Moonsun Bao Lau Nua Van La Yong Chap 35 Moon Byul Yi Cau Ngoai Tinh Roi

3 giờ sáng hôm sau Byulie giật mình tỉnh dậy chỉ thấy có mỗi mình trong phòng khách sạn, quần áo vương vãi khắp nơi trên sàn, còn trên người chỉ có tấm chăn đang che thân. Byulie hoảng hốt nhìn xung quanh và dừng lại tại chiếc gương có dòng chữ được viết bằng son đỏ: "Cậu không biết được những gì tôi sẽ làm đâu Moon Byul à!"

Byulie biết mình đã bị Hani gài vào bẫy, lập tức gọi ngay cho Hani.

Hani: Sao mà sớm thế? Tôi nghĩ thuốc phải làm cậu ngủ ngon đến sáng chứ?

MB: Đồ khốn nạn, mày đã làm gì tao?

Hani: Ôi, mày tao luôn đấy!

MB: Chó chết, mày muốn gì ở tao hả Hani?

Hani: Muốn hại mày! Muốn mày mất tất cả, muốn mày không được sống hạnh phúc.

MB: Mày cũng đã đính hôn cùng người khác rồi, tại sao còn muốn phá tao?

Hani: Không như mày nghĩ đâu, những gì tao có nó nhục nhã bao điều, đâu có được viên mãn như mày! Nhưng chị Yongsun dạo này lại có vẻ yêu thương mày quá nhỉ?

MB: Tao với mày chẳng liên quan gì đến nhau, mày ganh ghét hại tao để được gì hả đồ khốn?

Hani: Đơn giản bởi vì mày là con gái của MOONSUN, mày giỏi hơn tao, mày làm được việc hơn tao, vàcuộc sống của mày đang viên mãn hơn tao. Để tránh lịch sử của bố mày và bố tao lặp lại một lần nữa, thì tao phải triệt mày ngay từ bây giờ.

MB: Cái loại chó chết như mày sao vẫn còn tồn tại được trên đời này vậy? – Cơn tức lên đến đỉnh điểm.

Hani: Chửi đi. Chửi nữa đi Byulie. Để tao xem lần này bản lĩnh của mày đến đâu! – Hani cười khanh khách qua điện thoại.

MB: Tao không biết mày đang dựa vào điều gì nhưng tao không dễ để mày có thể nhấn chìm như thế đâu Hani!

Hani: Mạnh miệng lắm Byulie! Mày hỏi tao dựa vào điều gì á? Nói thẳng luôn nhé, tao dựa vào gia đình quyền lực của vợ tao, nhà Junghwa đang đổ tiền vào đầu tư vào dự án của HY. Lần này nhất định sẽ thành công. Nhưng mày cũng biết đấy, MOONSUN lại quá chướng mắt. Là một người con, tao muốn dọn đường sạch sẽ để bố tao bước đến vinh quang mà không một ai có thể cản được!

MB: Mày nhất định không làm được như thế đâu, loại người như mày thì suốt đời chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp đâu.

Hani: Vậy sao? Nhưng tao lại có cảm giác hôm nay là ngày tàn của mày và MOONSUN đấy. Để tao xem bố mày sẽ cứu mày kiểu gì đây, và cả vợ mày có còn yêu mày nữa không nhé? Đừng trách ai cả, hãy trách ông trời vì sinh ra mày vào gia đình đó. Hãy cứ chờ xem thế nào nhé. Ngủ tiếp đây, tạm biệt Byulie thân quý của tao! – Hani nói rồi cười đắc thắng.

Byulie vội vàng mặc lại quần áo và về nhà lúc hơn 4 giờ, mọi thứ vẫn đang chìm trong tĩnh lặng, Byulie bước từng bước thật nhẹ nhàng lẽn vào phòng, Yongsun lúc này vẫn còn đang say giấc ngủ, Byulie vào nhà vệ sinh đánh răng, tắm thật kĩ cho hết mùi rồi vứt luôn bộ quần áo ra sọt rác trước cổng nhà. Sau đó quay lại khe khẽ lên giường nằm cạnh Yongsun.

MB: "Yong ơi! Chết em rồi, em đã làm gì thế này?"

Yong ơi! Em hoàn toàn vô tội. Yong nhất định phải tin em vô tội.

Yong ơi! Liệu chuyện này đến tai Yong rồi thì Yong sẽ thế nào, em sẽ thế nào và chúng ta sẽ ra sao đây?"

Đang lúc chăm chú nhìn Yongsun và miên man trong mớ suy nghĩ lắng lo thì Yongsun thức giấc.

YS: Ôi giật cả mình! Sao lại nhìn chị kiểu đấy? Mà hôm nay em dậy sớm thế?

MB: À... em... em... không ngủ được.

YS: Sao nói chuyện ấp úp vậy?

MB: Có... có sao đâu. Hôm nay Yong có đến cửa hàng không?

YS: Tất nhiên là có, hỏi gì lạ?

MB: Yong nghỉ ở nhà một hôm được không?

YS: Để làm gì? Có việc gì sao?

MB: Không. À... ừ... mình về nhà nội chơi.

YS: Byul làm sao thế? Cuối tuần rồi mình hãy về. Thôi dậy đi nào.

Byulie không còn cách nào ngăn cản Yongsun. Đành phải dậy để bắt đầu ngày mới như thường nhật... với lòng nơm nớp lo sợ.

Mẹ B: Ăn sáng rồi đi làm này hai con!

YS: Vâng mẹ!

Mẹ B: Đêm qua mẹ nghe có tiếng động ở cửa, cả sáng sớm nay nữa, ai ra ngoài giờ đó vậy?

YS: Con không!

MB: Con... con cũng không! Chắc là con Lu nó chạy ngang rồi va vào cửa thôi mẹ.

Mẹ B: Lạ nhỉ? Con Lu thường giờ đó nó ngủ ở sau nhà mà?

MB: Mình ăn đi kẻo nguội, con mời cả nhà! Ăn đi Yong. – Byulie lập tức lánh đi.

Byulie đưa Yongsun đến cửa hàng, mang đồ giúp Yongsun vào trong.

YS: Chị vào nhé! Em đi cẩn thận.

MB: Yong này! – Byulie níu tay Yongsun lại.

YS: Sao thế?

MB: Ừm...- Byulie lúng túng.

YS: Sáng nay em khác thường thật đấy Byul! Có chuyện gì sao?

MB: Không... không có chuyện gì cả!

YS: Vậy thì về công ty làm việc đi nhé! Chiều gặp. – Yongsun nói rồi bước vào trong.

Byulie đành ngậm ngùi rời đi, trong lòng không khỏi hoang mang lo sợ, cả buổi sáng ở công ty Byulie như người mất hồn, cứ đứng rồi ngồi, ngồi rồi lại đứng, đi qua đi lại không thể ở yên một chỗ.

Đến giờ nghỉ trưa, Byulie lập tức gọi cho Yongsun.

YS: Nghe này!

MB: Yong đang làm gì đấy? Ăn gì chưa?

YS: Chị vừa nghỉ tay, bây giờ mới tìm gì để ăn đây. Em đã ăn chưa?

MB: Em hả? Em... em chưa!

YS: Hôm nay nói chuyện cứ lắp bắp kiểu gì thế nhỉ?

MB: Vậy à? Em bình thường mà nhỉ?

YS: Bình thường thì chiều đón chị rồi mình đi siêu thị mua đồ về nấu lẩu kim chi nhé, tự dưng thèm quá.

MB: Nhất trí!

Byulie cúp máy, thở nhẹ phần nào. Buổi sáng coi như xong, nhưng nỗi lo vẫn chưa có hồi kết, còn cả một chiều nữa, và cả ngày mai, ngày kia... Hani đã mất công hại mình như vậy thì chắc chắn không bỏ qua chuyện lần này đâu.

Giờ tan làm, Byulie vội vàng chạy qua cửa hàng đón Yongsun.Vừa đến Byulie đã tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy ông Ahn từ trong bước ra.

Nhìn thấy Byulie ông ta liền nở nụ cười bí hiểm, đeo kính đen vào và lướt qua Byulie. Byulie biết những gì mình lo sợ bây giờ nó đã đến rồi, Byulie đi thật nhanh vào tìm Yongsun.

MB: Chị Yongsun đâu em?

NV: Chị ấy đang ở trên phòng ạ!

Byulie bước lên cầu thang, thấp thoáng nhìn thấy bóng lưng của Yongsun, đôi vai đang run lên bần bật vì tức giận. Byulie nhẹ nhàng lại gần, trong lòng không khỏi lo sợ, đến thở cũng không dám thở.

MB: Yong... Yong à...

YS: Cậu còn dám đến đây sao Byulie? – Yongsun nói khi vẫn quay lưng về phía Byulie.

MB: Ông ta đã nói gì với Yong?

YS: Thì ra đây chính là lí do cả khiến cả ngày hôm nay cậu phải thấp thỏm đúng không?

