Chương 113: Cán cân trong lòng nghiêng về phía ai?

Nam Cung Phong nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, anh chờ đợi câu trả lời nghiêm túc từ cô. 

Âu Dương Vân do dự một lúc rồi thản nhiên nói: “Việc em quen biết với Triệu Diệc Thần chắc là không phải chuyện gì ghê gớm lắm đâu nhỉ?” 

“Đúng, quả đúng là không phải chuyện gì ghê gớm, chỉ có điều anh rất tò mò, sao bọn em lại quen nhau.” 

“Lần trước đi Pháp, vào một buổi tối bên bờ sông Xen, anh ấy đã giúp em đuổi theo tên trộm.” 

Đáy mắt Nam Cung Phong nổi lên một tia kinh ngạc: “Sao em không nói với anh?” 

“Em muốn nói nhưng anh giận nên đâu có chịu nghe, hơn nữa, lúc đó em cũng không biết anh ta là Triệu Diệc Thần. Sau này, lúc em thấy tấm ảnh chụp chung của anh, anh ấy và Đường Huyên ở trong thư phòng thì em mới biết được thân phận thực sự của anh ta.” 

“Hai người gặp nhau rồi đúng không?” 

“Ừm.” 

Âu Dương Vân bình tĩnh trả lời, cô đã từng phải viết bản kiểm điểm với Nam Cung Phong, nên cô sẽ không giấu giếm anh điều gì nữa. 

Sau giây phút yên lặng ngắn ngủi, Nam Cung Phong trầm giọng nói một câu: “Sau này em không được phép qua lại với anh ta nữa.” 

“Vì sao?” 

“Lý do vì sao mà em còn không rõ ư?” Anh nhướng mày. 

“Chính là vì anh ta đã mang vị hôn thê của anh đi mất, nên anh mới vạch rõ ranh giới với anh ta như thế à?” 

“Đúng.” 

“Vậy thì xin lỗi, chắc là em không làm được. Anh ấy là kẻ địch của anh nhưng lại là bạn của em.” 

“Bạn ư? Một người đàn ông đã phản bội chồng của em mà em vẫn xem là bạn à?” 

“Triệu Diệc Thần không phải người xấu.” 

“Anh nói không cho phép qua lại thì không được qua lại.” 

“Anh nói cái gì thì là cái đấy à? Anh bảo không cho phép em qua lại với Giang Hựu Nam thì em nhất định phải giữ khoảng cách với anh ấy, anh nói em không thể giao du với Triệu Diệc Thần thì em nhất định phải vạch rõ ranh giới với anh ta. Lời nói của anh là thánh chỉ đấy à? Là lời phán của thần thánh nên không được phép cãi lại ư? Đừng có bày cái kiểu chủ nghĩa đàn ông gì đấy ra trước mặt em, bởi vì em cũng chưa hề ép buộc anh một cách hà khắc như thế.” 

“Anh đã từng làm chuyện khiến em không vui à?” 

“Sao lại không có? Anh và Đường Huyên gặp nhau làm em không hề vui, nhưng anh vẫn gặp đấy thôi! Nếu không thì thế này, sau này em không gặp gỡ Giang Hựu Nam, cũng không qua lại với Triệu Diệc Thần nữa, còn anh thì chỉ cần không gặp Đường Huyên là được, thế nào?” 

Nam Cung Phong kinh ngạc nhưng không trả lời rõ ràng câu hỏi của cô. Sự im lặng chính là đáp án chuẩn nhất, Âu Dương Vân biết rõ, anh không làm được.

Đúng là hiện thực làm người ta tổn thương, cô chán nản ra khỏi phòng, sau đó bước vào vườn của khách sạn. Cô ngồi trên chiếc ghế lạnh như băng rồi suy nghĩ về chuyện làm sao để bước tiếp trên con đường tương lai. 

Nghĩ rất lâu mà vẫn không tìm ra được phương hướng rõ ràng. Ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường phía trên khách sạn chiếu lên cơ thể đang ngồi bó gối của cô. 

Cô chăm chú nhìn xuống đất, bỗng nhiên, một đôi giày da bóng loáng lọt vào tầm mắt. Cho dù không ngẩng đầu cô cũng biết được người đang đứng trước mặt mình là ai. Nam Cung Phong đắp một chiếc áo khoác dày cộm lên người cô, sau đó nói bằng chất giọng cuốn hút: “Trời lạnh rồi, về phòng đi em.” 

Cô đứng phắt dậy, đặt chiếc áo khoác vào tay anh, sau đó không thèm quay đầu lại mà cứ thế đi về phòng. 

Đêm nay, hai người quay lưng về phía nhau, không ai mở miệng nói gì. Âu Dương Vân biết rõ, người nằm bên cạnh đã trở mình mấy lần như muốn nói gì đó với cô, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả. 

Điều này làm cô không khỏi liên tưởng đến chuyện, có những lúc, con người giống như cá trong bể, mặc dù muốn nói rất nhiều nhưng lúc mở miệng ra, lời nói liền biến thành một chuỗi bọt nước... Cuối cùng lại âm thầm nằm lại trong tim. 

Lúc họ về đến thành phố B thì đã là trưa ngày hôm sau. Vừa vào đến cửa, Âu Dương Vân vội hỏi mẹ chồng: “Mẹ, Tình Tình đâu ạ?” 

Bà Nam Cung chán nản chỉ tay lên tầng: “Nó cứ nhốt mình trong phòng, đã một ngày một đêm chưa ra ngoài rồi.” 

Dường như trong vòng một đêm, mẹ chồng cô đã tiều tụy hơn nhiều. Âu Dương Vân đau lòng an ủi bà: “Mẹ, mẹ đừng buồn, để con lên đó xem sao.” 

“Ừm.” 

Âu Dương Vân vội vàng lên tầng, cô bước đến trước phòng của em chồng rồi đưa tay gõ cửa: “Tình Tình, em có thể mở cửa ra không? Chị đây, chị về rồi.” 

Trong phòng không có tiếng trả lời, cô vẫn tiếp tục gõ cửa: “Em không muốn nói chuyện với chị à? Tình Tình nhà chúng ta định làm một cô gái hèn nhát, giam mình trong phòng mãi à?” 

Cửa két lên một tiếng rồi được mở ra, Nam Cung Tình Tình nhào vào lòng cô: “Chị dâu...” 

Còn chưa kịp nói hết một câu hoàn chỉnh thì Nam Cung Tình Tình đã khóc òa lên một cách thương tâm. 

Chị dâu là người hiểu cô bé nhất, là người hiểu rõ tình cảm mà cô bé dành cho Quý Phong. 

Vì vậy, cô bé không cần chứng tỏ mình đau lòng cỡ nào thì chị dâu cũng có thể hiểu được cô bé buồn đến đâu. 

“Khóc đi, khóc một trận thật đã vào, khóc xong hôm nay, sau này không được khóc nữa. Nước mắt của Tình Tình nhà chúng ta không thể lãng phí như thế được.” 

Nghe chị dâu nói vậy, Nam Cung Tình Tình khóc ầm lên như người mắc bệnh tâm thần. Giống như chị dâu nói, qua hôm nay, cô bé sẽ không được khóc nữa. 

Tiếng khóc bi thương xé rách trái tim của mọi người. Nam Cung Phong đứng ở trong góc, nhìn em gái gục đầu vào lòng vợ mình khóc vô cùng thương tâm. Một người anh trai như anh sao có thể không khó chịu chứ. Nhưng mà anh không bước đến, anh biết rõ rằng, lúc này vợ anh mới là người có thể vỗ về trái tim mềm yếu của em gái mình hơn ai hết. 

Đến khi em chồng đã khóc mệt rồi, Âu Dương Vân mới kéo cô bé đến bên giường, để cô bé nằm xuống rồi cầm lấy tay cô bé, cuối cùng cô nói bằng giọng điệu chân thành: “Tình Tình, chị hiểu rõ bây giờ em đang cảm thấy thế nào, nhưng em nên nhớ, tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống của con người. Em không được cho rằng, tình yêu tan vỡ thì cả bầu trời sẽ sụp đổ. Cho dù thế giới này có thiếu đi người nào đó thì trái đất vẫn sẽ cứ quay, phụ nữ chúng ta phải sống cho sự kiêu hãnh của bản thân. Nếu như trái tim của người đàn ông đó không thể ở bên cạnh chúng ta thì chúng ta cứ thoải mái vứt bỏ. Nếu như ngay cả chúng ta cũng không biết yêu bản thân, thì còn ai có thể thật lòng yêu chúng ta nữa.” 

Hàng lông mi trên đôi mắt trống rỗng của Nam Cung Tình Tình khẽ run lên, rõ ràng cô bé đã hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của Âu Dương Vân. Thấy thế, cô lại nói tiếp.

“Thực ra em còn hạnh phúc hơn chị, em biết hai mươi năm qua chị dâu đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn, trắc trở không? Vừa ra đời đã không có ba, sáu tuổi đã phải cùng mẹ đẻ của mình đi rửa bát ở chợ đêm để kiếm sống, tám tuổi thì bị mẹ đẻ giao cho gia đình người ba mà mình chưa bao giờ muốn nhận mặt. Sau đó bị mẹ kế ngược đãi, bị chị em cùng cha khác mẹ ăn hiếp, bị ba mình coi thường, mười hai tuổi thì mất đi mẹ đẻ một cách không rõ ràng. Cũng năm đó, vì để thu xếp tiền thuốc men cho mẹ mình mà chị đã bị bán cho một tên ngốc, làm vợ hắn từ bé, mười ba tuổi đã phải cáng đáng tự lo cho bản thân. Mấy năm sau, chị đã phải cắn răng chịu đựng để sống trong ngôi nhà không khác gì địa ngục đó, hai mươi tư tuổi gặp được tình yêu đích thực duy nhất trong đời. Nhưng nữ thần may mắn vẫn không chịu để ý đến chị, lúc chị cho rằng mình đã trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, thì mối tình đầu của anh em là Đường Huyên lại quay về. Con đường sau này, chị vẫn phải bước từng bước một, giống như đi trên con đường quá khứ tàn nhẫn trước đây. Vì vậy, Tình Tình nhà chúng ta vẫn còn may mắn hơn chị nhiều, có phải em nên phấn chấn lên không?” 

Âu Dương Vân dùng lời lẽ ngắn gọn để kể lại cuộc đời trong hai mươi tư năm qua của mình, nước mắt cô trào ra. Cho dù có qua bao lâu đi chẳng nữa thì những ký ức này vẫn như cây kim đâm vào tim cô, làm cô đau đớn khôn nguôi. Không có bất cứ cách nào có thể làm mờ đi những vết sẹo, xóa hết những nỗi đau ấy. Huống chi, vết sẹo của cô chưa bao giờ khép miệng. 

Nam Cung Tình Tình cũng khóc, cô bé chống người ngồi dậy, dùng cánh ta gầy yếu ôm chặt lấy người chị dâu yêu thương: “Đừng khóc, chúng ta đều không được khóc. Em hứa với chị, em sẽ phấn chấn trở lại, nhất định em sẽ sống với niềm kiêu hãnh của bản thân.” 

“Ừm, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.” 

Âu Dương Vân hít một hơi thật sâu, cô giúp em chồng mình lau đi vệt nước trên khóe mắt: “Em hãy ngủ một giấc thật sâu. Ngày mai, khi mặt trời lên cao, tất cả những chuyện không vui đều sẽ bay theo gió.” 

Có lẽ Nam Cung Tình Tình đã rất mệt nên cô bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Âu Dương Vân không rời khỏi phòng ngay, cô yên lặng ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của em chồng. Nghĩ đến những lời Nam Cung Phong đã nói, cô vô thức giơ tay về phía trán em chồng, rốt cuộc thì quả bom hẹn giờ đấy nằm ở đâu? Sao ông trời cứ đùa giỡn quá đáng với những người lương thiện thế chứ? 

Một cô gái vô cùng hiền lành, lương thiện. Nguyện vọng duy nhất trong cuộc đời cô bé chính là hy vọng anh trai và chị dâu mình hạnh phúc mãi mãi, hy vọng bản thân có thể ở bên Quý Phong. Nhưng bây giờ, nguyện vọng duy nhất đó đã vỡ tan như đám bọt biển xinh đẹp. 

Cô chán nản đứng dậy, vừa ra khỏi cửa, cô phát hiện ra Nam Cung Phong vẫn luôn ở bên ngoài. Anh nhìn cô, trong ánh mắt đó dường như chứa đựng rất nhiều điều, nhưng cuối cùng, anh chỉ hỏi: “Con bé ngủ rồi à?” 

“Ừm.” 

Âu Dương Vân cúi đầu đi về phòng ngủ, Nam Cung Phong cũng theo cô đi vào. 

“Cảm ơn em.” 

Anh nói một câu rất sâu sắc nhưng cô chỉ thản nhiên đáp lời: “Cảm ơn chuyện gì?” 

“Cảm ơn em đã nói những lời đó với em gái anh, em là một người vợ đảm đang, một người con dâu hiền thảo, một người chị biết quan tâm. Có được em là may mắn lớn nhất trong cuộc đời anh.” 

“Cho dù em có hàng ngàn hàng vạn điểm tốt thì cũng không thể thay thế nổi người trong lòng anh, như vậy cũng chẳng tốt đẹp gì cả.” 

Âu Dương Vân định đi vào căn phòng bí mật nhỏ của mình thì Nam Cung Phong vội níu cô lại: “Em không cần phải thay thế bất kỳ ai cả, bởi vì không một ai có thể thay thế được vị trí của em trong trái tim anh.” 

Cô nhìn anh bằng vẻ kinh ngạc, cả hai người đều trở nên im lặng. Đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên thì cục diện bế tắc mới được tháo gỡ. 

“Tôi về rồi... Ừm, bây giờ tôi sẽ đến ngay... “ 

Anh tắt điện thoại rồi đặt một nụ hôn lên trán Âu Dương Vân: “Anh phải đến công ty, đừng có nghĩ linh tinh nữa đấy.” 

Nam Cung Phong bảo cô không được suy nghĩ linh tinh, sao cô có thể không suy nghĩ linh tinh chứ. Thực ra, cô không suy nghĩ linh tinh thì cũng sẽ xảy ra một số chuyện làm cô phải suy nghĩ. Gần bốn giờ chiều, bỗng nhiên cô nhận được điện thoại của Quý Phong. 

“Phu nhân, cô nhanh đến công ty đi, anh họ của sếp Phong đến rồi.” 

“Triệu Diệc Thần à?” Âu Dương Vân kinh ngạc. 

“Đúng thế, bây giờ anh ta đang ở trong phòng làm việc của sếp Phong. Hai người họ đang cãi nhau rất kịch liệt, có khả năng họ sẽ đánh nhau mất. Tôi không tiện đi vào, cô mau đến ngăn cản đi.”

loading...

Danh sách chương: