Mitsuya X Oc Hoi Truong La Ban Trai Toi 5 Neu Mat Cau Khong Le Thi Chi Duoc Nhin Mot Thu Thoi

Thật ra Mitsuya là một người bận rộn.

Vừa quản lý câu lạc bộ, vừa chăm sóc hai đứa em gái, vừa đi đấm nhau cùng anh em giang hồ.

Dạo gần đây còn có thời gian để đi hẹn hò nữa.

Còn đứa nào đó thì chỉ cân bằng giữa việc đi học và việc làm mẫu ảnh thôi cũng đã rối tung lên rồi. Cho nên để mà nói thì trong mắt Mitsuya, Moriko là đứa bê tha nhất quả đất này.

Ấy thế mà nó vẫn còn ối thì giờ ở đây để làm phiền cậu.

"Takashi! Cái này, được không?"

Cậu nhìn đôi giày cao gót trên tay con bé, chưa kịp nhìn kĩ, nó đã nói tiếp.

"Nó sẽ hợp với cái váy của cậu ấy! Tôi lấy ở chỗ chị quản lý đó."

Mitsuya cầm lấy đôi giày từ tay con bé, nó chỉ khoảng 7 phân nên có lẽ cũng không sao. Đúng là chiếc váy kia hợp với một đôi giày cao gót như thế này hơn là một đôi giày bình thường.

"Chắc khoảng 2 hôm nữa tôi sửa xong, lúc ấy cậu qua thử nhé?"

"Tất nhiên, với lại tôi cũng thích cái đó nữa. Nó đẹp mà."

Là một người yêu cái đẹp, con bé không thể phủ nhận mình bị hớp hồn bởi cái váy đó của Mitsuya. Vốn định trêu chọc tí để hẹn hò với cậu bạn này thôi, con bé cũng không ngờ cái đó lại đỉnh như vậy, ít nhất là đối với nó.

Một chiếc váy theo concept dạ hội phối màu trắng xanh đẹp mắt, dài ngang đùi, có phần đuôi dài quết đất, nhìn thướt tha như thể dành cho một nàng công chúa thực thụ.

Chỉ tiếc con bé không phải công chúa thôi, nhưng nó sẽ giả vờ mình là công chúa vậy. Diễn là nghề của nó mà.

Thêm nữa đây cũng không phải là câu chuyện hoàng tử và công chúa hay Romeo và Juliet trong truyện cổ tích.

Đây là câu chuyện cô nàng mẫu chính có vấn đề về não bộ với IQ 301/300, sở hữu mái tóc đổi màu theo cảm xúc, dan díu với anh tổng tài công ty may vá, nắm giữ trong tay huyết mạch kinh tế của Bắc bán cầu, có đôi mắt 7 phần lòng trắng 3 phần lòng đen. Vị tổng tài nổi tiếng lạnh lùng ấy vì muốn mời nàng mẫu về làm đại diện nên đã chấp nhận hợp đồng "hôn nhân" trong 2 tuần. Nhưng anh lại không ngờ tới, nàng mẫu mà anh chọn, bị khùng.

Ừ thì, Yasuda đang nhìn hai đứa kia yêu nhau kia bằng con mắt như vậy. Con bé quay sang, nhìn Moriko đang liến thoắng về cái chuyện vớ vẩn gì đó, còn Mitsuya hầu như không quan tâm, chăm chú làm việc của mình.

Rồi sao mà cái cặp đôi ẩm ương này nó tồn tại được hay vậy?

Nhưng Yasuda bắt đầu để ý thấy một thứ kì lạ. Cái thước dây của hội trưởng sao tự nhiên lại màu mè đáng yêu thế nhỉ?

Có gian tình!

Khi hội trưởng cầm áo khoác lên, trong túi ló ra một bao thuốc lá. Mà nhìn qua thì ai cũng đều biết chắc chắn nó là của Moriko.

Có gian tình!

"Ê, về đây, hội trưởng."

"Ừm, để tôi về cùng cậu, kẻo lại gặp chuyện như hôm qua lại mệt."

C-có gian tình!

Hội phó à... nãy giờ no cơm chưa?

_______________

Lễ hội trường đang ngày càng đến gần, không chỉ các câu lạc bộ, các lớp cũng đang rục rịch chuẩn bị cho những kế hoạch hoành tráng, vì đây là lễ hội lớn nhất năm mà. Lớp của Yasuda và Moriko đã lựa chọn maid-cafe, cho nên cũng khá bận rộn.

"Moriko ơi, hôm đó hãy ở lại cùng lớp nhé?!"

Con bé nhìn lũ con gái trong lớp giương đôi mát cún con long lanh xin xỏ mình, có chút hãi hùng, vì cái lễ hội trường này mà nó phải nhận nhiều kèo thế ư? Rốt cuộc thì mấy người chỉ cần con bé vì khuôn mặt và dáng người của nó thôi đúng không?

Nhưng vì Moriko không phải người thích phá đám chuyện chung của tập thể, nên con bé cũng gật đầu, chỉ với một điều kiện nhỏ là để cho nó thời gian đi với câu lạc bộ thủ công như đã hứa với Mitsuya.

Maid-cafe à... trang phục cũng có vẻ hay ho đấy, nó sẽ chạy sang kiếm trò trêu chọc vị hội trưởng hiền lành đáng mến kia vậy. Con bé mở phần ghi chú trên điện thoại ra, sau đó mới quay sang hỏi cô bạn bên cạnh mình.

"Tomochin, lễ hội trường là ngày bao nhiêu?"

"15/2. Cậu không để ý hả?"

Thôi... chết cha.

Đây chính là lý do vì sao Mitsuya bảo con bé là đứa bê tha nhất quả đất này. Nó hoàn toàn không nhớ lịch, nên đã lỡ nhận lời sẽ có mặt trong buổi chụp ảnh của vị stylist có tiếng kia, cũng vào 15/2. Nếu nó biết trước chính xác lễ hội trường vào ngày bao nhiêu thì nó còn có thời gian để cân nhắc lại.

Nhưng bây giờ mà nói ra thì có lẽ đã quá muộn, váy của Mitsuya cũng sửa rồi, cả hai cũng thực hiện được hơn nửa giao kèo rồi.

"Ý em là sao? Morichan, cơ hội này thực sự rất khó! Em được đích thân ông ấy mời, trong khi những mẫu khác phải tranh giành để có vị trí đó đấy!"

"Em biết, nhưng-"

"Suy nghĩ kĩ đi Morichan. Chị biết em thực sự muốn làm mẫu ảnh chuyên nghiệp mà."

Khó xử quá. Khó cho con bé quá. Giá như nó đừng bất cẩn như vậy.

Nói thật, nếu để lựa chọn cái tốt nhất, con bé sẽ chọn buổi chụp ảnh. Con bé thực sự đang cần có một cơ hội nào đó để tiến sâu hơn vào con đường chuyên nghiệp, và vị stylist ấy sẽ là mở đầu cho nó. Con bé sẽ chọn phá vỡ thỏa thuận với Mitsuya, còn hơn là đắc tội với người kia.

Moriko vỗ trán, ngày 15 đang đến rất gần rồi. Nếu nói cho Mitsuya ngay bây giờ có khi còn kịp để cậu tìm kiếm một người khác thay thế. Có thể dễ dàng kiếm được một bạn nữ khác cũng ưa nhìn không kém con bé, chỉ tốn chút thời gian sửa lại số đo thôi. Nếu không tìm được nữa, con bé có thể nhờ giúp cậu một cô bạn cũng làm mẫu của nó chẳng hạn...

Bỗng nhiên con bé giật mình nhận ra, tại sao nó lại mất nhiều công sức để lo lắng cho Mitsuya nhiều như vậy. Mặc dù, với cái tính cách mà con bé ngẫm được ra từ cậu sau hơn cả tuần tiếp xúc thì Mitsuya sẽ chấp nhận việc nó hủy kèo, đồng thời cũng từ chối sự giúp đỡ của nó luôn.

"Này Tomochin, tao bảo."

"Huh? Có gì vậy?"

"Nếu, nếu thôi nhé. Mày lỡ hứa với ai đó sẽ cùng nhau đi ăn món gì đó, nhưng sau đó mày lại có người khác rủ đi ăn món mày thích, trùng giờ luôn, thì mày chọn gì?"

Yasuda nghiêng đầu trước câu hỏi kì lạ ấy, trả lời tỉnh bơ.

"Thì tất nhiên là thực hiện lời hứa của mình rồi. Chỉ là chuyện ăn uống thôi mà?"

"Không, ý tao là, cái món kia mày cực kì cực kì thích ấy."

"Hmm... thế thì xem thử mức độ quan trọng của người mà cậu đã hứa với cậu ấy? Vì nếu thất hứa người đó sẽ buồn lắm."

"Buồn hả..."

Mitsuya... có quan trọng không? Nếu câu hỏi này được hỏi vào tuần trước, Moriko sẽ không cần suy nghĩ mà nói "không" ngay tắp lự. Cậu ta chỉ là một tên yankee có sở thích may vá, về cơ bản, chẳng liên quan gì đến nó cả.

"Xong rồi, cậu thử luôn nhé?"

Con bé ngẩng đầu khi nghe Mitsuya gọi, nó mải nghĩ quá mà quên mất mình đang ngồi ở câu lạc bộ thủ công. Lũ con gái trong này đã chế ra một cái rèm che khuất khoảng ⅓ căn phòng, chuẩn bị dùng để làm khu vực thay đồ cho buổi diễn sắp tới.

Cầm lấy chiếc váy từ tay Yasuda, con bé mặc vào, với một bộ dáng khá là uể oải vì phải suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ con bé không có tâm trạng quan tâm tới cái váy chết tiệt, à không, cái váy tâm huyết của cậu bạn trai tạm thời này nữa. Trong đầu nó chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi "Mitsuya Takashi có quan trọng không, Mitsuya Takashi có quan trọng với mình không", đại loại là vậy.

Giúp con bé kéo khóa váy ở phía sau lưng, Yasuda ngó lại một lần rồi mỉm cười, nói với nó là xong rồi.

"Oaaaa!!!"

Tiếng cảm thán rộ lên cả phòng câu lạc bộ khi chiếc rèm được kéo ra, chiếc váy ấy đã khiến cho tất cả đều phải ngưỡng mộ ngay từ khi thấy hội trưởng may nó ra rồi. Chỉ là, Moriko mới là người mặc nó, không phải ai khác.

"Hmm... thử nốt cái này đi xem sao."

Mitsuya lấy đôi giày cao gót ra, đặt xuống trước mũi chân nó. Moriko tháo giày và tất, xỏ vào đôi giày một cách vừa khít, ừ thì, là giày của nó mà. Trong khi đó, cậu con trai vừa thắt lại chiếc nơ ở sau eo của con bé, vừa hỏi.

"Vừa chứ? Có chỗ nào không ổn không?"

Không hề. Mọi thứ đều hoàn hảo. Nó hoàn hảo đến mức con bé phải cảm thấy xiêu lòng.

Nhưng chiếc váy chỉ là một phần nhỏ thôi. Thứ làm con bé thực sự cảm thấy mình không thể thất hứa với cậu, hoàn toàn không thể nào, đó chính là nụ cười của Mitsuya.

Trong lồng ngực nó bỗng nhiên chộn rộn, vì ánh mắt của cậu con trai trước mặt. Đó chẳng phải vẻ mặt thỏa mãn hay hài lòng vì chiếc váy tâm huyết của mình được mặc lên đúng người để thể hiện vẻ đẹp của nó một cách tốt nhất.

Moriko không hiểu. Ánh mắt ấy là gì? Vẻ mặt ấy là gì? Cậu nghĩ gì khi con bé mặc lên mình chiếc váy này? Cậu sẽ thấy "à, tác phẩm của mình làm ra thật đẹp", hay là "Moriko thật đẹp khi mặc chiếc váy ấy"?

Đâu mới là điều mà cậu nhìn ngắm?

Con bé thật sự muốn biết cậu đang ngắm gì. Nó không quan tâm người khác nhìn mình như thế nào. Nó cũng không cần biết mình đang mặc chiếc váy này trông ra sao, vì ở đây không có nổi một tấm gương, có lẽ vẫn chưa kịp chuẩn bị.

"Takashi, trông thế nào?"

"Đẹp."

"Không, ý tôi là, cái gì đẹp? Chiếc váy, hay tôi?"

"Hả? Cả hai?"

Ugh. Cậu ta không hiểu. Mitsuya không hiểu, hay cố tình không hiểu đây?

Moriko không biết được.

Còn 6 ngày.


*Có lẽ nó là một chiếc váy cúp ngực với phần tay dài ren bồng, phía trước được thêu họa tiết, chắc là hoa (?), vạt váy trước ngắn ngang đùi, vạt sau dài kiểu thướt tha... Về cơ bản tui muốn nó lộ phần cổ và xương quai xanh, màu trắng với xanh lá nhạt cũng khá là hài hòa, cảm giác màu xanh lá rất hợp với Moriko.

Không biết tả như thế nào nữa, nhưng tui nghĩ nó là một chiếc váy đẹp :3

loading...