Mitsuya X Reader Marguerite Chap 8 Chien Dich Moi

Rồi Y/n tựa vào vai Mitsuya, khoảnh khắc này nó lướt thoáng qua, nhưng với hai người họ, nó là mảnh kí ức vĩnh viễn không bao giờ quên.

Cả hai cứ như vậy một lúc lâu, Mitsuya nhìn sang người thương mình. Cô bé đã ngủ mất từ khi nào, Draken từng nói với cậu hôm lần đầu cả hai gặp mặt

"Ch khi con bé cm thy an toàn, nó mi ng"

" đây an toàn?"

"Vì nó biết tao s tìm ra nó"

Là Y/n đang cảm thấy Mitsuya thật an toàn sao? Cậu bất giác nghĩ về điều đó mà mỉm cười. Nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình ra rồi choàng cho Y/n, rồi cậu đứng dậy và bế cô lên. Từ từ tiến về nhà của Sano.

"Đi đâu giờ mới về v- SAO MÀY BẾ EM GÁI TAO?"

"Khẽ thôi, con bé đang ngủ!"

Mitsuya đưa Y/n vào phòng của Ema, nhẹ nhàng đặt cô bé xuống nệm mà Ema đã chuẩn bị sẵn, đắp chăn cho Y/n rồi lấy áo khoác lại chuẩn bị đi ra ngoài. Chợt câu khựng lại vì một lực, Y/n đã giữ chặt lấy cái áo khoác của cậu, lại còn giựt lại rồi ôm chặt vào. Thế này thì làm sao Mitsuya có thể lấy áo cơ chứ? Cậu đành để lại chiếc áo, nhìn cô bé vài giây rồi mỉm cười và đi ra.

"Anh với Y/n là như thế nào vậy?!"

Ema tò mò trườn tới hỏi Mitsuya vừa mới đi ra.

"Ê ê tao cũng tò mò á!"

Kazutora hiếu kì cũng lấn tới Mitsuya.

"Mày định cướp em gái của tao đúng không..."

Draken đau buồn đang lủi thủi trong một góc nhỏ trồng nấm.

"C...có là cái gì đâu? Tao làm gì thèm cướp em gái của mày cơ chứ! Tao không đủ khả năng để có thêm một đứa em nữa nhé!"

Mitsuya khua khua tay, ngồi bết xuống tấm chiếu tatami, tay cầm ly nước trên bàn mà tu một hơi.

"Sao em thấy anh với Y/n như người yêu của nhau ấy!"

Ema nhiều chuyện. Nhưng nó đã trúng tim đen của Mitsuya, cậu khua tay mạnh hơn. Vành tai dần nóng.

"Hay là anh thích Y/n?"

Ngụm nước trong miệng Mitsuya phun ra, cậu chối bay chối biến, vành tai lúc này đã đỏ ửng, hai má cũng hồng lên rõ thấy, dường như cậu càng chối thì càng chứng tỏ việc cậu vô cùng thích Y/n. Cả đám ngồi đó nhìn biểu hiện của Mitsuya và ngầm tự hiểu, Y/n ngồi trong đã tỉnh từ lúc Mitsuya rời ra, tay vừa ôm áo của cậu, vừa dúi mặt vào chiếc áo ấy. Lúc này Y/n, mặt cũng đỏ bừng.

Mọi người cũng đã về hết, chỉ còn mình Ema và Y/n ngủ trong phòng. Hai đứa con gái mà gặp nhau thì có ai nghĩ là chúng nó im lặng được không? Đương nhiên là không rồi.

"Y/n, cậu thích Mitsuya hả?"

Y/n giật mình sau câu hỏi của Ema. Cô bé không biết trả lời như thế nào, chỉ có cách liên tục chối lấy chối để.

"K-không! Tớ k-không thích T-Taka!"

"Hình như Mitsuya cũng thích cậu đấy!"

Y/n khựng lại. Cô bé cứ nghĩ, Mitsuya đơn thuần chỉ đối xử với cô như một đứa em gái và không có tình cảm đặc biệt nào khác. Cô bé có hơi băn khoăn về lời khẳng định lúc nãy của Ema.

"Hai cậu vui thật đấy. Không như tớ..."

"Cậu thích ai sao, Ema?"

"Ừm! Tớ thích anh trai cậu..."

"Hể?!"

Y/n bật dậy, nhìn sang cô bé tóc vàng bên cạnh, mặt vô cùng hoang mang.

"Cậu thích Kenbo á?!"

"Ư-Ừm"

Lúc này có thể thấy, mặt Ema cũng dần chuyển đỏ. Cảm xúc rộn ràng là cảm xúc của những con người biết yêu mà nhỉ.

"Được rồi!"

"Được rồi?"

"Tớ sẽ giúp cậu!"

Y/n tuyên bố một cách chắc nịt. Ema mặt vô cùng bất ngờ. Chuyện tình cảm của cô, cô lo chưa xong, lại đi giúp cho bạn thân và anh trai mình. Thật ra thì cô thích Ema lắm, nghĩ lại cảnh hồi nãy mọi người cùng nhau ăn chung, cảm giác ấm cúng làm sao.

"Tớ cũng sẽ giúp cậu và Mitsuya..."

"Chắc là...không cần đâu..."

Giọng Y/n nhỏ dần lại, mặt cũng đã dỏ bừng lên. Thứ cô bé do dự là lỡ Mitsuya không thích cô thật, thì chẳng phải mối quan hệ này sẽ có chỗ rạn nứt khi cô bé tỏ tình sao? Cô muốn ở bên Mitsuya mãi, không cần là người yêu cũng được, bên cậu là cô thấy đủ ấm áp.

"Sao mà không được chứ! Chắc chắn là được!"

Lại tới Ema tuyên bố, lời của cô bé tóc vàng như thức tỉnh Y/n. Y/n như sáng mắt ra, cô đang thấy mình suy nghĩ quá một chiều và tiêu cực, Y/n là con người liều lĩnh mà, sao lại chùn bước trước tình cảm cơ chứ.

Rồi cô bắt đầu nghĩ về viễn cảnh được ôm Mitsuya cả ngày, nó ấm áp vô cùng. Khiến cô không khỏi chối từ được cái mối ngon như thế này cho được.

"Ừ-Ừm!"

Thế là hai cô bé, chuyện tình cảm của mình vì không thể tự lo, mà để cho đối phương giúp và mình thì đi giúp ngược lại người bên kia. Chiến dịch tán đổ người thương bắt đầu.

loading...