Mitsuya X Reader Marguerite Chap 7 Manh Ki Uc

Cô bé ngây thơ nói rồi cười phì, nhưng người bên kia vẫn không có hồi âm nên cô quay qua nhìn, tai của cậu ta đã đỏ ửng lên. Nhận ra lời nói vừa rồi của mình có vấn đề, Y/n chợt đỏ mặt rồi quay qua hướng ngược lại. Taka lúc này vội nhìn trộm một chút rồi cười. Lúc này trông Y/n thật dễ thương.

"À ừm...Đi dạo với anh một lát nhé Y/n"

"A...Vâng ạ"

Y/n có hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị của Mitsuya, nhưng cũng đồng ý vì cô đâu thể từ chối lời mời tuyệt vời đến vậy chứ.

Con đường nhỏ, thấp thoáng vài ánh sáng le lói từ đèn đường. Mitsuya bây giờ cũng đã năm hai sơ trung, cậu ấy cao lên rất nhiều. Y/n chỉ đứng tới vai của cậu. Hai người cứ bước dạo trên con đường ấy, không ai nói gì, chỉ đơn giản là hưởng thụ một chút yên bình từ đối phương.

Nhưng cả hai làm gì biết được, đằng sau có một đám loi choi đang bám theo.

"Suỵt! Khẽ thôi Mikey, hai người ấy phát hiện ra chúng ta bây giờ"

Ema quay qua ra hiệu Mikey nói nhỏ lại, vì từ nãy tới giờ, cái cậu tóc vàng này cứ loi choi lên đòi xem rõ hơn.

"Tụi bay hơi ồn ào rồi đó"

Kazutora nhìn vậy chứ cũng là nhiều chuyện chúa. Lúc vừa rửa chén ra, thấy Ema với Draken đang lầm bầm cái gì đó, cậu ta cũng ghé tai vào mà nghe ké, rồi tiện thấy Mikey vừa đi ra, cậu chộp lấy rồi kéo đi luôn. Thế là mới xuất hiện một đám loi choi này đây.

Còn Baji và Pachin thì sao?

Đương nhiên vẫn ở lại rửa chén rồi!

"Tại sao chỉ có tao với mày bị bỏ lại?"

"Tao đ*o biết! Mà sao mấy cái chén này cứ vỡ vậy Đ* m*!"

Quay lại với Mitsuya và Y/n.

"Sao em lại không nói về việc mình sẽ đi học võ?"

"Vì em không muốn Taka và Kenbo lo lắng!"

"Ngốc này!"

Vì bản chất cơ thể Y/n yếu sẵn, nên chắc chắn cả hai tên đó sẽ không cho cô bé có cơ hội được vận động mạnh. Không cần xin thì cũng biết trước kết quả, vậy thì thôi im lặng mà hành động nó sẽ hay hơn nhiều.

"Hôm nay trăng đẹp ha, Taka"

Y/n nhìn lên, rồi lại quay xuống nhìn Mitsuya và nở một nụ cười thật tươi. Chết thật, vành tai Mitsuya lại đỏ rồi. Cứ ở gần Y/n như vậy, chắc Mitsuya phát sốt vì say cô bé mất.

"À...ừm...đẹp thật"

"Ừm!"

"Nhưng mà..."

"Nhưng?"

"Chắc là không đẹp bằng Y/n đâu ha?"

Mitsuya tấn công ngược lại, cậu quay qua nhìn Y/n rồi nhe răng cười. Lời cậu nói hoàn toàn là sự thật, không có một chút đùa cợt nào trong đấy. Đối với Mitsuya, chắc chỉ có mỗi Y/n là tuyệt vời nhất quá!

Ema và Kazu nghe xong, mắt sáng rực. Draken thì trầm ngâm không biết nói gì, cậu đang cảm thấy đứa em gái mình yêu thương nhất sắp bị cướp mất. Mikey thì không hiểu bằng cách nào lại xuất hiện được chiếc bánh cá trên tay. Mặt vẫn ngơ ngác không hiểu có chuyện gì diễn ra.

"Nè, nè, hai người đó dễ thương quá kìa"

"Sao cảnh này giống trong phim mà hôm qua anh mới xem"

"Y/n sắp đi rồi..."

"Ê bánh này ngon quá!"

Cả ba đứa quay lại nhìn cái thằng tự nhiên phát ngôn lạc quẻ.

"Má mày! Lấy đâu ra cái bánh vậy!"

"Vãi l*n! Mày lẹ thế Mikey"

"Chán anh ghê"

Nghe thấy tiếng động, Mitsuya và Y/n quay lại.

"Ăn bánh cá không Mitsuya, Y/n"

Bầu không khí bỗng im bặt đến đáng sợ. Hai bên nhìn nhau, một bên thì có vẻ gân máu đang nổi lên, còn một bên thì cười trừ luôn miệng biện hộ rằng mình chỉ tình cờ đi ngang qua và không biết gì hết. Có ai nghĩ bên kia sẽ tin?

Chợt Mitsuya nắm lấy tay Y/n và lôi cô bé chạy đi thật nhanh. Lúc nãy cũng có thể thấy cậu hơi khó chịu khi bị quấy rầy. Mitsuya người luôn điềm tĩnh mà cũng có lúc mất bình tĩnh. Và điều đó khiến bốn người kia chợt bàng hoàng.

Đây không phải là Mitsuya!

Y/n bị Mitsuya lôi theo, cô bé vẫn chưa hiểu chuyện gì. Nhìn xuống, thấy bàn tay bé nhỏ của mình đang được đối phương bao trọn. Nó ấm áp và dịu dàng đến lạ thường. Trong phút chốc cô cảm thấy hạnh phúc như một cơn gió lướt qua thật nhẹ. Lúc đó Y/n có một ước muốn ích kỉ.

Muốn dừng lại khoảnh khắc nãy mãi mãi.

Cả hai cứ chạy, và dừng lại ở dưới gầm cầu. Cả hai ngồi xuống, thở hổn hển. Ánh trăng chiếu xuống làm mặt nước sáng rực. Cái ánh sáng ấy lại phản chiếu thành những mảng lấp lánh in và thành cầu. Khung cảnh bây giờ trông thật đẹp đẽ làm sao.

"Đây là nơi lần đầu anh gặp em"

Mitsuya tay sờ vào thành cầu, ngay nơi mà ngày đó Y/n đã ngủ thiếp đi.

"Còn em lại gặp anh lần đầu ở nhà cơ!"

Cô bé cười khúc khích, đó là một cuộc gặp gỡ vô cùng lạ kì.

"Lúc đó anh giống trộm lắm sao!"

"Ai mà biết được! Người lạ mà!"

"Em hay lắm!"

Mitsuya lấy tay cốc nhẹ vào đầu Y/n. Cả hai chợt cười lớn. Rồi Mitsuya khựng lại, tay cậu còn nắm lấy Y/n từ lúc chạy chưa buông. Cậu định gỡ tay ra.

"Để yên đấy một lúc...được không?..."

Y/n lên tiếng, cô bé cũng lấy tay mình, đan vào bàn tay to lớn của Mitsuya. Mặt cô bé lại xuất hiện vài vệt đỏ. Cả Mitsuya cũng vậy, lúc này nhìn Y/n đáng yêu cực.

"Ừ...Ừm...được"

"Tay anh...ấm lắm!"

Rồi Y/n tựa vào vai Mitsuya, khoảnh khắc này nó lướt thoáng qua, nhưng với hai người họ, nó là mảnh kí ức vĩnh viễn không bao giờ quên.

loading...