Mot Vi Quan Van Eo Rat Nho Thu Chi Di Tang Chuong 6

Bên phủ thượng thư mấy ngày rồi vẫn chưa có động tĩnh, qua một thời gian rồi, Lý Tầm cũng chẳng để tâm đến chuyện này lắm, ai biết lúc vào triều lại bị thượng thư làm khó dễ, Lý Tầm đứng trong hàng quan văn ngẩn người, một lúc vẫn chưa hoàn hồn lại.

Tỉ mỉ nghe, thì ra là lấy nhược điểm của y ra muốn luận việc công để trả thù riêng.

Y trước kia tại văn quán làm người hầu, do không nhận được trọng đãi, nhiệm vụ được phân công phần nhiều lầ chỉnh lý kho sách, cũng không nghĩ tới cái công việc chỉnh lý kho sách này, lại bị người bắt được nhược điểm.

Nói y từng đem sáng tác của Lão Trang đặt ở trên sách Nho gia kinh điển, ý bôi nhọ Nho tôn.

Lý Tầm cố gắng nghĩ lại, thật sự là không nhớ ra có việc này, bất quá dù cho có việc như vậy đi nữa, cũng chỉ có thể coi là sai sót trong việc chỉnh lý kho sách, sao lại có thể miễn cưỡng đánh y tội bôi nhọ tôn đường, Lý Tầm đối với việc này cũng trợn mắt ngoác mồm.

Bên kia thượng thư đại nhân vẫn còn đang cố gắng vì hành vi của y mà phun nước miếng, Lý Tầm cũng chỉ có thể dở khóc dở cười đứng đó lắng nghe, hoàng đế nghe được việc này cũng khá hứng thú, lại không biết có phải chỉ là vui cười nghe rồi thôi hay không.

Khẽ thở dài một cái, Lý Tầm lần này sâu sắc cảm nhận được cái gọi là người ngồi trong nhà họa cũng tự từ trên đầu rơi xuống.

Thượng thư nói xong, Lý Tầm cũng tới trước một bước, biện giải cho chính mình: "Hồi bẩm bệ hạ, lời của thượng thư đại nhân chính là dục gia chi tội ạ!"

Hoàng đế cũng rất phối hợp đáp: "Ồ, ái khanh lời ấy giải thích như thế nào?"

Lý Tầm lập tức nói: "Đại nhân nói vi thần tôn đạo giáng nho, đây là vu cáo! Thần từ nhỏ học qua bách gia kinh điển, đối hai vị văn nhân cũng có hiểu biết, sẵn đây, thần cho rằng hai người đều có cái hay riêng, đạo của Lão Trang và Nho học mỗi người một vẻ, tôn một giáng một là tuyệt đối không thể!"

Thượng thư không cho là vậy: "Lý đại nhân để văn của Lão Trang ở bên trên luận ngữ đây lại là sự thật!"

Lý Tầm ôn hòa nhã nhặn nói: "Là sự thật không sai, mà thần cũng là có lý do riêng của mình. Đặt sách của Lão Trang lên trên, đưa sách Nho giáo xuống dưới, chính là bởi vì thần cho là Nho giáo nói tới là bách gia chi thực, sách của mọi người cũng đều dựa theo Nho giáo mà viết, lấy Nho giáo làm cơ sở. Xin hỏi thượng thư, là trụ cột, sao lại không phải nằm ở dưới? Chúng ta cũng là từ tầng lớp bên dưới mà lên được đến ngày hôm nay, lẽ nào như đại nhân vật khác bỗng dưng có được? Đại nhân dám nói, sinh hoạt cơ bản của đại nhân là không phải chính từ lớp bên dưới sao?"

Lý Tầm hơi thu tay áo lại, chắp tay khom người, hùng hồn nói: "Bẩm báo bệ hạ, này chính là thần dùng Nho giáo làm trọng, mới lấy phần không quan trọng hơn đặt bên trên a!"

Thượng thư bị một trận trách móc này nửa ngày không nói lên lời, không thể làm gì khác hơn hừ lạnh một tiếng cho mình đường lui, thay đổi thái độ đối hoàng đế nói: "Thần hiểu lầm dụng ý của Lý đại nhân, kính xin bệ hạ trách phạt!"

Hoàng đế xem xong vở kịch, khoát tay một cái rồi nói: "Ái khanh cũng vì suy nghĩ cho xã tắc, trẫm sao trách phạt trung thần." Nói mấy câu để làm người yên lòng, liền nhìn thấy Lý Tầm vẫn còn ở đó thẳng đứng, phảng phất như một cây thanh trúc, này thanh trúc nhưng cứng cỏi, chói mắt. Chúng thần vậy mà không ai như y có đôi mắt sáng ngời mà miệng lưỡi khôn khéo, đằng sau y là một hình ảnh thanh thiên trong vắt, ai hơn được y?

Thần tử đứng cả sảnh đường, hoàng đế cố ý cùng Lý Tầm đối diện nháy mắt, thấy y lộ ra nụ cười có một tia giảo hoạt, trái tim liền đột nhiên nóng phừng phừng.

Chu đại nhân, người từng giải bài thơ Lý Tầm, cả quá trình đều lạnh nhạt thờ ơ quan sát thượng thư đại nhân dùng biện pháp ông đã xài qua để chơi Lý Tầm, vừa nhìn thần sắc của hoàng đế liền biết tám chín phần mười việc này sẽ không có kết quả, người tinh tường vừa nhìn là biết hoàng đế đối với Lý Tầm không giống bình thường, thượng thư đại nhân thật là giận quá mất khôn. Đáng tiếc Lý Tầm một bên phân trần xong xuôi, hoàng đế liền ngay lập tức đứng về phía y.

Chu đại nhân vẻ mặt cho thấy những việc này ông đã sớm dự liệu được.

Hạ triều, Lý Tầm cùng hoàng đế đến ngự thư phòng, đợi đến khi xung quanh bốn bề đều không có ai, hoàng đế cười nói: "Ngươi như thế nào lại chọc đến thượng thư?"

Lý Tầm cắn răng nghiến lợi nói: "Bất quá chỉ là từ chối hôn sự của thiên kim nhà ngài ấy, ai biết được lại bị ghi thù như vậy, đúng là bụng dạ hẹp hòi!"

Hoàng đế hơi nhướng mày: "Đây là chuyện khi nào, trẫm sao lại không biết?"

Lý Tầm suy nghĩ một chút: "Chuyện này xảy ra vào ngày cuối tuần trước." Liền cười nhạo một tiếng: "Thượng thư đại nhân vậy mà cũng có tính nhẫn nại lắm."

Hoàng đế cũng ưu sầu, chỉ đành nói: "Ái khanh lúc nào chú ý hơn một chút, vậy cũng sẽ không bị người khác bắt được nhược điểm, lúc trước là chuyện làm thơ, bây giờ lại là chuyện kho sách, hôm nào thật sự có người trên điện tham khảo một cuốn, ngươi chưa chắc đã có thể phản ứng nhanh như vậy tự bào chữa cho mình."

Lý Tầm cũng thở dài: "Hảo ý của bệ hạ thần xin ghi nhớ, nếu tính tình này có thể thay đổi, thần nhất định không quản mọi gian lao mà đưa nó đi sửa lại."

Hoàng đế đối với việc này không thể làm gì: "Thôi, ngươi sau này có việc gì trước tiên phải nói với trẫm, bằng không sau này nếu lại xuất hiện chuyện không hay, trẫm lại đều không biết đầu đuôi câu chuyện, làm sao giúp ngươi."

Đột nhiên nghe được những lời này của hoàng đế, Lý Tầm cảm động không thôi, cất cao giọng nói: "Bệ hạ thánh minh, thần vô cùng cảm kích!"

Hoàng đế khắc chế trong chốc lát, vẫn là không nhịn được lấy tay búng cái trán của Lý Tầm, cười nói: "Xảy ra chuyện rồi mới biết trẫm tốt với ngươi."

loading...