Chương 103: Như bạn cũ đến

Giọng hắn nói rất lớn, Nam Cung Phong không thể không nghe thấy, biểu cảm đã không còn bình tĩnh, tự nhiên như trước, thay vào đó là vẻ mặt xám xịt. 

Âu Dương Vân thở sâu một hơi, nhắm mắt lại nhảy xuống, người đàn ông cơ bắp kia thực sự ôm chặt lấy cô. 

Cô đẩy ra một chút: “Không cần ôm chặt vậy đâu, tôi sắp không thở được rồi.” 

Người đàn ông kia khẽ buông ra, sau đó bắt đầu dạy cô tập bơi, bàn tay hắn liên tục chạm lên lưng Âu Dương Vân, thấy hai mắt Nam Cung Phong phun ra lửa, cuối cùng cũng không nhịn được mà lao xuống. 

Anh còn không thể chịu được việc Âu Dương Vân cùng Giang Hựu Nam nói chuyện riêng, làm sao có thể chịu được cảnh một người đàn ông xa lạ táy máy tay chân với vợ anh được? 

Tùm một tiếng, người đàn ông cơ bắp còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Nam Cung Phong đã hung hăng giáng một cú đấm vào má hắn. 

Bên trong bể bơi lập tức vang lên tiếng thét chói tai, tất cả mọi người đều không hiểu tại sao lại có tranh chấp, rõ ràng không hề nghe thấy tiếng cãi vã, sao hai người kia lại đánh nhau rồi? 

Âu Dương Vân liên tiếp uống mấy ngụm nước, Nam Cung Phong đâu có bận tâm đến cô, trong lòng chỉ muốn giáo huấn tên đàn ông sàm sỡ cô, người đàn ông cơ bắp cũng không phải dạng vừa, đến khi phản ứng lại, liền đánh nhau cùng Nam Cung Phong, đáng tiếc không phải đối thủ của Nam Cung Phong, không lâu sau liền trở thành bại tướng dưới tay anh, được người phụ trách bể bơi khiêng lên. 

Nam Cung Phong lúc này mới nghĩ đến Âu Dương Vân, nhưng quay đầu lại thì không thấy người đâu, mắt nhìn xuống dưới, quả nhiên chìm xuống đáy nước rồi, anh kinh hãi vội vàng vớt cô lên, nhanh chóng ôm lên bờ rồi làm hô hấp nhân tạo, hai cô gái xinh đẹp kia đều sợ đến choáng váng, chớp chớp mắt nhìn một hồi lâu mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Cuối cùng Âu Dương Vân cũng tỉnh, ói ra mấy ngụm nước, yếu ớt nhìn người đàn ông đang đầy lo lắng, tức giận nói: “Anh bị bệnh à, sao thấy người ta liền đánh vậy?” 

Nam Cung Phong vừa rồi lo lắng muốn chết, không ngờ cô tỉnh lại câu nói đầu tiên là mắng anh bị bệnh, anh tức giận nâng người cô lên: “Xem ra vẫn chưa uống đủ nước rửa chân thì phải!” 

“A…” 

Âu Dương Vân hét lên một tiếng, lập tức cầu xin tha thứ: “Chồng à, em sai rồi.” 

Nam Cung Phong liền nhanh trí nói: “Có muốn anh tha thứ cho em không?” 

“Muốn.” 

Cô ngoan ngoãn trả lời. 

Nam Cung Phong đặt cô xuống: “Muốn anh tha thứ cho em, ngay bây giờ lớn tiếng kêu, tôi yêu Nam Cung Phong.” 

“Ở chỗ này sao?” 

Âu Dương Vân nuốt nước miếng một cái, thật không biết nên làm sao, nơi đây dù gì cũng có mấy chục người, hơn nữa còn có hai người phụ nữ lúc nãy chê cô là người đàn bà khủng long nữa… 

“Ừ.” 

“Nhất định phải ở chỗ này sao? Chúng ta chuyển sang nơi khác không được sao? Chúng ta về nhà đi, nói cho anh cả đêm cũng được.” 

“Không được, phải ở đây, nhanh lên.”

Nam Cung Phong quyết tâm muốn cô xấu mặt, Âu Dương Vân cắn răng, người tốt không sợ thua thiệt trước mắt, liền từ từ nhắm hai mắt lại, hét lớn một tiếng: “Tôi yêu Nam Cung Phong…” 

Bể bơi vốn đang ồn ào náo nhiệt đột nhiên im bặt, mấy chục ánh mắt đều lần lượt quét về phía cô, ngoại trừ hai cô gái xinh đẹp kia ra, còn có người đàn ông cơ bắp vừa rồi dạy cô bơi, ai nấy đều mở to đôi mắt phức tạp mà sợ hãi nhìn cô, ánh mắt kia tựa như… tựa như… Cô mới từ bệnh viện tâm thần trốn ra. 

“Hài lòng chưa?” 

Âu Dương Vân nhỏ giọng hỏi Nam Cung Phong, thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. 

Nam Cung Phong nhếch miệng cười: “OK, nể mặt em thành tâm như vậy, anh sẽ tha thứ cho em.” 

Anh quay người đi, vừa nín cười vừa đi về phía phòng thay quần áo. 

Ra khỏi bể bơi, Âu Dương Vân vô cùng phiền muộn, còn người bên cạnh cô lại vừa hay ngược lại, tâm trạng vô cùng vô cùng tốt. 

“Em đường đường là một nhà giáo, ở nơi công cộng vừa rồi sao anh có thể khiến em mất mặt vậy chứ?” 

Càng nghĩ càng không cam lòng, Âu Dương Vân oán trách. 

“Sao lại là mất mặt chứ, đó gọi là cách thể hiện tình yêu, em nên cảm thấy vui mừng khi có cơ hội bày tỏ tình yêu với anh mới phải chứ.” 

“Bớt tởm lợm đi, vậy sao anh không đến nơi công cộng bày tỏ tình yêu với em chứ?” 

“Tình yêu anh dành cho em cả thiên hạ này đều biết, cần gì phải bày tỏ.” 

Nhìn xem, nhìn xem, sao lại có người đàn ông chiếm được lợi mà còn khoe mẽ như vậy chứ? Nỗi hận trong lòng Âu Dương Vân quả thực còn nghiêm trọng hơn so với vỡ đê Trường Giang. 

Sáng thứ 7, Lâm Ái hẹn cô cùng đi uống cà phê, hai người gặp nhau ở quán cà phê Blue Moon. 

“Gọi một ly Blue Mountains cho cậu nhé?” 

“Cũng được.” 

Âu Dương Vân gật đầu: “Sao đang yên đang lành lại gọi tớ ra uống cà phê vậy?” 

“Có chuyện này muốn thương lượng với cậu.” 

“Chuyện gì vậy?” 

“Tớ muốn nghỉ việc.” 

“Hả?”

Âu Dương Vân kinh ngạc: “Tại sao chứ?” Phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến Giang Hựu Nam: “Là bởi vì anh ta sao?” 

Lâm Ái lắc đầu: “Không phải. Do mẹ tớ không yên tâm để tớ lại một mình trong nước, một mực bắt tớ qua đó.” 

Ba mẹ Lâm Ái di cư đến Canada đã lâu, ở bên kia mở một nhà hàng Trung Hoa, nghe nói buôn bán rất tốt, Lâm Ái không muốn đi di dân nên vừa lên đại học đã tự sống một mình rồi, Âu Dương Vân còn tưởng cả đời này cô ấy sẽ ở lại trên mảnh đất này, chưa từng nghĩ có một ngày cô ấy sẽ phải rời đi. 

“Giang Hựu Nam thì làm thế nào đây?” 

“Cái gì mà làm thế nào? Tớ đi hay ở liên quan gì đến anh ta chứ.” 

“Không phải cậu thích anh ta sao?” 

“Tớ thích anh ta nhưng anh ta không thích tớ.” 

“Cậu chưa từng tỏ tình thì sao biết anh ta không thích cậu chứ?” 

“Loại chuyện này cần bày tỏ mới biết chắc?” 

Câu hỏi của Lâm Ái khiến Âu Dương Vân có chút không biết làm sao, quả thực, tình cảm Giang Hựu Nam dành cho cô mọi người đều biết. 

“Nhưng cậu cũng không thể chọn cách trốn tránh được?” 

“Tớ không hề trốn tránh.” 

“Thôi đi, người khác không hiểu cậu, tớ còn không hiểu chắc? Cậu dám thề với trời, nguyên nhân cậu muốn rời đi không phải vì Giang Hựu Nam không?” 

Âu Dương Vân khó chịu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tai nghe Lâm Ái nói: “Thực sự không phải vì anh ta mà, bây giờ tớ đã nghĩ thông rồi, nếu anh ta đã không thích tớ, vậy thì tớ nên có cuộc sống mới cho riêng mình…” 

Choang. Ly cà phê trong tay Âu Dương Vân rơi xuống đất, nước cà phê đen xì nhuốm bẩn đầy quần trắng của cô. 

“Sao vậy?” Lâm Ái hoảng sợ. 

“Tớ có việc phải đi trước một bước đây.” 

Âu Dương Vân không nói gì, cầm lấy túi chạy ra khỏi quán cà phê, ban nãy, trong nháy mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy được một hình bóng vô cùng quen thuộc, cho nên liền vội vã đuổi theo. 

Bóng dáng kia chỉ cách cô khoảng 200 mét, hơn nữa bởi vì cô bước nhanh đuổi theo nên hình bóng ngày càng rõ ràng, cô chắc chắn, người kia chắc chắn là người cô quen biết. 

Có lẽ do cảm thấy sau lưng có người đuổi theo, bóng dáng kia đột nhiên bước nhanh trốn vào một trung tâm thương mại, Âu Dương Vân đâu chịu bỏ qua, bám riết đi vào theo, cứ như vậy, trong một trung tâm thương mại rộng lớn, một nam một nữ chơi trò đuổi bắt. 

Âu Dương Vân quyết tâm đuổi theo, cho nên dù có rất mệt thì cũng cắn răng kiên trì không ngừng, bảo vệ trung tâm thương mại thấy một thiếu nữ đang chạy đuổi theo một người đàn ông, còn tưởng rằng người đàn ông kia cướp đồ của cô gái, tất cả liền xông lên, chặn người giúp Âu Dương Vân. 

Âu Dương Vân cúi người thở hổn hển mấy cái, liền chậm rãi bước đến sau lưng người đàn ông bị mấy bảo vệ giữ chặt lấy, đưa tay vỗ vai anh ta, nói từng câu từng chữ: “Triệu Diệc Thần, đã lâu không gặp.”

loading...

Danh sách chương: