Side story #4. Valentine của mấy đứa có người yêu

"Va lung tung va lung tung... phiền chết đi được."

Con bé vừa đi vừa lẩm bẩm, nó đang phải cố để không bị mấy đoạn quảng cáo hường phấn tên đường phố lọt vào mắt. Đùa chứ, vụ Valentine này ám ảnh nó cả tuần nay rồi. Không hiểu tại sao năm nay con bé lại phải đau đầu suy nghĩ về vụ này như thế, trong khi năm ngoái nó chỉ đơn giản mua một thanh bất kì rồi nhét vào túi của Mitsuya thôi mà.

Mặc dù đã hơn mấy ngày trôi qua, cái giọng thủ thỉ tâm tình của Yasuda dường như vẫn ám ảnh trong đầu Moriko, đến nỗi nó không thể nào ngủ cho nổi. 

"Tự tay làm chocolate thì sẽ ngọt ngào hơn là đồ mua sẵn đó~"

Tự làm cái con khỉ khô ấy, có biết khả năng nấu ăn của nó được chấm là âm vô cực điểm không hả? Món duy nhất nó biết làm chỉ có salad thôi!

Nhưng mà... có một chuyện mà con bé luôn phải để tâm đến từ sau khi bọn nó lên cao trung. Hai đứa học hai trường hoàn toàn khác nhau, cách nhau hẳn 20 phút đi tàu điện ngầm. Việc này khiến Moriko - một đứa siêu siêu quấn người, lúc nào cũng cảm thấy khó chịu vì không còn bám lấy cậu thường xuyên được nữa.

Thêm vào đó, trường cao trung là một chiến trường tình ái. Một miếng mỡ ngon lành béo bở như Mitsuya Takashi chắc chắn không thể không lọt vào mắt xanh của các nàng nữ sinh cấp ba điệu đà và có tới hàng ngàn cái camera trên người để tia bất cứ anh chàng đẹp trai nào đó lướt qua trên hành lang đông đúc người ấy.

Điên rồi, điên rồi. Không được, Mitsuya phải là của một mình nó mãi mãi cơ. Cho nên chocolate tình yêu tự làm không phải ý tưởng tồi chút nào.

Hay thôi cứ làm cho có thủ tục nhỉ? Bọn nó yêu nhau một năm rồi mà cứ làm mấy trò này nghe trẻ trâu chết đi được ấy.

"Này, cậu nghe tớ nói không đấy?"

Mitsuya vỗ vỗ vai con bé, chả hiểu nó cứ để đầu óc đâu đâu, lơ đễnh hoàn toàn khỏi câu chuyện của cả hai luôn.

"À, ừ, cậu vừa nói gì vậy?"

"Socola cậu tự làm ngon quá. Tớ không biết là cậu giỏi nấu ăn như vậy đó. Tớ sẽ yêu cậu suốt đời suốt kiếp."

Con bé giật bắn mình ngẩng đầu nhìn, chuyện gì thế này, Mitsuya là kiểu người sẽ nói mấy câu sến sẩm sởn gai ốc như thế á? Rồi mấy cái hiệu ứng lấp lánh với nụ cười như bạch mã hoàng tử ở đâu ra đây?

Không đời nào...

"Chết tiệt, mình vừa nằm mơ cái mẹ gì thế nhỉ?"

Bật dậy khỏi đống chăn nệm êm ái, con bé lầm bầm chửi thề trong miệng, rốt cuộc thì, cái vụ này ám ảnh đến cả giấc mơ của nó rồi!

Được rồi, chocolate Valentine, chị mày đến đây!

____________

Đắc ý nhìn chỗ chocolate được gói xinh xắn trong cái hộp hình chữ nhật, bên ngoài là một chiếc nơ cực kì đáng yêu, con bé cười hài lòng, đây là thành quả mà nó đã vật lộn suốt hai ngày liền. Giờ nó không dám nhìn lại cái bãi chiến trường trong bếp luôn, như mới đánh quái về chứ không phải là nấu ăn.

"Ăn một miếng thôi là Takashi sẽ yêu mình mãi mãi, hihi~"

Trong mắt con bé thì đây chính là một khung cảnh ngọt ngào giống mấy bộ shoujo manga huyền thoại, với motif nữ chính tự làm quà tặng Valentine cho người mình thích, mọi thứ xung quanh là màu hồng của một tình yêu nồng cháy.

Nhưng, trong mắt người khác, đặc biệt là Yasuda đang có mặt tại hiện trường để xem thử cái kết quả của vụ này như thế nào vì con bé đã nhắn tin cho cô bạn ấy hỏi cách làm socola lúc 3 giờ sáng, thì bây giờ nhìn Moriko không khác gì bà phù thủy đang tẩm độc lên quả táo cho Bạch Tuyết ăn.

Mitsuya mà ăn thì gặp án tử chắc luôn. Có nên triệu tập các chú lùn Pachin và Peyan để giải cứu hoàng tử Bạch Mã không?

Con bé nhét hộp quà vào cặp sách, rồi đi đến trường học như thường ngày, không quên nhắn tin cho Mitsuya là nó sẽ đợi ở cổng trường của cậu sau giờ tan học. Không nằm ngoài dự đoán, cậu lập tức nhắn lại rằng cậu sẽ đến trường nó và đợi. Aw, chu đáo như thế chỉ có Mitsuya thôi.

Chocolate nặc danh trong tủ đồ của con bé vẫn chất đống cho dù nó khá chắc là mọi người ai cũng biết là nó có bạn trai rồi. Nhưng nó chẳng để ý lắm, bởi suốt cả buổi học dài đằng đẵng ngày hôm ấy, con bé chỉ muốn mọi thứ trôi qua thật nhanh để gặp Mitsuya.

Đây cũng là, lần đầu tiên nó tự làm cái gì đó cho cậu, lại vào dịp đặc biệt như thế này nữa. Thậm chí Moriko còn thấy lo lắng hơn hồi Valentine năm ngoái, vì lần này nó sẽ trực tiếp đưa tận tay cho cậu thay vì phải tặng quà trong sự giấu diếm.

Nhác thấy bóng cậu con trai đứng đợi ở cổng trường, con bé vội lao đến ôm chầm lấy cậu, hớn hở reo lên.

"Takashi, cậu tới nhanh vậy?"

Mitsuya xoa đầu con bé, mỉm cười.

"Thì không muốn cậu phải đợi lâu đó."

Sau một năm, cậu đã quen với kiểu vồ vập này, song đối với cậu thì đây là một mặt khá là dễ thương của nó. Vả lại, đây cũng là tín hiệu để cậu nhận biết được con bé đang vui hay đang buồn, có còn thích cậu hay chán rồi, tại tâm trạng Moriko thay đổi xoành xoạch như chong chóng ấy.

Vẫn như những buổi hẹn hò thông thường, cả hai đã cùng đi dạo quanh trung tâm thương mại, chụp ảnh trong buồng purikura, ăn uống thứ gì đó ở cửa hàng tiện lợi tới chiều muộn mới về. Mãi cho đến khi gần về đến nhà, con bé mới lôi hộp chocolate trong balo ra, bẽn lẽn thỏ thẻ.

"Quà Valentine cho cậu này. Tớ tự làm đấy."

Ngạc nhiên cầm lấy hộp quà, bởi Mitsuya không bao giờ nghĩ là con bé sẽ tự làm thứ gì đó cho cậu, và cậu đã luôn nghĩ rằng nó không phải người khéo tay cho lắm.

"Trùng hợp ghê, tớ cũng có quà tự làm."

Lấy từ trong cặp ra một con gấu bông, cậu đưa cho nó, giờ thì trình làm đồ thủ công kiểu này của cậu tăng cao hơn hẳn rồi, trông không khác gì thú bông ở cửa tiệm. Con bé ôm lấy nó, nở nụ cười vui sướng, trong khi đó cậu mở hộp quà ra.

Tức thì cái không khí vui vẻ ấy biến mất, mặt con bé tối sầm lại khi nhìn vào "bùa tình yêu" của mình, chocolate chảy nhoe nhoét dính hết ra cái hộp rồi còn đâu...

"Ặc, thôi, vứt đi, mai tớ bù cho cậu cái khác."

Trông con bé buồn thỉu buồn thiu cũng tội, cậu con trai mỉm cười bất lực, đưa tay xoa đầu nó như một thói quen.

"Về sau Valentine tớ làm chocolate cho cậu nhé?"

Moriko ngẩng lên nhìn, vô thức hỏi lại lần nữa.

"Valentine nào cũng thế á?"

"Ừ. Năm nào cũng thế."

Không cần ăn món chocolate ấy, Mitsuya cũng muốn ở bên nó thật lâu thật lâu về sau này.

Nhìn nụ cười của con bé sáng lên dưới nắng chiều, ánh mắt cậu chạm tới chiếc dây chuyền cậu tặng nó hồi năm ngoái trên cổ nó, bỗng nhiên thấy như vậy là đủ cho món quà lễ tình nhân của cậu rồi.

Một mùa Valentine kì quặc nữa của hai đứa nó lại trôi qua như thế đấy.


*Còn ai mà không có người yêu thì đắp chăn xem người ta yêu nhau cho đỡ buồn nè.

loading...

Danh sách chương: