Moi Nguoi Trong Mdts Cung Doc Mdts Vong Tien Edit Chuong 6

Nguỵ Vô Tiện "ừ hử" một tiếng đang định đọc tiếp, Lam Vong Cơ bên cạnh đã nói: "Nguỵ Anh, ngươi nghỉ ngơi một chút, để ta đọc tiếp cho".

Nguỵ Vô Tiện cười xua tay từ chối, "Ha ha, hay là thôi đi, nhìn dáng vẻ cuốn sách này 'ta' của tương lai vẫn tiếp tục la lối khóc lóc lăn lộn, giả ngây giả ngô, còn có thể vì hoàn thành di nguyện của người hiến xá mà đi giết người ngược thi, tàn sát cả một môn phái cũng không chừng, nếu được đọc ra từ miệng của ngươi – một Hàm Quang Quân quy phạm đoan chính, đứng đầu tiên đạo thế này, thì cảm giác cũng quá huyền ảo đi ~".

"Sẽ không".

Nguỵ Vô Tiện quay đầu nhìn lại, đôi mắt nhạt màu kia của Lam Vong Cơ tràn đầy vẻ nghiêm túc, giọng nói thanh lãnh trầm thấp lặp lại lần nữa: "Ngươi sẽ không".

Ngay lúc Nguỵ Vô Tiện sắp sửa thất thần trước Lam Vong Cơ một lần nữa, thì tiếng kêu lên kinh ngạc của Lam Hi Thần đã thức tỉnh hắn.

"Đại ca?!"

Chỉ thấy xuất hiện trước mắt mọi người đúng là gia chủ của Thanh Hà Nhiếp Thị, Xích Phong Tôn, Nhiếp Minh Quyết, người kết nghĩa kim lan với Trạch Vu Quân Lam Hi Thần của Cô Tô Lam thị, Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao của Lan Lăng Kim thị, cũng còn gọi là 'Tam Tôn'! Chỉ thấy y ăn mặc một bộ trang phục vừa khít, cầm trong tay cây đao tiên khí 'Bá Hạ' tiếng tăm lừng lẫy trong tiên môn, trên trán hơi rịn mồ hôi, rõ ràng là đang lúc luyện đao thì đột nhiên xuất hiện ở nơi này.

"Hi Thần? Đây là đâu? Tại sao ngươi cũng ở đây?" Nhiếp Minh Quyết tuy rằng vẫn xem như bình tĩnh, nhưng với tình huống đột ngột biến đổi cũng vẫn có những nghi ngờ to lớn.

Vì thế Lam Hi Thần đơn giản giải thích một phen với đại ca kết nghĩa của mình, Xích Phong Tôn đối với chuyện này không quan tâm, trong mắt cái người thiện ác phân minh, ghét ác như thù này, thì tà ma ngoại đạo nên bị tiêu diệt, chỉ là tạm thời không có cách nào rời khỏi chỗ này, vậy nên cứ quan sát một chút xem sao.

Há không biết bản thân Nguỵ Vô Tiện cũng khá là không vui đối với việc vị Xích Phong Tôn này xuất hiện ở đây, mức độ chán ghét của vị này đối với việc tu quỷ đạo của hắn quả thực xếp dưới cả tà tuý tẩu thi, trong Xạ Nhật Chi Chinh nhiều lần suýt nữa quơ đao chém hắn. So với vị mới tới này, những trận tranh cãi nho nhỏ về chuyện này giữa hắn và Lam Trạm, thực sự chỉ là hạt bụi, đúng rồi, không lẽ tương lai sau khi hắn được hiến xá sống lại, người quen đầu tiên hắn gặp được là vị Xích Phong Tôn này hay sao? Vậy thì thật là ô hô ai tai, tại sao sau khi ta sống lại người quen đầu tiên gặp được không phải là Lam Trạm chứ! Nghĩ xong, Nguỵ Vô Tiện liền chuẩn bị đọc tiếp, xem thử bản thân mình sau khi được một người như thế hiến xá rốt cuộc làm thế nào gặp được Nhiếp Minh Quyết.

[..... Điên khùng mất trí!

Đã nhiều năm không nghe thấy nhận xét này dùng trên người mình, thật sự thân thiết.

..... Xem ra, khế ước hiến xá đã mặc nhiên công nhận cái chết của Mạc Tử Uyên là công lao của hắn rồi. Dù sao Triệu Âm Kỳ vốn cũng chính là sáng tạo của Nguỵ Vô Tiện truyền lại, xem như trời xui đất khiến, chó ngáp phải ruồi. ]

Nghe đến đây, Nhiếp Minh Quyết quả nhiên nhịn không được lên tiếng châm chọc: "Đúng là bàng môn tả đạo, ra sức dùng chiêu trò mờ ám sau lưng!"

Nguỵ Vô Tiện vốn định làm như không nghe thấy, nhưng nghe những lời này lại nhịn không được, lớn tiếng nói: "Bàng môn tả đạo thì thế nào? Bàng môn tả đạo ăn cơm nhà ngươi hay uống nước nhà ngươi? Hay là trộm gà nhà ngươi hái táo nhà ngươi hả? Uy phong của Xích Phong Tôn lớn ghê ha, quản trời quản đất còn quản từ Thanh Hà đến Loạn Tán Cương ở Di Lăng ta!"

"Ngươi ....!"

Lam Hi Thần vội vàng khuyên nhủ: "Đại ca khoan nóng nảy, bản thân Nguỵ công tử cũng không phạm sai lầm lớn, trước mắt không cần tranh cãi nhiều về chuyện này, vẫn mong đại ca hiểu rõ".

Nể mặt Lam tông chủ, Nguỵ Vô Tiện "hừ" một tiếng rồi không giận dỗi nữa.

Giang Trừng cũng không nhiều lời, dù sao trong mắt tứ đại gia tộc, Vân Mộng Giang thị hắn mới vừa cùng Di Lăng Lão Tổ cắt đứt, giờ phút này cũng không tiện trước mặt Xích Phong Tôn gây thêm phiền toái.

[.... Nguỵ Vô Tiện lại không thể nhìn tiếp được nữa, nghĩ thầm: "Nhiều năm như vậy, thế mà Lam gia vẫn đức hạnh như thế, cứ giữ cái hàm dưỡng rách nát đó làm cái gì, nghẹn chết chính mình. Xem ta nè!"

Hắn "phi" một tiếng thật mạnh, nói: "Ngươi cho rằng ngươi đang mắng ai, thật sự xem người khác là nô bộc nhà mình à? Người ta ngàn dặm xa xôi đến đây diệt ma trừ yêu không lấy một xu, ngược lại thiếu nợ ngươi hả? Con trai ngươi bao nhiêu tuổi? Năm nay chắc cũng 17 tuổi rồi đi, vẫn là "đứa nhỏ" sao? Đứa nhỏ mấy tuổi còn nghe không hiểu tiếng người? Hôm qua đã dặn tới dặn lui đừng đến gần sân phía tây, đừng đụng đến bất kỳ thứ gì trong trận pháp có đúng không? Con trai ngươi nửa đêm ra cửa trộm cắp, trách ta? Hay trách hắn?" ]

"Ha hả, Lam Trạm, đây là nói ngươi á, nói không chừng mấy tiểu bối này đều là học theo ngươi". Nhìn thấy chính mình thế mà vì người Lam gia đứng ra bênh vực, nhịn không được quay đầu nói hươu nói vượn: "Ta nói ngươi đó, tuy rằng có đôi khi cần phải cố gắng duy trì hình tượng, nhưng gặp loại người ngang ngược vô lý này, nên vả mặt mắng trả mới đúng!"

Tiện Tiện, ngươi xác định nếu Hàm Quang Quân biết mắng chửi người khác, người đầu tiên chịu mắng không phải là ngươi hay sao? Hình ảnh quá đẹp thật không dám tưởng tượng ~~o(>_<)o ~~

[ ..... Hoá ra hai bên cổ tay trái phải của hắn, mỗi bên có hai vết thương. Mạc Tử Uyên chết, một vết thương khép lại; cha của Mạc Tử Uyên chết, lại thêm một vết; gia phó a Đồng chết, lại một vết nữa ...

Nhưng hiện giờ trên cổ tay của hắn, trống trơn, không còn một vết thương nào.

Nguỵ Vô Tiện tin tưởng, đối tượng báo thù của Mạc Huyền Vũ, chắc chắn không thể thiếu Mạc phu nhân. Vết thương dài nhất sâu nhất kia chính là dành cho bà ta. Thế nhưng nó đã biến mất.

.... Trừ khi bà ta đã chết.

Nguỵ Vô Tiện có thể xác định, đã có thứ gì đó, bám trên người Mạc phu nhân. Nếu thứ này không phải là hồn thể, vậy rốt cuộc là cái gì?

Bỗng nhiên, a Đinh khóc ròng nói: "Tay ... tay, tay trái của a Đồng!"

Lam Tư Truy chuyển minh hoả phù sang phía trên thi thể a Đồng. Quả nhiên, tay trái của gã cũng đã biến mất.

Tay trái!

... Thứ này, chính là tà vật do Triệu Âm Kỳ triệu hoán lại đây.

Phanh thây chia xác, chính là cái chết bi thảm đúng tiêu chuẩn, tuy vẻ vang hơn một chút so với cái chết của Nguỵ Vô Tiện, nhưng cũng không vẻ vang lắm.

.... Nguỵ Vô Tiện nói: "Đứng lên. Làm việc đi!"

Hắn điều khiển những con rối thi thể chưa bao giờ cần bất kỳ bùa chú và lời văn triệu hoán gì phức tạp, chỉ cần những mệnh lệnh trực tiếp thông dụng nhất là được. Con tẩu thi đứng phía trước run rẩy giãy giụa mới đi được mấy bước, nhưng, vừa tới gần Nguỵ Vô Tiện, làm như bị doạ đến nỗi mềm chân, lại như thể người còn sống, nằm dài ra trên mặt đất.

Nguỵ Vô Tiện dở khóc dở cười, lại vỗ tay hai cái ... Muốn người chết oán niệm sâu nặng, hung tàn ác độc, hà tất phải ra ngoài tìm?!

Trong sảnh phía đông có sẵn, hơn nữa không chỉ một con!

.... Nguỵ Vô Tiện bước vào sảnh phía đông, một trái một phải, khởi động hai thi thể của Mạc phu nhân và Mạc Tử Uyên, khẽ quát: "Còn chưa chịu tỉnh!"

..... Tiếng kêu đủ lớn, oán khí đủ nhiều. Nguỵ Vô Tiện rất là hài lòng, mỉm cười nói: "Nhận ra cánh tay bên ngoài kia không?" Hắn ra lệnh: "Xé xác nó".

Ba người nhà họ Mạc giống như ba luồng hắc phong, nháy mắt lao vút ra ngoài.

..... Mấy tên thiếu niên vốn đang vất vả chống đỡ đều sợ ngây người.

Bọn chúng trước nay chỉ nghe kể chuyện hung thi đánh nhau thế này trong sách truyện linh tinh và trong những lời đồn đãi, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cảnh tượng máu thịt văng tung toé như vậy, thế nhưng xem đến trợn mắt há mồm, hoàn toàn không thể dời mắt đi, chỉ cảm thấy .... thật là tuyệt vời!

..... Nhìn thấy ba người nhà họ Mạc liên tiếp bại lui, Nguỵ Vô Tiện vừa định huýt ra một tiếng dài dưới đáy lưỡi của mình, thì đúng lúc đó, từ trên trời truyền xuống hai tiếng đàn lanh lảnh.

Hai tiếng đàn này làm như người ta tiện tay khảy, nhưng vô cùng trong trẻo kỳ ảo, mang theo phong vị lạnh lùng của làn gió thổi qua rừng thông. Cả một đám yêu ma quỷ quái ở trong sân đang hăng say chém giết nghe thấy tiếng đàn, đều cứng đờ lại.

Nét mặt của mấy thiếu niên Cô Tô Lam thị lập tức toả sáng, tựa như sống lại. Lam Tư Truy giơ tay lau vết máu trên mặt, ngẩng phắt đầu lên, vui mừng kêu: "Hàm Quang Quân!"

.... Thầm nghĩ trùng hợp thế nào người đến là người Lam gia, muốn chết cũng không thể tránh, người đến còn là Lam Vong Cơ .... Nói mãi mới lừa được nó lên đường, đi tận đến khi trời hửng sáng, lộc cộc chạy trên đường lớn. ]

Đọc một lèo hết vở kịch hay 'Di Lăng Lão Tổ cơ trí điều khiển thi thể chiến đấu với tà tuý, tiểu bối Lam gia xem đại chiến bình tĩnh chờ cứu viện', Nguỵ Vô Tiện khá đắc ý đối với hành động mình mới vừa sống lại đã có cơ hội thấy việc nghĩa hăng hái làm, còn hai tay không cần dính máu đã giải quyết xong vấn đề lời nguyền hiến xá để lại, lại không nhịn được một lần nữa trêu chọc Lam Vong Cơ, "Hàm Quang Quân nè, ngươi là chưởng phạt của nhà các ngươi phải không, trước tiên phải ghi sổ mấy đứa tiểu bối chưa trưởng thành này, đặc biệt là hai đứa tên là Cảnh Nghi và Tư Truy, thân là đệ tử Lam thị thế mà cảm thấy việc hung thi tà tuý đánh nhau là tuyệt vời, quả thực là quá kỳ quái!"

Người không có tư cách nói lời này nhất hẳn là Tiện Tiện ngươi đó, dẫn hung thi tà tuý đánh nhau không phải chính là Di Lăng Lão Tổ ngươi hay sao?

Nhưng rõ ràng điểm chú ý của Hàm Quang Quân hơi khác biệt ~

"Muốn chết cũng không thể tránh, người tới còn là Hàm Quang Quân, hử?"

Đối với Lam Hi Thần đột nhiên trên người có thắc mắc nhưng nhìn thấy rõ ràng ý định chất vấn của Lam Vong Cơ, bản thân không hiểu tại sao chợt có một loại cảm giác chột dạ dành một phút mặc niệm cho Di Lăng Lão Tổ (Hàm Quang Quân mới vừa rồi còn băng bó vết thương cho ngươi rất tốt đó →_→), trong khi chính hắn giờ phút này đang nghĩ người đầu tiên hắn gặp được thật sự là Lam Vong Cơ đó nha, như vậy khá tốt khá tốt! Nhưng đầu tiên là a Uyển, sau đó là Nhiếp Minh Quyết, Thiên Thư thạch ngươi nếu cứ vô lý gửi người tới như thế thì ta nói cho ngươi biết là chắc chắn sẽ mất đi lòng tin á nha!

loading...