Mitsuya X Reader Marguerite Chap 6 Ban Tay

Cô lại tiếp tục làm, nhìn chung thì việc bếp núc là việc của cô nên không cần phải lo lắng gì cả. Ema vẫn đảm nhiệm công việc dọn dẹp và giúp cô bé bưng ra. Mọi chuyện xong xuôi, Ema bưng đồ ra trước còn cô tháo chiếc tạp dề treo lên rồi đi ra sau Ema. Vừa bước ra, cô thấy bóng một người nào rất quen đang vò lấy đầu của cô bạn mình. Lại là câu chuyện đứng hình vài giây.

"KENBO/YN!?"

Tất cả mọi người, đánh mắt nhìn qua hai con người vừa hét lên của đối phương. Anh chàng tóc tím đang ngồi nghe nhạc nãy giờ cũng quay đầu lên nhìn. Và cậu ta cũng khựng lại khi thấy bóng người quen.

"Y/n? Em làm gì ở đây thế?"

Nghe giọng quen thuộc, cô bé quay sang phía giọng nói vừa cất lên. Vài giây để nhận ra người quen, mặt cô chợt đỏ bừng không lý do, vội quay đi lấy cớ là quên đồ trong bếp để tránh né ánh mắt của mọi người. Sau khi lấy lại bình tĩnh thì cô bé lại bước ra lại với vẻ mặt khó hiểu hơn bao giờ hết.

"Taka sao cũng ở đây vậy..."

"Á À Y/n! Kenbo biết rồi nhé"

Nghe giọng của em gái chợt nhẹ lại, thêm cái mặt đỏ bừng hồi nãy thì có người anh trai nào mà không nhận ra cảm xúc bây giờ của đứa em thân yêu cơ chứ. Chuyện là hôm này Mitsuya mặc đồ rất ngầu, chiếc áo cổ lọ chống lạnh thêm chiếc quần thụng và khoác một chiếc bomber bên ngoài cùng với số phụ kiện đi kèm, chưa kể đến việc cậu ta đang đeo chiếc tai nghe chụp màu đen nữa. Nhìn thấy Mitsuya như hiện giờ khiến Y/n chưa bao giờ biết mê trai đẹp là gì còn phải điêu đứng. Bộ đồ như tôn lên vẻ nổi bật của cậu lúc bấy giờ. Nhưng trước sự chọc phá của anh trai cô cũng đâu có vừa.

"Trước giờ Kenbo có xoa đầu đứa con gái nào Y/n đâu nhỉ?"

Câu nói vừa rồi làm Ema quay qua nhìn. Chắc hẳn trong đầu Ema bây giờ đang thắc mắc mối quan hệ của hai người này là gì. Vì thật ra Ema cũng có để ý Draken và tự nhiên xuất hiện một đứa con gái khác tuyên bố như vậy khiến cô bé tóc vàng không khỏi tò mò. Trên bàn ăn, ngoài Draken, Mitsuya, Ema và Y/n ra thì còn một cậu con trai vóc dáng khá nhỏ nhắn, tóc vàng, một cậu nữa trạc tuổi cái cậu tóc vàng ấy nhưng lại là tóc đen và trông có vẻ khá dữ cùng với một người có vóc dáng hơi tròn và đô so với hai người kia. Nhưng mà nhìn chung thì có vẻ hơi xêm tuổi nhau.

"Nó là em gái tao!"

Draken chỉ thẳng vào mặt Y/n rồi nói một câu thẳng từng với một dàn người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì ở trước mặt.

"Kenbo gọi ai là nó đ- À chào, em là Ryuguji Y/n, em gái của tên ngốc này!"

Cô cũng dùng tay chỉ ngược lại Draken mà không ngần ngại gì. Nhưng trước đó thì có vẻ cô có ý định chửi cậu thì phải.

"À nó còn là người yêu của Mitsuya nữa"

Y/n không chần chừ gì cầm cái dép đi trong nhà đang mang, đập một cái thật mạnh vào mặt Draken, như đập gián vậy đấy. Draken gục đo ván không còn khả năng chiến đấu. Còn Mitsuya, mặt cậu có vẻ lại xuất hiện vài vệt hồng nhưng vàng tai lại đỏ ửng lên, Y/n cũng không khá gì hơn. Người ngoài nhìn vào chắc cũng đủ hiểu.

"Mọi người vất vả với Kenbo rồi ạ! Em xin chân thành cảm ơn"

Y/n cúi đầu xuống bày tỏ thành ý của mình với những người bạn của anh trai mình.

"Kenchin ngầu mà!"

"Cậu ta có chút phiền nhưng không đáng kể"

Sau màn chào hỏi rất kịch tính và đẫm máu. Mọi người cũng đã nhập cuộc. Tất cả mọi người đều rất vui vẻ với nhau, như một gia đình vậy. Bọn họ còn kể cho Ema và Y/n về công cuộc mở một băng đảng đua xe và còn hỏi hai cô bé có muốn tham gia không. Đương nhiên là sẽ nhận được một vẻ mặt vô tâm rồi. Dễ gì hai nàng này chịu tham gia, lâu lâu còn đi chung hóng gió chứ bảo hai đứa chân ngắn này tham gia thì không biết leo lên xe còn được không chứ huống hồ chi là chạy.

Vì hai cô em gái đã nấu cơm, nên mấy anh trai phải vào rửa chén. Thật ra thì cũng không có gì đáng nói nếu Baji không làm vỡ hết mấy cái chén và bị Ema phàn nàn tới tận hơn nửa tiếng.

Y/n đang một mình ngồi ở ngoài, chân đung đưa, mắt dán vào vầng trăng. Lúc này Y/n chợt cảm thấy thật ấm áp, ấm áp vì có tất cả mọi người. Bỗng có cánh tay từ sau lưng bịt mắt cô. Hàm ý bảo hãy đoán là ai đi.

"Taka à"

Bàn tay này không lẫn vào đâu được, một bàn tay mịn màng có một chút chai sạn vì phải đảm nhiệm việc nhà. Chỉ cần đưa tay lên chạm vào là cô bé có thể nhận ra tay người thương của mình. Vì thật ra thì cô đã luôn nhìn lấy bàn tay này của Mitsuya suốt. Nó không hẳn là một thứ đẹp nhưng với Y/n bàn tay của Mitsuya vô cùng tuyệt vời.

"Sao Y/n lại đoán được"

"Bàn tay ấm áp này thì chỉ là của Taka thôi"

Cô bé ngây thơ nói rồi cười phì, nhưng người bên kia vẫn không có hồi âm nên cô quay qua nhìn, tai của cậu ta đã đỏ ửng lên. Nhận ra lời nói vừa rồi của mình có vấn đề, Y/n chợt đỏ mặt rồi quay qua hướng ngược lại. Taka lúc này vội nhìn trộm một chút rồi cười. Lúc này trông Y/n thật dễ thương.

"À ừm...Đi dạo với anh một lát nhé Y/n"

loading...