Mntr Jmqwdfghuprfghjkl Mntr Jmqwdfghuprfghjkl

1. Nhà của Trăn thuê nằm ở bên một con đường cũ kỹ ở khu Tây Thượng Hải. Ở đó có một tòa nhà kiểu Tây tồi tàn, và một cây ngô đồng rất già. Mặt đường mùa hè phả lên hơi nóng hầm hập, bao phủ cả bóng râm lốm đốm khi ánh nắng chiếu xuống tán cây. Từng vệt từng vệt. Những chiếc xe vụt ngang qua. Bóng râm bị vỡ vụn.

Khi hoàng hôn, bầu trời sáng rỡ bùng cháy, bắt đầu mờ ảo. Đó là khoảng thời gian Trăn thích nhất. Mấy hôm đó, gió thổi rất mạnh, quét đến những đám mây rất trắng rất lớn, trên bầu trời đêm xanh sẫm, lướt qua như một chàng ca sĩ mù lang thang, không thấy được gì nhưng rất đẹp.

2. Trăn nhớ đến ngày hôm đó cùng với Lam, cùng nằm trên thảm cỏ một khu chung cư cao cấp ngắm mây trời. Họ hẹn nhau ở trước thư viện Thượng Hải. Lam đứng trước cửa nhà hàng thịt nướng Brazil, theo một đoàn người dài dằng dặc tiến vào sau những người đã dùng bữa xong, mặc một chiếc áo hai dây thêu hoa thô và một chiếc quần bò rất cũ. Nhìn từ xa xa, giống như một đứa trẻ vô vị. Nhoài người trên lan can, đung đưa đôi chân trần, môi mím rất chặt.

3. Đó là biểu hiện Trăn quen thuộc. Trong thang máy tòa nhà Kiến Kinh, có rất nhiều lần anh nhìn thấy cô gái từ tầng 12 bước vào này, dựa vào vách thang máy, mặt không biểu cảm, vẻ rất mệt mỏi. Dưới ánh đèn u ám trong thang máy, nhờ nhờ thiếu sức sống, chiếu vào gương mặt không trang điểm của cô. Da của cô xám xịt, quanh mắt có một vòng xanh khói nhạt nhạt. Đó là phản ứng do mất ngủ quá lâu và hút thuốc quá độ gây ra. Cô không muốn che đậy gì cả, cứ thế bộc lộ trần trụi tất cả.

Ngoài đôi lông mày đen nhánh và rèm mi dài ra. Tôi dùng Lancome. Cô vui vẻ nói thêm với anh. Sản phẩm tốt nhất của Lancome là phấn mắt và chì kẻ mi. Cô có đôi mắt phong tình, hình dáng xinh đẹp, sáng rực, như một cây đuốc, thu nhỏ lại, khi sờ sẽ thấy bỏng rát. Nhưng không biết cười.

Cho dù môi em đang cười, nhưng đôi mắt em lại không cách nào cười được. Anh nói.

4. Anh lặng lẽ nhìn cô, ngắm cô đứng trước quầy sữa tắm, đột ngột ngẩng đầu lên, trên mặt lộ nét khổ sở. KHoảnh khắc đó cô như một đứa trẻ thất vọng, nhìn chằm chằm vào chiếc lọ nắm trong tay bị tuột rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiếng vỡ sắc nhọn chói tai, trượt qua dung nhan của cô. Trong tay cô ôm rất nhiều bình sữa tắm, mùi dâu, mùi cam, mùi rong biển, mùi hoa hồng, mùi hoa quả... Ở đó có những mùi vị khác nhau, giống nhau là đều bị dìm trong đám bọt.

Cô ôm lấy tất cả, mỉm cười bước ra ngoài, xuyên qua những đám người xa lạ, xuyên qua ánh nhìn của anh, điềm nhiên như không có ai bước thẳng ra cửa, cổng báo trộm réo vang liên hồi. Bảo vệ vụt tới tóm chặt lấy cô, tất cả bình lọ bị rơi xuống đất, lăn lông lốc khắp nơi. Anh nhìn thấy vẻ mặt cô như vừa được thức tỉnh, cô nói, tôi quên mất, tôi quên mất thật mà. Người người nhấn chìm lấy cô.

Anh chen vào trong. Đó là lần đầu tiên họ biết nhau.

5. Cô khổ sở và bất lực kêu lên, như một con dao đâm thẳng vào lồng ngực anh. Một con dao lạnh ngắt chậm rãi, lúc đâm vào không hề có chút do dự.

6. Trong cùng một tòa lầu văn phòng, họ đã tình cờ gặp nhau n lần trong thang máy.

7. Khi anh vượt qua dòng xe phi như bay về phía bên kia đường, hướng về phía nhà hàng thịt nướng Brazil đèn đỏ rực rỡ, khi đang chầm chậm tiến đến, anh cảm thấy cô như đứa trẻ bị vứt bỏ lại bên vệ đường. Hình như anh chưa từng quen biết cô, có lúc cô rất xa lạ, và xa vời.

Cô dựa đầu vào lan can, uốn éo thân người, dùng một thái độ kỳ quặc xấu xí, nghếch mặt sang mỉm cười, nhìn anh tiến lại gần. Dải tóc cô vẫn luôn rối bời, như cánh hoa dài dài thô ráp, hơi xoăn và hoe vàng. Cô lấy kẹp tóc xước lên đám tóc trên trán, vầng trán cao cao nhìn có vẻ rõ ràng nhưng u buồn.

Em nên để tóc mái , để che trán của em đi. Anh nói.

8. Không, em không thích che giấu, thích trần trụi. Tình yêu của em, trần trụi. Cô cười, đẩy anh ra, một mình chạy vượt lên phía trước, dang rộng cánh tay, hất tung mái tóc. Cô bỗng nhiên thấy vui vẻ hẳn. Hoặc sẽ đột ngột thấy không vui.

9. Họ trèo tường nhảy vào trong lan can một chung cư cao cấp. Bảo vệ đang trong lúc giao ban, vừa may không có ở đó. Hai khu nhà màu trắng, có ban-công kiểu Âu, thêm bầu trời xanh đậm, nhìn rất khí thế.

Họ tìm thấy bãi cỏ rộng, bụi tường vi và hoa hồng đã sắp héo rũ, tỏa ra hương thơm cay đắng trước khi chết. Bầu trời đột nhiên trở nên mênh mang. Từng cụm từng cụm mây lớn. Gió lạnh buốt và dữ dội. Phía ngoài dãy tường bọc xung quanh là bóng cây và những tòa nhà cũ kỹ. Khi gió lướt qua, cành cây phát ra âm thanh xào xạc. Đó là một thành phố nặng nề và mùa hè nồng nực, một kỳ tích sản sinh ra trong hỗn loạn. Hai người bắt đầu im lặng.

Cô nằm nhoài ra trên thảm cỏ. Cô ngắm nhìn bầu trời, ngắm những kiến trúc cao tầng xiêu xiêu vẹo vẹo dáng như sắp đổ sụp. Cô nói với anh, em sắp nhìn đờ cả ra rồi. Em sẽ biến thành khờ khạo. Anh nằm xuống cạnh cô, ngọn cỏ hơi cứng ráp, chọc vào sau lưng, nhưng mùi vị quen thuộc xưa cũ của bùn đất khiến người ta dễ thở hơn nhiều.

Anh nói, có lẽ em sẽ không tin, anh vẫn đang viết thơ. Lúc học đại học, anh tham gia vào câu lạc bộ thi ca, sau khi đi làm rồi, có lúc anh ngồi trên máy bay đi công tác viết thơ. Anh không thể bỏ thơ ca được.

Vì anh tin, trong cuộc sống sẽ có những khoảnh khắc không bao giờ chết.

Cô không cười. Lúc nghe anh bàn luận về thơ ca, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Cô nói, em hiểu.

Tại sao?

Không tại sao cả. Cô nói. Cô nhắm nghiền mắt, đưa ngón tay trỏ lên môi, suỵt, đừng nói nữa, lắng nghe âm thanh phát ra khi mây đi ngang nào.

Xa xa, mấy người bảo vệ đang đi tới. Chết rồi, có người đến đuổi chúng ta đi rồi. Cô chụp lấy tay anh, chúng ta chạy đi. Hai người chạy như bay ra ngoài, lâu lắm rồi anh không chạy như thế, nghe thấy nhịp tim mình đập nặng nề trong mỏi mệt. Cô vừa chạy vừa kêu lên.

10. Bầu trời xanh thật, anh nói, như một chiếc lông tơ thiên nga.

Không đúng. Màu xanh đó, là khuôn mặt người bị bệnh thương hàn.

11. Cô đi làm ở một công ty mạng trên tầng 12. Cả một mùa hè, cô chỉ mặc quần bò và áo hai dây thêu hoa, chân trần mang một đôi dép có quai hậu. Cô sẽ mua rất nhiều những bộ đồ giống nhau, mỗi ngày đều thay cái khác.

12. Anh làm việc trong một công ty thương mại trên cô một tầng. Mỗi ngày trước khi tan sở đều nhận được email cô gửi đến. Có khi chỉ có một câu: Hôm nay trời mưa rồi, như mùa thu ấy, em rất thích. Có lúc hỏi anh có rảnh không, cô muốn mời anh ăn cơm, muốn anh mời cô đi xem phim.

Những yêu cầu trực tiếp và thành thực này, anh chưa từng từ chối.

Anh không biết tại sao mình lại không từ chối nữa.

13. Trong thang máy, cách nhau bởi những đồng nghiệp cũng tan sở, họ cùng bình tĩnh nhìn những con số không ngừng nhảy nhót, không hề trao nhau ánh nhìn hoặc lời nói nào. Cô đứng giữa những cô gái Thượng Hải ăn mặc thời trang, trang điểm tinh tế, tỏ ra tiều tụy. Đôi mắt cô quả thực không giống với bất kỳ người nào khác. Ngọn đuốc nóng bỏng nhưng lạnh nhạt đó phóng trúng vào anh.

Họ đi ăn sushi Nhật Bản, ở một quán sushi đường Nam Kinh cô vẫn hay lui tới. Cô cũng sống có một mình, buổi tối chưa hề nấu cơm bao giờ.

14. Họ ăn những miếng cá sống, nấm và sushi, uống bia ướp lạnh. Sau đó anh đưa cô đi ISETAN, cô mua sắm điên cuồng khiến người ta sợ hãi, có lúc trong một đêm quẹt thẻ ngân hàng hết veo 8000 tệ. Những thứ mua về đều là những bộ quần áo và trang sức giống như nhau, và thật nhiều mỹ phẩm. Nhưng cô chưa từng trang điểm, mặc đi mặc lại cũng chỉ là quần bò rách như thế.

Đồ em mua để làm gì thế? Anh hỏi.

Tích trữ ở nhà, sau đó để cho mục nát hoặc vứt đi. Cô nói.

15. Cô đang thử một chiếc váy lụa không hợp với cô chút nào, quấn nó vào người rồi quay tới quay lui, cô hỏi anh có đẹp không.

Anh lấy lại chiếc váy đó rồi đưa cho cô bán hàng, sau đó nắm tay cô kéo đi. Cô hỏi, làm gì thế, em vẫn muốn thử mà. Anh không nói lời nào, chỉ ra sức kéo tay cô đi. Cô như một đứa trẻ đang tức giận, không ngừng vặn vẹo thân người, kêu lên bực bội. Đến trước cửa trung tâm bách hóa, anh buông tay cô ra, hỏi, em tưởng có thể lấp đầy thật hả? Nếu em nói với anh, em có thể , thế thì em quay lại tiếp tục mua sắm đi. Trong tim em có một khoảng trống không thể lấp đầy nổi, dùng vật chất cũng lấp không đầy được, em hiểu không?

Đừng để em nhìn thấy anh tệ hại như thế. Vì em sẽ cảm thấy bất lực. Em sẽ có cảm giác phạm tội.

16. Anh nhìn cô. Sau đó quay người bỏ đi.

17. Về đến nhà, anh bật tivi lên, tắm rửa, móc một quyển tiểu thuyết của Zweig(2) ra. Anh nằm lên giường, nghe tiếng sấm nặng nề bên ngoài. Một cơn bão cuối cùng cũng đã đến như dự báo. Anh nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm. Anh nhấn số điện thoại cô, cô đã tắt máy. Anh tự nhủ, ngủ đi, đừng nghĩ đến cô ấy nữa. Cô sẽ không sao đâu. Chỉ cô độc chút thôi.

Anh tắt đèn. Nửa tiếng. Sau đó lại bật đèn lên. Anh lại bấm điện thoại, vẫn tắt máy. Anh lại tắt đèn nằm xuống.

18.Trong bóng tối lắng nghe bên ngoài tiếng mưa như trút, cả cái thành phố này biến thành một container rỗng không, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi trầm đục nặng nề. Anh lại mở đèn lần nữa, ngồi dậy, Anh không tìm thấy cô.

19.Dưới ánh nắng hè gay gắt nhức mắt, anh dẫn cô đi siêu thị. Trong tay cô ôm một bao lớn sữa tắm, bình bình lọ lọ sặc sỡ, cô ôm lấy chúng, như đứa bé ôm gấu bông, cô đơn nhưng hài lòng. Anh nói, anh nghĩ rằng anh không nói sai. Đôi mắt em không biết cười.

Cô nói, anh diễn thử một đôi mắt biết cười cho em xem.

Anh nói, không cần. Khi em thật sự thấy vui sướng, em tự khắc không thầy cũng học nên.

Cô cười. Hàm răng trắng như tuyết, nụ cười rạng rỡ. Trừ đôi mắt ra.

Khoảnh khắc đó anh nghĩ, anh sẽ không để cho vợ mình có một đôi mắt như thế. Hoặc nói cách khác là, anh sẽ không cần có một cô gái với đôi mắt như thế làm vợ mình. Anh nhớ lại chuyến du lịch hải đảo hồi đại học, buổi tối cùng với các bạn đi ngắm biển dưới bầu trời đêm. Thủy triều đen như mưa cô đơn nhưng dũng mãnh cuộn trào. Vào lúc đó, cảm giác duy nhất của anh là sợ hãi.

20.Anh không biết, người đàn ông như thế nào sẽ yêu cô.

Anh hỏi cô, có không?

Cô đáp, anh nói thử xem.

21.Họ đứng ở đầu phố Chuẩn Hải, sắc đêm lan dài. Bốn bề là dòng người và xe cộ xa lạ cuồn cuộn không ngớt. Anh lấy ra bao thuốc lá thơm 555, sau đó dùng bàn tay khum lại quẹt diêm, ngắm cô kẹp điếu thuốc rồi phả khói ra, đốm lửa lóe sáng trên hàng mày và rèm mi đen óng của cô, lóe lên rồi tắt. Cô thích hút 555.

Cô nói, người đàn ông em từng yêu, chỉ thích hút loại này. Thật kỳ lạ.

Hai người kẹp điếu thuốc, loạng choạng đi trên đường. Đi đến BLUE trên Mậu Danh Nam Lộ, đó là quán bar họ thường đi nhất. Họ đi trên con đường lát đá, con đường chán chường đó, hễ đến tối là tỏa ra thứ không khí tình dục mờ ám. Cô đứng trên đường nhắc đến một người đàn ông cô từng yêu với anh. Yêu anh ta 10 năm, sau đó rời xa.

Cô nói, cho nên em tin rằng ai rời xa ai đều có thể sống tốt, tình yêu không nặng nề như chúng ta vẫn tưởng tượng.

Thứ nặng nề là gì?

Là sự thất vọng trong lòng. Cô cười. Họ nhìn theo một cô gái đánh mắt màu bạc, mặc một chiếc váy dây đen, mái tóc dài như tơ đổ xuống, men theo góc tường tối bước đến. Những quán bar gần đó có rất nhiều những cô gái như thế, chuyên ngủ với đàn ông ngoại quốc.

Cô gái đang hút thuốc, lúc đi ngang qua họ, ánh mắt hờ hững lướt qua, sau đó xa dần.

22.Cô ấy chắc chắn là một cô gái thất vọng. Cô nói. Giống như em.

23.BLUE có những dòng chữ tiếng Anh xiêu xiêu vẹo vẹo trên bảng đen, có một cậu chàng ngoại quốc đẹp trai làm phục vụ, có thứ nhạc Rock vỡ vụn nhưng không mạnh mẽ, có ánh đèn mờ tối và sàn nhảy cứ đến tối là chen chúc nhau đến nước cũng không chảy lọt. Cô ngồi phịch xuống bên quầy bar, u rũ hút thuốc.

Đó là việc cô thường làm nhất, không nói tiếng nào, chỉ chán chường hút thuốc liên tục, cho đến khi hút hết bao thuốc thì uống cạn ly nước lạnh đặt trên quầy, sau đó đứng dậy bỏ đi. Anh vẫn thường ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn cô. Nếu cô nghĩ đến điều gì sẽ nghiêng người sang, áp môi trên tóc anh, nói chuyện với anh.

Tiếp tục chủ đề vừa nãy chúng ta nói đi, cô nói, anh cho rằng mẫu người đàn ông nào sẽ hợp với em?

Lớn hơn em trên 10 tuổi, học kỹ thuật, sẽ nhắm mắt làm ngơ với em. Anh nói.

Còn anh, anh nghĩ mẫu phụ nữ nào hợp với mình?

Tiêu chuẩn của anh rất đơn giản, anh chỉ cần cô ấy ngây thơ vui vẻ, không cần quá thông minh.

Chỉ thế thôi?

Chỉ thế thôi.

Cô cười. Lại quay đầu đi hút thuốc.

24.Em từng gặp một người đàn ông, lần nào anh ta chạm mặt em đều nói rằng, anh ta yêu em.

Thật à, đàn ông thường chỉ làm chứ không nói. Họ không muốn gánh vách trách nhiệm nói câu anh yêu em.

25.Có lúc chúng em chào tạm nhau. Anh ấy nói, anh yêu em. Có lúc là trong email, anh ấy nói, anh yêu em. Có lúc ở đầu con phố thoáng đãng, anh ấy đứng trước mặt em nói, anh yêu em. Có lúc thì thầm bên tai em, nói, anh yêu em.

26. Em tin rằng câu nói "anh yêu em" đã biến thành một lời hỏi thăm. Giống như lúc gặp nhau sẽ hỏi bạn khỏe không, hoặc lúc uống rượu sẽ nói tôi muốn uống nước. Câu nói này đã phá hủy tất cả những tiêu chuẩn của em về lời hứa và sự thực, tin tưởng và tình cảm, khiến chúng trở thành thứ không khí mỏng toẹt và dối trá.

Anh ta đã hủy diệt em?

Phải. Anh ta hủy diệt em. Bởi vì, em phải quen dần với việc xem câu nói đó như lời hỏi thăm. Nhưng, anh biết đấy, đó hoàn toàn không phải lời hỏi thăm gì cả.

27.Chẳng có gì xảy ra?

Nothing (3).

Đúng vào khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy nước mắt của cô. Những giọt nước mắt trượt nghiêng như nước, phấn mắt bị trôi đi, nhòe đi quanh mắt, trở nên mờ ảo. Cô mất bình tĩnh khóc thê thảm, trong thứ âm nhạc ầm ĩ và góc nhỏ mờ tối, tất cả bị nhấn chìm không một âm thanh.

29.Lần cuối cùng anh nhấn số điện thoại của cô, vẫn nghe thấy giọng nói nhắc nhở đã tắt máy vang lên. Anh ngồi dậy mặc quần áo vào.

30.Trên phố lớn mù mưa bao phủ, khắp nơi là tiếng mưa như trút nước. Cuối cùng anh cũng vẫy được một chiếc taxi, lúc anh ngồi vội vào xe thì toàn thân đã ướt đẫm. Anh nói, đến Mậu Danh Nam Lộ, BLUE.

Anh lại nghe thấy nhịp tim đập phát ra những âm thanh nặng nề trong sự đau đớn. Phảng phất như nhìn thấy cô dang rộng hai tay, chạy nhảy như chim trong gió.

31.BLUE vẫn với thứ âm nhạc ầm ĩ, từ ngoài cửa đã có thể nghe thấy tiếng trống dập thình thình nặng nề. Lúc anh bước vào quán bar, chỉ thấy dòng người cuồn cuộn giữa sàn nhảy và khói màu giăng khắp nơi. Anh nhìn thấy cô gái mặc áo hai dây thêu hoa trắng bên quầy bar, cô đang nhoài người trên quầy, nghiêng mặt sang bên, đang cười. Một gã Tây phì nộn đang ngồi cạnh cô, dùng tay sờ soạng lưng cô, từng chập từng chập, giống như đang ve vuốt một con mèo. Da thịt trần trụi của cô dưới ánh đèn phát ra thứ ánh sáng nhờ nhờ.

Anh kéo tay cô, ngón tay cô lạnh ngắt. Anh lại sờ vào trán cô, mặt cô nóng hực.

Trên quầy vương vãi những đầu lọc thuốc lá và tàn thuốc, còn có những ly rượu. Anh nói, đi với anh. Vẻ mặt cô cứng đờ. Anh thấy nhãn thần cô lạnh lẽo, dưới hàng mày và lông mi đen rợp, là thủy triều đen tối.

32.Tại sao tôi phải đi với anh?

Vì em uống say rồi.

Tôi không đi. Cô nhẹ nhàng nói, anh không yêu tôi.

Cô mỉm cười, nhìn có vẻ hoàn toàn thoải mái, chỉ là có chút thương cảm. Cô dịu dàng mà u buồn nhìn anh, đôi mắt cô là sắc xanh nhàn nhạt.

33.Anh không cho mình bất kỳ suy nghĩ nào, dùng ngón tay nắm chặt cằm cô, sau đó xoay mặt cô lại, môi anh bịt chặt môi cô.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, âm nhạc bên tai tắt lịm. Thủy triều tối đen dưới trời đêm, cô đơn mạnh mẽ trào dâng. Một mình. Anh cảm nhận được môi cô, mềm mại, yếu đuối, như hoa đang hé nở. Sau đó anh buông cô ra.

34.Đi theo anh. Anh thấp giọng nói. Giọng anh đột ngột nghẹn lại, nếu em không đứng dậy, anh sẽ bế em đi.

35.Thân thể cô. Da thịt cô. Mùi vị cô.

Trong bóng đêm đôi mắt cô sáng rực như ngọn đuốc. Anh liếm lên mắt cô, muốn khiến chúng khép lại yên tĩnh. Sau đó cô lại mở ra.

36.Cô nhìn anh chăm chú. Đôi mắt cô khiến anh hổ thẹn.

Tại sao không nhắm mắt lại. Anh nghe thấy giọng mình đùng đục.

Vì muốn ghi nhớ anh. Ghi nhớ, giờ này phút này. Bởi vì, chúng ta sẽ phải quên đi.

Bây giờ còn nhớ tên anh không?

Anh là Trăn. Còn em?

Em là Lam.

37.Đừng nói với em là, anh yêu em.

Anh không nói.

38.Trong bóng đêm cô sờ tìm thuốc lá thơm, hai người ngồi trên giường hút thuốc. Đầu thuốc sáng lập lòe. Cô đứng dậy, lõa lồ bước đến bên cửa sổ mở toang, cô nói, đây là cơn bão to nhất mùa hè năm nay. Tốt thật. Như có thể cuốn trôi cả thành phố này đi. Chúng ta có giống như đang ở trên một con thuyền không?

Lúc nhỏ, em ở trong ngôi nhà nhỏ của chú ruột, mỗi lần trời mưa, em lắng nghe tiếng mưa gõ trên vách gỗ, sẽ cảm tưởng như mình đang ở trên một con thuyền.

39.Trong lòng em luôn che giấu sự chia ly à?

Phải. Chỉ có chia tay mới có thể khiến em thấy an toàn.

40.Em nhớ lúc còn nhỏ là một đứa trẻ ốm yếu, lúc nào cũng muốn có người đến ôm mình, ve vuốt mình. Vì muốn người khác chú ý đến nên cố ý để mình bị thương. Dùng mảnh sắt cứa lên tay, dùng dao cắt, để mình bị lạnh đến mức cảm sốt. Vì nếu như không bị bệnh thì chẳng ai đến ôm em cả.

Cô cười. Lúc đó em rất cô độc, sợ hãi bóng tối, vô cùng sợ hãi. Mẹ của em là một người phụ nữ u buồn, lúc nào bà cũng nghĩ phải làm sao để vui vẻ, em là một trong những cách bà sử dụng, cũng là cách cuối cùng. Bà cần một người đàn ông cho bà một đứa con. Nhưng bà vẫn tuyệt vọng.

Nên bà đã chết. Sau khi bà chết rồi, chẳng ai hôn em nữa.

41.Lúc 16 tuổi em đã vội vã chìm vào yêu đương. Vì yêu đương thì sẽ hôn nhau.

Nhưng những nụ hôn đó không kéo dài lâu. Anh nói.

Phải. Không lâu dài. Sẽ không ngừng mất đi, và không ngừng sản sinh. Em chỉ tin vào một câu nói: phải mãi mãi đi trước người khác một bước rời xa anh ta, như thế mày mới không bị tổn thương.

Thực ra, em vô cùng hy vọng được dài lâu. Nhưng em không có cảm giác an toàn thôi.

Phải, em không có.

42.Da thịt gần nhau sẽ mang đến cái gì.

Mang đến ảo giác ấm áp trong phút chốc và vỡ mộng đen tối hơn nữa.

Họ lại ở bên nhau. Thêm lần nữa.

43.Em có tin đây là một ảo giác không? Anh hôn cô.

Vâng. Em tin.

Tại sao?

Vì chúng ta không yêu nhau. Chúng ta không yêu.

44.Suốt cả buổi sáng họ làm tình điên cuồng. Mưa cuối cùng cũng tạnh, và sắc trời cũng sáng hẳn.

Trên mặt đất đầu lọc thuốc lá vương vãi, còn có chiếc áo hai dây thêu hoa của cô. Vo lại nhăn nhúm. Đây hoàn toàn là vải thô, hễ vo lại là không nỡ nhìn. Những thứ đồ dễ vỡ không chịu nổi một va chạm nhỏ, vì không chịu được.

Cô mặc lại quần bò và áo nhăn nhúm, tết tóc lại thành dải. Chúng ta chưa ngủ được gì. Rồi thì bây giờ phải đi làm rồi. Cô lấy nước lạnh trong tủ lạnh ra, sau đó lại châm một điếu thuốc.

45.Cô dựa vào khung cửa nhà tắm, ngắm anh cạo râu. Cô chỉ cho anh nhìn thấy vết đỏ trên cổ.

Em thích cái này. Cô nói. Nụ hôn của đàn ông luôn để lại vết tích trên da thịt, nhưng đều sẽ biến mất. Thời gian ngắn dài mà thôi.

Vì em chưa từng tin tưởng họ.

Vâng, chưa từng tin tưởng họ. Có lúc, trong giấc mơ em thấy người đàn ông lại nói với em, anh yêu em. Em liền cho rằng mình đã mơ một cơn ác mộng.

46.Em hy vọng điều gì.

Có phải có một đứa con sẽ tốt không. Có thể yêu nó chân thành, dũng cảm, dịu dàng và lâu dài.

Nhưng mà mẹ của em, bà vẫn chết đấy thôi.

Vâng. Vì tuyệt vọng.

47.Trong tim em có thứ tình cảm chân thành, dũng cảm, dịu dàng, lâu dài đó không?

Có chứ. Nhưng chỉ không biết phải cho ai. Không có ai. Cô cúi thấp đầu mỉm cười.

Anh tin là em cũng có. Nhưng em cũng không tìm được người có thể giao tình cảm đó cho người ấy.

Nên chúng ta đều đang cô độc.

48.Lúc anh đi làm phát hiện ra cơn choáng váng và mệt mỏi hoàn toàn không nằm trong dự liệu. Tinh thần của anh rất tốt, và suy nghĩ rõ ràng. Mỗi một phút nghỉ ngơi, anh đều nghĩ đến cô. Yên lặng nghĩ đến cô. Mùi vị và da thịt cô.

49.Anh viết một bài thơ trong email cho cô: Khi em bước đi trong thời gian, tình yêu phát ra tiếng vụn vỡ, đợi đến khi em quay trở về, đã kín miệng.

Nhưng anh không gửi email đó đi. Lúc sắp tan sở, anh nhận được email của cô. Chỉ có vài câu ngắn ngủi: Cả ngày em nghe bài "Tình đầu" của Utada Hikaru, em không hiểu tiếng Nhật, nhưng khi nghe cô ấy hát em đã khóc. Đó là tiếng lòng chân thật, khiến người ấm áp.

50.Cô biến mất trong một tuần lễ. Anh biết cô sẽ làm thế, cô cần một khoảng cách trốn chạy an toàn. Anh không quấy rầy cô. Nhưng anh nghĩ, cô sẽ tốt hơn chút. Anh không phải dạng người dễ dàng làm tình với phụ nữ, nhưng đêm hôm ấy, anh nghĩ anh thương tiếc cô. Vì thương tiếc cô nên làm tình với cô. Như một đứa trẻ cô độc, bạn biết cái cô thích là một con búp bê mặc váy hoa, bạn không thể nhẫn tâm không mua tặng cô được.

Nhưng tình yêu không giống một con búp bê. Họ đều hiểu rất rõ. Nên cô chạy trốn không dám gặp lại.

51.Mùa hè năm ấy, Trăn 28 tuổi, làm trưởng phòng một công ty thương mại. Anh là một người đàn ông giữ mình trong sạch, hoàn toàn khỏe mạnh. Đẹp trai. Anh mong muốn có một cô vợ ngây thơ vui vẻ, không cần quá thông minh, vì anh cảm thấy mình đã đủ thông minh rồi.

Anh không thích có đối thủ.

52.Cao thủ thực sự thi đấu, chỉ cần một lần.

Một lần định sinh tử. Lam nói.

53.Lam là một cơn ảo giác mùa hè. Khi Trăn chắc chắn rằng cô đã hoàn toàn biến mất. Cô không còn làm việc ở công ty mạng tầng 12 nữa, đồng nghiệp trong công ty nói với anh, cô đi rồi. Cô đi đến phía Bắc.

54.Em có tin đây là một ảo giác không? Anh hôn cô.

Vâng. Em tin.

Tại sao.

Vì chúng ta không yêu nhau. Chúng ta không yêu.

55.Buổi sớm mùa hè bão đổ bộ, Lam trần trụi nhoài trên bệ cửa sổ hút thuốc. Sau đó nói với anh, thành phố này lạnh lùng quá, không có tình yêu thì chúng ta sẽ bị đông cứng. Không có mãi mãi, chúng ta sẽ chết đi.

56. Anh tin họ sẽ phải chết. Một ngày nào đó. Một lúc nào đó.

57.Không tồn tại nữa.

(1) Lancôme: Nhãn hiệu mỹ phẩm cao cấp của Pháp.

(2): Stephan Zweig (1881-1942): nhà văn nổi tiếng của nước Áo.

(3): Chẳng có gì.Chương 6 : Đường Yên

"Huynh đừng cười nữa, có được không?"

Hạ Vũ Băng cạn sạch kiên nhẫn quay sang nói với Giang Vũ Dương, lòng thực hối hận đã lỡ kể hết cho hắn nghe chuyện xảy ra hôm nay với Sở Liệt Phong.

Suốt từ lúc đó tới giờ khóe miệng của Giang Vũ Dương không hạ xuống một khắc nào, hệt như nụ cười được đóng khung ở đó, không cách nào di dời.

Trong tình cảnh này, kiểu cười "câm lặng" đó với Hạ Vũ Băng thật không khác chi đang nghe thấy vô số tiếng "hahaha" vây quanh mình, nhức nhối như có gai chích!

Giang Vũ Dương nghe nàng nói thế,vòng cung trên môi còn mở rộng hơn nữa, chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi mới lên tiếng :

"Không ngờ lần này muội với vương gia gặp nhau lại xảy ra chuyện như thế, đúng là duyên phận!"

Gặp một lần đã gọi duyên phận, có cần khoa trương thế không?

Ngay cả như trước đây Sở Liệt Phong với Giang Ngưng Tuyết có gặp gỡ nhau rồi thì một là chỉ có Giang Ngưng Tuyết "thấy" Sở Liệt Phong mà sinh tương tư, hai - còn thảm hơn là Sở Liệt Phong chẳng có chút xíu ấn tượng nào với cô Lâm Đại Ngọc thế giới khác này, vậy nên trưa nay hắn mới không nhận ra nàng.

Mà kể ra cô Giang Ngưng Tuyết này cũng quá đặc sắc đi!

Có danh môn khuê nữ cũng đâu cần ru rú trong nhà, ra ngoài lại chọn nơi hẻo lánh như Hồi Vân cốc, còn bịt thêm mấy tầng sa kín mít đến nỗi người ngoài chẳng ai hay biết mặt mũi cô ta ra sao.

Nếu không có lời xác nhận của mấy vị tiểu thư quen biết với Giang Vũ Mi, Giang Vũ Yến là Giang Ngưng Tuyết cùng lắm chỉ tính thanh tú, e đã sớm có lời đồn tam tiểu thư Giang phủ là đại mĩ nữ khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh, hồng nhan họa thủy đến nỗi phải giấu mình như thế!

Trong lúc Hạ Vũ Băng còn mải suy tư, Giang Vũ Dương đã tiếp :

"Ta cũng nghe loáng thoáng Tần vương cùng một vị thiên kim khuê tú nào đó tới Hạnh Hoa lâu, cử chỉ thân mật, mắt đưa mày liếc, hóa ra lại là muội."

"Cử chỉ thân mật, mắt đưa mày liếc"?

Hạ Vũ Băng hừ lạnh một tiếng, thật không biết đám người đó có mắt hay không nữa?

Nếu trí nhớ của nàng chưa đến nỗi hỏng hẳn, thì cả một buổi trừ mắng hắn chửi hắn, trừng hắn lườm hắn ra đến cười nàng còn không nở lấy một nụ, lấy đâu ra tình nồng ý thắm như vậy chứ?

Đúng là hoang tưởng!

Giang Vũ Dương nhìn sắc mặt thập phần khó coi của Hạ Vũ Băng, như cười như không hỏi rất chân thành :

"Thế nào? Gặp lại người trong mộng lần này cảm giác ra sao, Tuyết nhi?"

"Ý huynh là người trong ác mộng ấy à?"

"Tần vương quả thực có chỗ sai, nhưng vì sao y lại ra lời ấy thì ta đại khái cũng đoán được."

Từ xưa tới nay tuy Giang Ngưng Tuyết tính tình trầm lặng ít giao tiếp ngay cả với người trong nhà nhưng đối với Giang Vũ Dương và Giang Vũ Bình, Giang Ngưng Tuyết luôn là đứa em gái sớm chịu thua thiệt mà bọn họ trông nom chăm bẵm từ nhỏ tới lớn, vĩnh viễn không thay đổi.

Nay Giang Vũ Bình trấn thủ biên quan, dẫu có về kinh thành cũng phải ở riết trong quân doanh, khó bề về phủ, việc lo lắng cho Giang Ngưng Tuyết coi như mình hắn phải gánh, khi nghe có thánh chỉ ban hôn Giang Ngưng Tuyết cho Sở Liệt Phong, tuy bất an vì Sở Liệt Phong nổi tiếng phong lưu nhưng dù sao nàng ta cũng sớm có lòng riêng với vị Tần vương đó, lại được làm chính phi, coi như tạm an lòng.

Đích xác nghe xong việc Sở Liệt Phong nói Giang Ngưng Tuyết là con hoang, trong lòng Giang Vũ Dương cũng vô cùng tức giận.

Nhưng ngẫm lại Sở Liệt Phong xưa giờ hành sự có trước có sau, phong lưu chứ không hạ lưu, đối với nữ nhân chưa từng có lời khinh bạc mà lần này lại thất thố, xem ra mười phần chắc chín là đối với tiểu muội nhà mình có tình có ý.

Vốn đang lo Giang Ngưng Tuyết về Tần vương phủ thành hạ đường thê, nhưng thế này gánh nặng trong lòng cũng nhẹ bớt rất nhiều!

Hạ Vũ Băng không phải không biết Sở Liệt Phong đối mình mang lòng hươu dạ vượn, dù gì người nhìn vào mắt hắn khi đó cũng là nàng, Giang Vũ Dương chỉ nghe kể đã đoán ra, lẽ nào nàng là đương sự lại chẳng hề hay biết?

Nhưng... cứ cho là hắn có ý với nàng đi, chẳng qua gặp có một lần mà thôi, tình cảm thế nào sâu đậm được?

Một chút rung động mà muốn nàng trao hạnh phúc cả đời cho cái gã lạm tình muốn chết đó ấy à?

Đúng là nằm mơ!

Hạ Vũ Băng, chính là người kiên quyết chống phá cái gọi là "tình yêu sét đánh" đến cùng!

Vả chăng, nam nhi đại trượng phu vì lấy lòng một thiếu nữ mới quen mà đi nói xấu vị hôn thê danh chính ngôn thuận trong khi còn chưa biết người ta nhân phẩm ra sao, mặt mũi thế nào, đúng là hạ lưu!

Như đoán được ý nghĩ trong lòng Hạ Vũ Băng, Giang Vũ Dương dịu dàng khuyên :

"Vương gia chưa biết muội là ai đã bị tứ hôn, trong lòng có lẽ cũng bất mãn nên mới mạo phạm, hà tất trách y?"

Nói xong cả cười, bồi thêm một câu:

"Sau này bắt y dùng cả đời trả muội là được!"

Hạ Vũ Băng sầm mặt :

"Như vậy thì lợi cho hắn quá rồi!"

Miệng nói tay vẫn không ngừng vạch vạch những đường phác của một tấm kính viễn vọng trên một tờ giấy khổ lớn, cau mày nói tiếp.

"Huynh thực sự nghĩ muội muốn gả cho cái gã làm chồng khắp thiên hạ rồi ấy à?"

Nói gọn một câu, trong mắt nàng, Sở Liệt Phong chẳng qua là hạng "kĩ nam" cao cấp mà thôi.

Giang Vũ Dương chưa kịp nói gì, từ ngoài cửa đã vang lên tiếng vỗ tay đặc biệt vang dội :

"Hay, hay lắm! Quả nhiên có câu kẻ sĩ ba ngày không gặp, tam tiểu thư nhà ta một tháng không được diện kiến liền đại biến thân thành người khác rồi!"

Thanh âm của nữ nhân, trong trẻo thanh thoát. Không phải Giang Vũ Yến, Giang Vũ Mi, giờ này còn ở Giang phủ, rốt cuộc là ai?

Ý nghĩ vừa chuyển, Hạ Vũ Băng đã thấy trước mắt xuất hiện một nữ tử áo tím, mi dài mắt sáng, thần thái uyển chuyển nhanh nhẹn, miệng cười tươi sáng:

"Vũ Dương, ngươi xem đấy! Đến A Ngưng cũng nói thế rồi, lão cổ hủ như ngươi cũng đổi tư duy đi là vừa!"

"Ta mà là lão cổ hủ, thì cha ta với đại ca còn bị cô gọi là gì nữa đây?"

Nữ tử không thèm lý gì đến hắn, bĩu môi một cái rồi quay sang cười cười với Hạ Vũ Băng.

Giang Vũ Dương sờ sờ mũi, cười khổ một nụ, song khóe mắt lại thấp thoáng nét gì khó đoán, như mừng vui, như trông chờ, như dịu dàng, như dung túng...

Tất cả chỉ lóe lên tựa sao băng rồi chợt tắt, nhưng vẫn bị Hạ Vũ Băng thấy được.

Khóe miệng nàng khẽ nhếch, xem ra quan hệ hai người này không đơn giản rồi!

Vừa hay lúc ấy Nhã nhi cũng bước vào phòng, nhìn thấy nữ tử xa lạ lập tức kêu lên mừng rỡ:

"Yên tiểu thư, tiểu thư về khi nào vậy?"

Hạ Vũ Băng lòng thầm "À!"lên một tiếng, giờ thì chắc chắn trăm phần nàng ta là Đường Yên, cháu bên ngoại của lão phu nhân Giang phủ, năm 10 tuổi sau khi mẹ mất, cha lấy kế mẫu thì được lão phu nhân đưa về nuôi, Đường gia thì một năm mới trở lại một lần, tính đến nay cũng được 13, 14 năm, với Giang Vũ Dương coi như thanh mai trúc mã.

Từ lúc Hạ Vũ Băng nhập thân Giang Ngưng Tuyết đến nay, sở dĩ không gặp vì đến kì nàng ta về thăm nhà, hơn một tháng mới quay lại Giang phủ.

Đường Yên cũng rạng rỡ đáp lại Nhã nhi :

"Nha đầu này, chủ tớ nhà ngươi cứ như gặp tiên về hay sao, ai nấy đều xinh đẹp hơn không biết bao nhiêu mà kể vậy? Lại cả đây ta xem nào!"

Nàng ta xoay xoay ngắm nghía Nhã nhi mấy vòng, lại kéo cả Hạ Vũ Băng vào :

"Ừm, dạo này nhìn muội có thần thái lên nhiều đấy, không uổng công ta mang từ Kinh Châu về bao nhiêu là thứ, tô son điểm phấn mà mặt ủ mày chau thì không đẹp chút nào!"

Nói đoạn vỗ tay ra hiệu một cái, hai gã hạ nhân từ ngoài khệ nệ bưng vào cả một rương lớn, mở ra chỉ thấy đầy chật nào vải vóc, son phấn rồi trâm cài vòng xuyến đủ cả, không thiếu thứ gì.

"Muội cứ tùy ý lựa, quà cho trưởng bối trong nhà ta có cả rồi, còn lại phần muội cùng Tiểu Mi, Tiểu Yến thôi."

Quả là con gái của Đường Minh đại thương nhân đứng đầu cả một dải miền Đông có khác!

Nhìn số đồ này, xem ra Đường Minh cũng không phải bạc đãi con gái, cớ sao chỉ vừa lấy người khác đã đưa con cho Giang lão phu nhân nuôi nấng?

Đúng là khó hiểu!

Hạ Vũ Băng tiện tay nhấc lên một xấp vải mảu lam, lòng bỗng nghĩ tới một đôi mắt xanh...

Sắc lam băng giá lại có thể nào nóng cháy đến như thế?

Thoáng như màu biển, thoáng như màu trời, thoáng lại như thứ ánh sáng mê huyễn khó lường...

Tim vô cớ bật lên một nhịp khiến Hạ Vũ Băng vội buông tấm vải trên tay, cố nén thứ tâm tình kỳ lạ ấy.

Lần sau, nhất định nàng sẽ không nhìn vào "vùng nguy hiểm" đó nữa!

Thầm dặn lòng như vậy, Hạ Vũ Băng bình tĩnh lại ngước lên mới thấy ba cặp mắt đang nhìn mình chăm chăm.

Nàng khẽ nhíu mày :

"Có chuyện gì sao?"

"Câu này bọn ta hỏi muội mới đúng!"

Giang Vũ Dương thần sắc cổ quái đáp lời nàng, đồng thời Đường Yên cũng nói :

"Thời gian muội đứng yên ngó mảnh vải đó đủ để ta uống hết chung trà rồi đấy, thích nó đến thế sao?"

Bản thân Hạ Vũ Băng cũng kinh ngạc vô cùng, lẽ nào nàng nãy giờ chỉ nghĩ tới...

Đường Yên chợt cười rộ lên :

"Đừng nói là A Ngưng nhà chúng ta đang nhớ tới tình lang đấy nhé. 'Tận nhật tư quân bất kiến quân (1) đây!"

Hạ Vũ Băng biến sắc, lập tức phủ nhận :

"Tỷ nói gì vậy? Tình lang nào chứ?"

"Vậy vị hôn phu thì sao? Như Tần vương ấy?"

Hạ Vũ Băng không thèm đáp nữa, chỉ quắc mắt lên phẫn nộ, dù kì thực phẫn nộ vì Đường Yên nhắc đến Sở Liệt Phong thì ít, giận bản thân sơ suất còn nhiều hơn.

Đường Yên nhún vai, mỉm cười tinh quái với Giang Vũ Dương cùng Nhã nhi, thình lình nói :

"A Ngưng, đã vậy, ngày mai cùng ta tới Long Sơn tự cầu duyên nhé?"

Ba người còn lại trong phòng đều kinh ngạc không nhẹ, ánh nhìn trong mắt Giang Vũ Dương càng thêm sâu xa khó đoán.

Hạ Vũ Băng tuy mới tới, nhưng cũng biết Long Sơn tự là nơi nổi tiếng thế nào.

Nghe nói cả mấy trăm năm trước, vị hoàng đế khai quốc của Thương Lan - Khai Nguyên đế Sở Liệt Hoàng trên đường bị địch truy đuổi, hạ trại dưới chân Long Sơn, nửa đêm mộng thấy được gặp "tiên nữ" có bớt son trên má, sáng hôm sau lên núi quả nhiên cứu được một thiếu nữ y hệt trong mộng nằm ngất trong rừng.

Thiếu nữ đó về sau trở thành Anh Hoa đế hậu, thê tử duy nhất của Khai Nguyên đế, đã cùng phu quân nam chinh bắc chiến, xây dựng Thương Lan thành một quốc gia hùng mạnh trong thời gian ngắn đến kinh ngạc.

Để ghi nhớ cũng như cảm tạ thần linh đã dẫn đường cho cả hai gặp gỡ, Khai Nguyên đế đã cho dựng Long Sơn tự ngay trên núi xưa, dần dần nơi này khói hương cực thịnh, đặc biệt cầu duyên nghe nói vô cùng linh nghiệm, chẳng nơi nào bằng, nam thanh nữ tú khắp nơi đều nô nức kéo về.

Câu chuyện mà theo Hạ Vũ Băng là cực kỳ nhảm nhí này không những ghi đầy trong sách sử của Thương Lan, mà ngay cả cái cô Giang Ngưng Tuyết kia cũng làm không biết bao nhiêu bài thơ ca ngợi "mối tình trời định" này, khiến Hạ Vũ Băng muốn quên cũng quên không được.

Đường Yên muốn nàng cùng đi làm gì chứ?

"Ai, ta năm nay 24 tuổi rồi, chỉ thêm một năm nữa thôi e là cả đời làm bà cô mất, đi cầu duyên là chuyện đương nhiên, còn A Ngưng đã không thích vương gia, chi bằng tới đó tìm một thanh niên tài tuấn hợp ý có hơn không?"

Nói đoạn, nàng ta quay sang nhìn Giang Vũ Dương đầy khiêu khích.

Thánh chỉ ban hôn, mà Đường Yên nói cứ như chuyện chơi vậy, sơ sẩy là phạm tội khi quân chém cả nhà cũng nên!

Giang Vũ Dương vừa định mở miệng nhắc nhở, bỗng khẽ chớp mắt, nụ cười đặc biệt xán lạn đột nhiên xuất hiện trên môi:

" Nói cũng phải, Tần vương đã nhân phẩm kém cỏi, tính cách không ra gì như vậy thì ngày mai muội cứ tới Long Sơn tự, biết đâu lại cầu được mối duyên tương ngộ một đời một kiếp?"

"Vũ Dương, không ngờ ngươi cũng có ngày nói được câu này! Bằng hữu 14 năm coi như không uổng!."

Giang Vũ Dương chỉ đáp lại Đường Yên bằng một ánh nhìn đầy ý tứ sâu xa, nàng ta bèn quay sang dặn dò Hạ Vũ Băng mấy câu sau đó cả hai cùng đứng dậy, sóng vai rời khỏi Tĩnh Tuyết hiên, để lại một chủ một tớ chẳng hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra, mà...

Hạ Vũ Băng nhún vai, trở về với bản thiết kế đang phác thảo dở, đi hay không cũng chẳng can gì đến nàng, dù sao cũng phải mấy ngày nữa thứ mà nàng cần mới làm xong, từ giờ tới đó ra ngoài cho khuây khỏa cũng không phải tệ!

"Một tháng không được diện kiến liền đại biến thân thành người khác."

Hạ Vũ Băng nhớ lại, thầm cười nhạt, Đường Yên không biết nàng ta đã gần với sự thật đến thế nào đâu!

Cách Tĩnh Tuyết hiên một quãng xa, Đường Yên mới hỏi Giang Vũ Dương :

"Sao A Ngưng một tháng không gặp đã thay đổi đến thế, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Giang Vũ Dương do dự một chút, chậm rãi đáp :

"Ta cũng không biết."

Đường Yên nhìn y chăm chú, mày liễu khẽ cau .

Thấy nàng như thế, Giang Vũ Dương bèn tiếp :

"Nữ nhân lúc nào chẳng ưa thay đổi, biết đâu đây mới là cá tính thật của nó?"

Đường Yên sao chấp nhận nổi mấy lời này, nhưng thấy thần sắc của hắn, cũng không bàn tiếp nữa, chỉ hỏi :

"Ngươi đang âm mưu gì thế?"

Giang Vũ Dương khẽ lắc đầu :

"Chẳng qua bị cô mắng là lão cổ hủ nhiều rồi, lần này thay đổi một chút!"

Đường Yên đời nào tin hắn, phẩy tay bước vượt lên trước.

Nhìn vẻ trẻ con của nàng, Giang Vũ Dương những muốn bật cười, song như nhớ tới chuyện gì, bèn lấy giọng nghiêm nghị :

"Còn cô thì sao? Không nói không rằng về bên đó, lại lẳng lặng về đây lúc khuya khoắt thế này, xảy ra chuyện gì rồi?"

Nàng không đáp, chỉ ngẩng đầu lên nhìn mảnh trăng hạ huyền chênh chếch.

Tà áo tím nhẹ nhàng phiêu phất, một mùi hương dìu dịu nương theo làn gió đêm truyền đến bên Giang Vũ Dương, quen thuộc đến say lòng.

Tay hắn vươn ra trong vô thức, tựa hồ muốn chạm tới đóa tử đinh hương mĩ lệ như gần lại như xa ấy.

Trong một thoáng thôi, thanh âm của Đường Yên chợt vang lên, nhẹ như một hơi thở :

"Người đó, đã mang sính lễ tới gặp cha ta rồi..."

Một câu, đủ để bàn tay kia ngừng lại giữa không trung.

Nàng xoay lưng về phía hắn, giọng như pha chút cười cợt :

"Ngươi, còn chờ tới khi nào? Nàng ta chắc cũng nóng lòng lắm rồi, biết không?"

Một hồi lâu, Giang Vũ Dương không nói lời nào.

" Xem ra lần này cô quay lại cốt để chia tay."

Câu đáp không nhìn ra tâm tình hắn, Đường Yên nghe chỉ cười nhạt :

"Có lẽ vậy!"

Mộng, đẹp mấy rồi cũng phải tỉnh...

Giữa lúc hai bóng áo tím cùng áo trắng kia mải ngắm trăng trông gió, một kẻ áo đen lại đang bận làm một chuyện chẳng chút nên thơ nào : "Theo dõi"

Quấn mình trong bộ đồ dạ hành, toàn thân đen tuyền chỉ chừa mỗi hai con mắt, cùng võ công siêu quần bạt tụy của bản thân, kẻ đó hoàn toàn tự tin nếu chơi trò "Đố em" trong bóng tối, dám chắc không ai nhận ra hắn ở đó, càng không biết hắn là ai!

Tuy nhiên, hắn đã hoàn toàn quên mất một điều.

Cả Thương Lan này, người có đôi mắt như hắn, chỉ có một.

Tần vương Sở Liệt Phong, mắt xanh độc nhất vô nhị, màu xanh kế thừa từ vị Anh Hoa đế hậu mà mỗi đời chỉ xuất hiện trên một người trong hoàng tộc, một sắc xanh đến cả tộc Quan Diên phía Tây cũng không có.

Ngay cả trong bóng tối, đôi mắt ấy cũng sáng lên như hai vì sao không khi nào tắt.

Bình thường mỗi lần đi thám thính gì đó giữa đêm khuya, Sở Liệt Phong đều dùng nội lực yểm đi ánh sáng bất thường phát ra từ mắt mình.

Riêng lần này, trong một khắc, hắn quả thực đã quên béng!

Vì vậy, hắn mới bị Giang Vũ Dương phát hiện, tuy rằng hắn hoàn toàn không biết.

Một đại tướng quân, lại phạm sai lầm sơ đẳng như thế sao?

Đơn giản, vì hắn đang giận đến mất cả lý trí!

Hắn đang bận nguyền rủa mười tám đời tổ tông thằng nhóc Giang Vũ ...

À không, không được rồi, hình như tổ tông của Giang Vũ Dương cũng là tổ tông của "nàng", hắn không được chửi...

Vì lý do ấy, hắn quay sang mắng nhiếc, rủa xả Giang Vũ Dương không tiếc lời.

Ngày thường tay đó gặp hắn lúc nào cũng đầy đủ cấp bậc lễ nghĩa, cũng nói hay hơn hát.

Ấy thế mà đến lúc cần lại dám bán đứng hắn không thương tiếc!

Cầu duyên cái gì chứ? Thanh niên tài tuấn gì chứ?

Thanh niên tài tuấn đệ nhất Thương Lan này không hắn thì ai, Giang Ngưng Tuyết còn muốn tìm ở đâu nữa?

Tên Giang Vũ Dương đã không ngăn nữ nhân kia dẫn vị hôn thê của Sở Liệt Phong đi tìm "sừng" cắm lên đầu hắn thì chớ, còn cổ vũ nàng đi tìm "mối duyên tương ngộ"?

Ghê tởm, đúng là ghê tởm!

Nếu đêm nay không phải hắn chẳng quản nhọc mệt tới đây, e rằng đã ngây thơ tin vào bộ mặt ngụy quân tử kia rồi!

Đầu óc Sở Liệt Phong xoay mòng mòng giữa một đống ngôn từ chỉ có cánh lính quanh năm bán mạng ngoài sa trướng mới dùng, trước nay tuyệt chưa có ai nghe thấy một chữ trong số ấy thốt ra từ miệng vị vương gia phong lưu đệ nhất này cả.

Một tiếng "rắc" như có thứ gì bể nát trong tay hắn...

Ai, thì ra là cái thứ kì quái be bé trong trong tròn tròn khi nãy hắn thấy đặt ngay gần cửa sổ phòng Giang Ngưng Tuyết, đương cầm lên xem thì nàng cùng a hoàn từ đại sảnh trở về, tiện tay cầm đi luôn.

Hắn tặc lưỡi, chắc cũng chẳng có gì quan trọng, nàng sẽ không phát hiện đâu...

Đúng lúc ấy, một tiếng gầm ghê hồn vang lên chút nữa làm Sở Liệt Phong ngã lăn từ trên cái cây sát Tĩnh Tuyết hiên xuống đất :

"Sao lại thế được?"

Tiếng quát thét cực quen với hắn, kể từ trưa nay.

Chỉ nghe cô bé a hoàn sợ hãi đáp :

"Nô tỳ nhớ là chiều tối còn thấy nó ở đó mà?"

"Trời ơi, miếng kính của ta...Bao nhiêu công mới mài được thành như thế!"

Tuy hắn không biết "miếng kính" của nàng có đúng là thứ đã thành bột mịn lóng lánh trong tay hắn không, nhưng trực giác cho hắn biết, tốt nhất lúc này nên len lén chuồn sớm cho rồi...

+++++++++++++++++++++++++++++++

Thần Dã Lam đứng im như tượng trong thư phòng Tần vương phủ, đến thò mặt ra ngoài cũng không dám.

Giờ chỉ cần bước một bước khỏi căn phòng đã bị Vương gia hạ lệnh cấm, cái đám nữ nhân muôn hồng ngàn tía, váy áo lụa là, phấn son tô trát ấy nhất định sẽ bâu lấy hắn như phát cuồng.

Hắn sẽ chìm ngập trong biển thắc mắc :

"Vương gia đâu rồi?'

"Vương gia tới phủ nào?"

"Vương gia lại nhắm trúng cô nương nhà ai?"

....

Mà hắn, đương nhiên đâu thể nói Sở Liệt Phong đã mò tới chỗ vị hôn thê tương lai rồi kia chứ!

Bầy mĩ nhân, nghe Hồ tổng quản nói suốt từ lúc Hoàng thượng ban hôn cho Vương gia xong đã khóc lên khóc xuống, náo loạn không biết bao nhiêu mà kể...

Đi theo Sở Liệt Phong chừng ấy năm, dẫu xông trận giết địch cũng không khiến Thần Dã Lam sợ bằng đối phó với bầy trước mặt giai nhân sau lưng dã thú ấy được.

Y theo ý hắn, đời này kiên quyết tránh xa các vị "yểu điệu thục nữ" chính là cách giữ mạng tốt nhất!

Nhưng, Sở Liệt Phong lại không nghĩ thế, mà còn ra sức làm ngược lại.

Đến hôm nay gặp được nữ nhân dữ hơn cọp ấy, không hiểu "Phong lưu tình thánh" trúng cái tà gì mà về đến phủ cũng ngơ ngẩn mất hồn mất vía, bỏ hết cơ thiếp bên ngoài, giam mình trong thư phòng đến tận chiều tối.

Kinh khủng nhất, là hắn lại không ngừng lảm nhảm mấy câu như :

"Ngươi nói xem , nàng là Giang Ngưng Tuyết?"

"Ngươi nói xem , nàng có giận ta không?"

"Ngươi nói xem, nàng..."

Cứ tự hỏi, tự trả lời, lúc cười ngô nghê lúc lại mặt ủ mày chau.

Chỉ còn thiếu một khắc nữa, Thần Dã Lam đã phái người tới phủ quốc sư xin đến xem bệnh cho Vương gia rồi!

Ai ngờ, hắn thình lình vọt dậy, thay đồ dạ hành chuồn đi, đến đâu thì cũng không khó đoán...

Tuy nói là với võ công của Sở Liệt Phong, ở Thương Lan này so được coi như đếm trên một bàn tay, muốn ám toán cũng không phải dễ, nhưng ấy là lúc hắn còn thận trọng tinh tường, giờ thì...

Nhìn ra bóng trăng càng lúc càng lên cao ngoài cửa sổ, Thần Dã Lam chỉ đành âm thầm thở dài....

Vương gia, xin người mau về cho!

Tựa như ông trời nghe được lời cầu khấn của Thần Dã Lam, ngay lúc ấy một bóng đen vọt qua cửa sổ vào phòng, quen đến độ chàng cận vệ cũng không buồn phản ứng.

Quả nhiên, Sở Liệt Phong kéo tuột khăn che mặt, để lộ làn da trắng nõn như ngọc lấm tấm mồ hôi ánh lên lấp lánh dưới ánh trăng mông lung, với tay tự rót lấy một chén trà uống cạn.

Rất may, động tác này của hắn vẫn ưu nhã như xưa, bằng không Thần Dã Lam nhất định phải tới phủ quốc sư một chuyến.

Sở Liệt Phong im lặng hồi lâu, mãi một lúc sau mới mở miệng, rành rọt từng chữ một :

" Sáng mai chúng ta lên Long Sơn tự."

Thần Dã Lam chớp mắt, ý như muốn hỏi "Để làm gì?"

Sở Liệt Phong đáp lại bằng một nụ cười, đầy mị hoặc với nữ nhân, nhưng trong mắt Thần Dã Lam thì cực kì gian xảo :

" Đương nhiên là cầu duyên rồi!"

__________________________________________________

Chú thích :

(1)Tận nhật tư quân bất kiến quân: Ngày ngày nhớ chàng chẳng thấy chàng

Đây là câu thơ trích trong "Trường Tương tư" của Lương Ý Nương thời Ngũ đại, thú vị nhất là có mấy câu nghe khá quen với dân Việt ta như :

"Ngã tại Tương giang đầu,

Quân tại Tương giang vĩ.

Tương tư bất tương kiến,

Đồng ẩm Tương giang thuỷ."

Dịch nghĩa :

Thiếp ở đầu sông Tương

Chàng ở cuối sông Tương

Nhớ nhau không thấy mặt

Cùng uống nước sông Tương

Dịch thơ :

Đầu sông Tương em đợi

Cuối sông Tương chàng mong

Nhớ nhau mà chẳng gặp

Cùng uống nước chung dòng.

loading...