Mot Vi Quan Van Eo Rat Nho Thu Chi Di Tang Chuong 14

Lý Tầm đẩy ra bụi cỏ rậm rạp, giấu hoàng đế đằng sau một tảng đá.

Y không hiểu y thuật, trơ mắt nhìn máu trên người hoàng đế chảy nhuộm đỏ một mặt hòn đá.

Y ngồi xuống: "Bệ hạ, chúng ta sẽ chết sao?"

Hoàng đế giật giật môi, thanh âm suy yếu nhưng ngữ khí lại rất kiên định: "Không biết."

Lý Tầm nhìn hoàng đế chằm chằm, trầm mặc nửa ngày, trong lòng biết rõ hoàng đế là đang cố gắng chống đỡ. Y một đường được hoàng đế che chở quá tốt, trừ lúc bản thân nhảy từ trên lưng ngựa xuống bị thương ngoài ra lông tơ kẽ tóc đều không sao, lúc con ngựa vì chấn kinh mà chạy loạn đều được hoàng đế vững vàng ôm vào ngực. Vốn người nên bị thương là y nhưng những vết thương đều nhất nhất rơi vào người hoàng đế, vốn là thần tử nên vì vua mà không từ sống chết.

Trong lòng Lý Tầm vừa chua sót vừa ấm áp, không rõ tư vị khiến trong miệng y phảng phất đều nếm trải một tia chua xót.

"Thần khi còn nhỏ bởi vì không cha không mẹ, vài lần giãy dụa cố gắng mới thi đậu, có thể được bệ hạ nhìn thấy, là thần đời này may mắn." Ánh mắt y sáng quắc, như cắt ra từ ánh bình minh không bao giờ tàn, lời y nói kiên định, làm cho người ta ảo giác rằng nguyện vọng chắc chắn sẽ trở thành sự thật, "Thần cũng cho là bệ hạ cát nhân thiên tướng, nhất định bình yên vô sự."

Hoàng đế không biết vì sao nhưng lại cảm thấy một trận hồi hộp khi nhìn vào đôi mắt kia, liền thấy Lý Tầm đột nhiên đứng lên, chầm chậm mà cẩn thận, đem vết máu một đường che lấp đến sạch sành sanh.

Đợi đến khi y trở về, hoàng đế nói: "Chân của ngươi bị thương, để trẫm xem xem."

Lý Tầm tránh né hắn, thấp giọng nói: "Vết thương của thần không đáng ngại."

Lý Tầm ngược lại đi cởi áo khoác của hắn ra, miệng nói: "Mạo phạm rồi bệ hạ, kính xin cho phép thần nhìn vết thương của bệ hạ ra sao rồi."

Hoàng đế muốn tránh, lại đánh giá cao thể lực của bản thân. Hắn lúc này cơ hồ không thể động đậy, không thể làm gì khác hơn là để Lý Tầm cởi áo mình ra.

Quả nhiên, tay Lý Tầm lại bắt đầu run rẩy. Hoàng đế thở dài nói: "Ngươi xưa nay chưa từng thấy loại tình cảnh này, có chút bối rối là bình thường. Nơi này bí mật không người, chúng ta ở đây chờ thị vệ đến là tốt rồi, trẫm đảm bảo nhất định không có chuyện gì xảy ra nữa đâu."

Lý Tầm gật đầu nói: "Thần tin tưởng bệ hạ."

Hoàng đế cảm nhận được y còn đang run rẩy, đang định nói thêm mấy câu an ủi, chỉ thấy y cởi áo khoác của mình cởi ra, một câu nói bị chặn bên mép, chỉ phun ra được vài chữ: "Sách của ngươi......"

Lý Tầm lắc lắc đầu nói: "Mới viết được một nửa, ném đi cũng chẳng sao, vi thần còn một quyển phụ, để ở trong lều." Vừa nói vừa đem áo khoác của mình trùm lên người hoàng đế.

Hôm nay y mặc một kiện thanh y, cùng màu sắc của cây cỏ xung quanh thập phần giống nhau.

Hoàng đế vốn còn đang hoài nghi y tại sao cũng cởi áo, đợi đến khi nhìn thấy y khoác lên áo của mình cái gì nên hiểu đều hiểu.

"Lý Tầm ngươi muốn làm gì!"

Lý Tầm buột chặt vạt áo, cúi người nhẹ nhàng ôm lấy hoàng đế, hai tai đều đỏ lên. Vẻ mặt của y lại còn đang rất nghiêm túc, thật giống như cái ôm kia cũng chỉ là ôm một cái chứ không hề có ý tứ khác.

"Bệ hạ chớ vội, thần tin thị vệ chẳng mấy chốc sẽ đến."

Hoàng đế đè nén tức giận: "Lý Tầm, ngươi ngồi xuống không được nhúc nhích!"

Lý Tầm lắc đầu một cái: "Bệ hạ, bọn họ tìm không thấy người chắc chắn sẽ cho lùng xục chung quanh, trốn đi là không có tác dụng."

Hoàng đế cả giận nói: "Vậy ngươi cùng trẫm hai người cùng chạy!"

Lý Tầm vẫn cứ lắc đầu, thậm chí không mở miệng, cũng không nói chuyện nữa, chỉ đứng đó nhìn hắn thật sâu.

"Bệ hạ..." Lời nói mới được phân nửa, lại không nói được phần sau. Trong lòng Lý Tầm lắc đầu, tự nói với mình không cần nhiều lời. lúc này nói cho hoàng đế nghe tâm ý của mình cũng chẳng có chút ý nghĩa nào, không bằng trước sau cứ làm một tên sử quan có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Lý Tầm nội tâm chua xót, chỉ có thể vui mừng bởi thói quen thường hay viết bản nháp của bản thân, mới không để tập ghi chép thường ngày sinh hoạt này có một tuần trống rỗng.

"Bệ hạ có nhớ đêm đi dạo ở Ngự Hoa viên không? Thần nói mình không biết võ công không thể bảo vệ bệ hạ, hiện tại thần muốn nói với bệ hạ, những lời đó là giả."

Lý Tầm đứng lên, hoàng đế nỗ lực vươn tay nắm lấy vạt áo y, nói thầm trong miệng: "Ngươi không cần đi, ta không cho ngươi đi...." Thanh âm kia lọt vào tai Lý Tầm chỉ khiến y thống khổ đến chịu không nổi. Nhưng y không thể quay đầu, cũng không dám quay đầu, khập khễnh đi đến bên con ngựa. Y lúc này chỉ có thể an ủi chính mình, nghĩ thầm thương tích của hoàng đế nếu được chữa trị kịp thời thì sẽ không sao.

Một đoạn đường ngắn ngủi như vậy cảm giác lại như là hàng ngàn cây số, thật giống như đi qua bao nhiêu năm, cũng thật giống như nhân sinh ngắn ngủi không chút thành tựu của y.

Y chà xát vết máu dính trên tay, tự giễu nở nụ cười, nghĩ thầm: "Ta vẫn chưa viết được truyện ký về cuộc đời ta a, sau này e rằng cũng không ai thay ta viết đi."

Y rốt cuộc đi đến bên cạnh con ngựa, một bên xoa xoa bờm nó như động viên, thấp giọng nói: "Ta phải cứu chủ nhân của ngươi a, ngươi không thể lại giận dỗi như lúc nãy nữa." Nói xong y ngốc nghếch mà bò lên trên yên ngựa.

Ngồi trên lưng ngựa, y quay đầu lại liếc mắt nhìn hoàng đế một cái, một ngón tay đưa lên trên môi làm cái kí hiệu đừng nói chuyện, sau đó lại còn có thể lộ ra nụ cười, nói: "Bệ hạ cũng không nên phát ra âm thanh nha, miễn cho thần cố gắng như vậy lại thành công dã tràng."

Hoàng đế chỉ có thể nhìn y chằm chằm, cái trán lộ cả gân xanh.

Câu nói sau cùng của Lý Tầm ngữ khí lại như thói quen ngày thường của y, nhẹ nhàng dễ dàng, y nói: "Dương Tiềm, bảo trọng."

Y thúc vào bụng ngựa, nhanh chóng rời đi.

Hoàng đế nhìn bóng lưng Lý Tầm ở trên lưng ngựa loạng chòa loạng choạng mà duy trì vững vàng, lại không cho người ta thêm thời gian để lo lắng mà nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.

Trong mắt hắn bây giờ chỉ còn một màu xanh biếc, bao gồm cả kiện thanh y Lý Tầm để lại.

Y có phải đã sớm có ý định này, chẳng lẽ là muốn rời khỏi ta sao? Y làm sao có thể bình thản ung dung như vậy? Hoàng đế cứ như vậy suy nghĩ lung tung, thậm chí không biết mình đang nghĩ gì, giống như chỉ có tìm một cái gì đó để làm, mới có thể áp chế được sự tuyệt vọng vô biên không ngừng dâng lên.

Tiếng bước chân hỗn độn không lâu sau đó vang lên, hình như là phát hiện ra có người đang cưỡi ngựa, rối loạn một trận mà đuổi theo hướng ngựa rời đi.

Thân thể căng thẳng của hoàng đế bỗng nhiên như bị rút hết sinh lực. Hắn mờ mịt nghĩ, ta vẫn là chưa dạy y cách cưỡi ngựa mà, sớm biết như vậy sẽ không đùa y. Nghĩ tới đây, thật giống như mới phản ứng được Lý Tầm đã làm gì, hoảng hốt muốn đứng lên, lại chỉ có thể ngã xuống.

Hắn rốt cuộc cũng nhịn không được mà rơi lệ.

loading...