6. Hội trưởng, làm ơn thật lòng một chút đi

Đôi khi, chúng ta vẫn thường tự hỏi, thứ khó hiểu nhất trên đời này là gì?

Nó không phải một phương trình 3 ẩn khó hiểu trong sách giáo khoa, một chữ nhiều nét khó nhớ, hay những vấn đề cao siêu như vũ trụ này rộng lớn đến mức nào.

Thứ khó hiểu nhất của con người là tâm trí của bản thân. Chỉ cần hiểu được chính mình, ta có thể thông suốt được mọi thứ.

Khi không biết mình muốn gì, hay mình đang thực sự hướng tới cái gì, ta thường bắt đầu trở nên hoang mang và nghi ngờ chính bản thân mình.

Mitsuya đang ở trường hợp tương tự.

Cậu đang nhìn vào đâu? Xem xét những đường kim mũi chỉ, những nếp gấp của chiếc váy xinh đẹp ấy do chính tay cậu làm ra, hay đang nhìn ngắm những đường nét cơ thể của đứa con gái trước mặt mình?

Mitsuya tự hỏi lòng mình, cậu, MUỐN nhìn vào đâu?

Khi Moriko bước ra trước mắt cậu trong bộ lễ phục ấy, Mitsuya có cảm giác như tim mình vừa mới chậm một nhịp. Lén thở ra một hơi, cậu tự thầm nhủ và trấn an bản thân, có lẽ do cậu hài lòng với nàng mẫu này, vì con bé chính là người tốt nhất ở đây có thể mặc chiếc váy đó.

"Xinh quá đi~ Buổi diễn của chúng ta sẽ hoàn hảo, đúng không hội trưởng?"

Mấy đứa con gái trong câu lạc bộ vừa cười nói vừa xúm vào xung quanh Moriko, vì trông con bé giống như một nàng tiên trong giấc mơ màu hồng của những câu chuyện cổ tích đầy phép màu.

Sau khi phủ lên chiếc váy một lớp nilon chống bụi và treo nó lại vào chỗ cũ, cũng là lúc mọi người cùng ra về, chỉ còn lại cái cặp đôi nửa mùa kia trong phòng câu lạc bộ. Moriko ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng cậu con trai, trong đầu vẫn mơ hồ muốn biết câu trả lời, nhưng vì cậu chẳng hiểu nó muốn gì nên cũng đành chịu.

Mitsuya nói, nhưng không nhìn con bé.

"Một chiếc vòng cổ có lẽ sẽ hợp... cậu nghĩ sao?"

Không có tiếng đáp lại, cậu bỗng nhiên thấy không khí dường như trở nên kì lạ, bình thường nó vẫn hoạt bát lắm cơ mà. Quay đầu nhìn, thấy con bé đang mơ màng nhìn trần nhà, có vẻ như cũng chẳng nghe cậu nói gì đâu.

"Moriko? Có chuyện gì không ổn à?"

"Huh... à... không có gì. Xin lỗi, đang mải nghĩ một vài chuyện khác thôi."

"Chuyện lễ hội trường bị trùng với buổi chụp hả?"

Con bé chớp mắt ngạc nhiên.

"Sao cậu biết?"

Mitsuya đoán bừa thôi, không nghĩ lại trúng phóc rồi. Nói thật, đây cũng là điều cậu phải suy nghĩ. Hiện tại, Moriko là người tốt nhất cậu có trong kế hoạch của mình.

"Nếu cái đó quan trọng, cậu nên đi. Tôi vẫn có thể tìm người khác thay thế được."

"Sao cơ? Này, tôi không nghĩ cậu lại tốt bụng tới mức ngu ngốc như thế."

"Ý cậu là sao?"

Con bé đứng dậy, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh tanh, giọng nói cũng không mấy vui vẻ.

"Cậu và tôi đã giao kèo. Cậu cũng đã đáp ứng nó cho tôi. Và tôi cũng sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu. Nên là đừng có gạt phắt nó đi như thể nó chẳng quan trọng vậy."

Giả tạo quá, con bé đang nghĩ về chính mình như vậy. Chính nó cũng đã từng cho rằng lựa chọn tới buổi chụp đó sẽ tốt hơn cơ mà. Nhưng nó không sao ngăn được cái cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lồng ngực mình, là thế nào đây?

Tìm người khác thay thế con bé sao? Nực cười. Đó không phải chuyện mà Mitsuya có thể đơn phương quyết định nữa rồi, cho dù cậu đang là hội trưởng của cái câu lạc bộ này, chứ không phải con bé.

"Đừng hòng thay thế tôi, Mitsuya."

Nói rằng tôi là con át chủ bài của cậu đi.

"Cậu không tìm thấy ai khác tốt hơn tôi đâu."

