Chủ nhật



-''Takemicchi, lấy cho anh lọ kem đánh răng với.''

-''Lười quá đó Mikey..''

***

-''Đây, ăn đi!''

-''Em không đút cho anh ăn à..''

-''Rồi có ăn không? Không ăn thì em sẽ đem đổ, thật đấy!''

-''Nhưng, món này không có cờ..''

-''Rồi rồi, cờ đây..''

***


-''Chết tiệt, anh lại ngủ đấy à??''

-''.......''

Takemichi vừa dọn dẹp xong bát đũa, quay vào phòng khách, liền thấy Mikey cuộn tròn ngủ như mèo rồi. Cậu tức không chịu được, bao nhiêu năm có mỗi cái tính xấu ấy cũng không bỏ nổi. Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ gọi dậy.

Vì sao ư? Tướng ngủ của Mikey đáng yêu lắm, nhìn thích hơn lúc hắn thức nhiều. Vả lại, buổi tối Mikey hay bị khó ngủ, nên quầng thâm trên mắt cũng dày hơn rồi.

Takemichi nhìn mà xót , hỏng hết cả khuôn mặt đẹp trai. 

Mà không thể không nói, người yêu của cậu đứng vào hàng '' cực phẩm'' nhé. Da trắng mịn, khuôn mặt sắc nét, sống mũi cao và thẳng. Môi mỏng, đôi mắt đen nhánh ẩn sau hàng mi dài, ai nhìn vào cũng không khỏi bị hút hồn. Mái tóc trắng rẽ ngôi khẽ rủ xuống che nửa khuôn mặt. Dù là với chiều cao ''hơi'' thua em kém chị, Takemichi vẫn thấy Mikey rất ngầu.

Đấy là lúc này thôi, chứ trên giường thì lại là một câu chuyện khác.

Nghĩ đến đây, Takemichi không khỏi rùng mình.


***

-''Mưa rồi..''

-''Lạnh thật đấy, lại đây..''

Takemichi  nghe xong liền đóng cửa, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Mikey, mặc kệ hắn tự do ôm mình thọt lỏm trong lòng.

Cậu đưa tay vớ lấy chiếc điện thoại, lướt web dạo giết thời gian.


-''Mới 6 giờ mà trời tối quá, hay em đi nấu cơm đã?''

-''Không cần đâu, lát Sanzu sẽ mang cơm hộp qua..''

Mikey càng ôm chặt hơn, mạnh mẽ vùi đầu vào hõm cổ của cậu mà hít lấy mùi hương theo thói quen.

-''Thế có hơi phiền cho cậu ta không?''

-''Phiền thì cũng phải đưa.''

-''Ò..''

Takemichi không nói gì thêm, ngón tay tiếp tục lướt trên điện thoại.

-''Em xem gì đấy?''

-''Tin tức thôi, cũng không có gì đặc biệt..''

-''Anh buồn ngủ..''

-''Khiếp, anh vừa dậy 4 tiếng trước đấy?!''

Cốc-

Bốp- Chát- Rầmm!

-''Tiếng ồn gì thế?''

Takemichi bật dậy, khiến cho Mikey từ cơn ngái ngủ cũng trở nên tỉnh táo hơn.

-''Để em ra xem sao..''

-''Chắc Sanzu đến rồi.''


Mikey nói không sai, chính xác là Sanzu đã đến. Mà không chỉ mỗi Sanzu, còn có cả Ran và Rindou nữa.


-''Chúng mày kéo nhau tới đây là muốn làm gì?''

-''Boss, bỏ súng xuống cái đã, rồi ta từ từ nói chuyện!!!''

Ran trố mắt nhìn thủ lĩnh nhà mình lôi quả súng không biết từ đâu ra đang chĩa thẳng vào Rindou.

-''Không có nói năng gì hết, cút!''

-''Nhưng chuyện này quan-...''-Rindou đang nghiêm túc phổ cập kiến thức trọng đại cho Mikey thì bị ánh mắt của hắn làm cho lạnh hết cả người.-'' trọng nhưng mai nói cũng được..''

-''Boss, vậy mai chúng tôi lại tới!''-Sanzu đặt hộp cơm xuống, nhanh chân chạy vụt mất.

Ran và Rindou quay sang chào hỏi Takemichi mấy câu rồi mới ra về.

Lễ phép lắm nhé, ai bảo chàng trai này sau này sẽ thành phu nhân của Phạm Thiên bọn họ chứ?



-''Hài thật, Mikey, em vẫn không thể tin nổi anh lại là boss của một bang xã hội đen đâu..''

Takemichi chống cằm nhìn thanh niên đáng yêu trước mặt, giống như một chú cún trắng vậy.

Dù nhìn kiểu gì thì vẻ bề ngoài của anh cũng quá là vô hại rồi đi.

-''Đói quá, ăn cơm thôi..''

-''Để xem Sanzu mua gì..''

Takemichi lười biếng với lấy hộp cơm Sanzu đưa tới, nhanh chóng tháo túi giữ nhiệt bên ngoài ra.

Nhưng vừa nhìn thấy thức ăn trong hộp cơm màu hồng sến súa đó , Mikey liền đen mặt.

Trời ạ, mùi vitamin bốc lên muốn bại não.

Cơm trộn vitamin, gà cuộn vitamin, rau thuốc lẫn lộn.

Lại còn đính kèm tờ giấy chúc ngon miệng của Sanzu nữa cơ chứ!

-''H-hình như hôm nay chúng ta phải ăn mì rồi ha?...''

-''......''

***

Ở một nơi khác..

-''Mẹ kiếp, tên chó Sanzu, nó lại dám phóng xe về trước!!''

-''Rindou, em gọi được taxi chưa?''

-''Trời mưa to quá, Takeomi bị kẹt đường rồi! Nãy giờ em chưa thấy cái Taxi nào cả!''

-''Chờ đó Sanzu khốn kiếp- nhất định anh phải cho nó hai cái Baton vào đầu!''

***

Sáng sớm hôm sau, toàn Phạm Thiên ai cũng nghe thấy tiếng hét của No-2 vang lên nhức óc.

Hết bị anh em nhà Haitani đập gạch, bẻ khớp thì bị Boss tẩn cho một trận đã đời.

Nhưng mà, ai cũng biết Sanzu chừa thế nào cho được!



loading...

Danh sách chương: