Mong Hoi Tan Can Hoan Hoi 9

Dương Diệp nhìn chằm chằm cái thẻ nhớ màu đen, đó là do Hàn Viên sai người mang đến, anh thậm chí có thể tưởng tượng nội dung bên trong như thế nào, nhiều lắm cũng chỉ là Cận nhi bị Hàn Viên tra tấn....

Thủ đoạn của Hàn Viên khá tàn khốc, không biết Cận nhi có thể chịu đựng được hay không? Ai bảo cậu ta bị Hàn Viên bắt dễ dàng đến thế?

Quản gia ở một bên thấy đồ vật Hàn thiếu gia gửi đến cho Dương Diệp mà đứng ngồi không yên, trong lòng càng thêm khẩn trương cùng sầu lo.

“Thiếu gia, ngài định không xem sao? Tiểu Cận còn đang trong tay Hàn thiếu gia, ngài với ngài ấy là bạn bè chẳng lý nào ngài ấy bắt tiểu Cận đi mà không nói một tiếng.”

Dương Diệp động tác chậm rãi, nếu không phải quản gia lúc nào cũng thúc giục, anh vốn dĩ sẽ không chạm vào cái thẻ nhớ đó, anh biết, chỉ cần anh nhìn thấy nội dung trong đó, vô luận anh không đi cứu Cận nhi thì anh cũng đã trở thành kẻ thù của Hàn Viên.

Đem thẻ nhớ gắn vào trong máy chiếu, hướng quản gia còn đang lo lắng không thôi ra lệnh.

“Mang đến cho tôi một ly hồng trà.”

Quản gia vội vàng đi phòng bếp chuẩn bị, nhân tiện làm một ít bánh cho Dương Diệp nhấm nháp, màn hình màu đen chầm chậm chớp lên hình ảnh, Dương Diệp tay trái cầm lấy một cái ly gốm tinh xảo hớp một ngụm hồng trà ngọt ngào nhưng có chút đăng đắng, khuôn mặt Hàn Viên xinh đẹp xuất hiện ở trên màn hình, hắn ngồi ở bên cạnh chiếc giường lớn màu đen, theo góc độ quay, trên đầu giường hình như có vật gì đó nho nhỏ nhô ra, Dương Diệp biết đó chính là Cận nhi.

“Ông đi ra ngoài trước đi, tôi muốn ở một mình trong phòng.”

Quản gia biết Dương Diệp không muốn để cho mình xem nội dung, kính cẩn lui ra ngoài cửa, nhìn bóng dáng Dương Diệp lãnh đạm, nhịn không được nói một câu.

“Thiếu gia, trong khoảng thời gian ngài không ở nhà, tiểu Cận vẫn luôn chờ ngài.”

Quản gia lẳng lặng lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hương hồng trà nồng đậm cùng thước phim đang chiếu.

Dương Diệp nhìn khuôn mặt Hàn Viên xinh đẹp ở trước mắt anh ha ha cười, trong phim đối Dương Diệp nói: “Ngươi không chịu cho ta, ta chỉ có thể tự mình cướp lấy, ngươi không thèm để ý đến tên ăn xin này thế nhưng lại chẳng chịu nhường cho ta, đây không phải là rất mâu thuẫn sao? Diệp.”

Hàn Viên thưởng thức vật phẩm trong tay.

“Đã qua một ngày, ngươi vẫn không lo lắng sao? Là bởi vì cái đồng hồ này à? Bên trong có gắn máy theo dõi đúng không?... Trách sao ngươi tìm được cậu ta trước...”

Đồng hồ sang quý bị Hàn Viên ném đến bên góc giường, phát ra âm thanh trầm trọng.

Hàn Viên đứng lên, đi đến vị trí đầu giường, Dương Cận đang đắp trên người tấm chăn màu đen, hàng lông mi dày đậm rũ xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, chân mày mảnh khảnh dù là trong lúc ngủ vẫn cứ nhíu chặt.

“Hắn cũng thật có sức chịu đựng a, ta cho người đánh nhiều như vậy rồi lại còn tiêm thuốc mà vẫn không chịu ngủ ngon, cứ khóc muốn tìm ngươi, chẳng lẽ Dương Diệp nhà ngươi thật sự đối hắn tốt như thế sao? Hắn có phải hay không đã quên ai ở đêm giáng sinh nhẫn tâm vứt bỏ hắn trên con đường dơ bẩn đầy tuyết rồi sao.”

Hàn Viên cúi mặt xuống thấp, vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm hai má của Cận nhi đang ngủ say...

“Thật đáng thương, mất nhiều nước mắt như thế nhưng đều vô nghĩa, Diệp, ngươi hẳn là sẽ không đau lòng chứ?”

Ánh sáng trên màn ảnh cực kì u ám, ngay cả mặt Cận nhi cũng chỉ có thể nhìn sơ sơ, nhưng Dương Diệp biết trên mặt tiểu Cận nhi nhất định phủ đầy những vệt nước mắt khô cùng những giọt nước mắt nóng hổi cứ tiếp nối tuôn rơi, Dương Diệp đặt tách trà lên bàn, khuôn mặt tuấn mỹ đã bắt đầu không vui, đôi mày kiếm khí khái nhíu chặt.

Anh không thích Cận nhi khóc, anh không cần cái loại Cận nhi làm nhiễu loạn lòng anh.

Hàn Viên trong màn hình lại hoạt động, đôi mắt thâm sâu lưu chuyển mị quang u ám nhìn về phía cái chăn màu đen đắp trên người Cận nhi, ngón tay tái nhợt nhấc lên một góc chăn.

“Ta chưa từng nghĩ tới, kẻ dơ bẩn này cũng sẽ có da thịt trắng như thế, chẳng khác nào tuyết...”

Tấm chăn mỏng màu đen bị Hàn Viên một tay nhấc lên sau đó ném về phía camera làm che lại góc quay, hắc ám ngắn ngủi, cái chăn đen chậm rãi rơi xuống, Dương Diệp thấy thân thể Cận nhi trắng tựa như sứ nằm ở dưới thân Hàn Viên, Hàn Viên cắn vào bên gáy trắng nõn non mềm của Cận nhi, hắn cầm lấy camera quay chiếc cổ Cận Nhi bị cắn đỏ hồng còn đang chảy máu, Hàn Viên dùng ngón tay thon dài ngăn lại rồi tiếp tục hôn lên đôi môi Cận Nhi đã không còn chút huyết sắc nào.

“Màu đỏ như vậy không ngờ lại rất thích hợp với hắn nha, ngươi nói đúng không, Diệp. Thì ra ngươi không chịu nhường cho cho ta là vì nguyên nhân này a...”

Hàn Viên không tốn chút sức nào tách ra cặp đùi mềm nhũn của Cận nhi, lộ ra cúc hoa hồng nhạt, thử dùng ngón trỏ đâm vào nhưng lập tức lại rút ra.

Dương Diệp siết chặt nắm đấm nhìn Hàn Viên ở trên giường cầm lấy một cây viên côn thô to, hắc hắc cười, khóe miệng tràn ngập ý cười ác độc.

“Chặt như thế, làm vậy cũng vô cùng phiền toái a, trước lộng rộng một chút đi.”

Cận nhi nơi riêng tư bị kéo đến cực hạn nhưng vẫn như trước vì tác dụng thuốc mà không thể chống cự, ngay cả ý thức cũng chưa từng khôi phục, Hàn Viên đem côn đầu nhét vào bí huyệt vẫn cứ một mực không chịu mở ra, bàn tay thon dài thì hướng tới một chỗ khác kích thích.

Dương Diệp ấn xuống điều khiển từ xa tắt đi màn hình, nhắm lại con ngươi đen láy tối tăm rồi lại mở đôi mắt ra khôi phục bình tĩnh vốn có.

Hàn Viên, ngươi đã hướng ta tuyên chiến, ta nhất định phải cướp người về, trận này giao chiến, ngươi nhất định là kẻ bại.

Tôi mở đôi mắt đen tràn ngập hơi nước, phát hiện Hàn Viên đang chế trụ thắt lưng của mình, nơi tư mật thì đang bị nhét vào một vật hình trụ không hề có độ ấm, tôi kích động duỗi thẳng hai cánh tay muốn đẩy Hàn Viên ra khỏi người mình, cố gắng nâng lên hai cánh tay lại phát hiện bàn tay chỉ có thể hư nhuyễn dán tại trên áo Hàn Viên, căn bản không có chút sức lực nào so với Hàn Viên.

“Tay run rẩy lợi hại như thế, là muốn đẩy ta ra sao?”

Bên gáy đau đớn sắc nhọn làm cho tôi sợ hãi mấp máy môi, lại ngửi thấy một mùi thoảng thoảng quen thuộc, mùi máu tựa như mùi rỉ sắt đặc thù làm cho dạ dày yếu ớt của tôi sôi sục.

“Dương Diệp đang xem chúng ta đấy, ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện a.”

Tôi nghe thấy cái tên Dương Diệp, theo bản năng xoay đầu về phía cửa phòng u ám nhưng không thấy anh đâu, Hàn Viên giữ cằm tôi lại, hung hăng đem mặt của tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt vô cùng diễm lệ của hắn.

“Nhìn cái gì chứ..., ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ làm Dương Diệp giản giản đơn đơn lập tức tiến vào đây mang ngươi đi sao?”

Đầu Hàn Viên nghiêng hướng bên cạnh giường, tà mị cười.

“Ngươi nhìn không thấy hắn đâu, nhưng máy quay phim này có thể quay lại toàn bộ cảnh chúng ta ân ái, nhất là góc độ này chắc chắn có thể quay đến ngươi bộ dáng đáng thương chảy nước mắt chảy cầu xin ta... a...”

Tôi rưng rưng nước mắt kinh hoảng nhìn Hàn Viên, ánh mắt của hắn cùng với Dương Diệp hoàn toàn bất đồng, con ngươi màu tro bình thường lãnh đạm như đong đầy màu đỏ yêu diễm mà nhảy nhót kích động nhưng màu đỏ tanh đó lại giống như muốn nuốt chửng tất cả những gì quanh nó.

“Tại sao lại có người giống như ngươi, ta thà rằng trở thành kẻ thù của Dương Diệp cũng phải cướp ngươi về... Ta thật sự không hiểu...”

Khuôn mặt Hàn Viên xinh đẹp có chút vặn vẹo, đột nhiên cắm côn bổng vào dũng đạo chặt khít của tôi, tôi hô hấp gấp gáp, trôi qua xỏ xuyên kịch liệt làm cho tôi đau đến nước mắt đầm đìa, Hàn Viên không giống Dương Diệp, những lúc tôi khóc anh đều dùng nụ hôn lấp kín miệng tôi, còn hắn ngược lại như là đang hưởng thụ nghe tôi bất lực khóc thảm.

Hàn Viên đem viên côn gần như hoàn toàn sáp nhập hung tợn rút ra, nhục bích đau rát cùng với máu nóng không ngừng chảy xuống, tôi thoi thóp thở nhìn mộc côn dính đầy máu của mình bị ném xuống dưới giường, bàn tay Hàn Viên trắng nõn luôn luôn lạnh như băng cũng dính đầy máu đỏ.

Hàn Viên dùng sức căng ra nơi riêng tư của Cận nhi, huyệt khẩu đầm đìa máu tươi không thể chống cự mặc cho Hàn Viên xâm nhập, nội vách đã nóng rát lại bị một vật thể nóng bỏng hơn xỏ xuyên qua, bên tai truyền đến tiếng thư thán khe khẽ của Hàn Viên, đôi chân bị Hàn Viên vắt ở trên vai đã chống đỡ hết nổi run rẩy kịch liệt, những giọt lệ cứ lẳng lặng rơi chịu đựng va chạm cùng đâm chọc thần tốc.

Hàn Viên dùng cánh tay dính đầy máu hướng thân thể trắng nõn mềm mại của Cận nhi tàn sát, màu sắc tiên diễm làm cho Hàn Viên vươn tay đến hạ thân Cận nhi quệt lấy càng nhiều máu tươi chảy ra, lần thứ hai xoa xoa lên thân thể mảnh khảnh trắng trẻo khiến người ta mơ mộng kia, Cận nhi nhắm mắt lại lẳng lặng nức nở, Hàn Viên biết, Cận nhi đang nhớ đến người kia.

“Tại sao không khóc thành tiếng? Ngươi sao không khóc lớn tiếng một chút, Diệp nếu nhẫn tâm không tới cứu ngươi, ngươi định làm sao đây? Như vậy ngươi sẽ là đồ chơi cả đời của ta ha ha….”

Tôi mở ra con ngươi đen ướt át, nhìn Hàn Viên mỹ mạo tuyệt trần cười như không cười, tại sao hai người giống nhau đều không thương tôi, nhưng Hàn Viên lại muốn giữ tôi cả đời? Cho dù không yêu cũng không có vấn đề gì a... Dương Diệp....

Trong nháy mắt đó, khuôn mặt Hàn Viên biến thành Dương Diệp từng đối với tôi dịu dàng, tôi vươn hai tay, chạm vào mái tóc mềm mại, hai mắt màu đen xinh đẹp.

“Dương Diệp..., cho dù... Là đồ chơi cũng không sao cả... Ô...”

Hàn Viên giật mình nhìn hai tay Cận nhi duỗi hướng về phía hắn, có một cảm giác ấm áp kì lạ, nhưng cùng lúc đó chợt nghe thấy cái tên Dương Diệp phát ra từ đôi môi cánh hoa tái nhợt làm hắn hận đến phát run.

Kéo xuống hai tay Dương Cận, Hàn Viên lại hung hăng chiếm lấy thân hình gầy yếu kia.

Trên chiếc giường màu đen hỗn độn, Cận nhi che kín thân thể dính đầy máu tươi tục tĩu, hàng mi ướt át không ngừng rung động, Hàn Viên đắp cái chăn mỏng lên người Cận nhi, mặc vào quần áo chỉnh tề, mặt không chút thay đổi đi ra ngoài cửa.

“Thiếu gia, công ty bên kia vừa mới gửi thư điện tín đến nói ngài xế chiều hôm nay không đi họp, muốn tôi hỏi thăm ngài có việc gì hay không.”

Hàn Viên đóng cửa phòng lại, che dấu đi một phòng huyết tinh hắc ám.

“Không có sự cho phép của tôi, bất luận kẻ nào cũng không được bước lên lầu hai một bước, nếu để cho tôi phát hiện ai vi phạm quy định này thì xách đầu người đó đến gặp tôi”

Hai gã vệ sĩ tuân thủ mệnh lệnh, mặc cho ai cũng đều nghe thấy tiếng khóc thảm thiết tuyệt vọng vừa mới truyền ra từ trong phòng, bên trong người nọ khẳng định bị thiếu gia tra tấn rất thảm, không biết người kia sao lại chọc tới thiếu gia.

Hàn Viên trở lại trong phòng ngủ của mình, cởi quần áo ngoài ra rồi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ máu dính trên người trong lúc mập hợp cùng Cận nhi, cho dù Cận nhi không ở bên cạnh hắn thì hắn vẫn như trước có thể nghe thấy tiếng Cận nhi thật nhỏ gọi tên Dương Diệp, dòng nước ấm áp không ngừng lướt qua mặt, Hàn Viên nhắm mắt lại để cho nước thấm ướt mái tóc dài đen óng.

“Rõ ràng là ta nhặt được cậu ấy trước...”

loading...