Byulie đi ra phía trước Yongsun, nhìn thấy trên bàn có một bao thư, bên cạnh là những hình ảnh của Byulie và Hwasa âu yếm nhau trong khách sạn. Byulie hoảng hốt cầm những bức hình lên xem mà hai tay run rẩy.

MB: Nghe em nói đã Yong. – Byulie đặt hai tay lên vai Yongsun.

YS: Cậu còn muốn nói gì nữa hả Byulie? - Yongsun nhìn thẳng Byulie bằng đôi mắt làm Byulie lạnh hết cả sống lưng.

MB: Mọi chuyện không phải như Yong nghĩ đâu! Yong phải nghe em nói...

YS: Nghĩ? Tất cả ngay trước mắt đây chứ tôi không hề có nghĩ.

MB: Yong à! Em bị Hani và Hwasa hại, em hoàn toàn không cố ý.

YS: Trong lúc tôi ngủ say cậu đã lẽn đi mà tôi chẳng hề hay biết, là cậu đã tự chủ động đến đó mà? Để hôm nay cậu mang về những thứ này đây sao? Moon Byul Yi, cậu ngoại tình rồi. Đừng mong sẽ nhận được bất cứ sự thứ tha nào từ tôi nữa.

MB: Yong tin em được không? Em không phải loại người như thế.

YS: Tin? Cậu nói tôi tin cậu bằng cách nào đây?

MB: Suốt thời gian qua Yong không thấy em yêu Yong đến thế nào sao? Làm sao có chuyện ngoại tình ở đây được?

YS: IM ĐI! Yêu tôi? Cậu nói cậu yêu tôi sao? Cả thế giới này đều biết việc Hani sang nước ngoài để lấy vợ, chỉ trừ tôi ra. Nhất thời cậu thương hại tôi sao Byulie? Cậu tiếp cận tôi, đối tốt với tôi để lấy được tình cảm của tôi, đến bây giờ cậu đạt được mục đích rồi lại giở thói lăng nhăng với người khác. Tình yêu nào là thật? Tình yêu nào là chân thành mà cậu nói vậy Byulie?

MB: Em không lăng nhăng, em không ngoại...

YS: ĐI! ĐI RA KHỎI ĐÂY! NGAY!

MB: Em xin Yong, một lần này thôi. Yong hãy tin em một lần này thôi được không? - Byulie quỳ xuống dưới chân Yongsun và bắt đầu khóc.

YS: Đừng làm những hành động như mình là người vô tội. Có phải đây là cách cậu trả thù tôi đã từng vì Hani mà đối xử tệ với cậu đúng không? Chỉ vì muốn đạt được mục đích này mà cậu tốn quá nhiều công sức và thời gian rồi đấy, cả tiền bạc của bố mẹ cậu nữa. Được rồi, tôi đã thấy tổn thương rồi, tôi đang đau lòng muốn chết đi được đây! Cậu mãn nguyện rồi chứ?

MB: Yong đừng nghĩ như thế, em yêu Yong là thật lòng, tất cả những gì em dành cho Yong lẽ nào Yong không nhận ra sao?

YS: Byulie, cậu dừng những lời nực cười đó đi được không? Tất cả các người đều như nhau cả thôi. BIẾN HẾT ĐI!

Yongsun bỏ đi xuống đường bắt taxi, Byulie vội vàng đuổi theo, liên tục đập tay vào cửa xe.

TX: Làm sao đây chị?

YS: Cứ chạy đi. - Yongsun ngồi bên trong nhất quyết không hạ kính xuống. Đôi mắt Yongshn nóng hừng hực, nước mắt cứ thế lăn dài. Byulie trở lại xe của mình và đuổi theo.

[tại Biệt thự nhà Moon]
Yongsun đến trước, xuống xe và bước thẳng từ ngoài cổng lên phòng, bỏ qua sự ngơ ngác của bà Moon và cô giúp việc đang không biết chuyện gì xảy ra.

MB: Yong à. Đừng như thế mà.

YS: ...

MB: Nghe em giải thích đã Yong.

YS: ...

MB: Em xin Yong đừng đi.

YS: ... - Yongsun mặc kệ Byulie, tay soạn đồ vào vali.

MB: Tại sao Yong không thể một lần tin em? Tại sao suốt thời gian qua Yong chưa từng một lần tin em? - Byulie không kiềm chế được nữa mà lớn tiếng với Yongsun.

YS: Tin? Cậu nghĩ tôi có nên tin cậu không? May chưa tin mà bây giờ cậu đã xem tôi là con ngốc thế này, tin rồi thì còn thế nào nữa?

MB: Em không...

YS: Được rồi, không cần nói gì thêm đâu. Vậy là chúng ta hoà nhé, hết duyên hết nợ từ đây. Đừng gặp lại nhau nữa!

Mẹ B: Hai đứa đã xảy ra chuyện gì? Mở cửa cho mẹ. - Bà Moon bên ngoài gõ cửa.

Yongsun kéo vali ra mở cửa, gật đầu chào mẹ Byulie rồi bước đi, hệt như ngày định mệnh hôm ấy.

Mẹ B: Byul! Chuyện gì vậy? Tại sao Yong lại bỏ đi?

MB: Mẹ có nhớ cái ngày con đã gây ra "chuyện ấy" với Yong không?

Mẹ B: Sao tự dưng lại nhắc đến?

MB: Hôm đó Yong cũng đã tức giận và bỏ đi nhưng đó lại là mở đầu cho cuộc hôn nhân này, còn hôm nay... là kết thúc mẹ à!

Mẹ B: Con đang nói cái gì vậy Byul?

MB: Con mất Yong thật rồi. Vì sự ngu ngốc của con, vì sự dại dột của con, vì con không tạo được lòng tin với Yong. - Byulie nói trong mơ hồ, nước mắt không ngừng rơi.

[tại Nhà của Yongsun]
Yongsun trở về lại nơi đây, chỉ có thím ở nhà, chú và bố thì không.

Thím YS: Gì đây? - Thím vừa mở cửa thì ngạc nhiên khi thấy Yongsun về cùng... vali.

YS: Thím ơi! - Yongsun ôm chầm lấy thím mà khóc nức nở.

Thím YS: Ôi cháu tôi! - Thím chỉ biết xoa lưng Yongsun khi chưa kịp hiểu chuyện gì.

YS: Cháu biết phải nói với bố sao đây? Con gái đi lấy chồng rồi lại về thế này. Bố chắc là sẽ lo và thất vọng về cháu lắm đúng không thím?

Thím YS: Thím không biết cháu và Byul đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tạm thời cứ để tâm trạng khuây khoả đi đã, thím biết cháu đang rối lắm. Cứ để thím tìm lời nói với bố cho bố yên tâm trước rồi tính sau.

YS: Cháu muốn li hôn. Cháu không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân đó nữa.

Thím YS: Đừng quyết định gì trong lúc này, không khéo lại hối hận cả đời đấy.

YS: Bây giờ cháu làm sao thì mới đúng đây thím?

Thím YS: Bây giờ cháu cần là bình tĩnh lại đã rồi mới biết phải làm gì tiếp theo. Không khóc nữa, vào rửa mặt đi.

Chiều đó bố Yongsun về, vào nhà thấy giày của Yongsun không để gọn gàng lên kệ mà mỗi chiếc mỗi nơi, ông liền có chút thắc mắc vì Yongsun chưa lần nào như thế.

Sau một hồi được thím thuật lại sự việc, bố Yongsun thở dài một tiếng rồi lên phòng tìm Yongsun.

Bố YS: Yong à?

YS: ...

Bố YS: Mở cửa cho bố! Bố muốn nhìn thấy con gái của bố đang như thế nào.

YS: ...

Bố YS: Bố hứa không tra hỏi gì cả! Bố chỉ nhìn xem con thế nào thôi, bố lo lắm.

YS: ... - Nghe những lời đó từ bố Yongsun càng khóc to hơn.

.

.

.

Khi đã bình tĩnh lại, Yongsun mới mở cửa cho bố vào.

YS: Con xin lỗi bố.

Bố YS: Con gái của bố. Lại đây bố ôm nào! - Bố Yongsun ân cần.

YS: Bố ơi! Chắc là lần này con làm bố thất vọng về con rồi.

Bố YS: Đừng nói như thế. Yong luôn là niềm tự của bố. Hạnh phúc thì con hưởng, đau khổ thì con chịu, bố chẳng thể thay cho con được. Nên việc bố có thể làm là luôn dõi theo con đến khi bố không còn có thể nữa thì thôi! - Bố xoa đầu Yongsun.

YS: Nhưng nếu con và Byul...

Bố YS: Hãy nói với bố khi con đã suy nghĩ thật kỹ. Bố sẽ tôn trọng mọi quyết định của con!

YS: Nếu con là Yongsun của ngày trước thì mọi thứ đã thật dễ dàng, vậy mà bây giờ thì lại khác. Chỉ nghĩ đến chuyện phải rời xa Byulie con cũng chẳng thể nghĩ được, tim con đau lắm bố à! Vì con... con đã lỡ yêu cậu ấy mất rồi!

#AH

loading...