Mitake Tao Tuong Chung Ta La Ban Chap 3 Cuu

- Tới rồi, leo mệt chết mất

Vừa tới nơi, cậu mệt quá nằm xoài ra nền đất.

Sáng xin mãi bác sĩ mới chịu cho suất viện, chiều thì lật đật bắt taxi tới đền Musashi. Vết thương cậu còn chưa lành đã đòi đi, bác sĩ chỉ vội băng kĩ mấy vết thương kia lại rồi cho cậu suất viện

Nay cậu mặc chiếc áo thun trắng với cái quần rộng, sợ mọi người nhìn cậu với ánh mắt kì lạ nên mặc thêm chiếc áo hoodie ( mặc dù mấy bộ đó sẽ cọ vào vết thương của cậu)

-...Mikey...

Hắn đang ngồi trên bậc thang nơi cầu nguyện của đền, nhắm mắt dựa đầu vào cây cột gần đó, chắc ngủ. Cậu vừa định đi về phía hắn.

-Mày quay về đây làm gì?

Hắn từ từ mở mắt, lườm cậu với ánh mắt sắc lạnh như muốn gi*t người tới nơi. Cậu còn chưa kịp trả lời hắn liền lao tới đấm cậu ngã xuống.

-RỐT CUỘC MÀY VỀ ĐÂY LÀM GÌ!! TAO ĐÃ NÓI LÀ TƯƠNG LAI BỌN MÀY ĐỂ TAO LO RỒI MÀ!!

Hắn đè lên người cậu, túm lấy cổ áo cậu mà mắng.

Mikey giờ cực kì tức giận, lời hứa hắn với cậu để làm gì vậy, sao cậu lại quay về...Hay tương lai không được như ý muốn

-..Tao quay về..để cứu mày

- ĐỪNG CÓ ĐÙA!!

Takemichi rên nhỏ vừa để cho mình nghe. Máu lại bắt đầu chảy rồi, vết thương còn chưa lành hẳn, chính xác là còn in vết đạn sâu trong tay cậu. Nhưng lại thấy hắn đứng bật dậy quay mặt đi

...

Chắc lại nghe thấy rồi

- Ở tương lai, mọi thứ đều đúng như mày dự đoán, tao vừa quay về tương lai thì đúng ngày đám cưới của Pa-chin. Mọi người đều rất hạnh phúc, trừ mày ra

Cậu lảo đảo đứng dậy lại chỗ hắn.

- Tao không cần mày thương hại

-Đừng cứng đầu nữa

-....

-Tao biết, chúng ta đã hứa với nhau sẽ bảo vệ mọi người...

- Thế mày về đây làm gì

Argggggggggg, thật là muốn kí đầu hắn quá.

- Tao còn chưa nói xong mà!!!

-Mikey, sao mày lại gánh vác tất cả một mình thế. lúc nào cũng tỏ ra là mình mạnh mẽ, đau khổ chỉ biết cười gượng..., mày có thể yếu đuối mà, không biết giải bày nỗi lòng với ai thì... mày có thể giải bày nó với tao nè

-...

- Đổi một chút lời hứa nhé

cậu giữ vai hắn quay về phía mình mặc kệ hắn có ý định đẩy ra

-...Chúng ta...cùng thực hiện lời hứa được không. Mày đừng chịu đựng một mình như vậy nữa

Chúng ta sao... Hắn chờ câu từ lâu rồi. Mikey ngẩng mặt, nước mắt ứ đọng trong mắt hắn cuối cùng cũng tràn ra. Hắn lao về phía cậu, chui vào lòng cậu. Takemichi liền ôm hắn.

- Take..michi

Bản thân như muốn vỡ òa. Dù hiện giờ mọi người có nghĩ sao thì hiện tại, tim hắn rất mỏng manh, rất dễ bị tác động...Đặc biệt đối với người như cậu.

Bao lâu rồi hắn chưa khóc nhỉ, thật không nhớ nữa. Kể cả lúc anh Shin,....Izana mất. Mặc dù rất buồn nhưng hắn lại không khóc một tí nào, số lần hắn khóc chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay ( Ema còn sống ;-;)

- Mày cuối cùng cũng chịu quay về rồi

Cuối cùng hắn cũng chịu nghe lời cậu mà quay về (?)

_____________________________________

Ah, viết ngắn quá ==

loading...