Nói rằng cậu cần tôi đi.

Mitsuya cũng hơi khựng lại khi nghe con bé gọi họ của cậu thay vì tên như thường ngày. Điều đó có nghĩa là, lúc này con bé đang nói chuyện với cậu như hai người đang hợp tác với nhau, chứ không phải là mối quan hệ thân mật kia nữa.

"Quản lý của cậu nói rằng cậu muốn trở thành mẫu ảnh chuyên nghiệp, đúng chứ? Đó là một cơ hội tốt. Đừng bỏ lỡ nó, nếu cậu không muốn."

"Việc quái gì tôi phải quan tâm nó tốt hay không?!"

Con bé nắm chặt bàn tay lại, nó đã chọn cậu cơ mà! Nó chỉ vừa quyết định rằng mình sẽ từ chối buổi chụp đó ngay khi nhìn thấy ánh mắt của cậu, thậm chí con bé cũng nhắn tin báo với bà chị quản lý của mình là sẽ từ bỏ cái đó rồi. Vậy mà bây giờ Mitsuya có thể nói bỏ là bỏ được hay sao? Cậu có cần con bé đến vậy không?

"Moriko...?"

"Kết thúc rồi. Giao kèo của chúng ta kết thúc. Cậu không cần thực hiện cái điều kiện vớ vẩn đó của tôi nữa. Dù sao chiếc váy cũng đã vừa, cứ bảo Tomochin nhắn giờ cụ thể về mấy việc tiếp theo cho tôi là được."

Cúi người xách cặp lên, con bé hậm hực bỏ đi, cánh cửa bị đóng mạnh tới mức kêu lên thành một tiếng vang lớn trên hành lang.

Mitsuya ngây người, tại sao con bé lại tức giận đến mức như vậy? Và vì cái gì mới được? Vì cái gì mà con bé giận đến mức hủy bỏ điều kiện đó trong khi vẫn còn tận 6 ngày nữa mới tới lễ hội trường?

"Có chuyện gì căng thẳng thế?"

Pachin với Peyan kéo cửa, ngó đầu vào trong. Hai tên con trai vừa bước tới đã thấy Moriko trút giận giẫm đế giày huỳnh huỵch trên hành lang, nhìn qua thì ai cũng biết nó vừa mới đi ra từ phòng câu lạc bộ thủ công.

Đến cả Yasuda sau khi gặp đứa con gái khó ở kia dưới sân trường cũng phải vội vã quay lại để hỏi chuyện. Cuối cùng Mitsuya khẽ mỉm cười với cả 3 người, bình tĩnh nói.

"Không có gì đâu. Chỉ là cậu ấy muốn ngừng cái điều kiện đó lại thôi. Buổi diễn vẫn tiếp tục như dự định."

"Hơ, có chuyện tốt vậy sao? Vừa không phải hẹn hò với con nhãi đó nữa, vừa có được thứ mày muốn-"

Yasuda bịt miệng Peyan, lôi xềnh xệch cậu ta ra ngoài, cái tên này có thể chú ý lời nói một chút được không? Bao giờ cậu ta mới học được cách nhìn nét mặt người khác để nói chuyện vậy?

________________

Trò chơi giữa cả hai đứa thật sự chấm dứt, bằng một cuộc nói chuyện ngắn ngủi không hơn không kém lúc cả hai quyết định sẽ hẹn hò. Quá chóng vánh, và chuyện này khiến cho những kẻ đứng ngoài như Pachin và Peyan chỉ cho rằng Moriko là đứa cả thèm chóng chán, vui đùa nhất thời, chơi đủ rồi rồi nên bỏ đi thôi.

Dù sao con bé cũng sẽ thực hiện phần còn lại của giao kèo đó.

Moriko thừa nhận bản thân ích kỷ và xấu tính. Con bé thừa nhận rằng nó muốn mình trở nên quan trọng với Mitsuya, nên đã cáu giận một cách không cần thiết để đấy mối quan hệ đi tới sự căng thẳng như vậy.

Rõ ràng Mitsuya chỉ đang muốn tốt cho nó. Tại sao con bé lại nổi giận vô lý như thế chứ?

"Morichan, em muốn tẩy trang luôn không?"

"Thôi ạ, em có việc cần đến nó nên sẽ tự tẩy trang sau."

Nó mỉm cười với chị gái trong ekip trang điểm của studio, nhìn lại lớp makeup nhẹ nhàng trong gương, rồi xách cặp đi đến điểm hẹn mà Yasuda đã nhắn cho nó. Một studio khác cho buổi chụp poster quảng bá về buổi biểu diễn.

Xem ra nhà tài trợ chương trình Pachin khá hào phóng đây.

Nhưng nó không quan tâm. Sao con bé phải quan tâm đến mấy người đó nữa? Bây giờ con bé và câu lạc bộ thủ công chỉ là một mối quan hệ hợp tác thông thường thôi, chẳng có gì dính líu sâu sắc nữa cả.

Kể cả với Mitsuya cũng vậy.

Lững thững bước vào chỗ Yasuda đang chỉ tay để con bé đứng vào, nó liếc qua Mitsuya, cậu đang cúi đầu nhìn vào mấy bản poster quảng bá mẫu, nói gì đó với Pachin mà con bé không nghe rõ. Yasuda nói, kéo con bé về thực tại, haiz, giờ nó thích cô bạn hội phó hơn nhiều.

"Cứ chụp bằng góc mặt cậu ưng ý nhất là được. Cậu tự biết mà, đúng không?"

Phải thôi, con bé biết góc mặt ăn ảnh nhất của mình. Chỉ một tấm duy nhất được chọn, dù gì Moriko cũng tự tin rằng mình có thể chụp được bức ảnh ổn áp chỉ sau 2 - 3 lần nháy máy.

Theo thiết kế đã chọn, thì con bé sẽ ở trung tâm của tấm poster quảng cáo ấy. Nó sẽ là điểm sáng để thu hút những học sinh khác trong trường nhờ vào độ phủ sóng của mình, cho nên đây là một chiến dịch quan trọng. Rõ ràng, con bé là một yếu tố cần phải có, vậy mà cái tên hội trưởng kia có thể tỉnh bơ nói thay thế như không. 

Nhưng mặc dù Moriko phối hợp một cách ăn ý với câu lạc bộ, không khí ở đây vẫn có chút ngột ngạt, khi mà cả Moriko và Mitsuya đều không mở miệng nói chuyện với nhau một câu nào.

Cậu con trai nhìn vào màn hình máy tính, lướt qua một loạt các tấm ảnh vừa chụp xong, sau đó gật đầu, khá hài lòng vì mọi thứ đều hoàn hảo.

"Ổn rồi, studio sẽ lo phần cắt ghép nữa thôi. Chúng ta sẽ phân phát nó vào trước lễ hội là được."

"Sau đó sẽ có một buổi tổng duyệt vào ngày trước lễ hội. Tớ sẽ báo giờ cụ thể cho cậu nhé Moriko."

Con bé chỉ cần nghe hết câu nói đó, lập tức đi về, không dây dưa thêm nữa. Tất cả bọn nó đều im lặng, không biết nói gì, cái sự khó chịu này... Mitsuya nhìn bóng lưng con bé đang rời khỏi studio, trong lòng cũng có một cảm giác kì lạ.

Vốn dĩ trước giờ nó vẫn là đứa biết nắm bắt tình hình, và cũng chưa từng làm quá lên về một vấn đề gì đó. Cho dù thích làm khó người khác, Moriko cũng sẽ rất nhanh vẽ ra lối thoát cho một tình huống khó xử. Đó là phong thái của một người biết cách xã giao, biết cách nắm được tâm trạng của tập thể. 

Vài câu nói đó của cậu làm con bé bực bội thế sao?

Tại sao cậu lại thấy khó chịu? Ngay từ lúc đầu, cậu cũng muốn vụ hẹn hò này chóng dừng lại. Thậm chí nó còn kết thúc sớm hơn cả mong đợi, và Moriko vẫn tiếp tục nhận vị trí quan trọng đó giúp cậu như đã hứa. Người có lợi là cậu, nhưng...

Nhét tay vào túi áo khoác, tay cậu chạm tới bao thuốc lá vuông vức, Mitsuya lôi nó ra, nhìn quả táo màu xanh trên vỏ. Cả cái vụ giúp con bé bỏ thuốc cũng chưa xong mà. Trong bao chỉ còn vài điếu kêu lọc xọc, cùng với chiếc bật lửa màu bạc khắc duy nhất một chữ "M", trông nguệch ngoạc như này thì chắc là sản phẩm tự làm rồi.

Dùng ngón tay cái xoay phần bánh xe của chiếc zippo, cậu con trai nhìn ngọn lửa xanh, chợt nhớ đến cái hôm dẫn con bé đi đua xe, lúc nó châm lửa trong bóng tối. Khi đó, ánh lửa phản chiếu vào mắt con bé, khiến đôi mắt ấy sáng lên một cách lạ kỳ...

Gượm đã nào, vì sao cậu lại nhớ tới hôm đó?

Và vì cái quái gì mà cậu cứ nghĩ về con bé vậy?

Còn 4 ngày.



*Hoa thị vào đây cho có chứ chap này khum có note gì cả :))

loading...

Danh sách chương: