Chương 54: Được yêu chiều mà thấp thỏm lo âu
CHƯƠNG 54: ĐƯỢC YÊU CHIỀU MÀ THẤP THỎM LO ÂU
Âu Dương Vân tìm chỗ yên tĩnh rồi nhấn nút nghe máy: “Alo?”
“Nhà bạn học của cô ở đâu?”
Nam Cung Phong đột nhiên hỏi như vậy, cô càng bất an: “Anh hỏi làm gì?”
“Tôi đi công tác đúng lúc ngang qua thành phố T, nếu như cô đã tham gia hôn lễ xong rồi thì tôi có thể tiện đường đưa cô về.”
Trái tim thấp thỏm bỗng chốc bình tĩnh lại, cô uyển chuyển từ chối: “Không cần đâu, tôi còn muốn ở lại thêm hai ngày, anh về trước đi.”
“Thế à, thôi vậy.”
Anh cúp điện thoại nhanh gọn, ngay cả một câu thăm hỏi cũng không có. Âu Dương Vân cũng chẳng chú ý những chuyện đó, anh có thể chủ động gọi điện cho cô cũng đã là kì tích rồi.
Trở về quán cafe lần nữa, tâm trạng thoải mái rộng mở, thoáng nhìn thấy phía xa Lý Giáp Phú còn đang tranh chấp với con trai mình, cô bèn bước đến hỏi: “Sao thế?”
“Tiểu Vân, chồng không muốn về nhà với ba, chồng muốn ở bên cạnh vợ.”
Lý Mộng Long cái gì cũng đáng tiền, chỉ có nước mắt không đáng tiền, một người hai mươi mấy tuổi hở tí là khóc nhè.
“Có đi hay không? Không đi tao đánh gãy chân mày.”
Lý Giáp Phú nói xong là lập tức muốn động thủ, Âu Dương Vân vội vàng ngăn cản: “Thôi mà ba nuôi, không phải ba nói còn có việc phải làm sao, ba cứ lo đi làm chuyện của mình đi, giao Mộng Long cho con, con sẽ đưa em ấy trở về.”
“Như vậy được chứ? Có làm phiền con lắm không?”
“Không sao đâu ạ, không phiền gì cả.”
“Vậy được, ba đi trước, sau khi các con về nhà bình an thì gọi điện cho ba.”
Lý Giáp Phú khẽ gật đầu với Âu Dương Kiều, chào tạm biệt rồi xoay người đi.
Từ thời khắc Lý Giáp Phú xuất hiện, sắc mặt của Âu Dương Kiều đã lập tức trở nên khó coi. Âu Dương Vân càng bình thản như vậy thì cô ta càng thêm giận dữ: “Đừng tưởng rằng các người thông đồng diễn trò trước mặt tôi thì tôi sẽ tin. Chị nghe cho rõ đây, một ngày nào đó tôi sẽ lột cái mặt của chị xuống, để cho chị không còn mặt mũi nào sống trên đời nữa!”
“Vậy cô cũng nghe cho rõ đây, cái người nên xuống mười tám tầng địa ngục ấy tuyệt đối không phải là tôi.”
Âu Dương Vân nói xong thì dắt tay Lý Mộng Long, ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra khỏi quán cà phê.
“Tiểu Vân, vợ muốn dẫn chồng đi đâu thế?”
“Về nhà.”
“Chồng không về nhà, trừ khi vợ về nhà với chồng...”
“Đúng vậy đó, tôi sẽ về nhà với cậu.”
Cô thở dài, lấy điện thoại di động ra, không ngờ lại thấy một tin nhắn gửi đến: “Chuyện cần phải phối hợp ra sao thì tôi cũng đã phối hợp rồi, mong rằng cô sẽ nhanh chóng thực hiện cam kết.”
Người gửi tin chính là Lý Giáp Phú.
Tâm trạng vừa mới chuyển biến tốt đẹp lại bắt đầu lất phất mưa phùn.
Trên đường đi đến sân bay, cô do dự rất lâu mới mở miệng nói với Lý Mộng Long bên cạnh: “Mộng Long, sau khi về nhà cậu nói với ba rằng không thích tôi, không muốn kết hôn với tôi có được không?”
Lý Mộng Long giật mình, thành thật trả lời: “Nhưng mà chồng thích vợ mà, chồng muốn lấy vợ làm vợ.”
“Thích cũng không nhất định phải làm vợ của cậu, huống chi cậu cũng không hiểu rõ hàm nghĩa của thích.”
