Mitsuya X Oc Hoi Truong La Ban Trai Toi Side Story 3 Sieu Ban Than Cua Anh Trai Toi

Ở cạnh anh trai và bạn gái của anh ấy lâu ngày, tôi càng lúc càng thấm thía cái câu "đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu".

Phải tới khi học gần hết tiểu học, tôi mới ngộ ra là bọn họ đang hẹn hò chứ không phải "siêu bạn thân" như anh hai vẫn thường xuyên nói với tôi và Mana. Nực cười quá, Takashi nghĩ rằng em gái của anh ấy là hai con nhóc con ngu ngốc đến mức phải dùng cái trò lừa gạt đến như vậy sao?

Cả hai người đó ở bên nhau lâu tới mức chị Moriko gần như cũng đã trở thành một phần trong quá trình lớn lên của hai chị em tôi, từ lúc tôi học tiểu học cho đến bây giờ là cao trung rồi. Bây giờ chị ấy đã là người nổi tiếng, nghe tuyệt thật, đúng không?

Đám bạn bè trên lớp của tôi hầu như đứa nào cũng theo dõi instagram của chị ấy. Moriko là một hình mẫu mà rất nhiều đứa con gái muốn hướng tới: xinh đẹp, tự tin và tài năng.

Ở trên mạng, chị ấy là một người có thể nói là hoàn hảo. Instagram của chị ấy sạch tới mức hầu như không thấy dấu răng của antifan, họa hoằn lắm đôi khi tôi mới bắt gặp 1 - 2 cái, cũng chẳng đáng để kể lể. Cơ mà, nói gì thì nói, trên những khung ảnh vuông Moriko tuyệt vời như thế nào thì ở ngoài đời lại là một hình ảnh hoàn toàn trái ngược, đặc biệt nhất là khi ở trước mặt anh trai tôi.

Ai mà tưởng tượng nổi cái người vừa mới tối hôm qua vừa up một chiếc ảnh sang chảnh nhức mắt lại thức dậy với bộ dáng đầu bù tóc rối vào lúc 10 giờ sáng ở nhà tôi cơ chứ? Mất hết hình tượng rồi chị ơi.

Không dừng lại ở đó, chị Moriko là một tập hợp của đủ mọi loại tính xấu khác nhau. Tính khí thì thất thường, lại còn lười biếng, không có tinh thần nhường nhịn và yêu quý trẻ con, và hút thuốc.

Kinh khủng lắm, mỗi lần chị ấy hút thuốc trong phòng của anh hai tôi ấy. Mặc dù chị ấy đã nhả khói ra cửa sổ, nhưng mùi vẫn ám vào đồ đạc trong phòng, hầu như lần nào anh tôi cũng phát hiện ra ngay lập tức sau khi trở về nhà và mở cửa phòng ra.

Mà ý tôi nói kinh khủng không phải là chuyện chị ấy hút thuốc hay gì. Chuyện chính là bọn họ sẽ cãi nhau ỏm tỏi lên sau mỗi lần như thế cơ.

Nó sẽ kiểu như là...

"Anh đã bảo em không được hút thuốc nữa cơ mà?"

"Cái gì, anh bảo lúc nào? Em làm cái gì thì kệ xác em đi chứ?"

"Đừng có giả vờ nữa, đợi đến khi nát phổi ra mới chịu thôi à? Em có não để suy nghĩ không thế?"

"Ôi vãi, anh chửi tôi đấy à Takashi? Dẹp dẹp yêu đương cái mẹ gì tầm này nữa?"

Tiếp theo đó là một loạt tiếng bước chân rầm rầm, kèm theo tiếng đóng cửa hung hăng, kết thúc bằng cảnh anh hai tôi khoanh tay đứng trước cửa nhà, bực mình quát.

"Vâng, chúc chị hạnh phúc!"

Những lúc ấy, tôi và Mana chỉ làm lơ, đớp mấy bát cơm cho ấm bụng, ngồi xem hoạt hình trên TV rồi leo lên giường đánh một giấc ngon lành. Chuyện thường ở huyện ấy mà, bọn tôi đâu rảnh mà quan tâm, với lại tôi và Mana chỉ là hai đứa nhóc con vắt mũi chưa sạch (ấy là chị Moriko bảo bọn tôi thế).

Rồi chả hiểu bằng một cách thần kì nào đó, sáng hôm sau, chị ấy vẫn ngồi ăn sáng cùng với cả ba anh em chúng tôi... Thế giới này điên thật rồi. Tôi, một đứa con gái còn đang học cao trung, tuyên bố là không thể hiểu nổi ông anh trai quý hóa của tôi và chị bạn gái của anh ấy.

Nhưng mặc dù hay làm loạn vậy thôi, chị ấy vẫn đối xử tốt với chị em tôi lắm. Không biết từ bao giờ mà tôi bắt đầu có được những bộ quần áo hàng hiệu, mĩ phẩm hàng high-end, rồi ti tỉ thứ khác nhau ở trong nhà của chúng tôi nữa. Chị ấy nói rằng đó đều là của các nhãn hàng gửi tới, cho nên chỉ dùng 1 - 2 lần để chụp ảnh hay quay video gì đó, thậm chí có những cái chỉ vừa mới bóc tem.

Trường học tổ chức lễ hội mùa xuân, và tôi có tham gia biểu diễn văn nghệ cùng với câu lạc bộ của mình. Cảm động làm sao, Moriko, đã bỏ qua cơn buồn ngủ vào 6 giờ sáng của chị ấy để dậy trang điểm cho tôi, sau đó cùng anh hai và Mana tới xem buổi diễn đó.

Nhìn hai người họ ở ngoài đường hòa hợp ghê. Dù sao họ cũng là cựu học sinh ở cái trường này mà. Nhờ vụ lễ hội này mà tôi mới nghe được từ hai anh Pachin và Peyan rằng hai người kia bắt đầu hẹn hò từ sau một lễ hội mùa xuân, wow, nghe mơ mộng phết.

Cứ ngỡ sẽ được trải qua một ngày yên bình, cho đến khi về nhà, tôi lại bắt đầu nghe tiếng tranh luận ồn ào, vẫn từ hai con người có vấn đề về tần sóng não ấy.

"Ê rõ ràng là anh thích em trước nên mới đồng ý hẹn hò với em còn gì?"

"Không hề, rõ ràng là em thích anh trước nên mới muốn hẹn hò với anh đấy chứ?"

"Anh lầm rồi Takashi, em chỉ thích cái mặt anh thôi!"

"Thì làm như anh ghét cái mặt em lắm vậy?"

Khụ... Mitsuya Runa này xin phép cáo từ.

loading...