Mot Vi Quan Van Eo Rat Nho Thu Chi Di Tang Phien Ngoai I

Hoàng đế khi còn là hoàng tử chỉ nhìn thấy Lý Tầm mấy lần. Nghe nói Lý Tầm được gọi là thiếu niên trạng nguyên, là một hoàng tử có tâm khí cực cao, hắn vẫn cảm thấy rất tò mò. Thật vất vả mới gặp mặt, lại chỉ nhìn thấy một người trẻ tuổi lặng lẽ ôm một chồng sách cũ kỹ đứng ở một bên giá sách, đang sắp xếp từng cuốn sách một cách chỉnh tề.

"Không phải nói là thiếu niên trạng nguyên sao?" Hắn hỏi thị vệ.

Thị vệ đáp: "Bẩm chủ tử, người này lòng dạ quá sâu, lại không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, nên mới bị chuyển đến bên này."

Hắn ồ một tiếng, xoay người trở về.

Nhìn như không hứng thú không chút để ý nào, vậy mà sau khi hồi tẩm điện liền tra xét triệt để cuộc sống của Lý Tầm.

Thiếu niên trạng nguyên, tuổi còn nhỏ đã thành cô nhi, cá tính quái gở, ít cùng người khác qua lại.

Hắn nghĩ, người như vậy làm sao lại có thể thi đậu trạng nguyên vậy, những ngày tháng mà y đã trải qua sẽ là thế nào đây?

Hắn biết rõ, đây là một cảnh ngộ cùng hắn hoàn toàn bất đồng.

Nhưng ở những phương diện khác bọn họ lại đặc biệt giống nhau.

Hắn làm hoàng tử xem thường cùng huynh đệ lá mặt lá trái, cũng vì chán ghét khẩu phật tâm xà, lấy lòng hắn, mà ở trong cung luôn tự cho mình cái danh thanh cao, không có hậu thuẫn liền tránh không được bị lén lút bắt nạt.

Thủ đoạn của hắn là do cùng những người kia đọ sức mà từ từ rèn luyện ra được, cũng sẽ không có người dám đối nghịch hắn, hắn đã được lựa chọn làm thái tử, lại từ lâu mất đi mắt không dung bụi năm đó. Mà hiển nhiên vị thiếu niên trạng nguyên khiến hắn hiếu kỳ này vẫn cất giữ một tấm lòng son, mặc dù bị người xa lánh, y cũng giống một cành thanh trúc, sống lưng thẳng tắp, cho người khác một loại cảm giác quyết tuyệt thà ngọc nát.

Hắn phảng phất từ người bị chuyển đi này như thấy được chính mình, cũng nhìn thấy chính mình khi còn nhỏ đã từng bất lực mà khẩn cầu người khác cứu viện.

Nhưng không ai có thể giúp hắn, mẫu phi nhu nhược của hắn nói cho hắn biết, hắn nhất định phải tự mình cứu mình.

Vì thế hắn phải chính mình tìm cách thoát ra ngoài đầm lầy.

Nhưng hắn chẳng lẽ không hi vọng có người kéo hắn một cái sao, dù cho tự cứu là đường tắt duy nhất, sâu trong nội tâm hắn vẫn đã từng mong đợi qua có thể sẽ có một người tới kéo hắn một cái.

Đáng tiếc chuyện cũ từ lâu không thể thay đổi, hắn chỉ có thể nghĩ, có lẽ hắn có thể kéo y một cái.

Ý nghĩ đó khiến hắn không thể khắc chế chính mình, mỗi khi cố ý vòng tới Hàn Lâm viện, ai cũng không quấy rầy, liền lén lút nhìn xem Lý Tầm đang làm gì.

Trung Thu ngày ấy hắn theo thói quen đi Hàn Lâm viện, không ngờ mới đến ngoài cửa liền mưa tầm tã, hắn đứng ở hành lang ngồi rãnh rỗi, vốn tưởng rằng Lý Tầm đang ở kho sách, ai biết nhìn thấy y mới từ bên ngoài chạy tới, trong lồng ngực ôm thứ gì.

Lý Tầm chưa từng gặp hắn, không biết thân phận của hắn, tự nhiên cũng không biết được phải hành lễ. Trong hành lang nghỉ ngơi dưỡng sức một lát, Lý Tầm mới hỏi: "Ngươi cũng là quan văn của Hàn Lâm viện sao?"

Hắn lắc đầu một cái, hỏi ngược lại: "Ngươi là người của Hàn Lâm viện, vì sao là từ bên ngoài chạy vào?"

Lý Tầm sững sờ, một lát sau có chút quẫn bách, lại vẫn cười nói: "Nghe nói mới thu được một chút sách, ta hiếu kỳ, cho nên chạy đi xem xem."

Hắn liếc mắt một cái nhìn thấy trong lồng ngực Lý Tầm có mấy quyển sách cùng bút, vạch trần nói: "Là đi làm ghi chép đi?"

Lý Tầm liền là sững sờ, lúng túng cười cười, cũng không có giải thích.

Nhưng hắn làm sao không biết, trong cung khoảng thời gian này đâu có đợt thu sách nào, người này chỉ sợ là bị trêu đùa một phen đi.

Hai người không tiếp tục nói nữa, bầu không khí cũng thập phần cứng ngắc. Lý Tầm giả bộ nhìn trời, hoàng đế lại đánh giá y.

Vì bị mưa xối ướt, quần áo dính sát vai, eo, và thân, càng lộ ra thân hình đơn bạc của y. Y càng là muốn biểu hiện ra bộ dáng bình tĩnh tự nhiên cùng thanh cao tự kiêu, ngược lại càng khiến lòng người sinh ra cảm giác không đành lòng.

Hắn thầm nghĩ, lòng dạ sâu thì thế nào, không hiểu đạo lí đối nhân xử thế thì thế nào, nếu hắn đã là hoàng đế, nhất định sẽ không để cho y chịu oan ức như vậy.

Sau đó hắn làm hoàng đế, Lý Tầm liền bị điều đến bên cạnh hắn. Hắn cũng không nói gì chuyện cũ, một vị hoàng đế mới vừa đăng cơ nhưng từ trong mắt Lý Tầm hắn có thể nhìn thấy đối với y hắn cũng chỉ là một người xa lạ, liền biết người này từ lâu đã không nhớ lần gặp nhau sau cơn mưa ngày ấy. Bất quá cũng may hắn vẫn còn rất nhiều thời gian có thể cùng nhau, vì thế hắn ở trước mặt người này duỗi ra tay của chính mình, hỏi y có nguyện ý hay không làm một sử quan, làm người bên cạnh hắn.

loading...