“Chồng hiểu chứ, mẹ nói, nhớ một người chính là thích, mà người chồng nhớ mong nhất chính là Tiểu Vân.”
“Đó không phải là thích, đó chẳng qua là ỷ lại thôi.”
“Chồng mặc kệ là cái gì, dù sao chồng là thích vợ đấy!”
“...”
Đối mặt với sự ngây thơ của cậu ta, Âu Dương Vân thật sự cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Trải qua ba giờ bay, rốt cuộc cô cũng đưa Lý Mộng Long bình an trở về nhà lúc mười giờ tối. Bà Lý trông thấy con trai trở về tất nhiên là vui mừng, cũng không lo khiển trách Âu Dương Vân nữa, ôm con trai vừa khóc vừa cười, mãi đến khi con trai mệt mỏi mà ghé vào vai bà ngủ mới thôi.
Âu Dương Vân nhìn thấy Lý Mộng Long ngủ rồi thì đứng dậy chào tạm biệt. Mặc dù bà Lý có hơi mất hứng nhưng cũng không tiện ép cô ở lại, chỉ căn dặn cô phải mau chóng giải quyết vấn đề ở thành phố B, sau đó trở về bên cạnh Mộng Long, làm tròn lời hứa chăm sóc cậu ta cả đời trước đây.
Đi ra khỏi dinh thự nhà họ Lý, Âu Dương Vân đã vào tình trạng kiệt sức, hai ngày nay bay tới bay lui giữa thành phố B và thành phố T, thể lực tiêu hao nhiều không nói, tâm lý còn phải chịu đựng giày vò.
Mỗi ngày sống một cuộc sống hỗn độn dùng nói lời nói dối này để lấp liếm cho lời nói dối khác, cô thật sự ghét cay ghét đắng, thế nhưng có thể làm sao đây? Đã đến bước đường này, cô đã hoàn toàn không còn đường lui nữa...
Không biết nên đi nơi nào đây? Cô theo con đường lộ vắng vẻ, bước đi không mục đích. Kỳ thực cô hoàn toàn có thể ngủ lại một đêm ở họ Lý, thế nhưng cô cũng không muốn ở lại, bởi vì cô biết, ngày mai khi Mộng Long tỉnh lại cô muốn thoát khỏi sẽ rất khó.
Giữa lúc hoang mang, cô bất giác nghĩ đến Nam Cung Phong. Anh nói anh đi công tác sẽ ngang qua thành phố T, lúc này có thể đúng dịp gặp được anh ở thành phố T hay không?
Ôm chút tâm lý thử vận may, cô gọi đến số của anh, điện thoại đổ chuông hồi lâu không ai nghe máy. Cô không từ bỏ ý định mà gọi thêm lần nữa, nhưng trả lời lại là giọng nói của một phụ nữ: “Alo, xin chào, xin hỏi là ai?”
Âu Dương Vân cho là mình gọi nhầm số rồi, cố tình đưa điện thoại ra trước mặt xác nhận lại. Đúng rồi mà, rõ ràng điện thoại hiện tên của Nam Cung Phong, sao lại là phụ nữ nghe máy chứ? Hơn nữa còn là nửa đêm thế này, chính là khoảng thời gian xác suất xảy ra tình một đêm cao nhất?
“Tôi là vợ của Nam Cung Phong, cô là ai?”
Điện thoại im lặng một hồi, sau đó giọng của Nam Cung Phong nghe máy: “Chuyện gì?”
“Yêu đương vụng trộm à?”
“... Cái cô này sao cứ nói chuyện thẳng thừng như thế?”
“Sao hả, thật sự yêu đương vụng trộm à?”
“Vừa rồi là bạn của tôi...”
“Ái chà, Nam Cung Phong anh mà cũng có bạn bè khác phái à? Tôi cho rằng tôi là bạn bè khác phái duy nhất của anh ấy chứ.”
“Tôi còn chưa nói xong đâu, cướp lời cái gì?”
“Ồ, vậy anh nói tiếp đi.”
“Vừa rồi là vợ của bạn tôi.”
Âu Dương Vân không thèm tin: “Vợ của bạn anh sao lại nhận điện thoại của anh?”
“Tôi đi nhà vệ sinh, người ta thấy cô cứ gọi mãi, cho là có chuyện gì gấp nên mới bắt máy thay tôi.”
“Vậy người bạn kia của anh đâu? Sao anh ta không bắt máy?”
“Cậu ta cũng đi nhà vệ sinh rồi.”
“Lừa ai hả? Anh và bạn tình cảm thắm thiết tới vậy à, đi nhà vệ sinh cũng phải đi chung với nhau?”
Nam Cung Phong tức giận hừ một tiếng: “Vậy quan hệ của tôi với cô tốt lắm sao? Đến mức tôi ở bên ai, đi nhà vệ sinh với ai cũng phải giải thích với cô à?”
“Là tự anh nói mà, chỉ cần một ngày cuộc hôn nhân này còn chưa kết thúc thì sẽ hết lòng với nó! Mau, đưa địa chỉ của anh cho tôi.”
“Gì chứ?”
“Tôi không tin lời anh nói, bây giờ tôi muốn sử dụng quyền lợi của vợ, kiểm tra đột xuất.”
Vốn cô đang rầu rĩ lấy lý do gì đi tìm anh đây, bây giờ thì đầy đủ lý do rồi.
“Cô thật sự muốn đến à?”
“Đúng vậy.”
“Được thôi, khách sạn Kim Bích, phòng giải trí tầng hai.”
Nam Cung Phong nhanh chóng báo ra địa chỉ, trước khi cúp điện thoại còn không quên trêu chọc: “Muốn đến thì nhanh lên một chút, đến chậm rồi không chừng bắt gian không thành còn mất nắm thóc.”
Âu Dương Vân nghĩ thế nào cũng không hiểu được bắt gian không thành còn mất nắm thóc có nghĩa là gì. Mãi đến khoảnh khắc cô đi đến khách sạn Nam Cung Phong trụ lại, nhìn thấy anh thì mới xem như đã hiểu được hàm nghĩa trong lời nói đó.
Phòng giải trí trong một khách sạn lớn như vậy có tiện nghi đầy đủ cả. Toàn bộ tầng hai đều là chỗ cho khách đến giải trí, có phòng chơi billiard, karaoke, quầy bar, spa, ẩm thực, hồ bơi các loại.
Cô không biết anh cụ thể ở chỗ nào, đang chuẩn bị gọi điện thoại hỏi thì một nhân viên phục vụ đã kính cẩn bước đến: “Chào cô, xin hỏi cô có phải là vợ ngài Nam Cung hay không?”
Âu Dương Vân sững sờ, ngơ ngẩn gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vậy xin mời đi theo tôi.”
Đi theo nhân viên phục vụ đến bên cạnh bể bơi, thoáng nhìn qua là thấy dáng người đang lướt trong làn nước của Nam Cung Phong, cô vừa định cất tiếng gọi anh thì phía sau đã có người nhanh hơn cô một bước: “Này, cô Âu Dương, chúng ta lại gặp mặt rồi.”
Cô kinh hoàng xoay người lại, chờ khi thấy rõ người gọi mình, sắc mặt đột nhiên sa sầm. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, ở chỗ này cô lại gặp phải mấy tên bạn xấu cà lơ phất phơ kia của Nam Cung Phong.
Trên ba cái ghế có ba gã đàn ông mặc quần soóc nằm đó, bên cạnh mỗi người vây quanh vài cô em chân dài, người nào người nấy mông cong ngực nở, mười ngón tay đang ra sức massage trên cơ thể cường tráng của mấy gã đàn ông kia, gương mặt mấy tên đó thì tỏ vẻ hưởng thụ không sao tả xiết.
“Đến đây ngồi đi.”
Vu Tử Lâm vẫy tay với cô, cô bước đến ngồi với vẻ miễn cưỡng, cười khan hai tiếng: “Sao các anh lại ở đây?”
“Đi công tác ấy mà.”
“Đám các anh thật đúng là hợp rơ, đều đến hết cả bọn.”
Trương Tề Mặc lắc đầu: “Không đến hết đâu, một vài người cô còn chưa gặp mà?”
“Bốn người đến ba, bốn bỏ năm lên, làm tròn một chút cũng không khác gì đều đến hết.”
Lữ Minh Siêu bật cười: “Kiểu tính toán này của cô Âu Dương thực sự là quá thẳng thắn, chắc hẳn cách cư xử ngày thường cũng phóng khoáng như thế.”
“Không phải Nam Cung Phong đã nói rồi sao? Không nên bị bề ngoài có vẻ đơn thuần che mắt, kỳ thực lòng dạ tôi rất hẹp hòi.”
“Sao có thể vậy được, thấy thế nào thì cô Âu Dương cũng có phong cách hào sảng. Nghe nói nhà mẹ đẻ của cô cũng làm kinh doanh đúng không?”
“Ừ.”
“Vậy ba cô tên là gì nhỉ?”
“Âu Dương Trường Phong.”
Vu Tử Lâm có hơi kinh ngạc: “Không phải là cái lão Âu Dương Trường Phong chuyên nịnh hót trong ngành kiến trúc đấy chứ?”
Lữ Minh Siêu trừng anh ta: “Nói kiểu gì vậy, thật không nể mặt cô Âu Dương người ta gì cả.”
Mọi người đều biết ba cô thích nịnh hót từ lâu, Âu Dương Vân cũng không cảm thấy mất mặt, bởi vì làm con gái của Âu Dương Trường Phong vốn đã là một chuyện mất mặt rồi.
Cho nên, cô thoải mái thừa nhận: “Đúng vậy, chính là ba tôi.”
Cô thừa nhận thản nhiên như vậy, Vu Tử Lâm lại có hơi ngại ngùng. Anh ta vỗ ngực đảm bảo: “Nếu đã là ba của cô Âu Dương, vậy thì sau này có chỗ nào thể chiếu cố đến chúng tôi nhất định sẽ chiếu cố nhiều hơn.”
“Cảm ơn.”
“Đúng rồi, tại sao cô lại ở thành phố T?”
Trương Tề Mặc hiếu kỳ hỏi.
“Tôi có người bạn học kết hôn, đến tham gia lễ cưới.”
“À, thảo nào cậu Phong đi vòng đường đến đây, hóa ra là để tiện việc đón cô về.”
Âu Dương Vân nhướng mày lấy làm lạ: “Không phải các anh đi ngang qua đây sao?”
“Đương nhiên là không đi ngang qua rồi, chúng tôi có thể trực tiếp trở về thành phố B mà. Là do cậu Phong nói muốn làm chút chuyện ở thành phố T cho nên chúng tôi mới đi vòng thật xa theo cậu ấy đến đây.”
Hóa ra là như vậy, Âu Dương Vân được yêu chiều mà thấp thỏm lo âu.
Cô đứng dậy đi về phía bể bơi, vẫy tay với Nam Cung Phong: “Này, anh lên đi.”
Nam Cung Phong nhàn nhạt liếc nhìn cô, cũng không thèm để ý, cô tiếp tục vẫy tay: “Này, anh lên đi, mau lên nào.”
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Duyên Vợ Chồng Của Hai Người Mang Họ Kép
- Chương 2: Nhiệm vụ vẻ vang
- Chương 3: Chọn vợ
- Chương 4: Cuộc hôn nhân chớp nhoáng
- Chương 5: Có chồng hờ hững cũng như không
- Chương 6: Thà không chọn trinh tiết chứ không mất tâm mình
- Chương 7: Làm chuyện xấu cả đêm
- Chương 8: Không câu nệ tiểu tiết
- Chương 9: Nói xấu
- Chương 10: Chẳng lẽ cô muốn quyến rũ tôi
- Chương 11: Môi lưỡi quấn quýt
- Chương 12: Vòng ngọc gia truyền
- Chương 13: Đối thủ ngang sức ngang tài
- Chương 14: Về nhà mẹ đẻ
- Chương 15: Nhục nhã
- Chương 16: Hồ ly lẳng lơ
- Chương 17: Đứa con mà vũ nữ sinh ra
- Chương 18: Sự kiên nhẫn đối với phụ nữ
- Chương 19: Mất thì càng tốt
- Chương 20: Dám cưỡi lên đầu anh
- Chương 21: Không quản lý được cái miệng
- Chương 22: Nợ anh một món nợ nhân tình
- Chương 23: Cơ thể đàn ông
- Chương 24: Tấm lòng tư mã chiêu
- Chương 25: Nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được
- Chương 26: Người kia rất tức giận
- Chương 27: Anh ta thích tôi
- Chương 28: Giơ cờ trắng đầu hàng
- Chương 29: Bỏ nhà ra đi
- Chương 30: Thư ký kiêm tình nhân
- Chương 31: Tu hú chiếm tổ chim quyên
- Chương 32: Phần quan trọng của hôn nhân
- Chương 33: Sự bình yên trước cơn bão
- Chương 34: Nghĩa vụ của người vợ
- Chương 35: Người đàn ông độc miệng
- Chương 36: Lần đầu tiên hẹn hò
- Chương 37: Gạo nấu thành cơm
- Chương 38: Khách không mời mà tới
- Chương 39: Chọc giận anh
- Chương 40: Ghen
- Chương 41: Làm một người phụ nữ xấu xa
- Chương 42: Cái bẫy
- Chương 43: Cô là người phụ nữ của tôi
- Chương 44: Vừa làm vừa nói
- Chương 45: Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật
- Chương 46: Sắc lang vây xem
- Chương 47: Đúng là đáng chết mà
- Chương 48: Cuộc sống giàu có
- Chương 49: Nụ hôn tới bất ngờ
- Chương 50: Khách không mời mà đến
- Chương 51: Trăng tròn không đoàn viên
- Chương 52: Bị đá rồi
- Chương 53: Đào bới bí mật của cô
- Chương 54: Được yêu chiều mà thấp thỏm lo âu
- Chương 55: Đùa giỡn quá mức
- Chương 56: Đàn ông suy nghĩ bằng nửa người dưới
- Chương 57: Vận động quá độ
- Chương 58: Yêu phải một tên vô cùng biến thái
- Chương 59: Ngắm sao là sở thích của phái nữ
- Chương 60: Động lòng
- Chương 61: Chọc vào nỗi đau của anh
- Chương 62: Vợ chồng giả
- Chương 63: Có ẩn tình phía sau
- Chương 64: Uẩn khúc che dấu
- Chương 65: Uẩn khúc che dấu
- Chương 66: Uẩn khúc che dấu
- Chương 67: Uẩn khúc che dấu
- Chương 68: Uẩn khúc che dấu
- Chương 69: Uẩn khúc che dấu
- Chương 70: Hạnh phúc trong gương
- Chương 71: Hạnh phúc trong gương
- Chương 72: Hạnh phúc trong gương
- Chương 73: Hạnh phúc trong gương
- Chương 74: Hạnh phúc trong gương
- Chương 75: Hạnh phúc trong gương
- Chương 76: Cô là cô gái xấu xa
- Chương 77: Cô là cô gái xấu xa
- Chương 78: Cô là một cô gái xấu xa
- Chương 79: Cô là một cô gái xấu xa
- Chương 80: Cô là một người phụ nữ xấu xa
- Chương 81: Cô là một cô gái xấu xa
- Chương 82: Không có bí mật nào là mãi mãi
- Chương 83: Không có bí mật nào là mãi mãi
- Chương 84: Không có bí mật nào là mãi mãi
- Chương 85: Thân thể gần kề, tình yêu xa rời
- Chương 86: Thân xác cận kề tình yêu lìa xa
- Chương 87: Thân xác cận kề tình yêu lìa xa
- Chương 88: Trái tim là thứ có thể lấy về
- Chương 89: Trái tim là thứ có thể lấy về
- Chương 90: Trái tim là thứ có thể lấy về
- Chương 91: Đau lòng với những điều cô ấy đã gặp phải
- Chương 92: Đau lòng với những điều cô ấy đã gặp phải
- Chương 93: Đau lòng với những điều cô ấy đã gặp phải
- Chương 94: Đau lòng với những điều cô ấy đã gặp phải
- Chương 95: Người đàn ông đói khát lâu ngày
- Chương 96: Đàn ông đói khát lâu ngày
- Chương 97: Đàn ông đói khát lâu ngày
- Chương 98: Lời thề trước phần mộ
- Chương 99: Lời thề trước phần mộ
- Chương 100: Hạnh phúc nhất thời
- Chương 101: Nhất thời ham vui
- Chương 102: Như bạn cũ đến
- Chương 103: Như bạn cũ đến
- Chương 104: Không có tường nào gió không lọt qua được
- Chương 105: Không có tường nào gió không lọt qua được
- Chương 106: Tức giận
- Chương 107: Lần đầu đối đầu với đường huyên(1)
- Chương 108: : Lần đầu đối đầu với đường huyên(2)
- Chương 109: Lần đầu đối đầu với đường huyên(3)
- Chương 110: Truyền thuyết về tuyết kim cương
- Chương 111: Truyền thuyết về tuyết kim cương(2)
- Chương 112: Truyền thuyết về tuyết kim cương(3)
- Chương 113: Cán cân trong lòng nghiêng về phía ai?
- Chương 114: Cán cân trong lòng nghiêng về phía ai?(2)
- Chương 115: Cán cân trong lòng nghiêng về phía ai?(3)
- Chương 116: Bí mật bị thời gian che giấu
- Chương 117: Bí mật bị thời gian che giấu(2)
- Chương 118: Bí mật bị thời gian che giấu(3)
- Chương 119: Bí mật bị thời gian che giấu(4)
- Chương 120: Tình yêu là thật lòng
- Chương 121: Tình yêu là thật lòng(2)
- Chương 122: Tình yêu là thật lòng(3)
- Chương 123: Tình yêu là thật lòng(4)
- Chương 124: Ban công
- Chương 125: Ban công(2)
- Chương 126: Thời đại kẻ thứ ba lên ngôi
- Chương 127: Thời đại kẻ thứ ba lên ngôi(2)
- Chương 128: Thời đại kẻ thứ ba lên ngôi(3)
- Chương 129: Lễ mừng thọ thần bí
- Chương 130: Lễ mừng thọ thần bí(2)
- Chương 131: Người có sự tồn tại đặc biệt
- Chương 132: Người có sự tồn tại đặc biệt(2)
- Chương 133: Kiểm tra sức khỏe sinh sản
- Chương 134: Kiểm tra sức khỏe sinh sản(2)
- Chương 135: Kiểm tra sức khỏe sinh sản(3)
- Chương 136: Thú tính của đàn ông
- Chương 137: Thú tính của đàn ông(2)
- Chương 138: Thú tính của đàn ông(3)
- Chương 139: Kẻ giật dây tiết lộ scandal
- Chương 140: Kẻ giật dây tiết lộ scandal(2)
- Chương 141: Kẻ giật dây tiết lộ scandal(3)
- Chương 142: Kiếm một đứa con về nuôi
- Chương 143: Kiếm một đứa con về nuôi(2)
- Chương 144: Kiếm một đứa con về nuôi(3)
- Chương 145: Sự việc trên núi đế vương
- Chương 146: Sự việc trên núi đế vương
- Chương 147: Sự việc trên núi đế vương
- Chương 148: Tuyệt đối không thể
- Chương 149: Chìm vào hố ma
- Chương 150: Chìm vào hố ma
- Chương 151: Chúng ta ly hôn đi
- Chương 152: Chúng ta ly hôn đi(2)
- Chương 153: Chúng ta ly hôn đi(3)
- Chương 154: Không thể không có em
- Chương 155: Không thể không có em(2)
- Chương 156: Không thể không có em(3)
- Chương 157: Mang thai hộ
- Chương 158: Mang thai hộ(2)
- Chương 159: Mang thai hộ(3)
- Chương 160: Ngựa chết biến thành ngựa sống
- Chương 161: Nỗ lực cuối cùng
- Chương 162: Nỗ lực cuối cùng
- Chương 163: Du thuyền sang trọng
- Chương 164: Du thuyền sang trọng
- Chương 165: Du thuyền sang trọng
- Chương 166: Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình
- Chương 167: Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình
- Chương 168: Cừu con lạc đường không biết quay đầu
- Chương 169: Cừu con lạc đường không biết quay đầu
- Chương 170: Xin lỗi anh yêu em
- Chương 171: Xin lỗi anh yêu em
- Chương 172: Xin lỗi anh yêu em
- Chương 173: Sắp được sinh ra một lần nữa
- Chương 174: Sắp được sinh ra một lần nữa
- Chương 175: Sắp được sinh ra một lần nữa
- Chương 176: Sắp được sinh ra một lần nữa
- Chương 177: Tự tạo nghiệp không thể sống
- Chương 178: Tự tạo nghiệp không thể sống
- Chương 179: Tự tạo nghiệp không thể sống
- Chương 180: Tuyệt vọng rời đi
- Chương 181: Tuyệt vọng rời đi
- Chương 182: Tuyệt vọng rời đi
- Chương 183: Thả tự do cho tình yêu
- Chương 184: Thả tự do cho tình yêu
- Chương 185: Thả tự do cho tình yêu
- Chương 186: Không yêu kẻ giàu có
- Chương 187: Không yêu kẻ giàu có
- Chương 188: Trở lại chốn quen thuộc
- Chương 189: Trở lại chốn quen thuộc
- Chương 190: Gặp lại ngoài ý muốn
- Chương 191: Gặp lại ngoài ý muốn
- Chương 192: Gặp lại ngoài ý muốn
- Chương 193: Tình sâu tựa biển
- Chương 194: Tình sâu tựa biển
- Chương 195: Tình sâu tựa biển
- Chương 196: Duyên phận không thể cắt đứt
- Chương 197: Duyên phận không thể cắt đứt
- Chương 198: Duyên phận không thể cắt đứt
- Chương 199: Ẩn tình
- Chương 200: Ẩn tình