10. cho riêng mình anh

10. cho riêng mình anh

'những xúc cảm hỗn độn này, luôn luôn chỉ dành cho riêng mình anh.'

.

Sau khi trở về từ cuộc gặp gỡ với Hinata ngày đó, Hanagaki Takemichi đã thật sự hiểu rõ tấm lòng mình. Chàng trai trẻ chẳng còn hay ngại ngùng mỗi khi cùng Mikey thân mật nữa. Thay vào đó cậu trở nên chủ động quan tâm, chăm sóc anh người yêu nhiều hơn. Mỗi ngày đều cố gắng thức dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho Mikey trước lúc đi làm. Cả hai vừa ăn vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng người kia sẽ đột nhiên nghiêng đầu cắn cắn gò má của cậu vài cái, hay chu môi nũng nịu như đứa trẻ bướng bỉnh đòi quà, muốn cậu trao cho hắn nụ hôn tạm biệt rồi mới chịu rời khỏi cửa. Takemichi sớm đã quen với một Mikey tính tình đáng yêu như thế, nên những lúc giống vậy chỉ mỉm cười thật hiền, nhẹ nhàng cúi đầu để môi mình chạm đến khóe miệng người ta, âu yếm cọ cọ một chút đoạn dịu dàng cất lời.

"Manjirou đi làm vui vẻ. Đừng về trễ vì tao sẽ nhớ mày lắm."

Hanagaki Takemichi luôn luôn trân trọng, giữ gìn và bảo vệ Mikey vô điều kiện. Đặc biệt là sau ngần ấy sóng gió cùng biết bao đau thương bọn họ từng cố chấp ôm ghì trong lòng. Cậu có thể bỏ ngoài tai những lời gièm pha ác ý, càng chẳng buồn quan tâm đến người khác nghĩ thế nào về mình. Nhưng chắc chắn sẽ trở nên điên tiết vô cùng nếu có ai đó bàn tán không đúng về vị tổng trưởng của cậu.

Có lần Takemichi mất bình tĩnh gây hấn với cả bà chủ nhà trọ, chỉ vì bà ta dám đặt điều chê bai Mikey là kẻ phá hoại ham ăn biếng làm. Một già một trẻ cứ như vậy gân cổ lên mà cãi, om sòm khắp khu nhà, kéo theo một đám người hiếu kì vây quanh đón xem. Kết quả là sau đó, Mikey phải nắm tay lôi cậu vào nhà, ôm ôm vuốt vuốt một hồi thật lâu thì cậu trai tóc rối mới thoáng nguôi giận.

"Bớt nóng chút đi!" Mikey khi ấy quả thật dở khóc dở cười, rót cốc nước đưa em người yêu uống cho bớt khàn giọng rồi mới nói tiếp. "Mày chửi người ta sắp tuột huyết áp luôn mà còn chưa đủ hả?"

"Đủ sao được mà đủ? Manjirou không tức giận sao? Bà ta dám nói mày là đồ phá hoại kìa. Cái thứ độc mồm độc miệng, tao nhất định phải..."

Không đợi Takemichi nói hết lời, Mikey đã mỉm cười hôn lên đôi môi đanh đá đang liên tục chửi rủa của đối phương. Hắn nhanh chóng ôm lấy cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm và nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Tao chả thèm buồn bã gì đâu, vì đã có Takemicchi trút giận thay tao rồi mà."

Phải rồi. Nếu như cuộc đời khắc nghiệt cứ không ngừng làm anh chảy máu, vậy thì cũng không sao cả. Vì đã có em sẵn sàng gánh vác cả trời bể cùng anh.

.

Cuộc sống của cậu và Mikey ở những tháng ngày kế tiếp, quả thật ngọt ngào đến mức làm tan chảy cả lòng người.

Nhưng bởi vì đã sống trong vùng trời màu xanh quá lâu, nên đôi lúc sẽ quên mất mây đen có thể kéo đến bất kì lúc nào. Thì chuyện tình cảm vốn dĩ rất khó cân đo đong đếm mà. Đối với một kẻ ngốc như Takemichi, vấn đề này lại càng thêm khó khăn. Cậu phải mất một quãng thời gian dài mới chân chính ngộ ra mình yêu Mikey, đồng thời cũng chưa từng nghĩ đến vị trí của người kia trong trái tim cậu rốt cuộc chiếm bao nhiêu phân lượng. Thời gian vô tận, năm tháng rộng dài, tuổi trẻ ngông cuồng ngày nào giờ đã hóa thành xa xôi cũ kĩ. Bọn họ gắn bó bên nhau bao lâu, cùng khóc cùng cười, cùng đau đớn và cùng hạnh phúc. Gian truân cách mấy cũng đều cố chấp kéo theo nhau vượt qua. Dù chẳng ai mở miệng nói gì, nhưng trong lòng đã tự mặc định người còn lại chính là cả thế giới của mình.

Chỉ là nếu không thêm vào tình cảm đôi lứa một ít gia vị mặn đắng chua cay, làm sao ta biết được bản thân đem lòng yêu đối phương sâu đậm đến chừng nào.

Nên mới có chuyện mấy tháng trời sau đó, Hanagaki Takemichi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

"Manjirou-kun! Mày lại bỏ bữa sáng nữa à?" Takemichi đứng chống nạnh nơi góc bếp, hết nhìn đĩa cơm chiên nóng hổi mình vừa mới đặt xuống rồi lại liếc sang cái kẻ đang loay hoay mang giày ở trước cửa.

"Hôm nay tao đi sớm! Takemicchi cứ ăn đi nhé. Tao sẽ tự ra ngoài ăn." Mikey mang giày xong vội ngước mặt cười hì hì, hết sức nhún nhường dỗ dành cậu người yêu đang chuẩn bị giận dỗi.

"Được rồi!" Cậu trai nọ mím môi, có chút không cam lòng đáp lời. "Mày đi làm cẩn thận. Nhớ phải ăn sáng đầy đủ cho tao nhé!"

"Biết rồi biết rồi." Người đứng ở thềm nhà gật đầu lia lịa mấy cái liền, không mở cửa rời đi ngay mà vẫn đứng bất động tại chỗ. Mikey cười híp mắt giơ hai tay về phía trước, vui vẻ nói với cậu. "Mày lại quên nữa rồi này!"

"Phì... thật hết cách với mày!" Takemichi bất chợt phụt cười, sự dễ thương vô bờ bến lan tỏa từ anh người yêu làm cậu không thể tỏ ra lạnh nhạt nổi. Đành lững thững tiến vào vòng ôm ấm áp của hắn.

"Tao yêu mày!" Vị cựu tổng trưởng thỏa mãn dụi dụi cánh mũi cao cao lên bả vai em người yêu. Trái tim bất giác trở nên mềm nhũn, chỉ muốn thời gian ngưng đọng để được tận hưởng khoảng khắc này mãi mãi. Thói hư tật xấu mãi không chịu sửa, liếm liếm môi thì thầm vào tai cậu. "Chồng đi làm trước đây. Chúc vợ yêu buổi sáng vui vẻ."

"Mày lượn nhanh giùm tao!!!" Trăm lần như một, Takemichi không quen nổi với sự vô liêm sĩ bất chợt nơi người kia. Cậu cố tình lớn tiếng cho bớt ngượng, đánh đánh vào tay hắn hòng đuổi đi cho mau.

Kẻ đáng ghét nào đó chẳng những không biết chừa, còn hướng về phía cậu vừa cười ha ha vừa vẫy tay tạm biệt. Ngắm nhìn gương mặt Takemichi vì mình mà trở nên đỏ bừng khiến tâm trạng hắn trở nên tốt đẹp hơn hẳn. Giờ có bắt hắn làm thêm trăm công ngàn việc đi nữa, hắn cũng sẵn sàng làm hết không chút nề hà gì.

Mỗi buổi sáng tràn đầy năng lượng của Mikey đều bắt đầu bằng việc ôm Takemichi sạc pin trước khi đi làm.

.

Mikey đã rời khỏi nhà một lúc lâu, nhưng Hanagaki Takemichi vẫn ngồi thẩn thờ ở phòng khách. Một tay cậu chống cằm, tay còn lại cứ dùng muỗng xọc xọc đĩa cơm. Ánh mắt xa xăm vô định tựa như đang suy tư, hoàn toàn không có hứng thú ăn uống gì. Hai đầu lông mày hơi hơi nhăn nhíu, Takemichi thả muỗng xuống và dẹp hẳn đĩa cơm sang một bên. Đầu óc mơ màng quay cuồng trong những nỗi bất an không tên. Cuối cùng lại chỉ dám phiền não trút bỏ một tiếng thở dài. Dạo gần đây, anh người yêu của cậu thường hay có những hành động rất khả nghi. Tuy thường ngày Mikey chẳng biểu hiện quá lộ liễu và Takemichi cũng không tiện vạch trần. Nhưng trực giác của cậu đối với những chuyện liên quan đến người này đều cực kì nhạy cảm. Huống hồ bọn họ đã ở bên nhau đủ lâu để hiểu rõ từng sự thay đổi dẫu là nhỏ nhặt nhất của đối phương.

Tỉ như cả tuần nay, Mikey thường xuyên bỏ bữa sáng, viện cớ công việc bận rộn rồi ra ngoài từ rất sớm. Dù trước đây cái kẻ lười nhác đó hận không thể bám dính lấy chiếc giường, mặc kệ Takemichi kêu gào rát cổ cũng không thèm ngóc đầu dậy. Mãi đến tận khi trăng tròn treo cao trước cửa, cậu mới thấy hắn trở về. Còn có mấy lần cậu vô tình bắt gặp Mikey đứng nép ở một góc lén lút gọi điện cho ai, nhác thấy bóng cậu tới gần liền tắt máy ngay lập tức, tựa như đang cố giấu diếm chuyện gì.

Hanagaki Takemichi càng nghĩ càng lo lắng, thấy lòng mình nặng nề tựa như đá tảng ngàn cân. Cuối cùng không khống chế nổi, ngay trong buổi sáng hôm ấy đã ghé ngang cửa hàng xe máy của Draken để hỏi cho ra lẽ chuyện này.

.

"Mikey đi giao hàng rồi. Mày kiếm tao có chuyện gì à Takemichi?" Ryuguji Ken đặt cốc nước xuống bàn, khá ngạc nhiên khi trông thấy cậu trai tóc rối đến cửa tiệm đương lúc sáng sớm thế này.

"Draken-kun!" Takemichi đan hai tay vào nhau, giọng nói trầm xuống coi bộ khá nghiêm trọng, ngước mắt nhìn người đối diện và chầm chậm hỏi thăm. "Có phải Manjirou đang dính vào rắc rối gì đó rất khó giải quyết không?"

"Rắc rối? Sao mày lại hỏi thế?" Draken nhíu mày hỏi lại, biểu cảm trên mặt mang theo muôn phần thắc mắc. Bởi lẽ anh đã quá hiểu người bạn thân của mình. "Mikey không gây rắc rối cho người khác thì thôi. Chứ nó mà gặp rắc rối cái gì???"

"Thì dạo này tao thấy Manjirou lạ lắm. Nó hay đi sớm về trễ. Còn lén lút nghe điện thoại. Hồi trước đâu có thế. Rõ ràng là đang làm gì đó mờ ám mà giấu tao đây mà."

"À... thì cái này..." Nghe hết câu cuối cùng, chàng trai cao cao bất chợt ấp úng đảo mắt sang nơi khác. Đoạn ho khan mấy cái rồi mới trả lời. "Đúng là dạo này bọn tao có đơn hàng nhập về từ nước ngoài, thủ tục gặp chút khó khăn nên nhờ Mikey giải quyết hộ. Chắc nó không muốn mày lo lắng thừa thãi thôi."

"Phải không? Bọn mày không bao che cho Manjirou đấy chứ???" Takemichi nhướn chân mày, đột nhiên có linh cảm lời nói của Draken không đáng tin chút nào.

"Tao rảnh đâu mà bao che cho nó." Nhận ra người kia vẫn đang nghi ngờ mình, Draken hết cách đành kéo theo Inui Seishu vào cuộc. "Inuipee lên tiếng cái coi."

"Ờ." Inui nhàn nhạt gật đầu trong khi đang loay hoay bên cạnh chiếc mô tô. "Mày lo lắng quá nhiều rồi Hanagaki. Mỗi ngày nó bận rộn không hết việc thì lấy đâu ra thời gian làm chuyện mờ ám."

"Nói cũng phải..." Takemichi gật đầu, tạm thời chấp nhận những lí do khá hợp lý mà mọi người đưa ra. Tuy vậy, cảm giác bất an hiện hữu nơi đáy lòng vẫn chẳng nguôi ngoai bớt phần nào.

"Thôi đừng nghĩ vớ vẩn nữa." Draken vỗ tay lên vai cậu. "Mày nên đi làm đi, Mikey chắc cũng sắp về tới rồi đó."

"Ừ. Vậy tao đi nhé. Hai đứa mày đừng nói cho Manjirou biết chuyện tao tới đây."

Dõi mắt theo bóng lưng bé nhỏ đang ngày càng xa khuất sau những rặng cây bên vỉa hè, Inui Seishu lặng lẽ kéo kéo góc áo người cạnh bên, có chút không đành lòng mở miệng hỏi.

"Cứ giấu tới cùng như vậy có sao không? Tội nghiệp nó. Dù sao cũng lo lắng cho Mikey tới vậy mà..."

"Không sao đâu." Draken nhún vai, bật cười một cách bất đắc dĩ. "Thằng kia hao tâm tổn sức bao nhiêu lâu vì Takemichi rồi. Giờ mày nói ra thì sẽ hỏng bét hết."

Hai cái đứa ngu ngốc này! Rõ ràng thương nhau đến mức lòng dạ cũng muốn nát ra. Vậy mà chẳng ai chịu nói với ai câu nào, cứ thích âm thầm chịu đựng rồi lo lắng cho nhau như thế.

.

Chiều muộn, hoàng hôn nghiêng mình buông lơi, lan tỏa sắc đỏ rực ấm áp lên khắp nhân gian. Hanagaki Takemichi ngồi cúi đầu trong tiệm thú cưng, phụ giúp Kazutora sấy khô lông cho mấy chú mèo con vừa mới tắm. Vừa hay hôm nay quản lý cho phép tan làm sớm, nên sẵn tiện cậu đến thăm hai người bạn đã lâu không gặp.

Trong lúc Kazutora đi đổ rác, Matsuno Chifuyu liền nhân cơ hội kéo ghế lại gần cậu, thì thầm to nhỏ vài câu.

"Mày với Mikey cãi nhau phải không? Nãy giờ cứ trưng cái bộ mặt khó ở như ai ăn hết sổ gạo vậy."

"Bậy bạ! Bọn tao cãi nhau bao giờ." Takemichi phản bác ngay lập tức. Nhưng chưa đầy hai giây sau đó đã nhanh chóng ỉu xìu. Cậu di di ngón tay lên mặt bàn, bắt đầu kể cho người cộng sự năm xưa nghe về vấn đề phiền não nơi mình.

"Chà! Mấy tình tiết này tao nghe quen lắm." Chifuyu xoa xoa cằm rồi im lặng suy tư hồi lâu. Đoạn búng tay cái chóc như thể vừa phát hiện ra chuyện gì rất ghê gớm. "Trên mấy bộ phim truyền hình tao hay xem, người chồng lén vợ đi ngoại tình cũng có những biểu hiện giống vậy."

"Manjirou không phải loại người đó. Mày đừng nói xấu người yêu tao!!!" Cậu trai ngồi ở ghế đối diện bỗng chốc trừng mắt lớn tiếng nói. Bộ dạng khi ấy trông chẳng khác gì con nhím đang xù lông.

"Bình tĩnh đi cộng sự!" Chifuyu suýt đánh rơi cái điện thoại, vội vàng trấn an thằng bạn thân có vẻ sắp phát cáu. "Tao chỉ nói là giống thôi mà, đã khẳng định đâu mà mày gào lên làm tao giật cả mình."

"Kể cả nghi ngờ cũng không được!" Takemichi nghiêm giọng gắt gỏng, nhất quyết không cho bất kì ai nghĩ xấu về Mikey, dù đó có là người cộng sự thân thiết của mình đi nữa.

"Ừ ừ. Không phải thì không phải. Chưa chi đã bênh nhau chằm chặp thế rồi." Chifuyu trề môi, cảm thấy vô cùng bất mãn vì đột nhiên bị mắng.

"Takemichi! Lại đây lại đây nhanh lên."

Ngay trong giây phút hai tên bạn thân chuẩn bị hờn dỗi nhau, thì anh chàng Kazutora tựa như một cơn gió lốc từ bên ngoài hớt hải chạy vào, nắm vai Takemichi kéo ra khỏi cửa khiến cậu không nhận thức kịp tình huống.

"Nhìn xem kia có phải là Mikey không?" Kazutora khoác vai cậu trai thấp hơn mình, đoạn chỉ tay qua phía bên kia đường, ý muốn Takemichi hãy thử ngó sang đó xác nhận xem sao.

Hanagaki Takemichi gần như chết lặng, hai tay bất động buông thõng và gương mặt dần trở nên ngơ ngác. Cậu không biết phải làm gì, càng không biết cảm giác đau đớn lan tràn ở đáy tim xuất hiện từ khi nào.

Cậu chỉ biết rõ một điều, rằng bản thân đã tận mắt trông thấy Mikey bước ra từ trong cửa hàng trang sức, vui vẻ cười cười nói nói với một cô gái xinh đẹp nào đó mà cậu hoàn toàn không hay biết.

Draken nói với cậu Mikey đang bận đi giao hàng cơ mà. Vậy tại sao bây giờ hắn lại ở trong tiệm trang sức đó?

Takemichi tái xanh cả mặt, hơn nửa phần tự tin trong người đều đã bị cảnh tượng trước mắt đạp đổ. Cậu loạng choạng xoay lưng rời khỏi, phớt lờ cả những câu hỏi thăm đầy lo lắng của hai người bạn.

Nếu lỡ chẳng may Mikey thật sự thay đổi, thì cậu biết phải làm sao bây giờ?

.

"Cảm ơn cô đã giúp tôi chọn nhẫn." Ở cửa tiệm trang sức sang trọng nọ, Mikey bước ra ngoài cùng một cái túi nhỏ trong tay, ngọt ngào lấp lánh nơi đáy mắt vỡ tan ra như thủy tinh. Hắn lịch sự gật đầu với cô gái trẻ, hào hứng nói tiếp. "Nó thật sự rất hợp với cậu ấy."

"Không có gì. Đó là nghĩa vụ của nhân viên chúng tôi mà. Anh đừng khách sáo." Người nhân viên rất chuyên nghiệp đưa tay lên ngực trái làm động tác chào. Đến khi ngẩng lên liền nhìn thấy chàng trai phía đối diện đang cúi đầu vuốt ve chiếc hộp nhung.

Biểu cảm trên gương mặt hắn vừa trong trẻo lại dịu dàng, khóe miệng còn vô thức nhoẻn thành một đường cong mềm mại. Tựa như thứ hắn đang cầm là ngọc ngà châu báu trân quý nhất thế gian. Đẹp đẽ đến mức khiến trái tim chai sạn bao nhiêu năm của cô cũng suýt tan chảy thành nước mất rồi.

Rốt cuộc là nhân vật may mắn nào có thể sở hữu trái tim của anh chàng tuyệt vời này vậy?

Mikey phấn khởi cầm theo hộp nhẫn cầu hôn vừa huýt sáo vừa quay trở về nhà. Mà nào hay biết mưa giông bão tố đang sắp sửa chờ đón mình.

còn tiếp.

loading...

Danh sách chương: