Chương 80: Cô là một người phụ nữ xấu xa

"Con đang do dự xem có nên nói thẳng với Phong không à?"

"Vâng ạ."

"Đừng có nói cho nó."

Mẹ chồng vô cùng nghiêm túc bày tỏ thái độ.

"Vì sao ạ?"

"Thật ra mẹ đã sớm biết chuyện của Diệc Thần ở Pháp, nhưng mẹ lại không nói cho bất kì ai chuyện này. Con trai mẹ đã bị người phụ nữ kia hãm hại đủ thảm rồi, mẹ không muốn nó có dính dáng gì tới cô ta nữa."

"Nhưng mà nếu không cho anh ấy, sau này anh ấy biết được nhất định sẽ giận con."

"Con chỉ cần không thừa nhận từng xem ra ảnh chụp chung của ba người bọn họ là được, nó sẽ không biết Diệc Nhật Thần mà con gặp ở Pháp chính là Triệu Diệc Thần."

Âu Dương Vân trầm mặc, rất lâu sau cô mới gật đầu: "Vâng ạ."

Thật ra từ sâu trong lòng, cô cũng không muốn để Nam Cung Phong có chút dính dáng gì với quá khứ nữa, cho dù hiện tại trong lòng anh có Đường Huyên hay không.

Cô cầm hợp đồng của làng du lịch đi vào quán trà ngày hôm qua cô đã gặp ba mình. Vừa thấy mặt cô liền hỏi: "Đồ đâu rồi?"

Âu Dương Trường Phong lấy bút ghi âm từ trong túi xách ra, ấn nút mở. Sau khi xác định đúng là thứ mà mình cần cô mới đưa hợp đồng qua: "Ký đi."

Âu Dương Vân xóa toàn bộ nội dung bên trong bút ghi âm đi ngay trước mặt ba mình, sau đó ném vào trong sọt rác bên cạnh bàn.

Âu Dương Trường Phong kí xong hợp đồng, hớn hở nói: "Cảm ơn, sau này ba phát tài sẽ đền bù cho con xứng đáng."

Cô trào phúng cười lạnh: "Hồi còn nhỏ con chưa từng mơ thứ gì viển vông, sau khi trưởng thành, con càng không mơ."

Cô nhanh nhẹn đứng dậy, cầm hợp đồng dứt khoát rời đi...

Cô lái xe đi đến công ty, đứng trước cửa phòng làm việc của Nam Cung Phong, trong lòng cứ luôn cảm thấy bất an. Nghĩ đến chuyện mình từng gặp Triệu Diệc Thần cô liền mất luôn cả dũng khí đối mặt với anh.

Cửa "lạch cạch" một tiếng rồi mở ra, Lý Phong bước ra từ bên trong: "A, bà chủ, cô không đi vào sao?"

"Ừ, tôi vào đây."

Cô nở nụ cười cứng ngắc, nên bước chân nặng nề đi vào trong.

"Ba em đã kí xong hợp đồng rồi."

Nam Cung Phong duỗi thắt lưng, vỗ vỗ chân mình: "Qua đây ngồi."

Cô ngoan ngoan ngồi xuống.

"Định báo đáp anh thế nào?"

"Còn cần phải báo đáp sao?" Cô nuốt nuốt nước miếng.

"Tất nhiên, trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí hết."

Nhìn thấy ánh mắt nóng rực của anh, trong lòng cô hiểu rõ, e lệ nói: "Vậy thì buối tối về nhà rồi..."

"Không được, anh muốn bây giờ cơ."

Nam Cung Phong nói xong, hai tay bắt đầu không thành thật.

Cốc cốc, cửa phòng làm việc bị gõ vang, Âu Dương Vân giật nảy lên nhảy từ trên người anh xuống, nhanh chóng sửa sang lại quần áo rồi đỏ mặt ngồi xuống sofa, tay cô cầm lấy một quyển tạp chí, cúi xuống xem.

"Sếp Phong, anh Tom của công ty AP Hoa Kỳ đến rồi."

"Mời anh ta vào."

"Vâng ạ."

Quý Phong báo cáo xong liền xoay người đi ra ngoài, khi cậu ta đi ngang qua trước mặt Âu Dương Vân liền sâu xa nhắc nhở: "Bà chủ, cô cầm ngược sách rồi."

Mặt Âu Dương Vân "phừng" một tiếng rồi đỏ xuống tận cổ, thật sự là mất mặt kinh khủng, cô đứng bật dậy, bối rối nói: "Em về trước đây, tạm biệt."

Không đợi Nam Cung Phong đáp lại, cô đã biến mất nhanh như chớp.

Bốn giờ chiều, Âu Dương Vân nhận được điện thoại của Nam Cung Phong, anh nói sau khi tan làm thì cùng nhau đi ăn hải sản, cô liền đồng ý.

Đúng năm giờ, cô và Nam Cung Phong nắm tay nhau đi vào trong quánhải sản, nhưng lại bất ngờ gặp phải Giang Hựu Nam.

Chuyện Âu Dương Vân không ở lại Pháp, Giang Hựu Nam vẫn không biết, bỗng nhiên gặp nhau như vậy không chỉ Âu Dương Vân thấy kinh ngạc mà chính Giang Hựu Nam cũng vô cùng bất ngờ.

Nhìn thấy tay của Âu Dương Vân đang được Nam Cung Phong nắm chặt, trái tim anh ta như bị người ta nhéo cho một phát, anh ta vội tiến lên hỏi: "Em không đi Paris à?"

Âu Dương Vân áy náy gật đầu: "Ừ, em xin lỗi."

"Không sao, vậy thì suất kia anh để cho người khác vậy."

"Được."

Giang Hựu Nam nói xong thì bước thẳng ra khỏi quán hải sản. Âu Dương Vân nhìn theo bóng dáng buồn bã của anh ta, trong lòng thật sự không dễ chịu.

"Đã đi xa như vậy rồi còn không nỡ dời mắt sao?"

Người nào đó nổi cơn ghen, vô cùng không vui xoay đầu cô về phía mình.

"Em chỉ cảm thấy rất áy náy với anh ấy thôi."

"Không đi Paris liền áy náy? Em đi Paris là để học thêm lên, liên quan gì đến anh ta."

"Anh ta cũng là vì quan tâm em."

Nam Cung Phong lại càng không vui, anh lấy ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: "Em có biết hiện tại em đang nói gì không? Trước mặt chồng mà dám nói một thằng đàn ông khác rất quan tâm đến mình? Em có biết suy nghĩ không đấy hả?"

"Ôi trời, anh lại ghen cái gì thế? Lần trước em bị Phó Nguyễn Nguyễn hất một đống sốt cà chua, em có ghen với anh không?"

"Đó là bởi vì em biết rõ anh không thích Phó Nguyễn Nguyễn."

"Vậy thì chẳng lẽ anh không biết rõ là em không thích Giang Hựu Nam sao?"

"Anh chưa bao giờ nhìn người phụ nữ khác thêm một cái, còn em thì sao? Không biết nhìn người đàn ông khác bao nhiêu lần rồi."

Âu Dương Vân đảo mắt: "Sao lòng dạ anh lại hẹp hòi giống phụ nữ như vậy?"

"Không phải là lòng dạ của anh hẹp hòi, là do dã tâm của người đàn ông kia quá rõ ràng."

"Vậy anh muốn làm thế nào? Không đi ăn cơm, muốn ở đây cãi nhau với em à?"

Thường Quan Phong hừ một tiếng: "Người có giá trị hơn ba mươi tỷ một phút như anh còn lâu mới có thời gian cãi nhau với em."

Nói xong, anh vẫy gọi người phục vụ ra: "Cua hấp, cua luộc, cua nướng, cua chiên, mỗi loại cua lấy mười mấy con ra."

"Mười mấy con?" Âu Dương Vân sợ hãi chất vấn: "Anh muốn no chết đấy hả?"

"Đúng, anh đúng là muốn ăn no."

"Anh sẽ no đến chết đấy."

"No đến chết còn hơn bị em làm tức đến chết."

Âu Dương Vân không nói gì, lắc lắc đầu, uống một ngụm nước lọc rồi nói: "Cho đến lúc này, em vẫn không biết sao mình lại chọc giận anh nữa, không phải chỉ là nhìn người đàn ông khác thêm mấy cái sao."

"Vậy còn chưa đủ à? Không lẽ em còn muốn đến ôm ấp hay hôn nồng nhiệt gì đó nữa hả?"

"Sao người đàn ông như anh lại nhỏ nhen như vậy nhỉ?"

"Được rồi, hôm nào anh đưa mấy người đẹp đi bơi, anh xem xem vịt cạn như em rộng lượng đến mức nào."

Âu Dương Vân quả thực muốn hộc máu, cô đã tạo nghiệt gì thế này...

"Lời Tình Tình nói luôn luôn đúng."

"Câu nào của em ấy đúng?"

"Con người anh quả thực khiến cho người ta không sống nổi mà."

"Vậy tính đến bây giờ đã có người nào chết vì anh chưa?"

"Vẫn chưa tới lúc."

"Đúng vậy, qua thêm vài chục năm, không đi lại được nữa, mắt mù rồi, tóc bạc rồi, thì khi đó sẽ tự nhiên đến lúc thôi."

Người phục vụ bưng các món cua lên, Âu Dương Vân cầm một con nhét vào miệng Nam Cung Phong: "Mau lấp miệng lại đi."

"Buổi tối về nhà chỉnh đốn em sau."

Nam Cung Phong trừng mắt liếc cô một cái, sau đó quan tâm bóc vỏ một con cua rồi gắp thịt vào trong bát Âu Dương Vân.

Âu Dương Vân nhìn thấy miếng thịt cua mềm mềm kia, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Người đàn ông này thật ra rất tốt, cãi nhau là cãi nhau, đến lúc nên quan tâm chăm sóc thì vẫn không quên cô.

Sau khi Giang Hựu Nam rời khỏi quán hải sản, tâm trạng mất mát lên tới đỉnh điểm. Tuy rằng Âu Dương Vân chưa nói gì hết, nhưng chẳng khó để nhìn ra từ vẻ mặt thân thiết của cô và Nam Cung Phong, bọn họ đang yêu nhau.

Anh ta đau lòng đi vào một quán PUB, một mình buồn bực uống rượu, dần dần, anh ra say, bèn lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Ái. Sau khi Lâm Ái nhận được điện thoại, liền vội vàng chạy tới đây.

"Hiệu trưởng Giang, xảy ra chuyện gì sao? Sao anh lại uống nhiều như vậy?"

Lâm Ái vừa đau lòng vừa lo lắng đoạt lấy chén rượu của anh ta.

"Cô giáo Lâm, em nói thật cho anh biết đi, có phải Âu Dương Vân đã yêu cái tên Nam Cung Phong khốn nạn đó rồi không?"

Lâm Ái giật mình, khó xử gật đầu, lại lắc đầu: "Đang yên đang lành, tự dưng hỏi cái này để làm gì chứ? Không phải cô ấy đã đi Pháp rồi à?"

"Không phải, cô ấy không đi, vừa nãy anh vừa mới gặp cô ấy. Cô ấy và Nam Cung Phong tay trong tay, sắc mặt rất vui vẻ, từ trước tới giờ anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ cô ấy tươi cười thoải mái như thế..."

Giang Hựu Nam nghĩ đến cảnh nhìn thấy Âu Dương Vân lúc ấy lại cảm thấy đau lòng không chịu được.

Lâm Ái rất ngạc nhiên, sau khi Âu Dương Vân trở về cũng không liên lạc với cô ấy, cho nên cô ấy vẫn không biết chuyện cô từ Pháp về.

"Anh đừng quá đau lòng, tình yêu không thể miễn cưỡng được đâu."

Cô ấy thật sự không biết nên an ủi Giang Hựu Nam như thế nào, câu nói mang tính an ủi duy nhất này là nói cho anh ta nghe, cũng là để nói cho chính mình nghe.

"Lâm Ái, em biết rất rõ đúng không? Em biết rõ anh yêu Âu Dương Vân đến mức nào, những năm qua anh đã yên lặng bảo vệ cô ấy như thế nào phải không?"

Lâm Ái nghiêng đầu đi, nhanh chóng lau đi giọt nước trên khóe mắt: "Đúng, em biết rõ, em biết rõ cả."

"Vậy em có thể nói cho anh biết rốt cuộc anh có chỗ nào không tốt không? Vì sao cô ấy có thể yêu một người đàn ông như Nam Cung Phong mà lại không thể cho anh một cơ hội chứ?"

Giang Hựu Nam, anh không có điểm nào không tốt, chỉ là cái tốt của anh chỉ có em mới nhìn thấy được.

Trong lòng cô ấy yên lặng nói với anh ta, đến cuối cùng vẫn không có dũng khí để thốt lên thành lời.

"Không phải là anh không tốt, mà là Âu Dương Vân không muốn làm tổn thương anh."

"Vì sao?"

Giang Hựu Nam ngẩn người, đôi mắt mê người tràn đầy nghi hoặc.

"Mục đích lúc trước cô ấy gả cho Nam Cung Phong chính là vì muốn lợi dụng anh ta để trả thù cho mẹ mình, chẳng ngờ trong quá trình ở chung lại không cẩn thận đánh mất luôn trái tim."

"Báo thù sao? Báo thù gì chứ?"

Lâm Ái không đành lòng từ chối ánh mắt tha thiết của anh ta, liền nói cho Giang Hựu Nam biết tất cả nhưng chuyện Âu Dương Vân gặp phải.

Sau khi Giang Hựu Nam nghe xong, một lúc lâu cũng không nói gì, chỉ tiếp tục uống hết ly này tới ly khác, cho dù Lâm Ái khuyên nhủ thế nào cũng không thể khiến anh ta dừng lại được.

Đột nhiên anh ta buông chén rượu trong tay xuống, lảo đảo rời khỏi PUB, Lâm Ái cũng nhanh chóng chạy ra ngoài, giữ lấy cánh tay của anh ta: "Đã trễ thế này rồi anh còn muốn đi đâu?"

"Buông anh ra."

Anh ta đẩy cô ấy ra, cố chấp đi về phía trước.

Lâm Ái lo lắng, lại tiếp tục đi theo: "Rốt cuộc anh muốn đi đâu, anh nói cho em biết, em lái xe đưa anh đí có được không?"

"Đừng đi theo anh nữa."

Anh ta quay đầu lại, vừa giống mệnh lệnh vừa giống cảnh cáo. Lâm Ái cắn mội, tức giận quay đầu bước đi, nhưng đi được vài bước rồi lại quay lại, cuối cùng vẫn không đành lòng để anh ta lảo đảo bước một mình trên đường.

Chỉ là giữa hai người cách nhau một khoảng cách nhất định.

Giang Hựu Nam đi rất lâu, Lâm Ái vẫn một mực theo sát phía sau anh ta, sau đó đau lòng khổ sở phát hiện, anh ta đi tới dinh thự Bạch Vân nơi Âu Dương Vân ở.

Hình như anh ta đang gọi điện thoại, bởi vì khoảng cách rất xa, không nghe rõ anh ta đang nói cái gì, nhưng trong lòng Lâm Ái biết rõ, nhất định anh ta đang gọi cho Âu Dương Vân.

loading...

Danh sách chương: