Mua Xuan Cua Cau Mayuzumi Chihiro X Akashi Seijuro Bat Coc

Akashi hôm nay rất khó chịu.

Lịch tập mà Akashi đề xuất ra rất nặng, khiến cho mọi người tập mà muốn gặp ông bà tổ luôn. Nguyên do thì không ai biết. Chỉ có Shiki đoán mò được một chút: chắc chắn là Mayuzumi.

Hayama và Nebuya nguyên ngày không dám tiếp xúc với Akashi, ngay cả bắt chuyện cũng không dám luôn. Tới Shiki còn phải đề phòng thì việc gì họ phải mạo hiểm tính mạng chứ.

Nếu Akashi không trở lại như cũ, e rằng cả đội sẽ chết vì cái lịch tập địa ngục mất! Mà thế quái nào huấn luyện viên lựa ngay tuần này để nghỉ dưỡng chứ?! Đúng là số con rệp mà!

-------------------------------------------------------------------------

Akashi lại từ chối cuộc gọi, đây là cuộc gọi thứ 9 trong ngày rồi đấy! Và tất nhiên người gọi không ai khác ngoài Mayuzumi.

- Lại nữa hả? Sao em không bắt máy, Sei-chan?

Mibuchi đứng ở bên cạnh khuyên bảo. Trong lòng anh có chút mừng thầm vì bây giờ anh có nhiều cơ hội hơn với Akashi.

Akashi trầm ngâm nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại. Cậu trầm ngâm suy nghĩ: "có lẽ mình hơi quá đáng thật!"

Đợi khi tan câu lạc bộ, Akashi mới cầm điện thoại lên tính gọi. Nhưng chưa gọi thì cậu cảm thấy xây sẩm mặt mày.

Có người đã đánh lén cậu!

--------------------------------------------------------------------------------

Cậu tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một tòa nhà cũ kĩ, tay cậu bị trói chặt. Cậu bình tĩnh lắng nghe những kẻ bên ngoài bàn luận.

- Nó có vẻ là con nhà giàu!

- Mày ngu hả? Ai học trường đấy chả giàu!

- Bây giờ thì sao? Gửi thư tống tiền bố mẹ nó hả?

- Chờ một chút! Nó nhìn rất đẹp! Hay là quăng nó cho mấy ông bố già bệnh hoạn thì cũng kiếm được không ít!

Ok. Đây chỉ là mấy tên bắt cóc tống tiền, không phải là kẻ thù của cha cậu. Cậu lấy con dao lam từ trong tay áo ra, lặng lẽ cắt đứt dây thừng trói tay mình. Thật may mắn vì cậu luôn mang theo 4 con dao lam trong tay áo! ( Au: anh giấu kiểu gì mà hay thế? )

Bọn chúng để cậu nằm trong một căn phòng có cửa sổ không khóa, rõ là nghiệp dư! Cậu lặng lẽ quan sát bên ngoài, không có người canh gác. Cậu tìm được điện thoại của mình, bọn chúng để ở trên bàn gần đó.

Cậu trèo ra ngoài cửa sổ và đáp xuống nhẹ nhàng. Cậu bắt đầu bấm gọi cho cảnh sát và nói địa chỉ ở đây. 

Xong việc rồi cậu tắt máy và đi bộ về.

- Mấy người tuổi gì mà đòi bắt tôi?

Tình huống này đối với cậu, Akashi Seijuro là rất bình thường.

--------------------------------------------------------------------------------------------

AU ĐÂY!!!!! AU ĐÃ QUAY LẠI! 

Tuần vừa qua, Au bận quá nên không viết được.

mấy chap sau sẽ có hường phấn, Au chắc chắn luôn!

Etou, có ai nghe không vậy?

loading...