặt nạ nên bạn bè trong trại cực kì ghét cậu và gọi cậu là yêu quái.

Cậu luôn phải lẻn ra ngoài kiếm thức ăn.

Và trong một lần giúp đỡ một bé gái khỏi đám côn đồ thì lại bị nói là yêu quái.

Vậy thì, cậu cứ thành yêu quái là được.

Cậu trở về trại trẻ quậy banh lên rồi bỏ chạy. Thà sống trôi sông lạc chợ còn hơn ủ rút trong cái nhà tù này.

Hồi ấy còn chôm cái kiếm gỗ của bà sơ già hay lấy đánh trẻ hư. Nên cậu quyết định dùng nó làm vũ khí. Có điều nó bị mẻ rất nhiều và cậu chả hề quan tâm.

Vừa 2 năm trước quay lại thì chỗ đó đã thành một bãi đất hoang, cho nên cậu luôn luyện tập kiếm gỗ ở đó.

Inosuke nhớ lại rồi đặt lưng xuống giường.

Nghĩ mà mệt, không nghĩ nữa.

Vì giành lại núi Haku, quê hương cậu. Cậu phải tham gia kì thi tuyển của trường Tử Đằng, và nó cũng liên quan đến kiếm.

" Thầy thấy con có thiên phú, sao không thử tham gia? Nếu con chiến thắng mọi cuộc thi cho tân binh, con có thể giành lại núi Haku nữa "

Là những gì mà gã đàn ông toát ra khí chất êm ái nói với Inosuke, khi ông ấy vô tình thấy cậu luyện tập ở bãi đất, rồi mua đồ ăn và tâm sự với cậu.

Vì cậu chỉ biết ông ta bảo sẽ gửi thư thông báo cậu tham gia nhưng bẫng 2 năm mới thấy (vì cậu luyện tập quên thời gian, để lỡ kì thi mà thư cũ đã bị gửi nhầm). Mà Inosuke chả bao giờ biết thế giới đang xảy ra cái gì nên cứ theo hướng dẫn thư mà làm.

(Thời điểm này, Haku thuộc về trường Tử Đằng rồi, do Muichirou toàn thắng. Mà Inosuke không biết vẫn luyện tập cho kì thi năm sau)

Sau khi thi xong thì bãi đất bị sử dụng, Inosuke tiếp tục bị đuổi đi.

Cậu đã đậu nhưng chả nhận thông báo gì thêm. Cậu ghi địa chỉ của núi Haku và luôn canh hòm thư. Vậy mà vẫn không có tín hiệu nào. Thậm chí cậu lục tung hòm thư cũng chẳng có.

Cứ nghĩ ông ta bịp bợm. Nhưng dù là bịp bợm, cậu cũng phải tham gia cuộc thi tân binh vì quê hương mình.

- Cậu Hashibara Inosuke, cậu thấy trong người thế nào rồi?

- Chả sao cả, giờ thì chỗ thi đấu ở đâu? Tao phải ra đấm vỡ mồm mấy thằng Hạ Huyệt* gì đó.

- Là Hạ Nguyệt, bây giờ chưa tới lượt cậu thi đâu ạ. Hiện tại đang là lượt thi của cô Tsuyuri và cậu Shinazugawa với trường đối thủ.

...

(*) Hạ huyệt: =))) là đặt quan tài xuống chỗ đã đào sẵn rồi chuẩn bị chôn á.

---------

Murata sau khi tới chỗ tập trung cùng Ozaki thì bảo cô bé ra chỗ riêng cùng nói chuyện.

- A, mình tới rồi nên nhân viên có cho em vài chai nước mới, anh đừng lo.

- Không, anh không nói chuyện đó.

Murata trầm giọng nghiêm túc nhìn Ozaki với ánh mắt vừa dò xét vừa thất vọng.

- Ozaki, em vốn không hề đậu kì thi tuyển. Tại sao em ở đây?

Ozaki hoảng hốt. Xong ra vẻ không hiểu gì.

- Anh nói gì vậy... Giấy báo trúng tuyển có ghi tên em, em từng cho anh xem rồi mà...

- Một người không hạ được Robot bậc S thì làm sao nhận giấy trúng tuyển của CLB Kiếm đạo Chính quy?

- Em...em có mà, chỉ có 5 người hạ con robot đó, trong đó có em nữa!

Ozaki hoảng loạn giải thích.

- Vậy tại sao video chiến đấu của em không có trên hệ thống video trường? Anh khá chắc chắn năm nay em không hạ được nó.

Vì nó không phải robot có kỹ năng mà cả anh và cô bé từng tập luyện. Một người nhanh kiệt sức như Ozaki năm nay không thể nào hạ được một con như vậy.

Mà họ lấy gì khẳng định em trúng tuyển chứ?

Trận cuối cùng ai đi đến vòng cuối đều được phát truyền hình và bao nhiêu khán giả nhìn thấy.

Vì không lộ danh tính thí sinh nên việc làm giả giấy trúng tuyển là không khó.

Ozaki lại càng có khả năng vì cô bé là chủ tịch trong ban truyền thông của nhà trường. Vì vậy, hoàn toàn có quyền đụng chạm vào các video bằng chứng trúng tuyển.

Riêng video của Ozaki lại không có.

- Anh đừng nói lời không có chứng cứ!

- Em nên biết, nhà trường phát hiện ra từ lâu rồi, nhưng họ muốn em có bản lĩnh tới đâu. Nếu không vì họ thương em thì em không bao giờ ngẩng đầu sống nổi với hành vi của mình!

- TẠI SAO CHỨ?

Ozaki quát lên.

- VÌ SAO NĂM NGOÁI EM CŨNG THAM GIA MÀ, EM ĐÃ ĐÁNH BẠI CON ROBOT CUỐI! NHƯNG CÓ KẺ ĐÃ MẠO DANH GIẤY BÁO CỦA EM VÀ UNG DUNG HỌC Ở CLB KIẾM ĐẠO KHÔNG AI PHÁT HIỆN?

Murata sửng sốt, chuyện này không ngờ lại thành như thế. Ozaki đúng là đăng kí cùng đợt với anh, tuy Ozaki hạ được con Robot năm đó nhưng không có giấy báo gì về CLB Kiếm đạo, mà chỉ là lời mời về khoa khác của trường do được quy đổi điểm hạ gục con robot.

- VẬY! VẬY TẠI SAO? EM KHÔNG THỂ LÀM ĐIỀU TƯƠNG TỰ KHI MÌNH KHÔNG ĐẬU CHỨ?

- Hành vi đó đã được phát hiện, tuy nhiên tổng hạ gục của em không đủ 3 con. Em vẫn bị loại.

Chợt có giọng của người đàn ông mặc đồng phục Ban lãnh đạo và Haori quen mắt vang lên. Người đó đã xuất hiện tựa khi nào họ không nghe thấy nổi một âm thanh báo hiệu.

- Thầy Tomioka...

- THẦY NÓI DỐI! VẪN CÓ KẺ CHỈ HẠ GỤC ROBOT BẬC S CUỐI MÀ ĐẬU! THẦY NÓI XEM, SUỐT TRẬN CẬU TA KHÔNG HỀ ĐÁNH CON QUÁI NHỎ TÍCH LUỸ NÀO. VẬY TẠI SAO CÓ THỂ CHỨ? VIDEO CỦA CẬU TA CŨNG CHỈ CÓ MỘT KHÚC NHỎ XÍU, VẬY TẠI SAO??

Giyuu thở dài, thiệt tình, mấy cái ngoại lệ rắc rối là vì thế.

Các vòng thường gặp robot từ cấp F đến cấp A, đủ để thí sinh hợp tác hay tự mình làm sao mà làm để có tổng hạ gục vừa đủ để khi không hạ được con cuối cùng vẫn có thể quy thành điểm tuyển vào ngành học khác.

Vòng cuối, các thí sinh sẽ không hề biết các thí sinh khác chiến đấu ra sao để tránh việc tiết lộ kỹ năng robot. Ngoài ra, vì là phát trực tiếp và chỉ tập trung cách ra đòn nên họ không quay kỹ thí sinh.

Việc video cậu ta không có bởi vì cậu ta bị chơi xấu ngay trong kì thi trực tiếp. Nó sẽ ảnh hưởng đến công bằng và dư luận.

Cho nên họ chỉ cắt đi và quay khúc hạ gục cuối cùng cho khán giả.

- Cậu ta đúng là chỉ hạ Robot cuối. Nhưng là 4 con robot như thế.

Tomioka đưa ra giấy xác nhận của Ban Chủ Tịch và băng video thật sự về nó.

Murata trợn mắt há hốc. Còn Ozaki nghe xong thấy cứng họng. 4 con là vượt điều kiện...

Và sự việc chơi xấu lần đó, có kẻ cố tình bỏ chung 4 con trong sàn thi đấu của Muichirou.

Kẻ xấu đó...

Không may lại chính là thầy Oyakata.

loading...

Danh sách chương: