Mot Chuyen Tinh Yeu One Shot Mot Chuyen Tinh Yeu

Quen nhau lâu rồi, từ cái lần đầu tiên anh pm làm quen nó trên yahoo đến giờ cũng đã hai năm rồi mà anh vẫn chưa một lần tỏ tình với nó. Mấy lần hẹn hò thấy anh cứ ám chỉ, cứ nói bóng nói gió làm nó cứ ngỡ anh sẽ nói lời yêu. Nào ngờ nó thất vọng mấy lần. Nó nghĩ có lẽ anh nhát. Nhưng yêu nhau thì phải tỏ tình chứ. Không lẽ anh không yêu nó như nó nghĩ? Hay là, nó chủ động xem sao. Thời buổi bây giờ cái gì cũng bình đẳng rồi, con gái chủ động cũng không phải là hiếm. Nhưng với một đứa lúc nào cũng nói chuyện nhỏ nhẹ, nết na thùy mị từ đầu tới chân như nó thì thà đào một cái lỗ thiệt to, trốn thiệt kĩ còn hơn là tỏ tình trước. Sao giờ? Thiệt là rối quá. À! Hay là tỏ tình qua chat đi. Không thấy mặt nhau, lỡ có bị từ chối cũng có cái mền kế bên mà trùm lại ngay lập tức, sẽ không ai thấy được cái mặt "quả gấc" của nó khi ấy! Với lại, nó quen anh đầu tiên cũng trên chat, tỏ tình trên đó là đúng kiểu "quay về nơi ban đầu để nâng lên tầm cao mới rồi". Nghĩ vậy, nó nắm chặt tay lại và ngồi vào bàn học. Vớ lấy cây bút mà tay run run như đang đứng nói trước đám đông. Chắc tại máy lạnh... Cuộn tròn trong cái mền màu mè hoa lá cảnh, trông nó thật nhỏ bé và đáng iu. Nhưng dưới ngòi bút nhỏ bé đó là những tình cảm thật nồng nàn đang được viết ra ngày càng nhiều hơn...

...

Một tối thứ bảy mưa rơi, dạo này tối nào cũng mưa, như thường lệ, đây là thời gian anh với nó tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nó và anh ở xa nhau cả trăm cây số mà lòng nó vẫn thấy ấm như anh đang bên cạnh nó vậy. Ban đầu nó và anh chỉ tám chuyện trường lớp, rồi phim ảnh, âm nhạc, blog... dần dần ô chat chỉ còn những câu chọc ghẹo nhau. Nó cười híp mắt. Nó thích chọn hình nền trái tim hồng mỗi khi chat với anh, vì mỗi lần bấm Buzz là nguyên cái môi hiện ra ở cả hai màn hình, kèm theo tiếng "chụt chụt chụt" liên hồi. Thế nhưng mỗi lần bấm là nó lại giả bộ như vô ý "í em lỡ tay". Tám chán chê rồi hai người chuyển sang vẽ hình, rồi share clip. Ngoài trời mưa vẫn rả rít, còn nó thì cảm thấy thật bình yên. Rồi nó bắt đầu gõ những câu khó hiểu làm anh cảm thấy lạ. Nó cũng chả để ý. Và rồi, thu hết can đảm mà nó góp nhặt được định xài cho buổi thuyết trình sắp tới, nó gõ từng chữ một... e... m... y... e... u... xóa xóa xóa... làm bên kia anh lo lắng lắm, không biết nó có gì không ổn không. Cứ viết rồi xóa... (Ba mươi phút sau)... Cuối cùng thì thì ô chat đã đầy đủ chữ rồi, "em yeu anh!" và con trỏ đang nhấp nháy. Nó lặng người. Chỉ cần enter nữa thôi, anh sẽ hiểu tình cảm của nó dành cho anh. Nó sẽ không phải băn khoăn về tình cảm của anh nữa. Mọi thứ sẽ rõ ràng thôi, chỉ cần enter... Không xong rồi, tim nó bỗng cuồng nhiệt quẩy bài "We will rock you". Tay chân thì đồng loạt đình công dù đã được vỗ béo kỹ lưỡng. Thứ duy nhất nó cảm thấy còn hoạt động là đôi mắt lúc này đang nhìn như bị thôi miên vào phím enter như đang nhìn hotboy Hollywood nhiều múi (dù nó cũng không mê múi lắm)... Bình tĩnh nào! Phím enter rất nhỏ và cũng rất nhạy, không lo kẹt phím, thao tác cũng dễ dàng thôi, cố lên, chỉ cần đưa ngón tay lên và hạ xuống là...

- Bíp! "em yeu anh!"

Ba chữ "vàng" đang sừng sững trên màn hình...
Ở đâu đó có hai người đang im lặng và dòm vào đó đắm đuối...

...

Mười phút rồi. Nó lo lắm, sao anh lâu trả lời quá, nó cũng không biết viết gì thêm, tay chân cứng đơ hết rồi. Không lẽ anh nghĩ nó đùa anh, hay anh không thích con gái tỏ tình trước, hay là... hay là...

- Bíp! "chờ anh tí"

Rồi bỗng dưng anh sign out. Nó hụt hẫng... Vậy là sao? Anh bị rớt mạng? Hay anh không muốn trả lời? Anh không coi trọng tình cảm của nó ư?? Hay là nó bị từ chối rồi... Biết bao suy nghĩ chen chúc nhau như người ta đi mua đồ đại hạ giá cứ liên tục làm nó ngày càng đau lòng hơn...

...

Một tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà anh vẫn chưa online. Hay là anh invisible nó rồi... Nó bắt đầu khóc, khóc thật khẽ, nấc lên từng tiếng như sợ người ta phát hiện nó thất tình. Đau lòng thay, thì ra bấy lâu nay nó thật mơ mộng, hóa ra anh không yêu nó như nó nghĩ. Anh chỉ xem nó như một thứ đồ chơi thôi. Thế mà nó yêu anh mất rồi. Nó phải làm sao đây? Làm sao có thể đối diện với anh?... Trùm cái mền to đùng đầy hoa lá cảnh, nó thao thức mãi. Nước mắt nó cứ chốc chốc lại ứa ra, đau lòng... Nó muốn chia sẻ cùng ai đó. Nhưng với ai bây giờ? Ba mẹ nó đi ra nước ngoài cả rồi. Nhà chỉ còn mình nó với bác quản gia. Mà bác ấy đâu phải phụ nữ, làm sao hiểu được nỗi lòng của nó ... Khóc rồi cũng mệt, nó thiếp đi trong đau khổ. Thế đấy, năm mới người ta đưa nhau đi chơi, còn nó thì...

Sáng hôm sau, nó dậy muộn mà không bị bác quản gia la rầy. Năm nào chẳng vậy, cứ tối giao thừa là bác lại họp mặt anh em liên hoan đến say khước. Cũng vì bác đã hết lòng vì gia đình trong suốt năm nên ba mẹ nó ưu ái cho bác một ngày như vậy, cũng gọi là để cảm ơn cái nghĩa bác dành cho gia đình.

Nó thẫn thờ bước ra ban công. Hôm nay nó sẽ làm gì đây. Đi chơi thì nó chẳng còn tâm trạng nữa. Một con bé yêu đời bỗng chốc đã biến thành một con nhỏ sầu đời. Nó bước ra vườn thì bỗng thấy một bó hoa thật to đang đặt trước cổng, che trên bó hoa là cây dù mà anh vẫn thường dùng... Nó tò mò đến xem thì thấy tấm thiệp ghi tên nó và kèm theo một tờ giấy:

"Hôm qua khi nghe em nói "em yêu anh", anh đã rất xúc động và hạnh phúc. Lúc ấy anh chỉ muốn chạy ngay đến đây và ôm em vào lòng. Anh chợt muốn dành cho em một sự bất ngờ nên đã đi xe xuống đây. Nhưng tới cổng rồi, anh gọi em mãi mà không được, bấm chuông thì ngay cả một tiếng chửi của bác quản gia cũng không có. Trời thì mưa hoài, anh cũng không thể đứng ở đây lâu, nhỡ bệnh thì em lại mắng anh vô tâm, không chịu giữ gìn sức khỏe, cứ làm em lo hoài. Cho nên anh đành qua nhà thằng bạn ngủ nhờ và để lại bó hoa này cho em.
Đọc được những dòng này thì hãy gọi lại cho anh nhé, anh lo lắm đấy nhỏ ạ!
P/s: Anh cũng yêu em nhiều nhiều lắm!"

"Anh thật ngốc!" – Nó bật cười. Chao ôi, cười gì mà nước mắt nước mũi tùm lum thế này. Người ta thường bảo vừa khóc vừa cười sẽ bị phạt ăn mười cục... gì đó. Mặc kệ, ăn gì với nó cũng không quan trọng nữa rồi. Nó đang rất hạnh phúc, nó đang... yêu. Mà khi yêu thì chẳng cần ăn gì người ta cũng thấy no.

Cầm bó hoa, nó chạy vụt lên phòng, moi chiếc di động ra. Ôi thôi, hết pin từ hồi nào rồi. Nó cắm dây sạc vào rồi mở nguồn... eo ơi, mấy chục cuộc gọi nhỡ của anh. Không chần chừ nữa, nó gọi ngay cho anh. Ngay lập tức đầu dây bên kia đáp lại: "Chào nhỏ!". Nó ấp úng: "Em... em xin lỗi anh! Em..." – "Không sao hết, chờ đó nha, anh qua liền, không được đi đâu hết đó nghe chưa!" – "Dạ vâng...". Cúp máy rồi. Sao nó hồi hộp thế nhỉ. Anh sắp đến rồi, nó sẽ nói gì với anh đây. Ấy, nó còn chưa thay đồ kìa, phải mặc bộ nào thật đẹp để đón anh chứ. Chắc chắn anh sẽ rất ngạc nhiên với kiểu tóc mới của nó đó. Năm mới rồi, nó cũng lớn hơn rồi, phải chững chạc thêm một chút, nó không muốn anh chê cười đâu.

loading...