Biển chết



Đôi mắt đen không chút ánh sáng của Mikey đặt hết lên người của một tên béo tàn tạ quỳ trước mặt.

-''Ai sai mày tới? Liệt Xà tuyệt đối không có cái gan đe dọa uy nghiêm của Phạm Thiên.''

Sanzu trừng mắt lên, họng súng chĩa thẳng vào đầu tên đó.

-''Tôi không biết..làm ơn..''

Đoàng_

-'' Một lũ kín miệng, Boss, giờ sao đây?''

-''..''

Tĩnh lặng một chút, Mikey xoay người bước ra khỏi cửa phòng giam dưới lòng đất của biệt thự ven biển, không quên ném lại cho Sanzu một mệnh lệnh.

-''Liên hệ với Kisaki Tetta, bảo hắn và Hanma điều tra ngọn nguồn.''

-''Rõ.''


Rindou lắc lắc ly rượu Martin óng ánh trên tay, khuôn mặt có chút trầm tư lại.

-''Kisaki à?..Hắn ta đang ở Mỹ nhỉ?''

-''Lần này đến cả Kisaki và Hanma cũng bị boss điều động về, xem ra lại sắp có một cuộc mưa tanh máu chảy đây..''

Ran thở dài, đưa tay khẽ xoa xoa đầu em trai.

-''Thật chỉ sợ thiên hạ không loạn.''

-''Lần này căng phết đấy, bang Liệt Xà chỉ là con mồi khai màn thôi. Nghe đâu Sanzu đang ráo riết kiếm một đội người bảo vệ Takemichi và hai đứa nhóc.''

Takeomi cụp mắt xuống, thì tất nhiên ai cũng biết 'nghịch lân' của Mikey vô địch chính là gia đình của cậu ta. Và điều này khiến cho nguy hiểm rình rập xung quanh họ tăng lên đáng kể. Cho nên việc bảo vệ sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu.

-''Ồn ào quá, đến bây giờ vẫn chưa biết bang hội đứng sau là ai thì cũng căng thật.''

-''Phải ha..''

-''Boss có vẻ đã nhận ra rồi, nhưng..''

***

Đêm tối lạnh lẽo.

Gió khuya lồng lộng phả vào da mặt.

Takemichi nhìn về phía chân biển xa xăm, đôi mắt đại dương không ngừng lưu chuyển.

-''Em có linh cảm không tốt lắm, Manjirou..''

Mikey cầm trên tay cốc Cacao nóng, đổi lấy ly rượu vang trên tay Takemichi, anh ta khẽ vòng tay qua cổ mà ôm lấy cậu.

-''Đừng lo..Nhất định tất cả sẽ ổn thôi...''

Cảm nhận được chút hơi ấm từ bàn tay của đối phương, Takemichi có chút vui vẻ..

Cậu khẽ nhấp một chút cacao nóng, nhưng bỗng nhiên có cái gì đó lóe lên trên đầu cậu.


Tương lai gần..mà cậu nhìn thấy được.

Chỉ toàn sắc đen.

Đen thuần túy.

-''Manjirou, anh..khoan đã...''

-''Sao vậy?''

-''Tương lai..tương lai của chúng ta..''

-''A!!!-..''

Một trận đau nhức truyền lên óc, lời nói định thốt ra liền bị đứt quãng.

Mikey trợn trừng mắt nhìn Takemichi ngã khuỵu xuống dưới nền nhà lạnh lẽo.

-''Takemichi!!!!''

Thứ duy nhất mà cậu nghe được trước khi ngất lịm đi là tiếng hét kinh sợ của Mikey.

***


Mùi thuốc sát trùng phả lên sống mũi. Cơ thể có chút kiệt quệ.

Manjirou đã đưa cậu vào bệnh viện đấy à?

Takemichi chỉ nghe loáng thoáng được giọng nói của một cô y tá.

-''Trúng độc, gần chết.''

Đấy, vậy thôi, và nó tắt hẳn, cậu lại ngất đi.


Tối hôm sau, Takemichi miễn cưỡng có thể mở mắt ra được, Manchi và Micchi đang vô hồn ngồi túc trực bên giường bệnh, nhìn thấy hình ảnh ấy, cậu không thể không đau xót.

-''Papa không sao mà..''

-''..Papa..Takemichi...con xin lỗi...baba.. baba đang..''

Micchi nghe thấy giọng nói khản đặc của cậu thì không nhịn nổi liền bật khóc nức nở. Em thậm chí còn không nói rõ lời nữa.

Manchi thì có vẻ bình tĩnh hơn một chút, cậu bé cúi người xuống, nói nhỏ..

-''Em gái con vô tình thấy được tương lai của baba..''

-''Và nó...''

Takemichi nhắm mắt lại, cố để cho bản thân tỉnh táo, cậu muốn nghe xem Mikey bây giờ như thế nào.

-''Một tương lai, mà Baba ôm papa mà cười trên đống xác, lúc ấy..lúc ấy tất cả đều chết, tất cả, kể cả anh hai và con...người baba toàn là máu..thuần một màu máu đỏ..''

Micchi ôm đầu kinh sợ nói lại những gì mình nhìn được cho Takemichi nghe.

Cảnh tượng ấy thật sự..

Dọa người!

-''Manjirou đang ở đâu???''

-''Baba đang rất điên cuồng, bây giờ đã bị Sanzu tiêm cho một liều thuốc ngủ và bị nhốt lại ở phòng riêng rồi..''

-''Lần đầu thấy hình ảnh đó..''

Phải rồi, Papa Takemichi đã trúng độc TTX-Tetrodotoxin, nếu vào viện chậm thêm một chút nữa là có khả năng sẽ đi đời luôn đấy! Không thể trách được việc Mikey nổi điên lên.

***

-''Thật kinh khủng! Cái lũ khốn nạn ấy thật sự dám chơi trò bẩn thỉu như vậy!''

Kakuchou đập mạnh xuống bàn khiến nó có chút rạn vỡ.

-''Bình tĩnh đi, Boss đã mất kiểm soát rồi còn chưa đủ hay sao?''

Ran quắc mắt nhìn, đôi mắt tím linh động ấy đã có chút hơi thâm lại do mất ngủ. Nhưng vẻ tàn khốc thì lại càng đậm thêm một nét.

Đã 4 ngày kể từ khi Takemichi trúng kịch độc, Phạm Thiên đã tìm ra băng đảng đứng sau.


-''Mẹ kiếp, lão già Tojiyo hèn hạ khốn kiếp!''

Cánh cửa bị đạp gãy, Sanzu bực tức bước vào.

-'' Không dám ra mặt đối đầu trực tiếp với Phạm Thiên mà lại trốn chui trốn lủi chơi trò rẻ mạt như một con chó!''

Hina trên tay cầm một chiếc gậy bóng chày dính máu, cùng Senju vào sau, ném một loạt giấy tờ lên chiếc bàn trống.

-''Xem đi, Kokonoi bảo chúng mày xem đi, bây giờ bọn phản bội ở phía Tây lại có dấu hiệu rục rịch rồi!''

-''Má nó, Draken sáng nay còn bị lũ khốn ấy chặn đường, may mắn là Draken, chứ nếu là Emma là không ổn đâu đấy!''-Rindou nhấp một ngụm cà phê, vô cảm nói.

-''Boss giờ sao?''

-''Phải đợi Takemichi tỉnh hoàn toàn thì may ra mới ổn được! Thuốc tao tiêm gấp 2 lần bình thường rồi mà vua vẫn không yên tĩnh được một ngày! Lúc nào cũng chỉ nói 'giết' với 'chết'!!''

Sanzu căng mày, băng đối đầu lần này là Cyanide- tên một chất độc thường dùng để giết người hay được gọi là xyanua. Và cái tên nói lên tất cả, bang hội này dùng độc!

Một bang hội khá nổi tiếng ở nước ngoài, có vẻ muốn bá chiếm địa bàn ở Nhật Bản.

-''Chỉ một chút nữa thôi, Takemichi đã không thể cứu sống rồi!''-Senju trầm mặt xuống, thật sự bọn chúng muốn chặt đứt và phá hủy hoàn toàn Mikey.

Sau khi bị trúng độc, Mikey đã nhanh chóng đưa Takemichi vào bệnh viện, nhưng trên đường thì lại bị ám sát một trận.

Thời gian khiến độc trên cơ thể Takemichi lan nặng hơn, và suýt nữa thì tử vong ngay trên bàn phẫu thuật.


Cuộc thảm sát tất cả những kẻ ngu xuẩn đã chắn đường mình của Mikey diễn ra ngay sau cuộc phẫu thuật thành công trong gang tấc của Takemichi.

Nhưng dù có làm gì đi chăng nữa, Mikey vẫn không thể thỏa mãn được sự giận dữ của mình.

Hơn 30 cái xác khô bị róc da róc thịt ném xuống làm mồi cho cá biển. Máu đỏ nhuộm sáng cả một vùng nước tội lỗi.

Đó là cái giá phải trả khi đụng vào vảy ngược của thủ lĩnh Phạm Thiên!

Biển chết!

Một vùng biển của máu và xác người!

***



loading...

Danh sách chương: