Quá khứ (1)


Đội mũ chưa? Tôi quay xe Takemichi quả này hơi gắt à nha:)

.

.

.


Buổi tối hôm đó giấc ngủ của hai anh em sẽ rất êm đềm nếu như tảng sáng Manchi không thấy em gái mình ngừng cựa quậy.

Cậu giật thót người khi thấy cô bé hô hấp đều đều nhưng đôi mắt nhắm nghiền đó không hề mở ra.

***

-''Micchi về quá khứ rồi?''

-''Đúng vậy, papa nhóc bảo ta như thế đấy.. Tối nay cậu ấy sẽ về nước để chỉ dẫn..''

Draken cúp điện thoại, nhìn chằm chằm vào Manchi đang đứng ngồi không yên.

-''..Vâng..''

Hờ hững đáp lại Draken một câu, cậu bé xoay người đi vào phòng ngủ, lo lắng chăm sóc em gái đang nằm bất động trên giường.

***

Past


-''Ư...''

Micchi giật mình tỉnh giấc, em đang nằm trên chiếc giường trắng muốt, bên cạnh không có anh trai và nơi này thật là xa lạ.Ngay lập tức em nhận ra vấn đề.

-''Không thể tin được người mình cần nắm tay để quay về quá khứ lại là anh trai mình...''

-''Đây là đâu nhỉ?''

Bước chân xuống giường, Micchi nhìn xung quanh một lượt rồi bắt đầu đánh giá..


-''Dậy rồi đấy à?''-Một dáng người xuất hiện sau cánh cửa, phá bĩnh suy nghĩ của em.

-'' Sanzu?''

Micchi kinh ngạc thốt lên, em không thể nhận nhầm được hai vết sẹo ở miệng của bố già, chỉ là phiên bản này nhìn trẻ con quá đi.

-''Mày nên cảm thấy may mắn đi nhãi ranh, suýt chút nữa thì bị lũ khốn kia bắt đi rồi.''

-''...''

-''Nhìn mày có điểm giống Mikey thật đấy, đó là lí do tao cứu mày..Nói xem, mày tên gì?''-Sanzu thô lỗ bóp chặt cằm của em, khiến em phát quạo.

-''Bố già, bỏ ra nếu không thì đừng trách con.''

-''Gì? Bố gi-..''

Lời Sanzu chưa thốt ra khỏi miệng thì bị nuốt lại, Micchi tung một cước đá bay hắn ra phía góc cửa.

-''Con đã cảnh báo rồi mà..''-Micchi thản nhiên nói.

-''Con nhóc, mày là ai hả?? Người thường không thể có lực đá như này được!''-Sanzu ôm bụng khó nhọc nói. Đôi đồng tử xanh lục dường như vẫn chưa thể nào tin.

-''Khổ lắm, thôi thì lại đây con kể cho nghe.''- Micchi dùng ngón tay trỏ móc móc như thói quen, đợi đến khi Sanzu quá khứ ngồi cảnh giác bên cạnh em thì em mới bắt đầu kể.


***

-''Tao không tin!!!''

-''Không tin cũng phải tin!''

-''Nhưng mà nó hợp lí thật...Không thể nào, không tin được, làm sao mà có chuyện này được nhỉ..''

-''...''

-''Mày nói mày tên Sano Micchi, là con gái ruột của Vua ở tương lai?''

-''Phải, con chỉ cho bố già biết được đến thế thôi,bây giờ hãy dẫn con đến gặp Takemichi, mau!''

-''Đầu tiên phải cho mày một danh phận đã, cứ xồn xồn lên là thế nào?''

-''Em họ của Sanzu.''- Cô bé nhớ lại lời của Draken, vô thức nói ra.

-''Không tồi..''

-Sanzu Micchi- nghe cũng thú vị, dù cái họ đó chẳng có chữ nào là thật cả.

***

Micchi bây giờ là mười tuổi, còn hai baba và papa của em vừa bước qua tuổi 20.

Tức là Mikey vẫn đang thích thầm Takemichi và chưa thổ lộ.

Một đứa nhóc mười tuổi thì làm được gì?Chưa biết, trước tiên cứ gặp Takemichi cái đã.


***

Micchi dừng chân trước tiệm đĩa CD mà papa cô bé từng làm việc bán thời gian, thong thả bước vào.

Đập vào mắt em chính là hình ảnh Takemichi đang xếp đĩa để bán.

Nhìn cậu cũng chẳng khác gì hiện tại, chỉ là nhiều thêm một phần ngốc nghếch và ít đi một phần trầm tĩnh mà thôi. Đó là chuyện tất nhiên, ở hiện tại papa Takemichi cũng được tính là một cốt cán của Phạm Thiên nên nó phải khác đi chứ.

-''Chào..anh..''

Nhưng xưng hô với papa như này thật ngượng mồm!

-''Em muốn mua gì?''

-''E..Em muốn nói chuyện với anh , ừm..Một lát..''

-''Vậy đợi chút nhé, em sang bên kia ngồi đi.''

-''Dạ..''

Micchi hơi lo lắng, em có chút sợ papa ở quá khứ sẽ không tin những điều mình sắp nói - tất cả sự thật bao gồm cả thân phận của em.

Nó giống như lời gợi ý từ papa Takemichi vậy, giờ thì...

-''Con gái..của mình và Mikey?''-Takemichi nhướng mày..

-''Vâng! Con xin thề đây là sự thật, con không bị điên đâu ạ!''

Takemichi nhìn thấy bộ dáng loạn lung tung của cô bé trước mặt thì liền bật cười.

-''Phụt..haha, đừng cuống, ta cũng đoán được đôi chút, ai ngờ lại là thật..''

-''Dạ..?''

-''Ngoại hình của em ấy..cả khả năng tương đối giống ta, ta có thể cảm nhận được.''

Khả năng của Takemichi là quay ngược thời gian, còn khả năng của Micchi khác đi một chút, đó là em sẽ xuyên không về quá khứ, nghĩa là cả cơ thể chứ không phải chỉ có linh hồn như Takemichi.

-''Không! Khoan đã, sao Takemichi không nghi ngờ gì, papa không thắc mắc tại sao lại là Mikey ư?''

Con gái của mình và ''bạn(có lẽ) thân'' đứng trước mặt mà lại là cái phản ứng này..

-''Không, tại sao phải thắc mắc?''

-''Nhưng..Nhưng lúc này..''-lúc này hai người mới chỉ là bạn thôi, chưa biết được tình cảm của nhau mà..?

Takemichi như đoán được suy nghĩ của Micchi, cậu nghiêng người nói thì thầm vào tai cô bé.

-''Ta biết hết, chỉ là không muốn chủ động thôi.''

-''Ta thích Mikey tự giác hơn,nhưng hắn thật ngốc.''


Hoang mang là hai từ miêu tả Micchi lúc này, cô bé không ngờ luôn ấy. Chính xác là Takemichi đã biết tình cảm của Mikey rồi, nhưng cậu không muốn tỏ tình trước?

Cảm giác như cái gì Takemichi cũng..Khoan!

-''Papa,..Vậy về việc Mikey là xã hội đen..''

-''À, cái bang Phạm Thiên gì gì đó hả? Ta biết chứ, Mikey không giấu được cái gì trước mặt ta đâu, nhưng ta cũng khá bất ngờ đấy, Mikey nhìn thật vô hại.''

-''Đ-đừng nói với con là papa biết Mikey thích thầm mình từ năm mười bảy tuổi...???''

-''Ngay từ lần đầu gặp nhau ta đã có cảm giác đó rồi.''

-''...''

-''Vậy còn vụ say rượu rồi bày tỏ...''

-''Sao con biết kế hoạch mới của ta?Ta định thực hiện nó vào Noel này, ở tương lai nó có thành công không?''

-''........!!!!!......."


Rõ ràng trong nhật kí Mikey viết một đằng thì thực tế lại đi một nẻo.

Vậy tức là papa mới là người nắm quyền chủ động hả? Tức là mọi chuyện xảy ra kể cả vụ tỏ tình trong cơn say đều là papa lên kế hoạch?

Thì ra từ đầu Mikey mới là con mồi. Papa Takemichi quá đỉnh!

Bất ngờ.

Bất ngờ thật sự.

***


-mai có H+ :)

-ulatr tôi không muốn đâu nhưng..





loading...

Danh sách chương: