Chương 162: Nỗ lực cuối cùng

“Vậy chúng ta phải làm sao?” 

“Lần trước suýt chút nữa thì cô ta để tôi nắm được nhược điểm, kết quả bị con trai tôi khuấy động, nghĩ lại tôi vẫn tức nghẹn ruột.” 

“Ồ? Suýt chút nữa nắm được nhược điểm gì của cô ta.” 

Lý Giáp Phú kể lại cho Đường Huyên nghe chuyện xảy ra tối hôm đó, sau khi Đường Huyên nghe xong thì im lặng, một sáng kiến lặng lẽ hiện lên trong đầu cô ta. 

“Chú Lý, chú đừng nóng giận, thực ra chú hoàn toàn còn có thể nắm lấy nhược điểm này một lần nữa.” 

Lý Giáp Phú ngẩn người, lắc đầu: “Hết cách rồi, thêm lần nữa cô ta sẽ không bị mắc bẫy nữa đâu.” 

“Không phải muốn chú diễn trò cũ, mà là…” 

Đường Huyên khẽ cúi cúi người về phía trước, cho ông ta một ý kiến. 

“Như vậy được không?” 

“Sao không được? Chuyện xảy ra lần trước Nam Cung Phong không tìm chú chứ?” 

“Không.” 

“Vậy thì đúng rồi, chứng tỏ cô ta sợ Nam Cung Phong hiểu lầm, căn bản không dám nói chuyện này ra, chú chỉ cần làm theo lời tôi, tuyệt đối sẽ có thu hoạch ngoài sức tưởng tượng.” 

Lý Giáp Phú suy nghĩ một chút: “Được, vậy cứ quyết như thế đi, lát nữa tôi sẽ hẹn cô ta, tối nay sẽ điện thoại cho cô.” 

Hai người trao đổi số điện thoại xong liền một trước một sau ra khỏi quán cà phê. 

Có thế nào Đường Huyên cũng không ngờ rằng khi cô ta và Lý Giáp Phú thương lượng cách đối phó quên cả người khác, Triệu Diệc Thần vẫn luôn ngồi phía sau cô ta, chỉ là hai người trò chuyện quá say sưa cho nên không hề phát hiện ra anh ta mà thôi. 

Lý Giáp Phú ra khỏi quán cà phê liền đến trước cổng dinh thự Bạch Vân, đưa bì thư cho bảo vệ, bảo anh ta chuyển cho Âu Dương Vân rồi nhanh chóng rời đi. 

Âu Dương Vân mở thư ra, bên trên chỉ có vẻn vẹn mấy chữ: “Cậu cô gặp khó khăn, tình hình cụ thể thì nhanh chóng đến quán trà Lão Tam Hán trên đường Danh Dương sẽ biết.” 

Cô cảm thấy rất hoang mang, một lúc lâu cũng không nhớ ra là ai đưa thư, có điều đã hai tháng không liên lạc được với cậu, cô không khỏi có chút bận lòng, vẫn vội vã chạy đi. 

Lý Giáp Phú ngồi trong quán trà đầy tự tin chờ Tiểu Vân cắn câu, ông ta lấy ra một cây bút ghi âm từ trong túi, cười nham hiểm cắm cây bút lên túi áo. 

Lúc này ông ta không phát hiện, ở quán trà đối diện đang có một người quan sát ông ta không chớp mắt. 

Mà người đó chính là Triệu Diệc Thần, sau khi ra khỏi quán cà phê kia anh ta vẫn theo dõi Lý Giáp Phú đến tận chỗ này. 

Khi Âu Dương Vân chạy tới quán cà phê, thực ra Triệu Diệc Thần ngồi ở tầng hai cũng thấy cô, chỉ là không ngăn cản cô đi vào mà thôi. 

Đứng trong quán trà, Âu Dương Vân quét mắt nhìn quanh một vòng, khi nhìn thấy Lý Giáp Phú cười nham hiểm với cô, cô xoay người định rời đi thì Lý Giáp Phú lại đứng lên: “Âu Dương Vân, không muốn biết bây giờ bác trai cô ở đâu sao?” 

Cô bỗng dừng bước, tuy trong lòng vô cùng không muốn gặp lại loại người này, nhưng vì bác trai cô vẫn quay lại. 

Vừa ngồi xuống, di động truyền đến tiếng tin nhắn, cô lấy ra xem, chỉ có tám chữ: “Người này có bẫy, cẩn thận trả lời.” 

Âu Dương Vân khiếp sợ nhìn ra cửa sổ liền gặp phải ánh mắt của Triệu Diệc Thần, cô nhanh chóng nhét di động vào túi xách. 

“Bác trai tôi ở đâu?” 

Lý Giáp Phú cười cười: “Tình hình của bác trai cô tôi sẽ nói chi tiết với cô, có điều trước khi nói về bác trai cô, không phải chúng ta nên nói qua một chút về chuyện xảy ra đêm hôm đó sao?” 

“Chuyện gì đêm hôm đó?” 

Âu Dương Vân biết có bẫy liền bắt đầu giả vờ hồ đồ. 

“Chính là buổi tối mà cô làm chuyện vợ chồng với con trai tôi.” 

Ầm một tiếng, Âu Dương Vân vỗ một phát vào bàn: “Chú Giáp Phú, xin ông chú ý lời nói của ông, tôi làm chuyện vợ chồng với con trai ông lúc nào?” 

Lý Giáp Phú giật mình, hiển nhiên là không ngờ được Âu Dương Vân lại không thừa nhận. 

“Tuổi trẻ mà trí nhớ lại rất không tốt, đêm đó cô đưa con trai tôi về, không gần gũi da thịt với con trai tôi sao?” 

“Ông còn vấy bẩn cho tôi nữa, có tin tôi sẽ kiện ông xâm phạm nhân cách của tôi không?” 

“Hừ, cô đừng giả vờ, tôi có chứng cứ.” 

“Được thôi, ông đưa chứng cứ ra đây.” 

Sắc mặt Lý Giáp Phú trầm xuống: “Chứng cứ đã bị cô giật dây con trai ngốc của tôi hủy bỏ rồi, có điều sự thật chính là sự thật, không có chứng cứ thì chuyện đã xảy ra cũng không thể bị chối bỏ được.” 

Ông ta cố gắng chọc tức Âu Dương Vân, thừa nhận đúng là đêm đó mình có nằm chung một chiếc giường với con trai ông ta, cho dù kết quả thế nào, chỉ cần cô thừa nhận nằm trên một chiếc giường là đủ rồi, bởi vì đầu óc của con trai ông ta là ngớ ngẩn, nằm chung một chiếc giường chẳng khác nào đã thất thân. 

“Đồ sâu bọ.” 

Âu Dương Vân lạnh lùng nhìn ông ta, đột nhiên nở nụ cười châm chọc. 

“Cô cười cái gì?” 

Lý Giáp Phú nhấp nhổm trong lòng, có dự cảm rất xấu. 

“Tôi cười ông ngu ngốc.” 

Âu Dương Vân duỗi tay ra giật bút ghi âm trước ngực ông ta xuống: “Thứ này đã bị người khác dùng hỏng từ lâu rồi, ông nghĩ tôi sẽ ngốc đến mức trúng kế của ông sao?” 

Thực ra cho dù Triệu Diệc Thần không gửi tin nhắn cho cô, khoảnh khắc cô ngồi xuống cũng đã phát hiện ra âm mưu của Lý Giáp Phú. 

Lý Giáp Phú bị cô nhìn thấu tâm tư, thẹn quá hóa giận đứng dậy, lúc đang định rời đi thì Âu Dương Vân lại lên tiếng: “Lý Giáp Phú, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo ông, nếu như ông dừng lại ở đây, tôi nể mặt Mộng Long sẽ không truy cứu chuyện trước kia với ông, nhưng nếu ông chết vẫn không đổi tính thì đừng trách tôi không khách sáo.” 

Đây là lần đầu tiên Âu Dương Vân không gọi Lý Giáp Phú là chú Giáp Phú mà là gọi thẳng tên ông ta, Lý Giáp Phú tức không chịu được, nghiến răng nói: “Đừng quên, tôi đã từng giúp cô trong lúc cô gặp khó khăn nhất.” 

“Phải, ông từng giúp tôi, nếu như khi đó mẹ tôi không chết, nói không chừng tôi sẽ rất cảm kích ông, đáng tiếc mẹ tôi đã chết, cho nên ân tình của ông đối với tôi đến đây là kết thúc, đừng tưởng rằng tôi không độc ác, ngay cả ba ruột tôi tôi cũng có thể kiện tù, huống chi là một người không có quan hệ máu mủ với tôi như ông!” 

Lý Giáp Phú bối rối, Âu Dương Vân trừng mắt nhìn ly nước trà trong suốt trên tay, nhớ lại lời Nam Cung Phong nói với cô, khi người khác không quan tâm đến cảm nhận của cô, cô cũng không cần phải quan tâm đến cảm nhận của người khác. 

Cô trầm ngâm chốc lát chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía quán trà đối diện, lại phát hiện không biết Triệu Diệc Thần đã rời đi từ lúc nào. 

Tròn ba ngày, Triệu Diệc Thần cũng không đến tìm Đường Huyên, ngày thứ tư anh ta đi tới trước căn hộ của Đường Huyên gõ cửa, Đường Huyên thấy anh ta thì rất vui, kéo tay anh ta hỏi: “Diệc Thần, mấy ngày nay anh đi đâu? Sao em không thấy anh?” 

“Bây giờ em dồn toàn bộ tâm ý vào Nam Cung Phong, có gặp anh hay không cũng không quan trọng.” 

Triệu Diệc Thần lạnh lùng gạt tay cô ta ra. 

Đường Huyên ngẩn người, vô cùng ngạc nhiên với thái độ lạnh lùng của anh ta: “Anh sao vậy?” 

“Những lời này hẳn là anh nên hỏi em.” 

Lời nói của Triệu Diệc Thần càng khiến Đường Huyên khó hiểu: “Hỏi em cái gì?” 

“Em sao vậy? Sao lại trở nên ngày càng xa lạ đối với anh? Không thể hào phóng chúc phúc cho người yêu đã tuột mất sao, cứ phải trăm phương ngàn kế giành lại sao?” 

Ánh mắt Đường Huyên ảm đạm: “Chuyện của em anh không cần lo.” 

“Nếu em là người không có bất cứ ý nghĩa gì với anh thì anh tuyệt đối sẽ không quản chuyện của em, nhưng bây giờ xem ra cho dù anh muốn quản cũng không quản được.” 

Triệu Diệc Thần không hề che giấu sự thất vọng của anh ta: “Cho dù móc trái tim trao cho em, em cũng thà ném xuống đất chứ không thèm liếc nhìn lấy một lần.” 

“Diệc Thần, anh đối với em cũng giống như là anh họ, cho nên đừng tự hạ thấp mình như vậy được không?” 

“Có tình yêu không?” 

Anh ta châm chọc hỏi: “Ngoài những lúc đau khố, những lúc không nơi nương tựa, coi anh là chỗ dựa duy nhất ra, còn có những yếu tố tình cảm khác không?” 

Đường Huyên im lặng không nói. 

“Huyên Huyên, đừng nhưng vậy nữa, đừng để anh ngày càng thất vọng về em nữa, cùng anh rời khỏi nơi này đi…” 

“Xin lỗi Diệc Thần, cho dù khiến anh đau lòng và thất vọng thì em cũng sẽ không rời đi cùng anh, ba năm trước em đã sai lầm một lần, em sẽ không tái phạm sai lầm giống vậy một lần nữa, cho nên cho dù chết em cũng sẽ chết trên mảnh đất này.” 

“Đây không phải là sai lầm giống vậy, đây là lựa chọn sáng suốt nhất, nếu như bây giờ em không đi thì đó mới là sai lầm nghiêm trọng, rốt cuộc anh phải thế nào mới có thể khiến em nhận ra được điều này?” 

Triệu Diệc Thần vô cùng tức giận khẽ quát lên. 

“Em rất tỉnh táo, anh không cần làm gì cả, em cũng rất bình tĩnh, nếu như không ủng hộ em thì cũng đừng can thiệp chuyện của em nữa.” 

Thái độ cố chấp của Đường Huyên khiến Triệu Diệc Thần cũng vô cùng đau lòng, anh ta đứng dậy chuẩn bị rời đi lại vô tình liếc thấy một hộp thuốc trên bàn trà, tiện tay cầm lên xem một chút, sắc mặt tức thì tối lại: “Đây là cái gì?” 

Anh ta run rẩy chất vấn người phụ nữ đứng bên cửa sổ. 

“Không có gì.” 

Đường Huyên hốt hoảng bước vội lên giằng lấy hộp thuốc trong tay anh ta, ánh mắt sáng lên giải thích: “Em hơi cảm.” 

“Đường Huyên!” 

Cuối cùng Triệu Diệc Thần cũng không nhịn được nữa: “Em vẫn luôn coi anh là kẻ ngốc như vậy sao? Bị cảm mà em lại uống Clomiphene? Em tưởng rằng anh không thấy bên trên viết là thuốc hỗ trợ rụng trứng sao? Rốt cuộc em lại muốn làm gì?” 

“Em đã nói mặc kệ em rồi, tại sao còn muốn để ý đến chuyện của em? Anh cũng không phải là cái gì của em, em không cần giải thích với anh nhiều như vậy!” 

Lòng Triệu Diệc Thần cuối cùng cũng tuyệt vọng, anh ta đờ đẫn gật đầu: “Được, từ nay về sau anh sẽ không quan tâm đến chuyện của em nữa, nhưng làm bạn nhiều năm anh thật lòng khuyên em một câu, tự giải quyết cho tốt đi, nếu dừng cương trước bờ vực quá muộn, cứ khư khư cố chấp tiếp thì một ngày nào đó em sẽ trắng tay, mất đi sự tôn nghiêm của em, mất đi người thân của em, mất đi bạn bè của em, mất tất cả những gì em đang có, bao gồm cả anh.” 

Triệu Diệc Thần cảnh cáo xong dứt khoát rời đi, Đường Huyên đứng bất động ở đó, bật ra tiếng khóc điên cuồng, ngồi bệt dưới đất… 

Tối nay là một buổi tối trăng thật tròn, Âu Dương Vân hai tay chống cằm, thả hồn nhìn lên bầu trời sao. 

Nam Cung Phong đi tiệc xã giao xong về nhà nhưng lại không thấy vợ anh, không khỏi buồn bực lấy di động ra bấm điện thoại của cô. 

“Ở đâu vậy?” 

“Ở nhà…” 

“Sao anh không thấy em?”

“Em còn chưa nói xong, ở vườn hoa sau nhà.” 

Anh lập tức cúp điện thoại chạy xuống lầu, đi về phía vườn sau. 

Trên một vùng nồng nặc mùi hoa, Âu Dương Vân thoải mái ngồi trên bậc thang, Nam Cung Phong mỉm cười đi về phía cô, khom lưng hỏi cô: “Sao lại chạy tới đây?” 

“Ngăm trăng thôi.” 

Cô trả lời bâng quơ. 

Nam Cung Phong ngồi xuống bên cạnh cô, ngẩng đầu lên: “Ngắm trăng thì ở đâu mà không thưởng thức được, sao phải chạy đến đây, muỗi không cắn chết em à?” 

“Cắn chết còn có thể nói chuyện với anh sao?” 

Anh cười cười đưa tay lên nắm lấy bả vai cô: “Có tâm sự gì, nói đi.” 

Âu Dương Vân nhún nhún vai: “Không có tâm sự gì, sao có thể ngày nào cũng có tâm sự chứ.” Buồn buồn cúi đầu, bứt một cọng hoa sinh thạch dưới chân. 

Nam Cung Phong nâng mặt cô lên: “Chậc chậc, rõ ràng là tỏ vẻ có chuyện mà còn mạnh miệng, xem ra không để em nếm thử vị ngọt là không được rồi.” 

Không đợi cô phản ứng kịp, trên môi đột nhiên nặng lại, cả người mất trọng lực ngã xuống, Nam Cung Phong kịp thời đưa tay ra đỡ lấy cô, Âu Dương Vân chỉ cảm thấy không khí trong lồng ngực bị nén lại, suýt chút nữa thì sặc không thể thở được, nhưng áp lực giữa môi vẫn chưa giảm, người kia đang hôn cô, luồn ngón tay vào tóc cô, hôn từ từ lại mê đắm. 

Dưới tác dụng của ánh trăng lãng mạn, Âu Dương Vân dần dần quên mình, chỉ cảm thấy giữa môi cô trằn trọc bồi hồi. 

“Tiểu Vân, chúng ta vào phòng được không?” 

Nam Cung Phong thở hổn hển đề nghị, một tay đã không yên phận xào xáo trên người cô, Âu Dương Vân bị đỏ bừng cả mặt, còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy một tiếng thét chói tai, hai người giật mình vội buông đối phương ra, ánh mắt nhìn theo nơi phát ra tiếng thét, là em chồng Nam Cung Tình Tình. 

“Anh! Chị dâu! Lúc anh chị nóng bỏng không thể ở trong phòng của mình sao? Cứ nhất định phải chạy ra ngoài ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố ư? Còn chạy đến địa bàn của em nữa!” 

Nam Cung Phong ngại ngùng cười cười: “Cái gì mà địa bàn của em?” 

“Bây giờ hai anh chị đang ngồi trên địa bàn của em, chỗ hoa cỏ này đều là do em trồng!” 

Âu Dương Vân lúng túng hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, bối rối giải thích: “Tình Tình, xin lỗi em, anh trai em uống hơi say.” 

“Anh đâu có say.” 

Nam Cung Phong rất không có tầm nhìn chen ngang một câu. 

Cô nhéo anh một phát, nhỏ giọng nói thầm: “Anh không nói gì cũng không ai bảo anh câm đâu…” 

“Thật không chịu nổi anh chị, sao lần nào cũng để em gặp chuyện như thế này? A, hỏng rồi hỏng rồi, đúng là không muốn sống nữa…” 

Nam Cung Tình Tình ôm mặt thẹn quá hóa giận co chân bỏ chạy. Âu Dương Vân tức giận chỉ trích Nam Cung Phong: “Đều tại anh.” 

“Ai biết con bé kia đêm hôm khuya khoắt không ngủ lại chạy ra đây chứ.” 

Hai người trừng đối phương, ba mươi giây sau đều xùy một tiếng, bật cười lên. 

“Vừa rồi mình đang nói gì nhỉ?” Nam Cung Phong hỏi. 

“Không nói gì, anh đang hôn em.” 

“Trước khi hôn em cơ?” 

“Không nhớ rõ.” 

“…” 

Âu Dương Vân dựa vào lòng Nam Cung Phong, buồn buồn nói: “Phong, em có thể hỏi anh một chuyện không?” 

“Được, chuyện gì?” 

“Có phải trước đây khi anh và Đường Huyên yêu nhau, đến tên của đứa bé cũng đã đặt rồi không?” 

Nam Cung Phong bỗng cứng người, tức giận nói: “Nhắc đến cái này làm gì?” 

“Chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, là thật đúng không?” 

“Không nhớ rõ, chuyện lâu quá rồi.” 

Hiển nhiên là anh không muốn bàn về đề tài này, nhưng lại cảm thấy kỳ lại: “Em nghe ai nói?” 

“Em còn có thể nghe ai nói chứ, Đường Huyên.” 

“Cô ta tìm em?” 

“Ừm.” 

“Không nói gì khác chứ?” 

Âu Dương Vân ngẩng đầu lên: “Còn có chuyện gì khác sao?”

loading...

Danh sách chương: