Mot Vi Quan Van Eo Rat Nho Thu Chi Di Tang Chuong 17

Nháy mắt đã trở lại trong cung được mười mấy ngày, hoàng đế xử lý xong một nhóm người, liền tiến hành luận công ban thưởng, hiện tại chỉ còn lại một việc làm hắn lo lắng là Lý Tầm đang nằm ở Thái Y viện kia.

Nhiều ngày tu dưỡng như vậy, vết thương trên người Lý Tầm đã hồi phục không sai, một ít vết thương nhỏ chỉ còn lưu lại những vết tích mờ nhạt, nhưng đáng tiếc người thì vẫn còn bất tỉnh.

Hoàng đế xử lý xong chính sự liền đi đến Thái Y viện, thái y đối với việc này đã không còn lấy làm ngạc nhiên, hằng ngày bẩm báo xong tình hình liền lui xuống.

Đi vào gian phòng tràn ngập mùi thuốc, Lý Tầm không hề động đậy nằm ở trên giường, trên mặt vẫn không chút huyết sắc.

Y lần này có thể tính là nguyên khí đại thương nghiêm trọng, kiếm một hồi vớt được cái mạng tính là may mắn, chỉ cần người còn sống, hắn không để ý Lý Tầm còn ngủ bao lâu.

Như thường lệ kiểm tra sơ qua miệng vết thương có xuất huyết hay không, xác nhận vết thương nặng nhất kia đã khôi phục đến thế nào, hoàng đế mới đem vạt áo Lý Tầm che lại.

Hắn những ngày trước đã kinh hồn bạt vía nhiều ngày, lúc Lý Tầm vẫn chưa được tìm thấy thì hắn lại hoảng sợ suốt ngày, Lý Tầm được tìm thấy vì bị thương nặng mà hấp hối hắn lại càng hận không thể cả ngày canh giữ bên cạnh giường, phải tận mắt nhìn thấy y vẫn còn thở mới an tâm được một chút.

Như bây giờ đã tốt lắm rồi, hắn không dám cầu nhiều hơn.

Nếu vết thương không có việc gì, hoàng đế liền ngồi bên mép giường bắt đầu theo lệ nói chuyện với y.

Hắn lật quyển sách viết lại sinh hoạt thường ngày của mình đã bị Lý Tầm xé thành nhiều mảnh kia, bất ngờ phát hiện được nhiều điều hay ho.

Lý Tầm ghi chép sinh hoạt hằng ngày của hoàng đế thập phần cẩn thận, mà đối với hai người bọn hắn đây cũng không hẳn là ghi chép đúng với sự thật. Hoàng đế tự biết lúc bình thường bản thân sẽ đi chọc Lý Tầm, thường xuyên nói những câu hàm hồ ám muội, người nếu như không có tâm cũng sẽ không thể phát hiện ra cái gì không đúng, mà Lý Tầm lại cố tình cải biến rất nhiều, tuy rằng ý tứ không thay đổi, nhưng nghĩa chính từ nghiêm, không hề có ý ám muội.

Hoàng đế không khỏi hoài nghi, Lý Tầm có phải phát hiện chuyện gì, đặc biệt là cải biên từ khoảng thời gian từ Hàn Lâm viện trở về. Đáng tiếc Lý Tầm bất tỉnh, hắn cũng không thể tìm được chứng cứ.

Nhưng một khi có loại tâm tư này, hoàng đế liền không thể không nghĩ tới một ít thứ không nên nghĩ tới.

Đặc biệt là nhìn thấy bộ dạng Lý Tầm lúc này đang nằm trên giường đối với thế giới bên ngoài không có một chút cảm giác, sợ là hoàng đế bây giờ có đem quần áo y lột sạch y cũng chẳng có phản ứng. Mà hoàng đế đương nhiên sẽ không giống như cầm thú như vậy.

Lý Tầm thoạt nhìn là một bộ dạng thư sinh mỏng manh, thực sự ra cũng chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, hoàng đế cứ xoa xoa tay chân y, lại cảm thấy cảm giác mềm mềm ấy rất thoải mái, mặc dù không có cảm giác dẻo dai như eo của y.

Hoàng đế mặt không thay đổi thầm nghĩ: "Việc tùy ý làm bậy này chờ y tỉnh lại rồi xử lý, nói chung không thể dễ dàng buông tha."

Lý Tầm khi tỉnh lại cả người đều mông lung, vừa không biết mình đang ở nơi nào, cũng không biết mình đang sống hay đã chết, ngược lại thấy thái y bưng chén thuốc đi vào, vừa thấy y tỉnh lại, đặt chén thuốc lên bàn liền xông ra ngoài.

Lý Tầm nhận ra vị thái y kia, rõ ràng bản thân là được cứu, không khỏi cảm khái chính mình vận may thật tốt. Mà vết thương của y cũng không đau, huống hồ Lý Tầm đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, quả nhiên còn không có ngồi vững liền ba một tiếng mà ngã xuống.

Giường không hề mềm mại, gối cũng chẳng mềm mại, Lý Tầm thiếu chút nữa bị chính mình đập ngất. Mới hậu tri hậu giác mà nhớ tới thì ra mình từng từng bị tên bắn, y nhất thời càng thêm vui mừng chính mình kiếm trở về cái mạng.

Trong lúc y đang giằng co, hoàng đế chầm chậm khoan thai đi vào.

Lý Tầm có chút co rúm lại, bởi vì thần sắc của hoàng đế rất kì quái, vừa không giống như cao hứng, cũng không giống như sinh khí, bộ dáng vừa thương xót vừa vui mừng khiến người có chút thấp thỏm lo âu.

"Bệ hạ." Lý Tầm cẩn thận gọi.

Hoàng đế gật gật đầu, quay đầu nhìn thấy chén thuốc bên cạnh, tiện tay bưng tới, Lý Tầm muốn lui vào bên giường trong, còn chưa kịp lật mình liền bị hoàng đế đè lại bên vai không bị thương.

"Không nên lộn xộn, nằm yên."

Hoàng đế bắt đầu đút thuốc cho y, tự động động thủ, Lý Tầm thụ sủng nhược kinh, ngốc lăng lăng đem thuốc uống hết, suốt quãng thời gian đều chỉ nhìn chằm chằm hoàng đế mà phát ngốc.

Hoàng đế cất đi chén thuốc, thấy y vẫn đang nhìn mình, liền đưa tay xoa xoa đầu y, ân cần nói: "Cảm thấy còn chỗ nào không thoải mái sao?"

Lý Tầm lắc đầu một cái, lập tức nói: "Bệ hạ sao lại đích thân đến đây?"

Hoàng đế nhíu mày: "Trẫm không thể đến?"

Lý Tầm vội nói: "Thần không dám, thần là lo lắng bệ hạ một ngày có trăm ngàn công việc còn đích thân đến đây xem thần thật quá cực khổ, huống hồ vết thương của bệ hạ có phải còn chưa có khỏi hẳn đi?"

Lý Tầm chưa dứt lời, câu nói này lập tức vén lên tức giận đè nén lâu nay của hoàng đế, nhưng hắn thấy Lý Tầm bệnh nặng mới khỏi lời trách cứ liền không nói ra được, nhịn nửa ngày chỉ nói được một câu trào phúng: "Trẫm đến thăm ân nhân cứu mạng làm sao lại cảm thấy cực khổ chứ."

Khả năng nghe lời đoán ý của Lý Tầm thường ngày được rèn luyện là để dùng vào lúc này, ngay lập tức liền hiểu được hoàng đế đang phẫn nộ chuyện gì, chê cười nói: "Thần cũng là không đường có thể đi không có cách nào khác hơn mới ra hạ sách này."

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng: "Không đường để đi cũng không biết cùng trẫm thương lượng?"

Lý Tầm nói: "Bệ hạ sẽ đồng ý sao?"

Hoàng Đế nói: "Không biết."

Lý Tầm bộ mặt biểu hiện ta biết mà, nói: "Bởi vậy thần mới chỉ có thể tiền trảm hậu tấu."

Hoàng đế cười lạnh nói: "Trễ một bước nữa ngươi liền muốn tấu cũng không kịp."

Lý Tầm: "..."

Cũng may hoàng đế cũng chỉ muốn phát tiết một chút, cũng không phải là muốn hỏi tội, Lý Tầm cũng buông lỏng rất nhiều. Nhưng y chỉ thoải mái được đến khi hoàng đế lấy ra quyển sách y ghi chép sinh hoạt thường ngày, một lần nữa uất ức mà cảm nhận được sâu sắc loại cảm giác tự nâng cục đá đập chân mình.

Hoàng đế giống như thỉnh giáo mà nói: "Ái khanh biết quyển sách này là từ đâu nhặt được không?"

Lý Tầm không đánh giá được nguyên nhân hoàng đế phẫn nộ là từ đâu, chỉ có thể cẩn thận nói: "Thần biết tội, thần trên đường chạy trốn bất cẩn ném đi mất, là thần thất trách!"

Hoàng đế bị chọc tức mà nở nụ cười: "Trẫm cũng không biết còn có lời giải thích rằng khi ném mất đồ vật còn có thể chia ra nhiều phần để ném."

Lý Tầm vừa nghe liền biết hoàng đế tám phần mười đã biết chính mình là cố ý ném sách, nhưng y đoán không được hoàng đế là có ý gì, không thể làm gì khác hơn là nói đúng với thực tế: "Thần cũng là bất đắc dĩ, làm chút ký hiệu cũng chỉ vì muốn viện binh tới đúng lúc, sẽ không phí nhiều thời gian tìm đường."

Hoàng đế đối với đáp án này hiển nhiên rất không vừa ý: "Nếu ngươi biết viện binh tất nhiên sẽ đến, tại sao vẫn tự ý đi ra ngoài?"

Lý Tầm thở dài: "Viện binh có thể nhìn thấy ký hiệu, thích khách tự nhiên cũng có thể nhìn thấy, thần không dám bất cẩn, vạn nhất tới là thích khách, thần ngược lại lộng khéo thành vụng."

Hoàng đế nói: "Nhưng thời điểm ngươi còn chưa nhìn thấy tới là thích khách hay là Ngự Lâm quân liền đi."

Lý Tầm chỉ giải thích một câu: "Thần không dám đánh cược."

Hoàng đế cau mày: "Tại sao?"

Lý Tầm nhìn thẳng hắn, trong con ngươi chỉ in hình ảnh một mình hắn, mà lời lại như dội một chậu nước lạnh, đó là lý do mà hoàng đế cho tới nay vẫn không muốn nghe.

"Bởi vì ngài là bệ hạ."

Hoàng đế nhìn y chằm chằm, gằn từng chữ một: "Vậy nếu như, ta không phải hoàng đế thì sao?"

Nếu như ta không phải hoàng đế, ngươi vẫn sẽ liều mạng cứu ta lần này sao?

Vẻ mặt của hắn rõ rõ ràng ràng mà viết cái vấn đề này, Lý Tầm âm thầm cười, biểu tình lại càng ngày càng kinh ngạc: "Nào có cái gì nếu như như vậy?"

Hoàng đế liền không nói nữa.

loading...