cannot resist it

- anh sao thế?

- à không sao...hơi khó chịu thôi...

- anh ốm hả?

- không, anh chỉ...

anh cố giữ đống cánh hoa ở gáy rồi chạy vào phòng thay đồ. vội vàng nhét hết đống cánh hoa vào thùng rác bên trong rồi bước ra ngoài. trông anh như vừa trải qua chuyện gì đó khủng khiếp lắm, đầu tóc rối bời, thở hồng hộc mà đến lo.

- này...anh không sao chứ?

anh hơi né tránh cậu, lùi lại, không để cậu chạm vào mình. bình thường nếu như được cậu skinship thì anh luôn luôn đồng ý, vậy mà hôm nay lại không muốn được chạm vào.

- kh-không sao...

cậu thở dài, vuốt lại mái tóc bù xù của anh rồi hôn lên trán anh, để lại một lời an ủi.

- cảm thấy không khỏe lắm thì có thể nói cho tôi nhé.

- ...ừm.

nghe câu trả lời không chắc chắn của anh, cậu cũng đành bất lực ra khỏi cánh gà.

vừa ra khỏi thì cậu lại bắt gặp cảnh seungmin cầm một bó hoa nhỏ tặng jeongin. chuyện thường ngày mà, không quá bất ngờ lắm. nhưng mà, hình như bộ đôi giận dỗi jisung với minho lại làm lành rồi? từ đằng xa đã có thể thấy gã đang cõng em đi xung quanh rồi.

- này, cậu hết giận người ta rồi à?

- ừ, em ấy hết giận anh rồi, nhỉ?

- ai thèm giận anh!

- xì...đã nghiện còn ngại.

- tối mai tớ sang nhà cậu ngủ đấy nhá!

- thế thì sang ngủ với anh lee đi nhá!

- không, tớ sẽ sang nằm với cậu!

- ủa? anh hwang kia đâu?

- lạ nhỉ...mình nhớ mình đã giữ bình tĩnh cho ảnh trước khi lên sân khấu rồi mà.

cậu bỗng chốc trở nên lo lắng thêm, rõ ràng đã nói với anh là không khỏe là sẽ tìm đến cậu nhưng lại chẳng nói gì, mà giờ cũng không có mặt trên sân khấu.

- suỵt, anh ở đây cơ mà.

anh đập nhẹ vai cậu, mỉm cười khi thấy cậu lo lắng cho mình. sau đó anh vươn tay ra, thả cho amethyst bay sà xuống.

- ui...hết hồn hà...

"chúc mừng buổi diễn thứ hai của mọi người thành công nha"

nghe tiếng ly thủy tinh chạm nhau keng keng, cậu thở dài rồi gục mặt xuống. thực sự hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, bây giờ cậu chỉ muốn lên giường ngủ thôi.

cậu chưa được lên phòng ngủ bây giờ nên chỉ có thể ra nằm trên ghế chỗ bể bơi để nghỉ ngơi một chút. vừa mới đặt lưng xuống ghế thì tiếng một ai đó gọi.

"felix"

cậu bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.

"felix, anh ở đây"

cậu chạy lại gần bể bơi, thấy anh đang tít mắt cười nhìn cậu. cậu tháo đôi giày ra, ngồi xuống thành bể, thả chân xuống nước rồi cúi xuống hỏi anh.

- sao anh không tham gia tiệc?

- anh muốn nghỉ ngơi.

- thế sao hôm nay lại xuất hiện trên sân khấu muộn vậy? lại còn hù tôi nữa?

- vì muốn em bất ngờ đấy thôi.

- tôi sợ chết khiếp ra, chỗ đó tối um hà...

cậu quay đi, từ chối sự sến sẩm của anh hwang, nhưng rồi tai lại đỏ lên, chắc cũng thích đó chứ...

- sao vậy? em ngại hả?

- ai ngại, tôi gặp nhiều người như anh rồi.

- nhưng mà làm gì có ai yêu em bằng anh?

nghe mấy câu từ ngọt lịm thốt ra từ môi anh, cậu ngại đến mặt đỏ ửng như trái cà chua, những nốt tàn nhang li ti lại càng nổi rõ hơn. cậu chỉ biết quay mặt đi rồi cho anh một chiếc đạp nước vào mặt.

- nào nào, em sẽ làm anh bị sặc đấy.

- kệ anh....đồ sến súa...!

anh cười bất lực, đúng là con mèo có khác.

anh vươn tay, bế cậu xuống nước. điều này khiến cậu có hơi hoảng, giãy giụa bảo anh bỏ ra nhưng như vậy lại càng khiến hai người gần nhau hơn.

- em mặc áo trắng...

- đừng có mà nhìn!

cậu dìm cả người xuống để anh không thấy được sau lớp áo trắng mỏng manh kia có gì. trời ạ, trông có khác gì con mèo ướt nhẹp đang ngại ngùng không?

anh vòng tay, ôm lấy eo cậu. không phải lần đầu tiên hai người gần gũi với nhau thế này nhưng lần này khoảng cách giữa hai bên thực sự rất gần và có phần khó xử. cậu cũng không được bình tĩnh cho lắm, luôn cố gắng né tránh ánh mắt si mê của anh, bàn tay không yên lòng mà cứ bối rối động chạm.

- felix.

- h-hở..?

tay trái siết chặt lấy eo cậu, tay phải lần đến bờ vai nhỏ rồi đến cổ. anh dừng tay lại ở phía sau tai cậu, nâng nhẹ cằm cậu lên rồi đặt môi anh lên cậu.

cậu cũng vòng tay, ôm chặt lấy anh.

tiếng nói chuyện rôm rả bên trong càng ngày càng lớn thêm, chắc là men say cũng dần ngấm vào rồi, không có ai giữ được bình tĩnh mãi.

cậu hơn rùng mình khi anh chạm tới lưng của mình, đầu ngón tay anh lành lạnh, tựa như anh đang cố đổ thêm dầu vào lửa. môi chạm môi, thân thể hai bên hòa làm một.

nụ hôn càng ngày càng tiến xa, khiến cho cậu cảm thấy có phần hơi khó chịu. nhưng thứ khiến cậu khó chịu lại không phải là nụ hôn mà là luật ngầm khi phục vụ tại khách sạn nhà cậu. từ trước đến giờ, nhân viên khách sạn có quan hệ gần gũi với chủ khách sạn như con, cháu thì không bao giờ được tiếp xúc gần gũi với khách của mình. nếu như phạm lỗi, hay khi tội nặng hơn là lúc đã yêu hay ăn trái cấm cùng với khách thì sẽ chẳng ai muốn người nhân viên đó ở lại. không biết có phải thật không nhưng cha cậu kể rằng ông cố đã từng trải qua một cuộc tình với khách của mình và trong thời gian đó, khách sạn đã gần như phá sản. vì để đảm bảo, ông cố đã đóng nó thành luật riêng cho gia đình và truyền lại qua từng đời. khiến cho bây giờ cậu chẳng thể tiến xa hơn với anh.

cậu đưa tay lên chặn môi anh trước khi anh kịp hôn cậu thêm một lần nữa, lắc đầu thở dài rồi gục xuống vai anh. cậu cũng muốn mối quan hệ này bước thêm bước nữa đấy, nhưng chưa chắc cậu đã có thể.

- ta lên thôi.

- ừm...


có lẽ vì quá mệt nên cậu đã thiếp đi ngay sau khi đặt lưng xuống giường. sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh chỉ ngồi đó nhìn cậu. có lẽ một phần cũng do sự lo lắng và thói quen suy nghĩ lớn chuyện của cậu đã khiến cho cậu chìm nhanh vào giấc ngủ hơn. chân tay mệt mỏi rã rời chắc cũng khiến cậu muốn trèo lên giường nghỉ ngơi hơn.

bàn tay nho nhỏ của cậu nắm chặt lấy tay anh, đó cũng là lý do anh muốn ở lại. anh cũng không muốn để cậu một mình với mớ bòng bong trong tâm trí...

chẳng thể tiến xa nổi thì nói gì đến sau này, nếu như cả hai có lỡ ăn trái cấm thì sao? mớ hỗn độn này cứ quay vòng vòng trong đầu cậu mãi.

loading...

Danh sách chương: