Moonsun Bao Lau Nua Van La Yong Chap 19 Lam Cong Chua

[Một ngày trước ngày cưới của Byul và Yongsun]

Thời gian chớp mắt đã ba tháng trôi qua, mọi thứ cũng đi dần vào ổn định, bố và chú thím của Yongsun đã dọn đến nhà mới, ngôi nhà rộng rãi nằm trên mặt đường dễ đi lại hơn, chú thím Yongsun đã đến gặp bác sĩ để bắt đầu hành trình tìm tiếng cười trẻ con. Chú cũng đã có công việc phù hợp trong hệ thống MOONSUN, thím cũng xin một việc nhẹ để làm trong thời gian chờ đợi.

Riêng Yongsun cũng dần nguôi ngoai về mối tình bất thành với Hani. Tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều, nhưng gương mặt cũng chưa hẵn vui vẻ.

Buổi tối hôm đó - tại nhà Byul

Nhà Byul đã hoàn tất khâu chuẩn bị, từ trong nhà ra ngoài cổng đều được trang trí công phu. Một tay Byul chỉ đạo tất cả, bắt đầu lên ý tưởng đến thi công đến những công đoạn cuối cùng đều được Byul giám sát kĩ lưỡng để được theo đúng với ý của mình.

Ông Moon hôm nay vui mừng mời một vài người bạn thân thiết đến dự buổi tiệc trước ngày trọng đại của con gái. Trong đó... có ông Ahn.

Ông Ahn: Chúc mừng chủ tịch MOONSUN nhé!

Bố Byul: Cảm ơn anh bạn! – Ông Moon bắt tay cùng ông Ahn.

Ông Ahn: Hwasa nhà tôi hụt một suất làm dâu nhà ông, nhưng con dâu của ông lại là dâu hụt nhà tôi, trùng hợp nhỉ? – Ông Ahn ghé vào tai ông Moon nói nhỏ rồi cười lớn.

Bố Byul: Biết đâu đó lại là một điều may mắn của nhà tôi thì sao? – Ông Moon hãnh diện đáp trả.

Byul sang đón Yongsun đến nhà mình, xuống xe rồi nhưng Yongsun vẫn đứng ra đấy không vào vì thấy quá đông người.

MB: Sao thế Yong?

YS: Có ổn không? – Yongsun bối rối một chút.

MB: Không sao đâu! Có em đây, đừng lo.

Yongsun bẽn lẽn đi bên cạnh Byul vào nhà, căn nhà quen thuộc không khác mấy so với lúc Yongsun hay đến, mọi thứ dường như không thay đổi gì!

Đi ngang sang bàn tiệc ngoài sân, Yongsun chạm mặt với ông Ahn, ông ta nhìn Yongsun rồi cười nhếch môi với vẻ mặt vô cùng bí hiểm. Yongsun cảm thấy vô cùng áy náy, ngậm ngùi cúi mặt bước tiếp đi.

Mẹ Byul đang cùng bà nội và tài xế đi mua sắm thêm cho ngày mai. Trong bếp có các cô và thím của Byul đang ăn uống nói chuyện xôn xao, thấy Byul và Yongsun vào liền đổ dồn ánh mắt vào hai người.

MB: Cháu chào mọi người!

Cô Năm: Byul dạo này lớn thế nhờ.

Cô Tư: Ngày càng đẹp ra đấy.

Thím Ba: Lâu quá không thấy cháu về nhà nội chơi?

MB: Gần đây cháu vừa nhận chức nên bận nhiều việc quá chưa thu xếp về được.

Thím Ba: Cưới vợ rồi có dịp đưa vợ về chơi nhé!

MB: Vâng ạ!

Cô Tư: Vợ sắp cưới đây à?

MB: À... vâng. Đây! Vợ của cháu, tên là Yong Sun!

YS: Cháu chào hai cô, chào thím! – Yongsun lễ phép gật đầu.

MB: Mọi người ngồi đây đi, cháu ra chỗ bố một chút.

YS: Ơ...? – Yongsun lo sợ vì có ba cặp mắt đang chăm chú nhìn mình.

MB: Không sao đâu. Em quay lại ngay! – Byul nói nhỏ vào tai Yongsun.

Cô Năm: Nhìn có vẻ tiểu thư nhỉ? Về làm dâu rồi không biết có làm được việc gì không đây? – Cô Năm mỉa mai sau khi Byul đi khuất.

Cô Tư: Này, đừng làm con bé sợ chứ.

Cô Năm: Rửa hết đống chén bát này đi!

Cô Năm: Lau dọn hết bàn ghế ăn này nữa.

Cô Năm: Vào gọt hoa quả cho các cô dùng xem nào!

CGV: Không được đâu, ông bà chủ và cô Byul sẽ đuổi việc tôi mất! Cô Yongsun để đó tôi làm cho.

Cô Năm: Con gái lấy chồng về nhà chồng làm dâu mà mấy việc cỏn con này cũng không làm thì coi sao được? Chị cứ để đấy cho "cô con dâu quý" của nhà họ Moon tự làm!

YS: Không sao đâu, cô cứ để đấy cho cháu làm.

Yongsun không muốn cô giúp việc khó xử, cầm dao lên và bắt đầu run sợ đến toát mồ hôi, ngày bé từng bị đứt tay vì dao phải đến bệnh viện để khâu lại, kể từ đó Yongsun có mối thù riêng với dao kéo. Khi còn ở với chú thím, Yongsun được cưng chiều hết mức, chỉ có việc đi học rồi về, còn lại đã có chú thím lo. Tuy không khá giả, nhưng Yongsun chính là công chúa trong nhà của mình.

YS: "Byul ơi! Cậu đâu rồi? Sao lại bỏ tôi lại đây chứ? Vậy mà bảo có em đây, đừng lo. Cậu mau xuất hiện đi!"

YS: AH! – Một đường dao xẹt qua ngón tay trỏ làm chảy khá nhiều máu.

Thím Ba: Cháu không sao chứ?

Cô Năm: Rửa bát thì trơn lên trượt xuống, lau cái bàn cũng chẳng biết làm sao cho nó sạch bóng, giờ đến gọt có quả táo cũng bị đứt tay thì làm được gì nữa? Kiểu này cưới về chắc là phải đội lên tôn thờ rồi. – Cô Năm dùng giọng mỉa mai.

Thím Ba: Đồ dùng y tế nhà này để ở đâu nhỉ? – Thím Ba loay hoay tìm.

Cô Năm: Chị không phải lo, nhà giàu đứt tay bằng nhà nghèo đổ ruột, mà "cháu dâu" của chúng ta nghe bảo nhà cũng không khá giả, nên đứt tay một tí chắc chẳng ăn nhằm gì đâu.

MB: Có chuyện gì vậy? Tay Yong làm sao thế này? – Byul bước vào thấy thím Ba nắm chặt tay đang bật máu của Yongsun, Byul hoảng hốt chạy đến bên Yongsun.

Thím Ba: Yongsun bị đứt tay, cháu lấy bộ dùng y tế đến đây đi.

Byul lập tức chạy thật nhanh mang bộ sơ cứu đến, thím Ba là y tá ở một bệnh viện, thím giúp Yongsun rửa vết thương rồi băng bó lại, Yongsun đau quá mà rơi vài giọt nước mắt, Byul nhẹ nhàng nựng gò má của Yongsun âu yếm vỗ về.

MB: Sao Yong lại động vào dao vậy? Chẳng phải rất sợ dao sao?

YS: ... - Yongsun không nói gì, chỉ thút thít một tí.

MB: Đừng động đến dao nữa nhé, sau này có việc gì cứ nói với em hoặc nhờ cô giúp việc làm giúp nhé?

Cô Năm: Ôi giời ơi, làm quá! Là vì cô muốn kiểm tra mức độ "công dung ngôn hạnh" của vợ cháu đến đâu. Ai ngờ rửa bát, lau bàn ghế cũng không nên thân, gọt quả táo thì đứt tay. Không xuất thân từ lâu đài mà vẫn làm được công chúa à?

MB: Cô nói sao? – Byul nhăn mày, bắt đầu nổi nóng.

Cô Năm: Cháu khó chịu cái gì? Là cô đang giúp cháu đấy!

MB: Vợ của cháu thế nào không phải việc của cô, cháu không cần cô dạy bảo, cháu tự biết phải thế nào! Cháu nói cho cô biết, cháu cưới Yong về không phải để làm những việc đó. Nếu cô không hài lòng điểm nào ở Yong thì cháu cũng không cần cô coi vợ cháu là cháu dâu. Cháu nghiêm túc yêu cầu cô đừng động đến vợ cháu dù chỉ nửa lời. Được chứ ạ, cô của cháu? – Byul nhấn mạnh từng chữ.

Cô Năm: Con cháu gì mà hỗn láo!

YS: Thôi mà Byul! – Yongsun đứng sau lưng Byul giật nhẹ tay áo.

Cô Năm: Đúng là bố mẹ không biết dạy dỗ con cái.

MB: Ý là cô đang nói người chu cấp tiền cho cô tiêu xài hàng tháng sao?

Cô Năm: Mày... mày nói gì? Chuyện người lớn biết cái gì nói?

KD: Nếu không phải vì đồng tiền moi được từ bố cháu thì cô có chịu chăm sóc bà nội không? Trong khi tất cả đều do một tay thím Ba làm, cô góp công được việc gì? Cô nghĩ không ai biết à?

YS: Byul à! Đừng nói nữa mà.

Cô Tư: Hai cô cháu cho xin đi.

Bà nội: Có chuyện gì? – Bà nội vào nhà thấy mấy cô cháu đang căng thẳng.

Mẹ Byul: Tay Yong sao phải băng lại thế này?

Byul không nói gì thêm, kéo Yongsun lên phòng riêng của mình, cho Yongsun ngồi lên giường rồi Byul ngồi xuống đối diện và nâng tay Yongsun lên thổi nhẹ vào chỗ vết thương, ánh mắt không khỏi xót xa. Khiến Yongsun muốn rụt tay lại cũng không đành.
Byul: Yong có đau lắm không?

YS: À... không sao.

MB: Xin lỗi Yong. Nhất định sẽ không có chuyện này xảy ra lần nào nữa đâu.

YS: Cô Năm nói cũng đúng mà, con gái đi lấy chồng mà hậu đậu như thế thì làm sao...

MB: Mỗi người trong nhà đều có việc riêng để làm, những việc đó đã có cô giúp việc làm rồi, còn Yong thì làm việc khác.

YS: Làm gì?

MB: Làm công chúa!

YS: Vớ vẩn. – Yongsun cố giữ mặt lạnh với Byul. Nhưng khi quay mặt đi lại bất giác mĩm cười.

#AH

loading...