Chương 31: Tu hú chiếm tổ chim quyên

CHƯƠNG 31: TU HÚ CHIẾM TỔ CHIM QUYÊN 

Âu Dương Vân nhún nhún vai: "Anh trai em đi công tác rồi." 

Nam Cung Tình Tình vui vẻ: "Anh trai em đi công tác chị buồn lắm hả? Hóa ra tình cảm của hai người đã sâu sắc tới vậy rồi!" 

"Tình Tình, em thực sự không biết hay giả vờ không biết vậy?" 

"Hả? Biết gì ạ?" 

"Chuyện anh trai em là người đồng tính ấy." 

"Anh trai em là người đồng tính? Sao có thể thế được!" 

Cô thở dài: "Thật đó, người đàn ông kia chính miệng nói với chị, anh trai em cũng không phủ nhận." 

Với tính cách của Nam Cung Phong, nếu không phải là thật thì tuyệt đối sẽ không để người ta bôi nhọ đâu. 

"Người đàn ông kia là ai ạ?" 

"Quý Phong." 

"Quý Phong?" Nam Cung Tình Tình phụt một tiếng, bật cười ha hả, cười đến mức nghiêng ngả: "Chị dâu à, chị bị giỡn mặt rồi, Quý Phong không phải người đồng tính đâu. Anh ấy là trợ thủ đắc lực nhất của anh trai em, cũng là bạn thân nhất của anh ấy, nếu hai người họ mà có quan hệ tình nhân, chắc em tức chết mất." 

Âu Dương Vân nghe vậy, sợi dây căng trong lòng cuối cùng cũng đứt, thực ra không phải vì cô nhẹ dạ dễ bị lừa, mà là cô quá nhạy cảm với vấn đề Nam Cung Phong ghét phụ nữ rồi. 

"Này, tại sao em lại tức giận? Em thích Quý Phong à?" 

Em chồng của cô trước nay rất bộc trực, thẳng thắn gật đầu luôn: "Ừm, đúng thế ạ." 

Âu Dương Vân rất thích tính cách của cô bé, không hề ưỡn ẹo làm trò: "Thế cậu ta thì sao? Cũng thích em chứ?" 

"Em không biết, anh ấy chưa từng nói thích em, Quý Phong là trẻ mồ côi, em thích anh ấy cũng không dám nói cho anh ấy biết, sợ anh ấy thấy áp lực." 

Hóa ra là thế, cô an ủi em chồng mình: "Không sao đâu, chỉ cần em không bỏ cuộc, chuyện cao thấp không thành vấn đề." 

… 

Những ngày Nam Cung Phong đi công tác, Âu Dương Vân thực sự sống rất thoải mái. Làm việc cả một ngày dài, về nhà ngồi nói chuyện cùng ba mẹ chồng trong phòng khách, không hề thấy câu nệ, buổi tối ăn bữa cơm tối rồi lên tầng từ sớm. Nhớ lại chuyện tối qua đấu võ mồm cùng anh, cô đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, sao không nhân lúc anh đi công tác mà hưởng thụ phòng của anh vài ngày nhỉ? 

Thời tiết dần dần nóng lên, tuy phòng cô ở cũng có điều hòa, nhưng vì đóng quá kín, lúc nào cũng có cảm giác ngột ngạt, mà quan trọng nhất, mỗi tối tắm rửa còn phải sang phòng bên dùng phòng tắm. 

Nghĩ như vậy, cô lập tức lấy áo ngủ chui vào phòng tắm của Nam Cung Phong. Đúng là xa hoa mà, bồn tắm rộng lớn và trắng tinh có dùng kính lúp phóng to năm trăm lần cũng không tìm ra được một chút tì vết và bẩn bụi nào. Không hổ là người đàn ông có bệnh sạch sẽ cực kì nặng, từ sàn nhà đến bồn rửa mặt đều sạch đến mức khiến người ta phẫn nộ. 

Bồn tắm trong phòng này là loại bồn mát-xa, cô xả một bồn nước ấm, cởi quần áo nằm xuống, sự mệt mỏi trong cả ngày dài biến mất tăm, càng tuyệt diệu hơn trong bồn có âm nhạc cảm ứng tự động, người vừa nằm xuống nước, nhắm mắt lại là có thể nghe thấy tiếng nhạc du dương. Cô không khỏi cảm thán, anh chàng này thật biết cách hưởng thụ... 

Tắm xong cô bước ra, đứng bên cạnh giường của anh, nghĩ tới hành động quá đáng khi đổi cả giường của anh lần trước, ôm tâm lý báo thù, nằm trên giường của anh lăn lộn mấy vòng rồi mới hài lòng đứng dậy đi chuẩn bị bài giảng cho ngày mai. Mười giờ đúng, cô gập sách lại, ngồi trên giường của anh, qua một hồi đấu tranh, cô cũng cầm được điện thoại lên, gọi điện cho Nam Cung Phong. 

Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới có người bắt máy, liền sau đó là chất giọng vô cùng lãnh đạm: "Có chuyện gì?" 

Âu Dương Vân hít một hơi sâu, hỏi: "Anh đến nơi chưa?" 

"Hỏi thừa, có đi sao Hỏa thì bây giờ cũng đến nơi rồi." 

Cô bĩu môi, thầm nghĩ, nếu anh mà biết cô đang nằm trên giường mình để nói chuyện điện thoại cùng mình, ban nãy còn dùng bồn tắm riêng của mình vậy thì, chắc chắn sẽ phát điên lên... 

"Ồ, vậy bao giờ anh về?" 

"Bao giờ tôi về thì liên quan gì đến cô?" 

"Anh tưởng tôi muốn hỏi chắc, là mẹ bảo tôi hỏi anh, chẳng nói chẳng rằng đã đi mất tăm.” 

Vừa nghe thấy cô nói mẹ anh muốn hỏi, thái độ của Nam Cung Phong cũng đỡ hơn nhiều: "Thứ tư tuần sau." 

Tốt quá rồi, còn tận năm ngày nữa. 

"Ừ, biết rồi, bai.” 

Cô tự cúp máy, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, vừa nhắm mắt lại, điện thoại đã đổ chuông, vừa nhìn thấy dãy số của người gọi là từ Nam Cung Phong, cô do dự một chút rồi lập tức bắt máy: "Còn chuyện gì thế?" 

"Sau này không được phép ngắt máy của tôi trước." 

"Được." 

"Không có chuyện gì cũng đừng gọi cho tôi." 

"Được." 

"Ngoài từ được ra cô còn biết nói gì nữa?" 

"Tạm biệt." 

"..." 

Cách ngày Nam Cung Phong trở về còn hai ngày, Âu Dương Vân vừa kết thúc một tiết dạy, cầm sách đi trên hành lang dài hướng về phía văn phòng, nhưng giữa đường đụng ngay phải Lâm Ái. 

"Tiểu Vân, mau lên, bác gái của cậu đến rồi." 

Cô thấy thấp thỏm, nhíu mày hỏi: "Ở đâu cơ?" 

"Ở ngoài cổng trường, bảo vệ gọi vào số điện thoại trong văn phòng của cậu, tớ nhận máy mà." 

Cô đỡ trán, thở dài, trong lòng vô cùng rõ ràng, chắc chắn lại xảy ra chuyện gì rồi. Trước giờ gia đình bác trai không có việc gì sẽ không tìm đến đâu. 

Cô đưa sách giáo khoa trong tay cho Lâm Ái, đi thẳng ra ngoài cổng trường, từ xa đã thấy bác gái đứng dưới một gốc cây to, sốt ruột cầm một tờ báo quạt lấy quạt để. 

Vừa trông thấy cô, Diêu Mẫn Quân đã ném tờ báo xuống đất, chạy về phía cô, vội vàng nói: "A Vân, bác con gặp chuyện rồi, con mau nghĩ cách cứu ông ấy đi..." 

"Lại có chuyện gì nữa đây?" 

Âu Dương Vân không thấy lạ nữa, ông bác Lữ Trường Quý là người thân duy nhất với cô ngoài ba cô. Nhưng so với ba cô thì cũng người tám lạng kẻ nửa cân, chỉ quan tâm đến danh lợi, hư tình giả ý. 

Mấy năm nay gây ra không ít phiền phức cho cô, nếu không phải lúc còn sống mẹ cô có dặn dò thì cô thực sự không muốn để tâm tới họ. 

"Hôm qua một đám người của cục Công Thương đến cửa hàng nhà chúng ta, họ muốn tịch thu thuốc lá của nhà chúng ta. Bác cháu không chịu, cãi lại họ vài câu, thế là họ bắt ông ấy đi rồi." 

Diêu Mẫn Quân nói được vài câu mà mắt đã đỏ lên, như thể chịu uất ức gì lớn lắm. 

"Đang yên đang lành tại sao cục Công Thương lại muốn tịch thu thuốc lá của nhà bác? Hai người lại bán thuốc lá giả đúng không?" 

"Chỉ trộn vào mấy cây thôi mà, cũng không phải toàn bộ..." 

Âu Dương Vân bực mình bóp bóp trán, tức giận chất vấn: "Thực sự chỉ trộn vài cây thôi sao? Đã nói với hai bác bao nhiêu lần rồi, đừng có bán hàng giả nữa, tại sao không bao giờ nghe? Bây giờ xảy ra chuyện rồi lại đến tìm cháu, cháu có cách gì được!" 

"Không phải cháu gả được vào gia đình nhiều tiền hay sao? Chút chuyện nhỏ nhặt này chắc không làm khó được cháu nhỉ..." 

"Cháu gả cho nhà nào cũng không phải để tiện dọn dẹp đống hổ lốn cho hai bác, với cả, làm sao mà bác cháu chỉ cãi lại người ta mấy câu đã bị bắt đi được?" 

Cho dù bác gái của cô không chịu nói thật, cô cũng thừa hiểu rồi. 

Diêu Mẫn Quân chột dạ gật đầu, rồi lại lắc đầu, biết không giấu được cháu ngoại, đành phải nói thật: "Ông ấy tát người ta hai cái." 

Hờ, Âu Dương Vân đúng là cạn lời hết sức, mình bán thuốc giả mà còn đòi lý sự, còn đánh người thi hành pháp luật, đúng là coi trời bằng vung. 

"Bây giờ phải làm sao đây? Bác muốn đến sở cảnh sát thăm bác trai cháu, họ cũng không cho, với tính nết của bác trai cháu, bác sẽ ông ấy sẽ bị người ta đánh..." 

"Bây giờ mới biết lo sợ à? Lúc bán hàng giả sao không biết lo đi? Bị đánh cũng đáng đời, không để bác ấy chịu khổ một tí, mãi mãi không biết trời cao đất dày là gì." 

Diêu Mẫn Quân bỗng chốc không vui, bà ta sa sầm mặt mũi: "Tiểu Vân, cháu nói thế là thế nào? Bác cháu có sai đến mấy cũng vẫn là bác cháu, khi cháu với mẹ cháu khó khăn nhất, nếu không phải bác với bác trai cháu giúp đỡ hai mẹ con, hôm nay cháu có thể đứng ở đây nói chuyện với bác sao? Làm người không thể vong ân bội nghĩa như thế được." 

"Cháu không nói sẽ mặc kệ bác ấy, bây giờ cháu đang nói đến chuyện không thể làm trái đạo đức xã hội với bác. Nếu bác không ý thức được hành vi sai trái của mình thì cháu cũng chịu, hết cách, làm người không thể vong ân bội nghĩa, làm người càng không thể táng tận lương tâm!" 

Diêu Mẫn Quân biết rõ tính cách của cô, bà ta nhẹ giọng: "Được, bác biết sai rồi, bác đảm bảo với cháu, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Đợi khi cháu cứu được ông ấy ra rồi, hai bác sẽ gỡ ngay hàng giả xuống khỏi giá." 

Tuy rằng rất khó xử, Âu Dương Vân cũng chỉ có thể đồng ý: "Bác về trước đi, cháu sẽ nghĩ cách." 

Cả buổi chiều ngây ngây dại dại, tinh thần bất ổn, sự khác thường của cô đã khơi gợi sự chú ý từ Giang Hựu Nam, người luôn quan tâm cô nhất. 

Giang Hựu Nam tìm đến Lâm Ái, hỏi lí do khiến Âu Dương Vân buồn phiền, sau khi biết được tâm sự của cô, cũng hiểu được nỗi khổ trong lòng. 

Nhà chồng cô có tiền đó, có thế lực đó, không có gì không giải quyết được, nhưng hành vi bán thuốc lá giả khiến người ta khó mà mở miệng được. 

Sáng ngày hôm sau, Âu Dương Vân đang trên đường đến trường thì nhận được điện thoại của bác gái: "Tiểu Vân, bác trai cháu được thả ra rồi, cảm ơn cháu nhé, ân tình này bác và bác trai cháu sẽ nhớ kĩ..." 

Cô kinh ngạc mở to mắt, hỏi lại với vẻ không chắc chắn lắm: "Gì cơ, ra rồi sao?" 

"Đúng thế, tối qua được ra rồi, cũng may mà có cháu giúp, trưa nay bác và bác trai đến trường thăm cháu nhé." 

"Này, không phải..." 

Cô chưa nói xong thì bác gái đã cúp máy. Âu Dương Vân nghĩ mãi mà không hiểu, chuyện của bác trai cô còn chưa nhắc đến với người nhà, làm sao mà đã được thả ra rồi? 

Mối nghi ngờ của cô bỗng chốc được hóa giải sau khi gặp Lâm Ái, hóa ra là Giang Hựu Nam giúp đỡ cô. Làm việc chung suốt hai năm, tất nhiên cô biết rõ, ba của Giang Hựu Nam là sở trưởng sở cảnh sát thành phố B. 

Đột nhiên biết được chân tướng, Âu Dương Vân lúng túng không nói lên lời. Từ sau buổi tối ở bên bờ sông, hai người còn chưa nói với nhau câu nào. 

Nhịn mãi đến trưa, cô mới bất chấp gõ cửa phòng hiệu trưởng, mất tự nhiên nói: "Chuyện của bác em, cảm ơn anh nhé." 

Giang Hựu Nam dịu dàng cười, trêu cô: "Chỉ có thế thôi à? Không có thành ý gì hết." 

"Vậy anh muốn thế nào?" 

Âu Dương Vân thấp thỏm, lo rằng anh ta sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng nào đó. 

Anh ngẫm nghĩ một chút: "Mời anh ăn cơm đi, tối mai có được không?" 

Yêu cầu này không quá đáng chút nào, nhưng cô không thể đồng ý một cách nhanh chóng được, một là vì tâm tư của Giang Hựu Nam đối với cô, hai là vì vẫn chưa quên lời cảnh cáo của Nam Cung Phong tối hôm đó. 

"Không được sao? Nếu như cảm thấy khó xử quá thì thôi vậy." 

Ánh mắt Giang Hựu Nam thoáng hiện vẻ tổn thương, ánh mắt đó như kim châm nhói lòng Âu Dương Vân, cô cảm thấy hình như mình đã quá tàn nhẫn với anh: "Được, không thành vấn đề." 

Như ma xui quỷ khiến, cô đồng ý rồi. 

Đợi cô ra khỏi phòng hiệu trưởng rồi, Giang Hựu Nam mới thu lại nụ cười trên mặt, đau khổ nhắm mắt lại, không phải không buồn, chỉ là anh tạm thời cất nỗi buồn vào tim, hai năm còn có thể đợi, huống hồ là ba tháng. 

Bây giờ việc anh có thể làm là đợi người đàn ông ly hôn như cơm bữa kia ruồng bỏ người phụ nữ mà anh coi như cả sinh mạng. 

Ngày mai Nam Cung Phong về nhà rồi, tối đó Âu Dương Vân nằm trên giường của anh, vẫn thấy lưu luyến lắm, ngoài việc căn phòng này hơi lạnh lẽo thì không có gì để chê cả. 

Thật mong anh có thể đi công tác nửa năm hay một năm, hoặc để cô sống nốt mùa hè này cũng được, chỉ một tâm nguyện nho nhỏ thế thôi cũng rất khó thành hiện thực. 

Nửa đêm, cô đang ngủ ngon, một cơn gió lạnh tới gần, mơ mơ màng màng, qua ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào, cô nhìn thấy một bóng đen đứng trước mặt mình, lòng hoảng hốt, cơn buồn ngủ hoàn toàn bay mất, cô ngồi bật dậy, hoang mang hỏi: "Anh là ai?" 

Đèn ngủ ở đầu giường bỗng chốc sáng bừng lên: "Cô nói xem tôi là ai?" 

Âu Dương Vân hít một luồng khí lạnh, người đứng trước mặt cô là Nam Cung Phong, hai mắt cô bắt đầu như nổ ra đom đóm, đã có thể dự đoán trước kết cục của mình rồi. 

"Anh... anh sao đã về bây giờ?" Không phải đã nói thứ tư sao? Lẽ nào cô nhớ nhầm ngày... 

"Bây giờ về mới có thể biết được lúc tôi không ở đây có ai không yên phận không." Ánh mắt của Nam Cung Phong lộ ra tín hiệu nguy hiểm: "Âu Dương Vân, cô dám ngủ trên giường của tôi..." 

"Anh nghe tôi giải thích đã, đừng tức giận, bình tĩnh, bình tĩnh." 

Âu Dương Vân gắng sức an ủi anh, nửa đêm canh ba, anh mà điên điên khùng khùng lên chắc sẽ đánh thức cả nhà dậy mất. 

"Cô không cần giải thích, hành động của cô đã là lời giải thích tốt nhất rồi, nếu cô đã muốn tiếp xúc thân mật với tôi như thế, tôi sẽ thành toàn cho cô.” 

Nam Cung Phong nói rồi đùng đùng cởi áo vest ra, ném lên sofa, bổ nhào về phía cô. 

"Anh làm gì vậy?" 

Âu Dương Vân vừa dứt lời thì đôi môi lành lạnh của Nam Cung Phong đã ấn xuống, cô kinh ngạc mở to mắt, thoáng chốc như một pho tượng hóa đá, mặc cho đầu lưỡi của anh chạm vào hàm răng sạch sẽ của cô, khi cô bật ra câu hỏi kia, đầu lưỡi của anh tiến vào, công thành chiếm đất, dụ dỗ đầu lưỡi mềm mại của cô không ngừng quấn quýt.

loading...

Danh sách chương: